- Này này tên kia, cẩn thận một chút chứ!
Chúng tôi ai nấy cũng đều khá bận rộn trong khoảng thời gian này, không những vì lễ hội thể thao sau tết, mà còn bởi công việc chuẩn bị cho buổi tiệc tất niên hoành tráng sắp tới. Dưới sự đốc thúc của Thiên An, người nào người nấy trong chúng tôi chẳng khác gì osin, mà mặc tình cho cô nàng sai bảo. Còn cô ta, với tư cách chỉ huy lớp, nên gần như chẳng phụ giúp chúng tôi gì cả ngoài la hét ỏm tỏi suốt cả ngày.
- Cô kia, có biết quét dọn là gì không, hay cần tôi chỉ. Đứng đờ ra đó làm gì??? Còn không mau…
- Cô kia, cô nọ cái gì? Sao không giỏi tự làm đi… bla bla…. Mà tôi ko biết quét dọn đấy, xuống làm mẫu cho tôi xem nào!
Đương nhiên, cũng không phải ai cũng nghe lời Thiên An, nhất là đối thủ kì cựu của lớp trưởng - Thu Thảo. Gần như họ cãi nhau suốt một ngày, đến khi mệt nhoài rồi cả hai lại mỗi người một hướng rời khỏi bỏ mặc tất cả mọi thứ lại cho năm người chúng tôi. Nhỏ Thảo đó đi thì 2 người bọn tay mất 1 tay, nhưng thôi, thà vậy còn đỡ hơn vừa làm vừa nghe chữi lộn nhỉ!
Ôi thôi! Tạm thời không nhắc tới chuyện này nữa, bởi họ lại đang “nói chuyên thân mật” với nhau nữa kìa, thế là tôi quyết định lập tức rời khỏi nơi thị phi này càng nhanh càng tốt.
Còn về chuyện của gia đình Sakura hôm trước, cuối cùng chú Hayashi cũng chịu về quê cùng với Sakura-senpai ở Tokushima - Một đảo lớn ở phía Nam nước Nhật. Vào mùa này thì chắc ở đó ấm hơn Tokyo này rất nhiều, tôi nghĩ vậy vì cũng chưa đi nước Nhật bao giờ mà. Về phần ở đâu của Tokushima thì tôi cũng không có hỏi thêm, bởi vì như đã biết đấy, chú Hayashi nói nhiều vô kể. Tôi mà lằng nhằng một hồi với ông ấy là hơi mệt à! Đương nhiên, tôi không có đi theo chú ấy về quê nhà của Sakura, mặc dù cũng muốn đi du lịch một hồi đấy, nhưng dù sao cũng không muốn làm phiền cha con người ta đoàn tụ, nhất là còn bị nghi ngờ là “con rơi” của người ta nữa chứ.
- Hey!!! Higo, đi đâu vậy?
Từ đằng xa có người vẫy tay gọi tôi, nhìn kĩ lại mới phát hiện đó là Haru.
“Tên này trốn ra từ khi nào ấy nhỉ, còn trước cả mình” - Tôi tự nhủ.
Bình thường thì tôi cũng chẳng đi loanh quanh trường làm gì, mà giờ ra chơi (trốn học) thì xuống thẳng phòng bảo vệ của chú Hayashi ngủ, nghỉ, khỏe. Nhưng mấy bữa nay chú ấy đã xin phép nghỉ về quê mấy bữa, tôi cũng chả có nơi nào để đi, nên mới định ra phố dạo một chút thì lại gặp tên này.
Haru cười toe toét tiến về phía tôi, cũng tiện tay ném cho tôi một chai nước mà hắn mua từ trước.
Do đây là trường nhà giàu, sang và chảnh, mà nhóm “nhà nghèo” chúng tôi cũng khá nổi trong dạo gần đây, nên gần như tất cả bọn tôi đều bị họ cô lập dần. Ngay cả những người gọi chúng tôi là “bạn” trước đây cũng tránh mặt, mỗi khi vô tình gặp chúng tôi. Haizz, thói đời là vậy.
