Cv - er: Kỷ Kỷ
Edit: Mi An
Beta: LoBe
___
Cắn anh làm gì? Cô có đói đến nỗi choáng váng đâu.
Lật Manh mặt than, hung dữ giơ tay áp vào hai bên má anh.
"Ai cắn anh chứ, đồ không biết xấu hổ." Vừa rồi rõ ràng là kiếm cớ chiếm tiện nghi của cô.
Nói xong, Lật Manh duỗi chân đá về phía bụng Cố Nặc. Dù là nam chủ cũng không được khi dễ người khác như thế.
Cố Nặc nhẹ nhàng buông cô ra, duỗi tay cầm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô. Trên chân truyền đến xúc cảm ướt át mà âm ấm từ lòng bàn tay thiếu niên, cảm giác ngưa ngứa tê dại dần loan ra, làm Lật Manh không kiềm được trượt xuống chỗ bên cạnh bồn rửa tay.
Nếu dùng sức trượt xuống như thế, sẽ ngã phịch xuống đất tổn thương xương cốt.
Ánh mắt Cố Nặc tối sầm, trong nháy mắt chế trụ cổ tay cô, sợ còng tay cứng rắn làm cô bị thương, dị năng xuất hiện, dòng nước trong suốt bao phủ lấy còng tay. Bởi vì hoảng loạn mà dùng sức quá mức, dị năng có chút mất khống chế, trực tiếp làm gãy nát còng tay.
Ngón tay Lật Manh dính nước, trơn trượt không ít, lúc cô bị Cố Nặc kéo một chút rồi ngồi xuống đất thì không bị bất cứ thương tổn gì. Mà cô lại mượn lực kéo này rút tay mình về từ trong tay anh, sau đó nhảy lên, chân dẫm lên mu bàn chân thiếu niên thật mạnh. Không đợi anh nổi điên, cô chạy ra ngoài nhanh như chớp, làn váy xòe bồng bềnh thổi lên thành một đường cong đáng yêu, như là một con sóc nhỏ đang chạy trốn vậy.
Cửa bị đóng lại thật mạnh, trong phòng tắm chỉ còn lại thiếu niên đang yên lặng đứng. Anh sửng sốt một hồi mới bình tĩnh nhìn mu bàn chân trắng nõn của mình, bàn chân có đường nét xinh đẹp, biểu thị người kia đã dùng lực.
Nhưng chút sức lực nhỏ bé đó của cô còn không đủ để cào ngứa anh, chỉ có thể hơi nguồn những suy nghĩ cầm thú mà thôi.
Cố Nặc hoàn hồn, như không có việc gì mà vươn ngón tay, đầu ngón tay ấn ấn trán, vuốt mấy sợi tóc đen ra sau, sau đó anh nhếch môi, "Dễ thẹn thùng thật."
Những mảnh vỡ hình ảnh đó xác thật đã bị anh bóp méo. Cô không ôm anh như vậy, nhưng cô có cắn anh.
Dường như lúc đó là một đêm tối mờ, anh thấy cánh cửa đang khóa bị mở ra, mà anh thì yên lặng xuất hiện ngoài cửa, chậm rãi đi vào. Cố Nặc có thể thấy được mình háo hức đi đến mép giường.
Thiếu nữ bọc mình trong chăn, mái tóc dài tản ra, vô cùng điềm tĩnh đáng yêu mà ngủ, còn anh thì cúi đầu, cứ vậy mà lặng lẽ nhìn cô. Như có tật giật mình vậy, anh lén hôn cô một cái.
Hình như nụ hôn này làm cô giật mình. Cô như đang mộng du mà vươn hai tay ra câu lấy cổ anh, há miệng cắn lấy phần áo trước ngực anh, cảm giác bị cánh môi thiếu nữ cọ qua làm anh như bị điện giật, cứng đờ tại chỗ. Cánh môi mềm mại ấy, hàm răng màu trắng ấy, cắn lấy da thịt anh, lại một chút cũng không thấy đau.
Chỉ có...... từng suy nghĩ âm u điên cuồng tuôn trào ra.
Thiếu niên lần đầu tiên bị đối đãi như vậy, vốn chỉ dám lén hôn cô, nhưng cô lại vô thức cắn anh một cái, như đánh đổ mất chiếc hộp Pandora, thả ra một con quỷ, nói nhỏ.
Muốn nhiều hơn nữa.
Tình cảm thuần khiết đã một đi không trở lại, tình ý tham lam mọc lên như rễ cây chằng chịt. Thiếu nữ tựa hồ cảm giác có gì đó kì lạ nên tỉnh giấc, lại nhìn thấy thiếu niên ngồi trên đầu giường cười cười
"Tiểu Manh, đã đặt mì ăn đêm nay rồi, là vị thịt bò em thích."
Thiếu nữ vẻ mặt ngây thơ xoa mắt, mơ hồ phồng đôi má lúm đồng tiền oán giận, "Nếu không được chia ba miếng thịt bò thì đừng gọi em."
Trong đầu Cố Nặc, những mảnh vỡ ký ức ấy dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ có thể chắp nối ra được một đoạn hình ảnh hoàn chỉnh đó mà thôi. Anh vô cùng bình tĩnh mà tiếp thu ký ức của mình.
Đó chắc là lần đầu tiên anh sinh ra dục niệm đen tối với thiếu nữ, cho nên hình ảnh trong ký ức này mới khó quên được như thế.
Cố Nặc đổi sang nước lạnh, khuôn mặt trắng nõn như ngọc không chút biểu cảm, tùy ý nước lạnh rưới khắp cơ thể nóng cháy.
