[Ian]
“Reng…”
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên trong sự mừng rỡ của mọi người. Thiên An duỗi tay rồi vặn vẹo một cái ra chiều mệt mỏi do học tập quá độ, nhưng thật ra suốt tiết cô nàng chưa hề liếc nhìn tấm bảng lấy một lần.
- Cuối cùng cũng hết tiết, ra chơi nào!
Haru vui vẻ nói, đồng thời nhanh chóng cất sách vở vào ngăn bàn, rồi vội chạy đi mua bento cho cả nhóm.
*Bento: là tên gọi của món cơm hộp rất phổ biến ở xứ hoa anh đào. "Bento" nghĩa là "thuận lợi, tiện lợi". Nếu bạn hay đọc manga (đặc biệt là shoujo) thì bạn sẽ thấy Bento thường hay xuất hiện trong bữa cơm trưa của các cô cậu học sinh
- Hình như hôm nay có bảng xếp hạng đấy tụi mầy - Thiên An cất giọng nói với những người còn lại trong lớp.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Thanh đang nhìn Thiên An, Như Nam cười giải thích:
- Mỗi một kì thi, trường đều tổ chức một bảng xếp hạng cho những học sinh có điểm cao nhất trong trường ấy mà!
Thiên An chen ngang lời Như Nam:
- Bình thường thì sẽ có danh sách một ngàn học sinh cao điểm nhất, nhưng lần này chỉ có danh sách một trăm do là kì thi giữa kì. – Bỗng vẻ mặt cô nàng trở nên cổ quái, rồi lại nói tiếp – Không biết lần này chúng có… haizz, không quan tâm, đi thôi tụi mầy!
- Kì thi lần trước Thiên An đạt 100 điểm tròn, nhóm Sandy cũng vậy, nhưng không hiểu sao thứ hạng của Thiên An lại được xếp thứ bảy sau sáu người kia ấy mà.
Fuyu trước giờ vẫn lạnh lùng, nhưng lần này tự nhiên cất giọng giải thích, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt nhìn theo phía sau Thiên An, giống như đang tự sự hơn là nói cho Trần Thanh nghe. Nghe Fuyu nói vậy, Trần Thanh cười méo xẹo.
- Bà chằn “cận thị” đó mà cũng nằm trong tóp ten à!? – Tôi đang “làm việc” phía trước hành lang, nghe vậy cũng "chỏ mõ" vào nói.
- Hừ, cô… - Bà chị Thiên An liếc xéo tôi phát.
- Vậy là nhóm mình cũng có người nằm top trong bảng điểm hen!
Trần Thanh vội nói lấp lên lời Thiên An để tránh “thế chiến” lần nữa xảy ra. Thấy thế Như Nam cũng cười cười tiếp tục nói:
- Mặc dù không phải tất cả nhóm đều ẩn nằm trong top ten, nhưng chí ít thì mọi người đều có tên trong “bảng phong thần” hết. Thôi! Đi nhanh nào, lát chen vào xem không nổi đâu. – Như Nam thúc giục, nhưng có vẻ chợt nhớ tới gì đó, hắn ngẫm nghĩ rồi nói – Lần trước, Fuyu đứng hạng tám, sau Thiên An cơ đấy!
- Còn anh? - Trần Thanh hỏi.
- Ha, hai mươi trên một ngàn.
...
- Đi xem không Thảo?
Tôi hiện giờ đang cầm chổi quét tới quét lui cái hành lang chết tiệt này. Không biết nó dài mấy chục cây số này mà quét hòai không hết. Làm lao công trường hạng nhất quả đất cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Mỗi lần cầm chổi lên quét dọn là miệng tôi Không ngừng lào bào chữi mắng cái thằng cha tác giả. Chữi vì thằng cha tác giả “sinh” ra những con người IQ 200/200, vậy mà sao không cho chúng thêm bộ não để chế tạo mấy cái robot lụm rác cho tôi đỡ cực biết mấy. Nói vậy nhưng nghĩ lại thì tôi quên mất rằng có robot thì còn ai thèm thuê tôi vào làm việc?? Nếu điều đó xảy ra chắc tôi lại chữi tại sao bọn chúng quá thông minh như thế hả, moe không thể chấp nhận được (IQ tận 200/200). Đường nào cũng bị tôi chữi à!
Nghe Trần Thanh nói vậy, tôi vẫn cắm cúi làm việc, trả lời cộc lốc:
- Tao làm lao công luôn rồi, ra đó coi chi nữa. Không biết top một tỷ có tao trong đó không nữa là!
- Thôi mà đi theo tao coi cho vui.