Hiện tại, ở trước mặt chúng tôi dù họ không thể hiện ra mặt, nhưng tôi biết gần đây họ đã làm gì ở phía sau bóng tối của trường. Những lá đơn đề nghị loại bỏ nhóm ẩn ra khỏi trường càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có nhiều thế lực bắt đầu gây áp lực lên trường, đó là những gì hiệu trưởng nói với chúng tôi. Dù không có ác cảm với ông hiệu trưởng này, mà theo như tôi nhớ trong truyện “Siêu quậy trường K.W.” ông ta cũng có dính dáng không ít thì nhiều đến nhóm “Siêu quậy”, nên tôi cũng không có mấy thiện cảm với ông ấy. Ngoàimặt thì thấy ông ta có vẻ là một người nhân từ đấy, nhưng ai biết ông ta nghĩ gì bởi tri nhân tri diện bất tri tâm mà.
Ngoài gia thế của nhóm Sandy ra, thì những người còn lại trong trường đều có thế lực ngang ngang với nhau như trong truyện đã biết ấy. Họ muốn gây áp lực lên trường, để đối người khác thì rất khó, nhưng nếu đó là nhóm ẩn thì đó lại là chuyện hết sức dễ dàng, vì phía sau nhóm ẩn chẳng có một ai chống lưng cả, có lắm thì cũng chỉ có một Sakura-Senpai mà thôi. Thế là cuối cùng sau một cuộc họp hội đồng trường, đa số các ứng viên trong đó đồng ý quyết định giải tán nhóm ẩn, thời hạn là trong hết năm này tức là hè năm sau khi chúng tôi hoàn thành hết năm đầu tiên, còn về phần của trường sẽ bồi thường cho chúng tôi một số tiền để chuyển sang một trường khác. Nhưng ngay cả trường “lớn nhất thế giới” cũng bị gây áp lực đuổi học chúng tôi, thì còn nơi nào dám nhận đây, nói chung là sẽ không có một tương lai tươi sáng đón chờ nhóm ẩn rồi đó. Dĩ nhiên là không phải là tôi, vì tôi chỉ ở đây trong mơ thôi nhá!
Sau khi nhận được quyết định đó của trường, tuy hiện tại trên vẻ mặt của tất cả thành viên nhóm ẩn ai cũng tỏ vẻ bình thường, đến bộ dạng không thể bình thường hơn, nhưng trong lòng thì ai cũng rất rõ đối phương đang như thế nào. Vì nếu không có được học bổng tiếp tục học ở Tokyo, thì mọi người đều phải trở về quê của mình, do không có tiền để sống ở thành phố đắt đỏ này. Nếu nhóm ẩn giải tán thật, thì mỗi người một phương, người thì ở vùng quê phía bắc của Nhật, người thì lại ở đầu kia, nên có lẽ cơ hội gặp lại là zero rồi.
“Chẳng lẽ nhóm ẩn thật sự phải giải tán hay sao!?” -Tôi thở dài, âm thầm cảm thán một phen.
Tuy tôi biết họ chỉ là những NPC trong một trò chơi này thôi, nhưng mấy tháng qua tôi cũng cảm nhận được một điều rằng họ có suy nghĩ, có ước mơ riêng của mình. Tuy không ai giống ai, nhưng đó là sự thật không phải những NPC vô hồn trong những trò game mà tôi từng chơi, mà là những thực thể sống. Họ biết khóc cho nổi buồn và cười cho nổi đau của người khác, nói chúng là đúng chất lũ bạn “cờ hó” đó, hic… có khi tôi cũng buồn vì họ cũng nên.
* NPC: Non-Prayer Character, nhân vật mặc định trong game làm nhiệm vụ hướng dẫn người chơi.
- Này! Sao không nói gì vậy? – Haru ngơ ngác nhìn tôi - Lại thất tình hả?
- Ai nói? – Tôi giật mình, nên quát Haru
Mà hắn dùng từ “lại” có ý gì vậy, chẳng lẽ cho rằng tôi dễ bị… thôi bỏ đi.
- Haha, không có thì thôi làm gì ghê dữ vậy!?
Haru vỗ vỗ vai tôi, sau đó kéo tôi đi về một hướng, hình như là phía sau của sân thể thao nơi có một cây cột bóng rổ.
- Bắt lấy.