___
Be: 12:08 AM 12/03/2020
Sáng rồi, dậy thôi ^^
Edit: Mi An
Beta: LoBe
___
Cắn anh làm gì? Cô có đói đến nỗi choáng váng đâu.
Lật Manh mặt than, hung dữ giơ tay áp vào hai bên má anh.
"Ai cắn anh chứ, đồ không biết xấu hổ." Vừa rồi rõ ràng là kiếm cớ chiếm tiện nghi của cô.
Nói xong, Lật Manh duỗi chân đá về phía bụng Cố Nặc. Dù là nam chủ cũng không được khi dễ người khác như thế.
Cố Nặc nhẹ nhàng buông cô ra, duỗi tay cầm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô. Trên chân truyền đến xúc cảm ướt át mà âm ấm từ lòng bàn tay thiếu niên, cảm giác ngưa ngứa tê dại dần loan ra, làm Lật Manh không kiềm được trượt xuống chỗ bên cạnh bồn rửa tay.
Nếu dùng sức trượt xuống như thế, sẽ ngã phịch xuống đất tổn thương xương cốt.
Ánh mắt Cố Nặc tối sầm, trong nháy mắt chế trụ cổ tay cô, sợ còng tay cứng rắn làm cô bị thương, dị năng xuất hiện, dòng nước trong suốt bao phủ lấy còng tay. Bởi vì hoảng loạn mà dùng sức quá mức, dị năng có chút mất khống chế, trực tiếp làm gãy nát còng tay.
Ngón tay Lật Manh dính nước, trơn trượt không ít, lúc cô bị Cố Nặc kéo một chút rồi ngồi xuống đất thì không bị bất cứ thương tổn gì. Mà cô lại mượn lực kéo này rút tay mình về từ trong tay anh, sau đó nhảy lên, chân dẫm lên mu bàn chân thiếu niên thật mạnh. Không đợi anh nổi điên, cô chạy ra ngoài nhanh như chớp, làn váy xòe bồng bềnh thổi lên thành một đường cong đáng yêu, như là một con sóc nhỏ đang chạy trốn vậy.
Cửa bị đóng lại thật mạnh, trong phòng tắm chỉ còn lại thiếu niên đang yên lặng đứng. Anh sửng sốt một hồi mới bình tĩnh nhìn mu bàn chân trắng nõn của mình, bàn chân có đường nét xinh đẹp, biểu thị người kia đã dùng lực.
Nhưng chút sức lực nhỏ bé đó của cô còn không đủ để cào ngứa anh, chỉ có thể hơi nguồn những suy nghĩ cầm thú mà thôi.
Cố Nặc hoàn hồn, như không có việc gì mà vươn ngón tay, đầu ngón tay ấn ấn trán, vuốt mấy sợi tóc đen ra sau, sau đó anh nhếch môi, "Dễ thẹn thùng thật."
Những mảnh vỡ hình ảnh đó xác thật đã bị anh bóp méo. Cô không ôm anh như vậy, nhưng cô có cắn anh.
Dường như lúc đó là một đêm tối mờ, anh thấy cánh cửa đang khóa bị mở ra, mà anh thì yên lặng xuất hiện ngoài cửa, chậm rãi đi vào. Cố Nặc có thể thấy được mình háo hức đi đến mép giường.
Thiếu nữ bọc mình trong chăn, mái tóc dài tản ra, vô cùng điềm tĩnh đáng yêu mà ngủ, còn anh thì cúi đầu, cứ vậy mà lặng lẽ nhìn cô. Như có tật giật mình vậy, anh lén hôn cô một cái.
Hình như nụ hôn này làm cô giật mình. Cô như đang mộng du mà vươn hai tay ra câu lấy cổ anh, há miệng cắn lấy phần áo trước ngực anh, cảm giác bị cánh môi thiếu nữ cọ qua làm anh như bị điện giật, cứng đờ tại chỗ. Cánh môi mềm mại ấy, hàm răng màu trắng ấy, cắn lấy da thịt anh, lại một chút cũng không thấy đau.
Chỉ có...... từng suy nghĩ âm u điên cuồng tuôn trào ra.
Thiếu niên lần đầu tiên bị đối đãi như vậy, vốn chỉ dám lén hôn cô, nhưng cô lại vô thức cắn anh một cái, như đánh đổ mất chiếc hộp Pandora, thả ra một con quỷ, nói nhỏ.
Muốn nhiều hơn nữa.
Tình cảm thuần khiết đã một đi không trở lại, tình ý tham lam mọc lên như rễ cây chằng chịt. Thiếu nữ tựa hồ cảm giác có gì đó kì lạ nên tỉnh giấc, lại nhìn thấy thiếu niên ngồi trên đầu giường cười cười
"Tiểu Manh, đã đặt mì ăn đêm nay rồi, là vị thịt bò em thích."
Thiếu nữ vẻ mặt ngây thơ xoa mắt, mơ hồ phồng đôi má lúm đồng tiền oán giận, "Nếu không được chia ba miếng thịt bò thì đừng gọi em."
Trong đầu Cố Nặc, những mảnh vỡ ký ức ấy dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ có thể chắp nối ra được một đoạn hình ảnh hoàn chỉnh đó mà thôi. Anh vô cùng bình tĩnh mà tiếp thu ký ức của mình.
Đó chắc là lần đầu tiên anh sinh ra dục niệm đen tối với thiếu nữ, cho nên hình ảnh trong ký ức này mới khó quên được như thế.
Cố Nặc đổi sang nước lạnh, khuôn mặt trắng nõn như ngọc không chút biểu cảm, tùy ý nước lạnh rưới khắp cơ thể nóng cháy.
___
Be: 12:08 AM 12/03/2020
Sáng rồi, dậy thôi ^^
/310
|