Chuyện Phương Liên tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Lúc này ở Hồng Tình uyển lại phát ra tiếng la động trời:
-Hả? Tiểu Xuân ngươi nói sao? Tử Lan bị bệnh?
-Dạ.... dạ phải- Tiểu Xuân kinh hãi đến nỗi không thể nói trôi chảy.... Tiểu Thư nàng thật là khủng bố mà, bình thường thì thôi, khi ngạc nhiên hay tức giận lên thì tiểu thư không thể không làm cho người khác sợ hãi được.
Phương Liên nghe Tiểu Xuân nói Tử Lan bị bệnh liền gấp gáp thay y phục rồi chảy tóc đơn sơ nhưng tóc của người cổ đại nhiều mà còn dài, biết vậy lấy kéo cắt đi cho rồi....Ra giọng thúc giục Tiểu Xuân đang làm tóc cho nàng.
- Nhanh nhanh lên Tiểu Xuân ơi.
Nghe thế nên Tiểu Xuân cũng vội vàng đến nỗi làm rơi cây trâm cài tóc. Định nhặt lên thì Phương Liên nói không cần rồi dùng hết tốc lực chạy ra ngoài, trèo lên xe ngựa thì Tử Hiên đã mỉm cười đợi sẵn ở đó.
Tử Lan bị bệnh mà hắn lại còn cười được, hắn không bị sao chứ. Mặc kệ hắn nghĩ gì thì nàng cũng bất bình vì cười không đúng lúc, quay sang định dùng tay nhéo hắn một lần, nhưng tay của Tử Hiên nhanh hơn một bước cầm tay của Phương Liên vào thuận thế để nàng ngã vào lòng hắn, dùng giọng điệu nhàn nhạt hỏi:
-Thế nào, Liên nhi nàng định dùng chiêu cũ sao?
-Buông, Tử Lan bị bệnh ngươi còn cười được hả.
Quả thật là nàng cũng quá mất cảnh giác khi ngồi bên con sói này đi, cư nhiên lại bị hắn ôm, nàng lại còn đỏ mặt vì hắn nữa. Trong lòng thầm mắng nàng vô dụng nhưng sắc mặt rất nhanh đã khôi phục vẻ trầm tĩnh, giọng nói và ánh mắt lại chứa sự lo lắng:
- Này, Tử Lan có bị làm sao không. Ngươi còn không mau kêu hắn đánh xe nhanh lên.
Vừa nói vừa chỉ tay vào người đang đánh xe. Nghe Vương Phi nhắc tới hắn nên rất nhanh đã dùng hết sức điều khiển con ngựa chạy nhanh hết tốc độ. Còn Tử Hiên thì vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hắn không phải không lo cho Tử Lan mà vì hắn đang lo chuyện khác, chuyện quan trọng hơn nhiều.
Đến phủ công chúa. Trước mặt là gia đinh canh cửa của phủ nhìn Phương Liên bằng ánh mắt cảnh giác. Nhưng mà Phương Liên không có thời gian để ý đến chuyện đó, lấy ra thẻ bài tam vương phi để chứng minh cho hai kẻ lắm chuyện đó nàng vị trí lớn hơn họ nhiều, hai tên gia đinh đó mới cho nàng vào. Được quản gia dẫn vào phòng Tử Lan, Phương Liên gấp đến độ sắp phát khóc rồi khi càng gần càng nghe tiếng la thống khổ của Tử Lan.
Xông cửa vào dù người khác có nghĩ chuyện như vậy là bất lịch sự thì nàng vẫn mặc kệ họ. Trước mặt Phương Liên là một nữ tử tóc tai hỗn độn, miệng đang cắn miếng vải rồi trong cổ họng phát ra từng tiếng ú ớ khó chịu vạn phần. Hai bên là hai cung nữ vẫn thường theo Tử Lan bây giờ đang dùng sức trói lại hai tay của Tử Lan ra sau lưng
Phương Liên nhíu mày không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chân không tự chủ bước đến bên cạnh Tử Lan dùng tay vỗ nhẹ lưng của nàng như là an ủi lại như là khích lệ động viên tinh thần.