Sau đó, Haru ném cho tôi một quả bóng rổ, hắn hất cằm về phía cây cột ý bảo tôi ném vào. Mà tôi có chơi trò này bao giờ đâu làm sao biết ném như thế nào, nhưng ít nhiều cũng từng xem người ta chơi qua vài lần, nên tôi cũng màu mè tưng bóng vài cái, rồi bắt đầu canh hướng gió, chọn một góc sáu mươi độ, sau đó thảy một cái vèo thành một đường cong parapol tuyệt hảo. Nhưng điểm đến của nó không phải là cột bóng rổ mà lại bay thẳng vào trong sân thi đấu, việc áp dụng kĩ thuật bắn Gunny vào bóng rổ thật là thảm hại mà.
- Thảm rồi. – Haru hơi nhíu mày nhìn vào phía trong hàng rào lưới ngăn cách sân thể thao với bên ngoài, nơi đám đông bị trái bóng rơi trúng đang lao xao, một đám bắt đầu đưa mắt nhìn về phía này.
Nhận ra chúng tôi, trong đám họ lập tức có người buông những lời khó nghe, chỉ chỉ trỏ trỏ đủ mọi hành động. Nhưng làm tôi chú ý lúc này không phải là đám cổ động viên quá khích kia, mà là một gã thanh niên đang chơi trong sân, có lẽ bây giờ đúng vào giờ nghỉ giải lao của bọn hắn nên hắn mới định chuẩn bị rời khỏi sân thì bóng của tôi bay vào. Hắn nhận ra tôi, đương nhiên tôi cũng nhận ra hắn là ai, một trong sáu người của nhóm Sandy – Choi … Ủa, mà Choi gì vậy ta, lại quên nữa rồi. Nói chúng không như Ren lạnh lùng, cũng không ngông cuồng, ngạo mạng như tên Kenvin, hình như dạo gần đây có chuyện gì xảy ra mà tên Kenvin khá im lặng. Tên này có vẻ “dễ thương” hơn một chút, nói nhiều hơn một chút và loại người nóng tính như hắn chắc là ngu nhất trong bọn rồi nên rất dễ xữ, a.
Hắn liếc mắt nhìn về phía tôi, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, rồi chậm rãi cúi người nhặt quả bóng của tôi lên. Hành động của hắn cũng kéo theo hàng loạt người gần đó đang ồn ào, cũng trở nên im lặng hơn, vẻ mặt của ai cũng đều tỏ ra khó hiểu khi nhìn chằm chằm trái bóng trên tay tên đó. Có lẽ là vì trước giờ ngay cả trái bóng hắn ném ra thường, thì hắn cũng chẳng buồn mà nhặt lại, huống chi lần này hắn ta lại chủ động nhặc “dùm” bóng của người khác. Không biết có ý gì đây.
Đồng dạng, khi thấy hắn rảo bước đi về phía chúng tôi, tôi và Haru cũng ngạc nhiên không kém, chỉ thiếu một bước là há hốc mồm chờ đợi khi hắn trao bóng tận tay rồi rối rít cảm ơn thôi. Hai tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nên đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác không tốt khiến bọn tôi thấy bất an, tôi và Haru định trực tiếp rời khỏi luôn, tuy giá tiền quả bóng rổ cũng kha khá đấy, nhưng cũng không đáng để bị khinh thường như vậy.
- Không phải bóng này của hai người sao!? – Hắn nhàn nhạt lên tiếng, trên miệng mang theo tiếu ý nhìn chúng tôi.
- Phải thì thế nào? – Haru nhướng mày nói.
Choi Koon Ham, giờ mới nhớ tên của hắn đấy (thật ra là vừa search xong). hắn không trả lời mà cười cười, rồi ném ngược quả bóng ra phía sau lưng. Nhưng lần này quả bóng ngược lại không bay vào trong sân mà lại rơi đúng vào vị trí rổ.Sau khi lọt lưới, quả bóng tưng vài cái trên mặt đất, liền trở về trong tay của hắn. Đám đông đi theo phía sau nãy giờ vẫn còn giữ một mảng yên lặng,thì giờ phút này đột nhiên náo loạn la hét ỏm tỏi cả lên, nhất là cái đám con gái.
