- Vậy biết chơi cái gì, đừng nói ngay cả bóng rổ cũng không biết đấy nhá! – Thiên An bắt đầu hết kiên nhẫn nói.
- Ừ! Không biết luôn. – Tôi thành thật nói.
- Sao không đi chết luôn đi, tên mọt sách.
- Á…
Thiên An tức giận ném thẳng vào mặt “tôi” nguyên hộp phấn bên cạnh cô ta, nhưng có lẽ lạc đạn nên hộp phấn không bay theo một đường thẳng về phía tôi, mà bay thẳng vào mặt tên ngồi gần đó, hình như tên là Haru thì phải.
*Như đã giới thiệu ở những chap đầu, Thiên An bị cận nặng nên hay ném nhầm người mà Haru luôn bị "dính chưởng" mỗi khi đạn lạc.
Thật ra không phải tôi không biết chơi thể thao, nói vậy là do muốn chọc tức con nhỏ ấy thôi, chí ít tôi vẫn biết một môn, đó chính là “thể thao điện tử”, hehe.
(Ian: ngu gì mà ngu dữ vậy. Chọc tức rồi "bà chằn" đó rồi, mình là người bị đánh chứ ai. Đồ âm trì có khá ha! Ở đó mà còn cười "he he" được nữa cơ đấy!)
- Tại sao lại chọi “bợn” ấy. – Tôi giả bộ ngây thơ nói.
- Hừ!
Thiên An hừ lạnh, loay hoay như định tìm đồ, chắc để ném Haru tiếp, nhưng xung quanh lại không còn gì hết nên đành thôi. Ánh mắt lườm tôi một cái, rồi nói:
- Không biết chơi thì ít nhất đứng làm bù nhìn cũng được. – Thiên An đột nhiên quay lại nói với Như Nam – Đủ năm người rồi, năm nay nhất định phải "giựt" giải bóng rổ của trường mới được.
- Hử?
Thấy tôi ngạc nhiên, không hiểu, kể cả hai người đồng hương của tôi cũng vậy nên Như Nam mới cất tiếng giải thích:
- Theo luật bóng rổ, cần đủ năm người mới được, mà nhóm ẩn lúc trước chỉ có bốn người thôi nên không thể tham gia. Mấy bữa trước định cho Trần Thanh vào đội nhưng có cậu vào rồi nên đổi lại.
“Tôi hay Trần Thanh vào cũng chỉ để làm bù nhìn thôi, có khác gì nhau đâu.” - Tôi thầm nghĩ
Mà nếu nhớ không lầm, có một đoạn trong truyện thì nhóm siêu quậy có chơi bóng rổ thì phải.
- Có ai đi theo đăng kí không? – Như Nam đột nhiên cất tiếng hỏi.
- Tôi!!!
Người đầu tiên lên tiếng là một trong hai con nhỏ tôi từng nhìn thấy lúc trước, nhưng hình như nhỏ đó là lao công mà ta, liên quan gì nhóm này.
- Tớ nữa. – Haru cũng muốn đi.
- Đi theo coi cũng tốt.
Tôi cũng không từ chối "lời mời" của Thiên An lúc nãy, vì chỗ đăng kí thi đấu đó cũng khá gần phòng trực của chú Hayashi. Sau đó cả nhóm bắt đầu lên "đường chiến đấu", tôi còn chưa quen thuộc nơi này nên đi chậm ở phía sau, để cho Như Nam dẫn đường phía trước.
Từ chổ phòng học của chúng tôi, muốn đến dãy nhà trung tâm để đăng kí thi đấu thể thao, thì trước tiên phải băng qua sân sau của trường, sau đó đi tiếp một quãng khá xa, vòng qua những dãy nhà phụ khác, thay vì chỉ cần đi một lèo qua dãy phòng học của nhóm một. Dù sao nhóm ẩn cũng chả thân nổi với nhóm một (giống như quan hệ giữa người nghèo và giàu ấy), nhất là với nhóm Sandy nên tránh đụng mặt thì vẫn hơn.