Nói rồi Trần Thanh kéo tôi chạy một mạch về phía hội trường, tôi cũng không cự tuyệt mà cứ để cho nó kéo lê lết trên mặt đất cho tới khi tới nơi.
[Hội trường, trường King Word]
Mặc dù sức chứa trên năm ngàn chổ ngồi, cộng thêm phần sân ngoài nữa, sức chứa cũng trên một vạn, vậy mà vẫn chật kín người. Những người đến đây hôm nay bao gồm giáo viên và sinh viên. Đương nhiên nếu chỉ có sinh viên và giáo viên thì sẽ không nhiều đến mức độ đó, do trường chỉ tuyển IQ 200 trở lên, cao nhất IQ trong đây cũng 200, hoặc xấp tiền dầy hơn "tổng thống" của một quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ có chủ tịch nào đó. Đa phần đều là người lạ mặt, diện bộ trang phục đen từ trên xuống dưới hình như là bảo vệ của các “cậu ấm, cô chiêu” ở đây, ai cũng có hơn chục vệ sĩ như vậy bao quanh tiến vào hội trường khiến nơi đây hỗn loạn như cái chợ.
- Đông thật!
Tôi cảm thán khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Muốn chen vào để được xem cái bảng điện tử nhỏ xíu (cỡ màn hình “lớn nhất” thế giới do tập đoàn nào đó cầu xin nhà trường sử dụng) thì cũng phải tốn một phen "công phu đây". Lúc này, từ phía trước cửa hội trường có người quát lớn:
- Muốn sống thì tránh ra. – Kenvin hùng hổ tiến vào.
Sau đó, hắn quay sang nói cho nhóm tứ quỷ đi bên cạnh nghe nhưng âm thanh lại vang vọng toàn trường:
- Đứa nào cản đường, cứ đập gãy chân nó ném ra ngoài.
- Đi thôi, không cần phiền phức vậy đâu!
Sandy phía sau cất giọng nói, nhưng toàn trường lúc này ai nấy cũng một tầng mồ hôi lạnh trên trán, lập tức lách người tránh qua một bên tạo thành một hành lang rộng rãi cho nhóm kia đi vào.
- Hừ, chỉ được cái vẻ!
Thiên An đứng bên cạnh hừ lạnh, khoảng cách với nhóm Sandy cũng khá gần nên nhóm người kia đều nghe thấy, ánh mắt băng hàn lập tức quét qua từng thành viên một của nhóm ẩn. Còn tôi, hình như đâu liên quan đến vụ ân oán này đâu, nên cũng lập tức lách người tránh sang một bên, vẻ mặt lơ đểnh nhìn sang chổ khác.
- Kệ chúng đi. – Sandy vẫn lạnh nhạt như cũ, bước chân không dừng lại tiến về phía trung tâm hội trường.
Giờ tôi mới hiểu nhóm học sinh trường K.W. kia mang theo vệ sĩ vào trường làm gì, xem bảng xếp hạng cũng đâu cần làm quá như vậy, thì ra mang người vào là để bảo vệ khỏi bọn siêu quậy ấy mà, lóng ngóng là bị nó đập gãy "giò" (chân) như chơi. Nhưng chỉ sau một lời nói hết sức “nhẹ nhàng” của ông trùm Kenvin, thì cả đám bảo vệ vest đen liền run như cầy sấy, như vậy thì còn làm ăn gì được nữa.
Bảng “phong thần” trường King Word.
Năm hạng đầu vẫn không đổi chủ nhưng về phần các thứ hạng còn lại đã có chủ mới, thứ hạng như sau:
+ Hạng sáu: Vô Phương Thiên An, 100/100 điểm.
- Chị Thiên An lên hạng rồi kìa. – Trần Thanh vui vẻ nói.
- Cái này… - Như Nam đột nhiên hô to, sau đó hướng ánh mắt không tin nhìn Trần Thanh.
Tất nhiên, sau đó Trần Thanh và tôi cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thứ hạng bên dưới. Cứ nghĩ bài thi tuyển trường của chúng tôi chỉ dùng để thử sức mà thôi, ai dè cũng chính là đề thi chính thức giữa học kì của trường.
+ Hạng bảy: Trần Thanh, 100/100 điểm.
Lần lượt bài danh tiếp theo cũng làm chúng tôi kinh ngạc không thôi, nhất là có một cái tên nằm ngoài top mười:
+ Hạng tám: Yosano Fuyu, 99/100 điểm.
+ Hạng chín: Đỗ Tường Như Nam, 98.5/100 điểm.
+ Hạng mười: Hayashi Higo, 98.5 điểm.
+ Đồng hạng mười một:
* Qualy Kenvin – Murasaki Haru, 98 điểm.
- Há há, chẳng phải Kenvin nhà ta đây sao?