“Lại có thành phần quá khích khi thấy mình quá đẹp trai đây mà.” - Tôi cũng chỉ đành cười khổ mà thôi.
- Choi Koon Ham, mày muốn gì? – Tôi lên tiếng hỏi
Đáp lại lời tôi lại là đám cổ động viên quá khích kia:
- Mày không có quyền gọi thẳng tên anh Ham.
- Bọn nhà nghèo chúng bây sao còn da mặt dầy ở lại nơi này nữa, không mau cút đi.
- Đúng, đúng.. đừng làm bẩn mắt chúng tao.
…
- Có biết chơi bóng rổ là sao không hả? – Choi Koon Ham khinh thường nói.
- Chúng ta đi.
Haru lạnh lùng nhìn Koon Ham rồi quay sang nói với tôi, tôi cũng không thích gây chuyện với loại người này làm gì, nhất là còn có cả tá người hùa theo phía sau hắn, nên cũng nhanh chóng cất bước theo sau Haru.
- Có dám đấu một trận không? – Koon Ham khiêu khích – Nếu ngay cả chuyện này cũng không dám thì bọn bây có tư cách gì tham gia giải đấu của trường? Thôi vậy, mong cho mấy người không bị đá ra khỏi giải ngay từ vòng loại, đừng tự làm mất mặt của chính mình như thế.
Hắn cũng trực tiếp xoay người lại, đám động phía sau hắn nghe vậy liền cười lạnh nhưng cũng nhanh chóng tách ra hai bên nhường đường cho hắn rời khỏi.
Lúc này, tay tôi cũng vô thức mà nắm chặt lại khiến hai bàn tay trở nên trắng bệch. Tôi cắn răng nhìn sang Haru, thấy hắn ta cũng chẳng kém tôi là mấy, nhưng hắn vẫn không mở miệng phản bác lại lời nào, nhưng bước đi càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, một âm thanh chợt vang lên khiến bước đi của Koon Ham và kể cả chúng tôi cũng đều bất giác dừng lại.
- AI NÓI KHÔNG DÁM…
Chúng tôi ai nấy cũng đều khá bận rộn trong khoảng thời gian này, không những vì lễ hội thể thao sau tết, mà còn bởi công việc chuẩn bị cho buổi tiệc tất niên hoành tráng sắp tới. Dưới sự đốc thúc của Thiên An, người nào người nấy trong chúng tôi chẳng khác gì osin, mà mặc tình cho cô nàng sai bảo. Còn cô ta, với tư cách chỉ huy lớp, nên gần như chẳng phụ giúp chúng tôi gì cả ngoài la hét ỏm tỏi suốt cả ngày.
- Cô kia, có biết quét dọn là gì không, hay cần tôi chỉ. Đứng đờ ra đó làm gì??? Còn không mau…
- Cô kia, cô nọ cái gì? Sao không giỏi tự làm đi… bla bla…. Mà tôi ko biết quét dọn đấy, xuống làm mẫu cho tôi xem nào!
Đương nhiên, cũng không phải ai cũng nghe lời Thiên An, nhất là đối thủ kì cựu của lớp trưởng - Thu Thảo. Gần như họ cãi nhau suốt một ngày, đến khi mệt nhoài rồi cả hai lại mỗi người một hướng rời khỏi bỏ mặc tất cả mọi thứ lại cho năm người chúng tôi. Nhỏ Thảo đó đi thì 2 người bọn tay mất 1 tay, nhưng thôi, thà vậy còn đỡ hơn vừa làm vừa nghe chữi lộn nhỉ!
Ôi thôi! Tạm thời không nhắc tới chuyện này nữa, bởi họ lại đang “nói chuyên thân mật” với nhau nữa kìa, thế là tôi quyết định lập tức rời khỏi nơi thị phi này càng nhanh càng tốt.