* Lần trước Ian cũng từ dãy phòng của nhóm ẩn đi một đường tới dãy nhà của nhóm 1 ấy, gần hơn là chúng tôi phải đi đường vòng, rẽ sang một hướng khác.
Sân sau của trường, nơi chúng tôi đang băng qua là sân dành cho một số môn thể thao như bóng chuyền, bóng chày nên kích thước sân khá lớn, và được che chắn bằng những hàng rào kẽm, nên từ ngoài có thể quan sát được phía bên trong. Nhưng muốn vào trong tham quan, theo Như Nam nói là phải có thẻ hội viên mới được, mà để có được thẻ này, thì ít nhất phải là người có gia thế nhất định, và số tiền lệ phí bỏ ra hằng tháng để giữ lại cái thẻ này cũng không phải là nhỏ. Đem cả cái nhóm ẩn này đi bán thân cả đời cũng chưa chắc đủ chi cho một tháng tiền phí này! Hơ hơ
Khi đi qua đây, cả nhóm chúng tôi vô tình hay cố ý mà cũng đều quay đầu nhìn vào xem trận đấu bên trong diễn ra giữa một nhóm người nào đó thuộc trường. Đương nhiên một số người trên khác đài bên cạnh cũng quan sát thấy chúng tôi, một số người trong sân thi đấu ấy dùng ánh mắt tự đắc, khinh khỉnh nhìn chúng tôi, như muốn thể hiện sự tôn quý của bản thân khi được ngồi trên khán đài đó, còn số khác chỉ hững hờ lướt nhìn chúng tôi rồi quay đi.
- Đáng ghét, bọn họ tưởng mình hơn ai, chỉ được cái lắm tiền.
Thu Thảo tức giận, chỉ chỉ chỏ chỏ về phía bọn người đang dương dương tự đắc kia, nhưng lại càng khiến bọn chúng cười cợt khiếm nhã hơn đôi phần.
- Kệ chúng đi. – Như Nam khuyên giải.
Không thèm để ý nữa, chúng tôi tiếp tục cất bước, bước đi.
Lúc này, phía bên phải chúng tôi là hàng cây dẻ hạt cao lớn, đứng thành từng hàng ngay ngắn hai bên đường. Đôi khi cũng bắt gặp trên đường không ít sinh viên của trường, vì bây giờ vẫn còn khá sớm nên vẫn chưa có đông người vào học. Tuy nói vậy, nhưng không phải người nào cũng như bọn người lúc nãy, trên đường cũng có khá nhiều người tiến tới chủ động bắt chuyện với Như Nam hay những người còn lại trong nhóm. Đa phần những người này không biết thân phận nhóm ẩn của chúng tôi, chắc họ nghĩ là một nhóm quý tử nào đó nên tới làm quen thôi. Một số ít thì thực sự muốn đến làm quen, do dù sao chúng tôi cũng là những người top đầu của bảng xếp hạng sinh viên giỏi cơ mà (liếc xéo, trừ con nhỏ lao công ra), số còn lại là bạn của Như Nam cùng Haru.
- A! Này, ở đây có trồng phong lá đỏ không. – Tôi đột nhiên nhớ tới một loại cây rất đặc trưng – Đây là Nhật Bản phải không? Chắc phải có nơi nào trồng loài cây này chứ!
* Cây Phong lá đỏ: Màu lá sẽ thay đổi theo từng mùa trong năm, mùa thu lá phong sẽ chuyển thành màu đỏ. Phong rất nổi tiếng ở một số quốc gia, trong đó có Nhật Bản. Một số nơi ở Nhật còn có tổ chức lễ hội ngắm Phong thay màu lá nữa, nếu đến đất nước mặt trời mọc này ngoài mùa xuân ngắm anh đào nở ra thì mùa thu bạn nhất định phải đi ngắm Phong nhé!
- Có chứ! Một số con đường ở đây có trồng Phong, đang là cuối thu cũng là lúc Phong hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, khi rãnh chúng ta có thể đi ngắm chơi cũng được.
Như Nam cười nói.
