Mí mắt của 'Bạch Nhật Hy' từ từ buông xuống, mắt cô đã nhắm chặt lại nhưng đôi tai vẫn còn nghe được âm thanh từ xung quanh, bàn tay đang được Nam Cung Diệp nắm lấy cũng cảm nhận được sự run rẩy từ anh càng lúc càng mạnh mẽ, cô cũng nghe được những âm thanh náo loạn ở xung quanh.
‘Bạch Nhật Hy’ cảm nhận được mình đang được đẩy trên hành lang bệnh viện vào phòng cấp cứu, vì sao cô biết? Cô biết là vì cô nghe được những âm thanh xung quanh.
Khi ‘Bạch Nhật Hy’ được đẩy vào phòng cấp cứu và cũng là lúc cô mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh bên ngoài phòng chờ.
Chẳng phải giờ cô đang nằm trong phòng cấp cứu sao? Cô vô cùng khó hiểu, đưa bàn tay đang dần trong suốt lên trước mắt thì cô chợt hiểu ra… cô đã chết rồi, chết ngay vào lúc vừa đẩy cô vào phòng cấp cứu. ‘Bạch Nhật Hy’ ngước mặt lên không trung cười tự giễu, rốt cuộc cô cũng được giải thoát khỏi địa ngục trần gian này rồi, thoát khỏi bọn quỷ dữ mà cô yêu.
‘Bạch Nhật Hy’ đưa mắt nhìn năm người đứng ngồi bên ngoài phòng chờ, cô muốn biết họ có tư vị gì, cảm giác gì, cảm xúc gì khi cô biến mất khỏi đây, chắc là vui mừng. Nhưng đến khi cô lia mắt đến, tiến đến gần chỗ bọn họ đứng quan sắt thần sắc của mỗi người.
Nam Cung Diệp lặng người ngắm nhìn hai bàn tay của chính mình đến xuất thần, Cố Hàn chỉ im lăng ngước nhìn trần nhà như đang hồi tưởng điều gì đó, Tần Minh cúi đầu hai tay đan chặt nhau, Nhiếp Hạo Nhiên cùng Cơ Hâm Bằng im lặng nhìn vào khoảng không, cơ hồ trên khuôn mặt cả hai đều có nét mệt mỏi.
Hơn hai mươi phút sau, Mộ Dung Thần dẫn đầu đoàn bác sĩ y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra bên ngoài, ánh mắt anh trống rỗng thẩn thờ đi về phía năm người.
“Sao rồi? Cô ấy như thế nào? Khi nào sẽ ổn? Khi nào sẽ khoẻ lại?” Nam Cung Diệp vừa thấy Mộ Dung Thần liền đứng phắt dậy chạy đến bên anh lay mạnh.
“C… cô… ấy… tim ngừng đập rồi… không thể nào cứu được.”
Mộ Dung Thần vừa nói hết câu, Nam Cung Diệp dường như mất hết sức lực ngẩn người lui về phía sau rồi bỏ đi ngoài, Tần Minh đang cúi đầu nghe lời Mộ Dung Thần nói liền mạnh mẽ ngẩn đầu dậy nhìn anh như muốn xác thực. Ba người còn lại hơi ngây người, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Dung Thần như muốn tìm kiếm một điểm dối trá trên người anh.
‘Bạch Nhật Hy’ đứng quan sát phản của sáu người có chút ngoài ý muốn, cô cứ tưởng khi họ biết cô không còn nữa sẽ ngửa mặt lên trời cười haha khen trời hôm nay thật đẹp nhưng không ngờ tới họ lại ảm đạm như vậy. Cô quan trọng với họ sao? Mất cô họ đau lòng sao? Vừa nghĩ ‘Bạch Nhật Hy’ liền lắc đầu ngoày ngoạy phủ nhận, không đâu, cô làm gì quan trọng đến vậy, người quan trọng trong lòng họ chỉ có ‘Minh Nguyệt’ mà thôi. Có lẽ họ có phản ứng như vậy có khi là do mất đi một món đồ chơi để phát tiết đi, chắc chắn là vậy rồi. Nghĩ vậy rồi cô cười tự giễu bản thân ngu ngốc, theo đuổi bao nhiêu năm, hy sinh biết bao nhiêu thứ, rốt cuộc chẳng nhận được gì ngoài cái chết, cô thầm cầu xin ông trời cho mình gửi lời cuối cùng đến bọn họ.
“Đã kết thúc rồi! ba năm tình cảm! ba năm thống khổ! Các anh được giải thoát và em cũng vậy!”