Còn về chuyện của gia đình Sakura hôm trước, cuối cùng chú Hayashi cũng chịu về quê cùng với Sakura-senpai ở Tokushima - Một đảo lớn ở phía Nam nước Nhật. Vào mùa này thì chắc ở đó ấm hơn Tokyo này rất nhiều, tôi nghĩ vậy vì cũng chưa đi nước Nhật bao giờ mà. Về phần ở đâu của Tokushima thì tôi cũng không có hỏi thêm, bởi vì như đã biết đấy, chú Hayashi nói nhiều vô kể. Tôi mà lằng nhằng một hồi với ông ấy là hơi mệt à! Đương nhiên, tôi không có đi theo chú ấy về quê nhà của Sakura, mặc dù cũng muốn đi du lịch một hồi đấy, nhưng dù sao cũng không muốn làm phiền cha con người ta đoàn tụ, nhất là còn bị nghi ngờ là “con rơi” của người ta nữa chứ.
- Hey!!! Higo, đi đâu vậy?
Từ đằng xa có người vẫy tay gọi tôi, nhìn kĩ lại mới phát hiện đó là Haru.
“Tên này trốn ra từ khi nào ấy nhỉ, còn trước cả mình” - Tôi tự nhủ.
Bình thường thì tôi cũng chẳng đi loanh quanh trường làm gì, mà giờ ra chơi (trốn học) thì xuống thẳng phòng bảo vệ của chú Hayashi ngủ, nghỉ, khỏe. Nhưng mấy bữa nay chú ấy đã xin phép nghỉ về quê mấy bữa, tôi cũng chả có nơi nào để đi, nên mới định ra phố dạo một chút thì lại gặp tên này.
Haru cười toe toét tiến về phía tôi, cũng tiện tay ném cho tôi một chai nước mà hắn mua từ trước.
Do đây là trường nhà giàu, sang và chảnh, mà nhóm “nhà nghèo” chúng tôi cũng khá nổi trong dạo gần đây, nên gần như tất cả bọn tôi đều bị họ cô lập dần. Ngay cả những người gọi chúng tôi là “bạn” trước đây cũng tránh mặt, mỗi khi vô tình gặp chúng tôi. Haizz, thói đời là vậy.
Hiện tại, ở trước mặt chúng tôi dù họ không thể hiện ra mặt, nhưng tôi biết gần đây họ đã làm gì ở phía sau bóng tối của trường. Những lá đơn đề nghị loại bỏ nhóm ẩn ra khỏi trường càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có nhiều thế lực bắt đầu gây áp lực lên trường, đó là những gì hiệu trưởng nói với chúng tôi. Dù không có ác cảm với ông hiệu trưởng này, mà theo như tôi nhớ trong truyện “Siêu quậy trường K.W.” ông ta cũng có dính dáng không ít thì nhiều đến nhóm “Siêu quậy”, nên tôi cũng không có mấy thiện cảm với ông ấy. Ngoàimặt thì thấy ông ta có vẻ là một người nhân từ đấy, nhưng ai biết ông ta nghĩ gì bởi tri nhân tri diện bất tri tâm mà.
Ngoài gia thế của nhóm Sandy ra, thì những người còn lại trong trường đều có thế lực ngang ngang với nhau như trong truyện đã biết ấy. Họ muốn gây áp lực lên trường, để đối người khác thì rất khó, nhưng nếu đó là nhóm ẩn thì đó lại là chuyện hết sức dễ dàng, vì phía sau nhóm ẩn chẳng có một ai chống lưng cả, có lắm thì cũng chỉ có một Sakura-Senpai mà thôi. Thế là cuối cùng sau một cuộc họp hội đồng trường, đa số các ứng viên trong đó đồng ý quyết định giải tán nhóm ẩn, thời hạn là trong hết năm này tức là hè năm sau khi chúng tôi hoàn thành hết năm đầu tiên, còn về phần của trường sẽ bồi thường cho chúng tôi một số tiền để chuyển sang một trường khác. Nhưng ngay cả trường “lớn nhất thế giới” cũng bị gây áp lực đuổi học chúng tôi, thì còn nơi nào dám nhận đây, nói chung là sẽ không có một tương lai tươi sáng đón chờ nhóm ẩn rồi đó. Dĩ nhiên là không phải là tôi, vì tôi chỉ ở đây trong mơ thôi nhá!