- Mà giờ cũng hơi trể rồi, nếu không chúng ta có thể bắt tàu đến hai địa điểm nổi tiếng nhất về tham gia Momijigari là Kyoto và Nikko. Kyoto thì hơi xa một chút, còn vùng núi Nikko thì cũng không gần nhưng quan trọng là… - Như Nam cười cười quay sang nhìn Haru nói – Nhà của Haru ở Nikko.
* Momijigari: Tập quán ngắm lá phong chuyển màu ở Nhật.
- Vậy à! -
Tôi hớn hở quay sang nhìn Haru, hắn lập tức đắc ý nói:
- Vào mùa này là xung quanh nhà tớ đều nhuộm sắc đỏ của Phong luôn nhé! Lát về tớ lấy ảnh chụp cho mà coi.
- Hâm mộ quá! - Mắt tôi long lanh nhìn hắn, khi nghĩ rằng mk sẽ được tận mắt xem cây phong lá đỏ ở Nhật thế này
_____________________
- Này, mặc váy ngắn vậy không sợ lạnh hả bạn?
Tôi ngoắc tay về phía một con nhỏ đứng gần đó, trêu chọc. Mái tóc hoe vàng được thắt lệch sang một bên dài xuống ngang eo trong rất mốt, kết hợp với đó là 1 gương mặt trái xoan, mặt thanh mũi tú. Nếu cho nhỏ này đi thi hoa hậu thế giới, thì cũng có thể tranh một vé vào vòng gửi xe, không hổ là ngôi trường lắm hot girl nhất thế giới, he he. Bộ trang phục trường K.W đành cho nữ là váy, nó đã vốnrất ngắn, nhưng váy của cô nàng còn ngắn hơn nữa, bây giờ lại đang là cuối thu trời bắt đầu trở lạnh. Tôi không thể nghĩ cô nàng rằng làm thế nào mà cô nàng chịu nổi thời tiết này với cái váy củn cỡn đó.
Nhỏ đó gương mặt đỏ ửng, vội vàng quay đi chạy về một hướng khác. Như Nam khẽ cười, lên tiếng khinh miệt:
- Mấy nhỏ đó vào trường này chủ yếu muốn cặp với thiếu gia, công tử tập đoàn nào đó chứ có phải để học đâu!
- Không phải trường này toàn nhận người có gia thế nhất định trong xã hội hay sao, nếu đã vậy thì đâu cần làm thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Chỉ có cái bề ngoài thôi, bên trong thối nát thế nào ai mà biết được chứ, có cung thì có cầu thôi. – Như Nam thở dài, mặt thoáng vẻ buồn khó tả.
…
Không lâu sau chúng tôi cũng đến được dãy nhà chính, tòa nhà cao hơn mười tầng sừng sững giữa khuôn viên gần trăm mẫu của trường, nhưng so ra vẫn kém xa so với dãy nhà của nhóm 1 và 2.
* 1 mẫu = 1,3 héc-ta = 13000 mét vuông. Đó là theo đơn vị đo lường của miền Nam (nước Việt Nam), mỗi miền có giá trị đo lường của một mẫu khác nhau nha các bạn!
- Đăng kí ở tầng mười thì phải. – Haru nói.
- Ừ! Đi thôi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa đặt chân tới tầng mười, chúng tôi ngay lặp tức bắt gặp một nhóm “người quen” đang đi ra từ phòng đăng kí môn thi đấu, đụng mặt chúng tôi.
- Bọn nghèo các ngươi cũng muốn tham gia thi nữa à!
Một tên trong nhóm đó nhếch mếp cười đểu, không phải là Kenvin, hình như là tên Ren thì phải. Con nhỏ đi bên cạnh cũng chêm vào một câu, định nhục mạ chúng tôi:
- Biết thân biết phận thì quay về đi, chỗ này không dành cho các người. – Kwon Kyu Min lên tiếng.
- Lại là cô. – Kenvin đột ngột lên tiếng, trừng mắt nhìn Thu Thảo.
- Sao? Muốn quỳ gối “cầu xin” một lần nữa hay sao. – Thu Thảo cao ngạo nói, hất cằm về phía đối phương.
- Mày!
Mika lấn tới định tát Thu Thảo nhưng tôi cũng kịp thời bắt lấy tay của cô nàng đang định đánh xuống, cười nói:
- Sao nào?