Sáu người, mỗi người mỗi một cảm xúc khi bên tai vang lên giọng nói trong trẻo trầm ấm ngọt ngào hết sức quen thuộc làm cho bọn họ có chút chấn kinh, người thì ngây người khi nghe thấy tiếng nói, người thì điên cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, người thì chỉ im lặng không thể hiện cảm xúc lên gương mặt.
‘Bạch Nhật Hy’ cảm nhận được mình đang được đẩy trên hành lang bệnh viện vào phòng cấp cứu, vì sao cô biết? Cô biết là vì cô nghe được những âm thanh xung quanh.
Khi ‘Bạch Nhật Hy’ được đẩy vào phòng cấp cứu và cũng là lúc cô mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh bên ngoài phòng chờ.
Chẳng phải giờ cô đang nằm trong phòng cấp cứu sao? Cô vô cùng khó hiểu, đưa bàn tay đang dần trong suốt lên trước mắt thì cô chợt hiểu ra… cô đã chết rồi, chết ngay vào lúc vừa đẩy cô vào phòng cấp cứu. ‘Bạch Nhật Hy’ ngước mặt lên không trung cười tự giễu, rốt cuộc cô cũng được giải thoát khỏi địa ngục trần gian này rồi, thoát khỏi bọn quỷ dữ mà cô yêu.
‘Bạch Nhật Hy’ đưa mắt nhìn năm người đứng ngồi bên ngoài phòng chờ, cô muốn biết họ có tư vị gì, cảm giác gì, cảm xúc gì khi cô biến mất khỏi đây, chắc là vui mừng. Nhưng đến khi cô lia mắt đến, tiến đến gần chỗ bọn họ đứng quan sắt thần sắc của mỗi người.
Nam Cung Diệp lặng người ngắm nhìn hai bàn tay của chính mình đến xuất thần, Cố Hàn chỉ im lăng ngước nhìn trần nhà như đang hồi tưởng điều gì đó, Tần Minh cúi đầu hai tay đan chặt nhau, Nhiếp Hạo Nhiên cùng Cơ Hâm Bằng im lặng nhìn vào khoảng không, cơ hồ trên khuôn mặt cả hai đều có nét mệt mỏi.
Hơn hai mươi phút sau, Mộ Dung Thần dẫn đầu đoàn bác sĩ y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra bên ngoài, ánh mắt anh trống rỗng thẩn thờ đi về phía năm người.
“Sao rồi? Cô ấy như thế nào? Khi nào sẽ ổn? Khi nào sẽ khoẻ lại?” Nam Cung Diệp vừa thấy Mộ Dung Thần liền đứng phắt dậy chạy đến bên anh lay mạnh.
“C… cô… ấy… tim ngừng đập rồi… không thể nào cứu được.”
Mộ Dung Thần vừa nói hết câu, Nam Cung Diệp dường như mất hết sức lực ngẩn người lui về phía sau rồi bỏ đi ngoài, Tần Minh đang cúi đầu nghe lời Mộ Dung Thần nói liền mạnh mẽ ngẩn đầu dậy nhìn anh như muốn xác thực. Ba người còn lại hơi ngây người, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Dung Thần như muốn tìm kiếm một điểm dối trá trên người anh.
‘Bạch Nhật Hy’ đứng quan sát phản của sáu người có chút ngoài ý muốn, cô cứ tưởng khi họ biết cô không còn nữa sẽ ngửa mặt lên trời cười haha khen trời hôm nay thật đẹp nhưng không ngờ tới họ lại ảm đạm như vậy. Cô quan trọng với họ sao? Mất cô họ đau lòng sao? Vừa nghĩ ‘Bạch Nhật Hy’ liền lắc đầu ngoày ngoạy phủ nhận, không đâu, cô làm gì quan trọng đến vậy, người quan trọng trong lòng họ chỉ có ‘Minh Nguyệt’ mà thôi. Có lẽ họ có phản ứng như vậy có khi là do mất đi một món đồ chơi để phát tiết đi, chắc chắn là vậy rồi. Nghĩ vậy rồi cô cười tự giễu bản thân ngu ngốc, theo đuổi bao nhiêu năm, hy sinh biết bao nhiêu thứ, rốt cuộc chẳng nhận được gì ngoài cái chết, cô thầm cầu xin ông trời cho mình gửi lời cuối cùng đến bọn họ.
“Đã kết thúc rồi! ba năm tình cảm! ba năm thống khổ! Các anh được giải thoát và em cũng vậy!”
Sáu người, mỗi người mỗi một cảm xúc khi bên tai vang lên giọng nói trong trẻo trầm ấm ngọt ngào hết sức quen thuộc làm cho bọn họ có chút chấn kinh, người thì ngây người khi nghe thấy tiếng nói, người thì điên cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, người thì chỉ im lặng không thể hiện cảm xúc lên gương mặt.
/71
|