-Tử Lan không sao đâu, đừng sợ tỷ sẽ bảo vệ muội há.
- Vương Phi, Công chúa là bị độc trong người phát tác thống khổ vạn phần.
Phương Liên phất tay không bảo Nô tỳ hầu hạ Tử Lan không cần nói nữa. Tự tay nàng rút miếng vải ra thì Tử Lan lắc đầu, giọng nói khàn khàn mang theo chút đau đớn
- Phương Liên tỷ tỷ, muội không sao, chỉ là...là
Chưa nói hết câu thì A___một tiếng mềm nhũn ngã vào Phương Liên. Nhưng sắc mặt Phương Liên ngày càng trầm trọng đưa tay tháo từng sợi dây buộc tay Tử Lan ra. Lặng yên để Tử Lan dựa vào người nàng... đối với Tử Lan một tiểu cô nương dễ thương như vậy, ngây thơ như vậy mà lại sống trong hoàng cung không tình người này chỉ sợ....
- Liên nhi, Lan nhi sao rồi.-Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu cùng đi vào rồi cùng đồng thanh nói một câu làm nàng không khỏi bối rối. Ba người quay quanh Tử Lan và nàng nhưng ánh mắt đều lo lắng dán trên người Tử Lan khiến nàng cảm thấy vừa buồn lại vừa vui, nói chung cảm xúc rất lẫn lộn.
Thái y giỏi nhất đã được đưa đến để xem bệnh tình của Tử Lan, nào ngờ Tử Lan, tiểu nữ tử này vẫn không có ý buông nàng ra mà vẫn nhắm mắt tựa vào người nàng như một tiểu oa nhi thật sự khiến Phương Liên khổ sở .
- Thưa... Công chúa đã phát tán độc trong người, chỉ e là.....
-Nếu không trị được cho Lan nhi thì ngươi chuẩn bị cái mạng già của ngươi đi.
Hoàng đế tức giận đá lão thái y một cú khiến ông lăn vòng. Long nhan tức giận tất nhiên mọi người không muốn mình bị vạ lây nên cuối đầu im lặng, đến hơi thở cũng giảm nhẹ xuống bây giờ là làm cho sự tồn tại của mình càng thấp càng tốt. Mồ hôi lạnh đọng lại trên trán từng người. Phương Liên nhìn cục diện này mà phát ngán, nếu hoàn toàn im lặng thì ai sẽ phá bỏ cục diện bế tắc này đi. azi...
Phương Liên cứng ngắt đứng dậy vì ngồi lâu để cho Tử Chi tựa vào khiến toàn thân nàng ê ẩm giờ lại phải hành lễ trước hoàng đế nên chân có chút đứng không vững.
- Hoàng thượng, chắc chắn Tử Lan công chúa sẽ không sao, thỉnh ngài yên tâm.
Vì lâu ngày gọi bằng phụ hoàng có chút không quen nên Phương Liên gọi thẳng sang hoàng thượng luôn. Giờ phút này như nắm được sợi dây cứu mạng Tử Hạo liền phấn chấn lên hai mắt sáng rực nhìn Phương Liên.
-Liên nhi, con có cách nào không.
-Điều này nên hỏi vị thái y này đây, chắc chắn là sẽ có cách kéo dài thời gian.
Được Phương Liên nói giúp hắn trước mặt hoàng thượng nên ông cảm động nhìn nữ tử như hoa như ngọc trước mặt. Trong lòng cảm tạ vạn phần. Tử Hạo sao lại không nhìn ra Phương Liên đang nói giúp cho Hồ thái y chứ, chỉ là ông không muốn vạch trần sự thật mà thôi. Cho Hồ thái y một cơ hội vẫn tốt biết đâu hắn có cách thì sao.