- Ừ! Không biết luôn. – Tôi thành thật nói.
- Sao không đi chết luôn đi, tên mọt sách.
- Á…
Thiên An tức giận ném thẳng vào mặt “tôi” nguyên hộp phấn bên cạnh cô ta, nhưng có lẽ lạc đạn nên hộp phấn không bay theo một đường thẳng về phía tôi, mà bay thẳng vào mặt tên ngồi gần đó, hình như tên là Haru thì phải.
*Như đã giới thiệu ở những chap đầu, Thiên An bị cận nặng nên hay ném nhầm người mà Haru luôn bị "dính chưởng" mỗi khi đạn lạc.
Thật ra không phải tôi không biết chơi thể thao, nói vậy là do muốn chọc tức con nhỏ ấy thôi, chí ít tôi vẫn biết một môn, đó chính là “thể thao điện tử”, hehe.
(Ian: ngu gì mà ngu dữ vậy. Chọc tức rồi "bà chằn" đó rồi, mình là người bị đánh chứ ai. Đồ âm trì có khá ha! Ở đó mà còn cười "he he" được nữa cơ đấy!)
- Tại sao lại chọi “bợn” ấy. – Tôi giả bộ ngây thơ nói.
- Hừ!
Thiên An hừ lạnh, loay hoay như định tìm đồ, chắc để ném Haru tiếp, nhưng xung quanh lại không còn gì hết nên đành thôi. Ánh mắt lườm tôi một cái, rồi nói:
- Không biết chơi thì ít nhất đứng làm bù nhìn cũng được. – Thiên An đột nhiên quay lại nói với Như Nam – Đủ năm người rồi, năm nay nhất định phải "giựt" giải bóng rổ của trường mới được.
- Hử?
Thấy tôi ngạc nhiên, không hiểu, kể cả hai người đồng hương của tôi cũng vậy nên Như Nam mới cất tiếng giải thích:
- Theo luật bóng rổ, cần đủ năm người mới được, mà nhóm ẩn lúc trước chỉ có bốn người thôi nên không thể tham gia. Mấy bữa trước định cho Trần Thanh vào đội nhưng có cậu vào rồi nên đổi lại.
“Tôi hay Trần Thanh vào cũng chỉ để làm bù nhìn thôi, có khác gì nhau đâu.” - Tôi thầm nghĩ
Mà nếu nhớ không lầm, có một đoạn trong truyện thì nhóm siêu quậy có chơi bóng rổ thì phải.
- Có ai đi theo đăng kí không? – Như Nam đột nhiên cất tiếng hỏi.
- Tôi!!!
Người đầu tiên lên tiếng là một trong hai con nhỏ tôi từng nhìn thấy lúc trước, nhưng hình như nhỏ đó là lao công mà ta, liên quan gì nhóm này.
- Tớ nữa. – Haru cũng muốn đi.
- Đi theo coi cũng tốt.
Tôi cũng không từ chối "lời mời" của Thiên An lúc nãy, vì chỗ đăng kí thi đấu đó cũng khá gần phòng trực của chú Hayashi. Sau đó cả nhóm bắt đầu lên "đường chiến đấu", tôi còn chưa quen thuộc nơi này nên đi chậm ở phía sau, để cho Như Nam dẫn đường phía trước.
Từ chổ phòng học của chúng tôi, muốn đến dãy nhà trung tâm để đăng kí thi đấu thể thao, thì trước tiên phải băng qua sân sau của trường, sau đó đi tiếp một quãng khá xa, vòng qua những dãy nhà phụ khác, thay vì chỉ cần đi một lèo qua dãy phòng học của nhóm một. Dù sao nhóm ẩn cũng chả thân nổi với nhóm một (giống như quan hệ giữa người nghèo và giàu ấy), nhất là với nhóm Sandy nên tránh đụng mặt thì vẫn hơn.
* Lần trước Ian cũng từ dãy phòng của nhóm ẩn đi một đường tới dãy nhà của nhóm 1 ấy, gần hơn là chúng tôi phải đi đường vòng, rẽ sang một hướng khác.