Sau khi nhận được quyết định đó của trường, tuy hiện tại trên vẻ mặt của tất cả thành viên nhóm ẩn ai cũng tỏ vẻ bình thường, đến bộ dạng không thể bình thường hơn, nhưng trong lòng thì ai cũng rất rõ đối phương đang như thế nào. Vì nếu không có được học bổng tiếp tục học ở Tokyo, thì mọi người đều phải trở về quê của mình, do không có tiền để sống ở thành phố đắt đỏ này. Nếu nhóm ẩn giải tán thật, thì mỗi người một phương, người thì ở vùng quê phía bắc của Nhật, người thì lại ở đầu kia, nên có lẽ cơ hội gặp lại là zero rồi.
“Chẳng lẽ nhóm ẩn thật sự phải giải tán hay sao!?” -Tôi thở dài, âm thầm cảm thán một phen.
Tuy tôi biết họ chỉ là những NPC trong một trò chơi này thôi, nhưng mấy tháng qua tôi cũng cảm nhận được một điều rằng họ có suy nghĩ, có ước mơ riêng của mình. Tuy không ai giống ai, nhưng đó là sự thật không phải những NPC vô hồn trong những trò game mà tôi từng chơi, mà là những thực thể sống. Họ biết khóc cho nổi buồn và cười cho nổi đau của người khác, nói chúng là đúng chất lũ bạn “cờ hó” đó, hic… có khi tôi cũng buồn vì họ cũng nên.
* NPC: Non-Prayer Character, nhân vật mặc định trong game làm nhiệm vụ hướng dẫn người chơi.
- Này! Sao không nói gì vậy? – Haru ngơ ngác nhìn tôi - Lại thất tình hả?
- Ai nói? – Tôi giật mình, nên quát Haru
Mà hắn dùng từ “lại” có ý gì vậy, chẳng lẽ cho rằng tôi dễ bị… thôi bỏ đi.
- Haha, không có thì thôi làm gì ghê dữ vậy!?
Haru vỗ vỗ vai tôi, sau đó kéo tôi đi về một hướng, hình như là phía sau của sân thể thao nơi có một cây cột bóng rổ.
- Bắt lấy.
Sau đó, Haru ném cho tôi một quả bóng rổ, hắn hất cằm về phía cây cột ý bảo tôi ném vào. Mà tôi có chơi trò này bao giờ đâu làm sao biết ném như thế nào, nhưng ít nhiều cũng từng xem người ta chơi qua vài lần, nên tôi cũng màu mè tưng bóng vài cái, rồi bắt đầu canh hướng gió, chọn một góc sáu mươi độ, sau đó thảy một cái vèo thành một đường cong parapol tuyệt hảo. Nhưng điểm đến của nó không phải là cột bóng rổ mà lại bay thẳng vào trong sân thi đấu, việc áp dụng kĩ thuật bắn Gunny vào bóng rổ thật là thảm hại mà.
- Thảm rồi. – Haru hơi nhíu mày nhìn vào phía trong hàng rào lưới ngăn cách sân thể thao với bên ngoài, nơi đám đông bị trái bóng rơi trúng đang lao xao, một đám bắt đầu đưa mắt nhìn về phía này.
Nhận ra chúng tôi, trong đám họ lập tức có người buông những lời khó nghe, chỉ chỉ trỏ trỏ đủ mọi hành động. Nhưng làm tôi chú ý lúc này không phải là đám cổ động viên quá khích kia, mà là một gã thanh niên đang chơi trong sân, có lẽ bây giờ đúng vào giờ nghỉ giải lao của bọn hắn nên hắn mới định chuẩn bị rời khỏi sân thì bóng của tôi bay vào. Hắn nhận ra tôi, đương nhiên tôi cũng nhận ra hắn là ai, một trong sáu người của nhóm Sandy – Choi … Ủa, mà Choi gì vậy ta, lại quên nữa rồi. Nói chúng không như Ren lạnh lùng, cũng không ngông cuồng, ngạo mạng như tên Kenvin, hình như dạo gần đây có chuyện gì xảy ra mà tên Kenvin khá im lặng. Tên này có vẻ “dễ thương” hơn một chút, nói nhiều hơn một chút và loại người nóng tính như hắn chắc là ngu nhất trong bọn rồi nên rất dễ xữ, a.