- Thưa, nếu như muốn kéo dài thời gian cho công chúa thì chỉ duy nhất có một cách truyền nội lực.
Cái gì? truyền nội lực? Mọi người đồng loạt nhìn Thái y với ánh mắt phức tạp. Vừa nghi ngờ nhưng không giấu nổi sự vui vẻ. Nếu Hồ thái y nói như vậy thì quá dễ dàng rồi nhưng khi hi vọng của mọi người dâng trào Hồ thái y lại dùng tảng đá ngăn cản những hi vọng.
- Với một điều kiện là người đó nội lực phải thâm hậu và tình nguyện dùng ba phần nội lực của mình truyền qua. Hơn nữa cần một nữ tử có sức khỏe tốt ngồi chắn trước Công chúa.
Lời nói vừa nói ra khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Ai mà không biết Phương Liên có sức khỏe hơn nữ tử bình thường chứ.... Phương Liên thì kinh hoàng, nàng có làm gì đâu nha chỉ là ở vương phủ nàng trèo cây hái hoa không may bị nhìn thấy thôi chứ bộ, thế mà lại chứng minh là nàng có sức khỏa tốt. Trong lòng suy xét lợi hại của việc cản trước Tử Lan. Lại thầm than khổ trong lòng. Nàng rất muốn từ chối nhưng sao nàng lại dám nói không trước mặt tên hoàng đế cáo già này.
Nàng đành ngồi trên giường trước mặt Tử Lan, ánh mắt lộ ra vài phần ôn nhu của người làm tỷ tỷ. Đúng a~ lúc ở hiện đại nàng không có một người em nào hết, bây giờ lại có một muội muội đáng iu như vậy. Sao mà không cam lòng cho được... aiz nói thẳng ra thì là nàng không nhẫn tâm từ chối việc cứu đứa muội muội này thôi.
Bây giờ là đến một nam tử tình nguyện dùng ba phần công lực của mình để cứu Tử Lan. Ai cũng đều xôn xao hết, lúc tưởng đâu hết hi vọng thì lại có một nam tử hết sức tuấn lãng bước ra. Mày kiếm, mũi cao, cặp mắt sâu không thấy đáy khiến người khác nhìn vào như bị cuốn ở trong đó. Trong phòng một mảnh yên lặng.
- Nhi thần, tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, Hoàng tổ mẫu.
-Hảo, Tử Thuần.
Nam tử tên Tử Thuần bước đến bên giường bệnh rồi mỉm cười nhìn Phương Liên khiến bản tính háo sắc của Phương Liên nổi lên nhưng may mắn là nàng lại cố gắng kìm chế xuống.
-Chúng ta bắt đầu được rồi chứ,tam tẩu
- Ừ.
Lập tức Tử Thuần nhắm mắt lại song chưởng đặt trên lưng Tử Lan âm thầm vận nội lực ba phần truyền qua cho Tử Lan, hắn biết vương phi là một nữ tử không may mắn khi lại ngồi trước mặt của Tử Lan đỡ nội lực của hắn rồi truyền qua lại. Cứ như thế khoảng một canh giờ trong phòng đều im lặng riêng ba người ngồi trên giường đều đổ mồ hôi. Nhất là Phương Liên nàng không biết hắn dùng lực chó má gì truyền qua cho Tử Lan thì nàng mặc kệ, không ngờ lại truyền qua nàng luôn, trong người bức rức khó chịu như có hàng vạn con kiến bò khắp người lâu lâu lại cảm thấy đau rát ở lồng ngực nữa chứ. Nhưng nàng nhẫn, phải nhẫn vì Tử Lan đang rên ư ử chứng minh nàng đang khó chịu hơn mình gấp trăm ngàn lần, trong lòng cũng an ủi được vài phần. Tiếp tục chú tâm làm công việc của nàng nhất định không thể để mất mặt trước vị mỹ nam này được.hahaha.