Sân sau của trường, nơi chúng tôi đang băng qua là sân dành cho một số môn thể thao như bóng chuyền, bóng chày nên kích thước sân khá lớn, và được che chắn bằng những hàng rào kẽm, nên từ ngoài có thể quan sát được phía bên trong. Nhưng muốn vào trong tham quan, theo Như Nam nói là phải có thẻ hội viên mới được, mà để có được thẻ này, thì ít nhất phải là người có gia thế nhất định, và số tiền lệ phí bỏ ra hằng tháng để giữ lại cái thẻ này cũng không phải là nhỏ. Đem cả cái nhóm ẩn này đi bán thân cả đời cũng chưa chắc đủ chi cho một tháng tiền phí này! Hơ hơ
Khi đi qua đây, cả nhóm chúng tôi vô tình hay cố ý mà cũng đều quay đầu nhìn vào xem trận đấu bên trong diễn ra giữa một nhóm người nào đó thuộc trường. Đương nhiên một số người trên khác đài bên cạnh cũng quan sát thấy chúng tôi, một số người trong sân thi đấu ấy dùng ánh mắt tự đắc, khinh khỉnh nhìn chúng tôi, như muốn thể hiện sự tôn quý của bản thân khi được ngồi trên khán đài đó, còn số khác chỉ hững hờ lướt nhìn chúng tôi rồi quay đi.
- Đáng ghét, bọn họ tưởng mình hơn ai, chỉ được cái lắm tiền.
Thu Thảo tức giận, chỉ chỉ chỏ chỏ về phía bọn người đang dương dương tự đắc kia, nhưng lại càng khiến bọn chúng cười cợt khiếm nhã hơn đôi phần.
- Kệ chúng đi. – Như Nam khuyên giải.
Không thèm để ý nữa, chúng tôi tiếp tục cất bước, bước đi.
Lúc này, phía bên phải chúng tôi là hàng cây dẻ hạt cao lớn, đứng thành từng hàng ngay ngắn hai bên đường. Đôi khi cũng bắt gặp trên đường không ít sinh viên của trường, vì bây giờ vẫn còn khá sớm nên vẫn chưa có đông người vào học. Tuy nói vậy, nhưng không phải người nào cũng như bọn người lúc nãy, trên đường cũng có khá nhiều người tiến tới chủ động bắt chuyện với Như Nam hay những người còn lại trong nhóm. Đa phần những người này không biết thân phận nhóm ẩn của chúng tôi, chắc họ nghĩ là một nhóm quý tử nào đó nên tới làm quen thôi. Một số ít thì thực sự muốn đến làm quen, do dù sao chúng tôi cũng là những người top đầu của bảng xếp hạng sinh viên giỏi cơ mà (liếc xéo, trừ con nhỏ lao công ra), số còn lại là bạn của Như Nam cùng Haru.
- A! Này, ở đây có trồng phong lá đỏ không. – Tôi đột nhiên nhớ tới một loại cây rất đặc trưng – Đây là Nhật Bản phải không? Chắc phải có nơi nào trồng loài cây này chứ!
* Cây Phong lá đỏ: Màu lá sẽ thay đổi theo từng mùa trong năm, mùa thu lá phong sẽ chuyển thành màu đỏ. Phong rất nổi tiếng ở một số quốc gia, trong đó có Nhật Bản. Một số nơi ở Nhật còn có tổ chức lễ hội ngắm Phong thay màu lá nữa, nếu đến đất nước mặt trời mọc này ngoài mùa xuân ngắm anh đào nở ra thì mùa thu bạn nhất định phải đi ngắm Phong nhé!
- Có chứ! Một số con đường ở đây có trồng Phong, đang là cuối thu cũng là lúc Phong hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, khi rãnh chúng ta có thể đi ngắm chơi cũng được.
Như Nam cười nói.
- Mà giờ cũng hơi trể rồi, nếu không chúng ta có thể bắt tàu đến hai địa điểm nổi tiếng nhất về tham gia Momijigari là Kyoto và Nikko. Kyoto thì hơi xa một chút, còn vùng núi Nikko thì cũng không gần nhưng quan trọng là… - Như Nam cười cười quay sang nhìn Haru nói – Nhà của Haru ở Nikko.