Hắn liếc mắt nhìn về phía tôi, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, rồi chậm rãi cúi người nhặt quả bóng của tôi lên. Hành động của hắn cũng kéo theo hàng loạt người gần đó đang ồn ào, cũng trở nên im lặng hơn, vẻ mặt của ai cũng đều tỏ ra khó hiểu khi nhìn chằm chằm trái bóng trên tay tên đó. Có lẽ là vì trước giờ ngay cả trái bóng hắn ném ra thường, thì hắn cũng chẳng buồn mà nhặt lại, huống chi lần này hắn ta lại chủ động nhặc “dùm” bóng của người khác. Không biết có ý gì đây.
Đồng dạng, khi thấy hắn rảo bước đi về phía chúng tôi, tôi và Haru cũng ngạc nhiên không kém, chỉ thiếu một bước là há hốc mồm chờ đợi khi hắn trao bóng tận tay rồi rối rít cảm ơn thôi. Hai tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nên đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác không tốt khiến bọn tôi thấy bất an, tôi và Haru định trực tiếp rời khỏi luôn, tuy giá tiền quả bóng rổ cũng kha khá đấy, nhưng cũng không đáng để bị khinh thường như vậy.
- Không phải bóng này của hai người sao!? – Hắn nhàn nhạt lên tiếng, trên miệng mang theo tiếu ý nhìn chúng tôi.
- Phải thì thế nào? – Haru nhướng mày nói.
Choi Koon Ham, giờ mới nhớ tên của hắn đấy (thật ra là vừa search xong). hắn không trả lời mà cười cười, rồi ném ngược quả bóng ra phía sau lưng. Nhưng lần này quả bóng ngược lại không bay vào trong sân mà lại rơi đúng vào vị trí rổ.Sau khi lọt lưới, quả bóng tưng vài cái trên mặt đất, liền trở về trong tay của hắn. Đám đông đi theo phía sau nãy giờ vẫn còn giữ một mảng yên lặng,thì giờ phút này đột nhiên náo loạn la hét ỏm tỏi cả lên, nhất là cái đám con gái.
“Lại có thành phần quá khích khi thấy mình quá đẹp trai đây mà.” - Tôi cũng chỉ đành cười khổ mà thôi.
- Choi Koon Ham, mày muốn gì? – Tôi lên tiếng hỏi
Đáp lại lời tôi lại là đám cổ động viên quá khích kia:
- Mày không có quyền gọi thẳng tên anh Ham.
- Bọn nhà nghèo chúng bây sao còn da mặt dầy ở lại nơi này nữa, không mau cút đi.
- Đúng, đúng.. đừng làm bẩn mắt chúng tao.
…
- Có biết chơi bóng rổ là sao không hả? – Choi Koon Ham khinh thường nói.
- Chúng ta đi.
Haru lạnh lùng nhìn Koon Ham rồi quay sang nói với tôi, tôi cũng không thích gây chuyện với loại người này làm gì, nhất là còn có cả tá người hùa theo phía sau hắn, nên cũng nhanh chóng cất bước theo sau Haru.
- Có dám đấu một trận không? – Koon Ham khiêu khích – Nếu ngay cả chuyện này cũng không dám thì bọn bây có tư cách gì tham gia giải đấu của trường? Thôi vậy, mong cho mấy người không bị đá ra khỏi giải ngay từ vòng loại, đừng tự làm mất mặt của chính mình như thế.
Hắn cũng trực tiếp xoay người lại, đám động phía sau hắn nghe vậy liền cười lạnh nhưng cũng nhanh chóng tách ra hai bên nhường đường cho hắn rời khỏi.
Lúc này, tay tôi cũng vô thức mà nắm chặt lại khiến hai bàn tay trở nên trắng bệch. Tôi cắn răng nhìn sang Haru, thấy hắn ta cũng chẳng kém tôi là mấy, nhưng hắn vẫn không mở miệng phản bác lại lời nào, nhưng bước đi càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, một âm thanh chợt vang lên khiến bước đi của Koon Ham và kể cả chúng tôi cũng đều bất giác dừng lại.
- AI NÓI KHÔNG DÁM…
/43
|