-Hả? Tiểu Xuân ngươi nói sao? Tử Lan bị bệnh?
-Dạ.... dạ phải- Tiểu Xuân kinh hãi đến nỗi không thể nói trôi chảy.... Tiểu Thư nàng thật là khủng bố mà, bình thường thì thôi, khi ngạc nhiên hay tức giận lên thì tiểu thư không thể không làm cho người khác sợ hãi được.
Phương Liên nghe Tiểu Xuân nói Tử Lan bị bệnh liền gấp gáp thay y phục rồi chảy tóc đơn sơ nhưng tóc của người cổ đại nhiều mà còn dài, biết vậy lấy kéo cắt đi cho rồi....Ra giọng thúc giục Tiểu Xuân đang làm tóc cho nàng.
- Nhanh nhanh lên Tiểu Xuân ơi.
Nghe thế nên Tiểu Xuân cũng vội vàng đến nỗi làm rơi cây trâm cài tóc. Định nhặt lên thì Phương Liên nói không cần rồi dùng hết tốc lực chạy ra ngoài, trèo lên xe ngựa thì Tử Hiên đã mỉm cười đợi sẵn ở đó.
Tử Lan bị bệnh mà hắn lại còn cười được, hắn không bị sao chứ. Mặc kệ hắn nghĩ gì thì nàng cũng bất bình vì cười không đúng lúc, quay sang định dùng tay nhéo hắn một lần, nhưng tay của Tử Hiên nhanh hơn một bước cầm tay của Phương Liên vào thuận thế để nàng ngã vào lòng hắn, dùng giọng điệu nhàn nhạt hỏi:
-Thế nào, Liên nhi nàng định dùng chiêu cũ sao?
-Buông, Tử Lan bị bệnh ngươi còn cười được hả.
Quả thật là nàng cũng quá mất cảnh giác khi ngồi bên con sói này đi, cư nhiên lại bị hắn ôm, nàng lại còn đỏ mặt vì hắn nữa. Trong lòng thầm mắng nàng vô dụng nhưng sắc mặt rất nhanh đã khôi phục vẻ trầm tĩnh, giọng nói và ánh mắt lại chứa sự lo lắng:
- Này, Tử Lan có bị làm sao không. Ngươi còn không mau kêu hắn đánh xe nhanh lên.
Vừa nói vừa chỉ tay vào người đang đánh xe. Nghe Vương Phi nhắc tới hắn nên rất nhanh đã dùng hết sức điều khiển con ngựa chạy nhanh hết tốc độ. Còn Tử Hiên thì vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hắn không phải không lo cho Tử Lan mà vì hắn đang lo chuyện khác, chuyện quan trọng hơn nhiều.
Đến phủ công chúa. Trước mặt là gia đinh canh cửa của phủ nhìn Phương Liên bằng ánh mắt cảnh giác. Nhưng mà Phương Liên không có thời gian để ý đến chuyện đó, lấy ra thẻ bài tam vương phi để chứng minh cho hai kẻ lắm chuyện đó nàng vị trí lớn hơn họ nhiều, hai tên gia đinh đó mới cho nàng vào. Được quản gia dẫn vào phòng Tử Lan, Phương Liên gấp đến độ sắp phát khóc rồi khi càng gần càng nghe tiếng la thống khổ của Tử Lan.
Xông cửa vào dù người khác có nghĩ chuyện như vậy là bất lịch sự thì nàng vẫn mặc kệ họ. Trước mặt Phương Liên là một nữ tử tóc tai hỗn độn, miệng đang cắn miếng vải rồi trong cổ họng phát ra từng tiếng ú ớ khó chịu vạn phần. Hai bên là hai cung nữ vẫn thường theo Tử Lan bây giờ đang dùng sức trói lại hai tay của Tử Lan ra sau lưng
Phương Liên nhíu mày không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chân không tự chủ bước đến bên cạnh Tử Lan dùng tay vỗ nhẹ lưng của nàng như là an ủi lại như là khích lệ động viên tinh thần.