* Momijigari: Tập quán ngắm lá phong chuyển màu ở Nhật.
- Vậy à! -
Tôi hớn hở quay sang nhìn Haru, hắn lập tức đắc ý nói:
- Vào mùa này là xung quanh nhà tớ đều nhuộm sắc đỏ của Phong luôn nhé! Lát về tớ lấy ảnh chụp cho mà coi.
- Hâm mộ quá! - Mắt tôi long lanh nhìn hắn, khi nghĩ rằng mk sẽ được tận mắt xem cây phong lá đỏ ở Nhật thế này
_____________________
- Này, mặc váy ngắn vậy không sợ lạnh hả bạn?
Tôi ngoắc tay về phía một con nhỏ đứng gần đó, trêu chọc. Mái tóc hoe vàng được thắt lệch sang một bên dài xuống ngang eo trong rất mốt, kết hợp với đó là 1 gương mặt trái xoan, mặt thanh mũi tú. Nếu cho nhỏ này đi thi hoa hậu thế giới, thì cũng có thể tranh một vé vào vòng gửi xe, không hổ là ngôi trường lắm hot girl nhất thế giới, he he. Bộ trang phục trường K.W đành cho nữ là váy, nó đã vốnrất ngắn, nhưng váy của cô nàng còn ngắn hơn nữa, bây giờ lại đang là cuối thu trời bắt đầu trở lạnh. Tôi không thể nghĩ cô nàng rằng làm thế nào mà cô nàng chịu nổi thời tiết này với cái váy củn cỡn đó.
Nhỏ đó gương mặt đỏ ửng, vội vàng quay đi chạy về một hướng khác. Như Nam khẽ cười, lên tiếng khinh miệt:
- Mấy nhỏ đó vào trường này chủ yếu muốn cặp với thiếu gia, công tử tập đoàn nào đó chứ có phải để học đâu!
- Không phải trường này toàn nhận người có gia thế nhất định trong xã hội hay sao, nếu đã vậy thì đâu cần làm thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Chỉ có cái bề ngoài thôi, bên trong thối nát thế nào ai mà biết được chứ, có cung thì có cầu thôi. – Như Nam thở dài, mặt thoáng vẻ buồn khó tả.
…
Không lâu sau chúng tôi cũng đến được dãy nhà chính, tòa nhà cao hơn mười tầng sừng sững giữa khuôn viên gần trăm mẫu của trường, nhưng so ra vẫn kém xa so với dãy nhà của nhóm 1 và 2.
* 1 mẫu = 1,3 héc-ta = 13000 mét vuông. Đó là theo đơn vị đo lường của miền Nam (nước Việt Nam), mỗi miền có giá trị đo lường của một mẫu khác nhau nha các bạn!
- Đăng kí ở tầng mười thì phải. – Haru nói.
- Ừ! Đi thôi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa đặt chân tới tầng mười, chúng tôi ngay lặp tức bắt gặp một nhóm “người quen” đang đi ra từ phòng đăng kí môn thi đấu, đụng mặt chúng tôi.
- Bọn nghèo các ngươi cũng muốn tham gia thi nữa à!
Một tên trong nhóm đó nhếch mếp cười đểu, không phải là Kenvin, hình như là tên Ren thì phải. Con nhỏ đi bên cạnh cũng chêm vào một câu, định nhục mạ chúng tôi:
- Biết thân biết phận thì quay về đi, chỗ này không dành cho các người. – Kwon Kyu Min lên tiếng.
- Lại là cô. – Kenvin đột ngột lên tiếng, trừng mắt nhìn Thu Thảo.
- Sao? Muốn quỳ gối “cầu xin” một lần nữa hay sao. – Thu Thảo cao ngạo nói, hất cằm về phía đối phương.
- Mày!
Mika lấn tới định tát Thu Thảo nhưng tôi cũng kịp thời bắt lấy tay của cô nàng đang định đánh xuống, cười nói:
- Sao nào?
/43
|