-Tử Lan không sao đâu, đừng sợ tỷ sẽ bảo vệ muội há.
- Vương Phi, Công chúa là bị độc trong người phát tác thống khổ vạn phần.
Phương Liên phất tay không bảo Nô tỳ hầu hạ Tử Lan không cần nói nữa. Tự tay nàng rút miếng vải ra thì Tử Lan lắc đầu, giọng nói khàn khàn mang theo chút đau đớn
- Phương Liên tỷ tỷ, muội không sao, chỉ là...là
Chưa nói hết câu thì A___một tiếng mềm nhũn ngã vào Phương Liên. Nhưng sắc mặt Phương Liên ngày càng trầm trọng đưa tay tháo từng sợi dây buộc tay Tử Lan ra. Lặng yên để Tử Lan dựa vào người nàng... đối với Tử Lan một tiểu cô nương dễ thương như vậy, ngây thơ như vậy mà lại sống trong hoàng cung không tình người này chỉ sợ....
- Liên nhi, Lan nhi sao rồi.-Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu cùng đi vào rồi cùng đồng thanh nói một câu làm nàng không khỏi bối rối. Ba người quay quanh Tử Lan và nàng nhưng ánh mắt đều lo lắng dán trên người Tử Lan khiến nàng cảm thấy vừa buồn lại vừa vui, nói chung cảm xúc rất lẫn lộn.
Thái y giỏi nhất đã được đưa đến để xem bệnh tình của Tử Lan, nào ngờ Tử Lan, tiểu nữ tử này vẫn không có ý buông nàng ra mà vẫn nhắm mắt tựa vào người nàng như một tiểu oa nhi thật sự khiến Phương Liên khổ sở .
- Thưa... Công chúa đã phát tán độc trong người, chỉ e là.....
-Nếu không trị được cho Lan nhi thì ngươi chuẩn bị cái mạng già của ngươi đi.
Hoàng đế tức giận đá lão thái y một cú khiến ông lăn vòng. Long nhan tức giận tất nhiên mọi người không muốn mình bị vạ lây nên cuối đầu im lặng, đến hơi thở cũng giảm nhẹ xuống bây giờ là làm cho sự tồn tại của mình càng thấp càng tốt. Mồ hôi lạnh đọng lại trên trán từng người. Phương Liên nhìn cục diện này mà phát ngán, nếu hoàn toàn im lặng thì ai sẽ phá bỏ cục diện bế tắc này đi. azi...
Phương Liên cứng ngắt đứng dậy vì ngồi lâu để cho Tử Chi tựa vào khiến toàn thân nàng ê ẩm giờ lại phải hành lễ trước hoàng đế nên chân có chút đứng không vững.
- Hoàng thượng, chắc chắn Tử Lan công chúa sẽ không sao, thỉnh ngài yên tâm.
Vì lâu ngày gọi bằng phụ hoàng có chút không quen nên Phương Liên gọi thẳng sang hoàng thượng luôn. Giờ phút này như nắm được sợi dây cứu mạng Tử Hạo liền phấn chấn lên hai mắt sáng rực nhìn Phương Liên.
-Liên nhi, con có cách nào không.
-Điều này nên hỏi vị thái y này đây, chắc chắn là sẽ có cách kéo dài thời gian.
Được Phương Liên nói giúp hắn trước mặt hoàng thượng nên ông cảm động nhìn nữ tử như hoa như ngọc trước mặt. Trong lòng cảm tạ vạn phần. Tử Hạo sao lại không nhìn ra Phương Liên đang nói giúp cho Hồ thái y chứ, chỉ là ông không muốn vạch trần sự thật mà thôi. Cho Hồ thái y một cơ hội vẫn tốt biết đâu hắn có cách thì sao.
- Thưa, nếu như muốn kéo dài thời gian cho công chúa thì chỉ duy nhất có một cách truyền nội lực.
Cái gì? truyền nội lực? Mọi người đồng loạt nhìn Thái y với ánh mắt phức tạp. Vừa nghi ngờ nhưng không giấu nổi sự vui vẻ. Nếu Hồ thái y nói như vậy thì quá dễ dàng rồi nhưng khi hi vọng của mọi người dâng trào Hồ thái y lại dùng tảng đá ngăn cản những hi vọng.
- Với một điều kiện là người đó nội lực phải thâm hậu và tình nguyện dùng ba phần nội lực của mình truyền qua. Hơn nữa cần một nữ tử có sức khỏe tốt ngồi chắn trước Công chúa.
Lời nói vừa nói ra khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Ai mà không biết Phương Liên có sức khỏe hơn nữ tử bình thường chứ.... Phương Liên thì kinh hoàng, nàng có làm gì đâu nha chỉ là ở vương phủ nàng trèo cây hái hoa không may bị nhìn thấy thôi chứ bộ, thế mà lại chứng minh là nàng có sức khỏa tốt. Trong lòng suy xét lợi hại của việc cản trước Tử Lan. Lại thầm than khổ trong lòng. Nàng rất muốn từ chối nhưng sao nàng lại dám nói không trước mặt tên hoàng đế cáo già này.
Nàng đành ngồi trên giường trước mặt Tử Lan, ánh mắt lộ ra vài phần ôn nhu của người làm tỷ tỷ. Đúng a~ lúc ở hiện đại nàng không có một người em nào hết, bây giờ lại có một muội muội đáng iu như vậy. Sao mà không cam lòng cho được... aiz nói thẳng ra thì là nàng không nhẫn tâm từ chối việc cứu đứa muội muội này thôi.
Bây giờ là đến một nam tử tình nguyện dùng ba phần công lực của mình để cứu Tử Lan. Ai cũng đều xôn xao hết, lúc tưởng đâu hết hi vọng thì lại có một nam tử hết sức tuấn lãng bước ra. Mày kiếm, mũi cao, cặp mắt sâu không thấy đáy khiến người khác nhìn vào như bị cuốn ở trong đó. Trong phòng một mảnh yên lặng.
- Nhi thần, tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, Hoàng tổ mẫu.
-Hảo, Tử Thuần.
Nam tử tên Tử Thuần bước đến bên giường bệnh rồi mỉm cười nhìn Phương Liên khiến bản tính háo sắc của Phương Liên nổi lên nhưng may mắn là nàng lại cố gắng kìm chế xuống.
-Chúng ta bắt đầu được rồi chứ,tam tẩu
- Ừ.
Lập tức Tử Thuần nhắm mắt lại song chưởng đặt trên lưng Tử Lan âm thầm vận nội lực ba phần truyền qua cho Tử Lan, hắn biết vương phi là một nữ tử không may mắn khi lại ngồi trước mặt của Tử Lan đỡ nội lực của hắn rồi truyền qua lại. Cứ như thế khoảng một canh giờ trong phòng đều im lặng riêng ba người ngồi trên giường đều đổ mồ hôi. Nhất là Phương Liên nàng không biết hắn dùng lực chó má gì truyền qua cho Tử Lan thì nàng mặc kệ, không ngờ lại truyền qua nàng luôn, trong người bức rức khó chịu như có hàng vạn con kiến bò khắp người lâu lâu lại cảm thấy đau rát ở lồng ngực nữa chứ. Nhưng nàng nhẫn, phải nhẫn vì Tử Lan đang rên ư ử chứng minh nàng đang khó chịu hơn mình gấp trăm ngàn lần, trong lòng cũng an ủi được vài phần. Tiếp tục chú tâm làm công việc của nàng nhất định không thể để mất mặt trước vị mỹ nam này được.hahaha.
/26
|