Tôi bật cười to khi nhìn thấy tên “người quen” đã bị loại ra khỏi top mười, ánh mắt chăm chọc nhìn tên đó đang mặt xanh môi tái lườm lại tôi.
- Ủa, còn tên hạng mười là ai thế nhỉ? Nếu không phải tại nó thì ông chủ đâu có bị loại ra ngoài. – Một tên cận vệ đi bên cạnh Kenvin âm trầm nói.
- Im. – Kenvin tái mặt quát tên đó.
- Há há, có người nhục rồi kìa!
Tôi lại lần nữa đổ dầu vào lửa, nhưng do chiều cao khá khiêm tốn so với đám “hot boy” của trường, nên Kenvin chỉ có thể phát hiện ra tiếng trêu chọc phát ra từ phía nhóm ẩn chứ chẳng thấy tôi. Hắn trừng mắt nhìn về phía này, cơn tức giận lên tới cực điểm.
- Khốn kiếp, lại xếp hạng sau chúng nó nữa!
Thiên An cũng nổi điên không kém, dù sao cũng bằng điểm nhưng lần nào cũng bị xếp sau thì ai mà không giận được cơ chứ.
- Quát đờ heo, tại sao lại bị mất điểm...
Bỗng nhiên từ phía cuối hội trường, một tiếng nói thất thanh vang lên. Nơi âm thanh đó phát ra là từ một nam sinh ăn mặt cực kì “nghiêm túc” đang vò đầu bức tóc cố nhớ ra điều gì đó, đồng thời gã kia cũng đã kích hoạt hai cái núi lửa trong này.
- Câm ngay.
Kenvin cùng Thiên An mang theo phẫn nộ của mình đồng thời quát về phía gã vừa lên tiếng kia, giận cá chém thớt đấy mà.
* Về việc xếp hạng: mười hạng đầu cho dù bằng điểm cũng sẽ không bị trùng thứ hạng của nhau và cách phân hạng những người này sẽ được hội đồng trường đích thân dàn xếp nhé! Sau mười hạng đầu sẽ có sự trùng hạng như anh chàng Kenvin nhà ta vậy đó.
“Reng…”
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên trong sự mừng rỡ của mọi người. Thiên An duỗi tay rồi vặn vẹo một cái ra chiều mệt mỏi do học tập quá độ, nhưng thật ra suốt tiết cô nàng chưa hề liếc nhìn tấm bảng lấy một lần.
- Cuối cùng cũng hết tiết, ra chơi nào!
Haru vui vẻ nói, đồng thời nhanh chóng cất sách vở vào ngăn bàn, rồi vội chạy đi mua bento cho cả nhóm.
*Bento: là tên gọi của món cơm hộp rất phổ biến ở xứ hoa anh đào. "Bento" nghĩa là "thuận lợi, tiện lợi". Nếu bạn hay đọc manga (đặc biệt là shoujo) thì bạn sẽ thấy Bento thường hay xuất hiện trong bữa cơm trưa của các cô cậu học sinh
- Hình như hôm nay có bảng xếp hạng đấy tụi mầy - Thiên An cất giọng nói với những người còn lại trong lớp.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Thanh đang nhìn Thiên An, Như Nam cười giải thích:
- Mỗi một kì thi, trường đều tổ chức một bảng xếp hạng cho những học sinh có điểm cao nhất trong trường ấy mà!
Thiên An chen ngang lời Như Nam:
- Bình thường thì sẽ có danh sách một ngàn học sinh cao điểm nhất, nhưng lần này chỉ có danh sách một trăm do là kì thi giữa kì. – Bỗng vẻ mặt cô nàng trở nên cổ quái, rồi lại nói tiếp – Không biết lần này chúng có… haizz, không quan tâm, đi thôi tụi mầy!
- Kì thi lần trước Thiên An đạt 100 điểm tròn, nhóm Sandy cũng vậy, nhưng không hiểu sao thứ hạng của Thiên An lại được xếp thứ bảy sau sáu người kia ấy mà.
Fuyu trước giờ vẫn lạnh lùng, nhưng lần này tự nhiên cất giọng giải thích, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt nhìn theo phía sau Thiên An, giống như đang tự sự hơn là nói cho Trần Thanh nghe. Nghe Fuyu nói vậy, Trần Thanh cười méo xẹo.
- Bà chằn “cận thị” đó mà cũng nằm trong tóp ten à!? – Tôi đang “làm việc” phía trước hành lang, nghe vậy cũng "chỏ mõ" vào nói.
- Hừ, cô… - Bà chị Thiên An liếc xéo tôi phát.
- Vậy là nhóm mình cũng có người nằm top trong bảng điểm hen!
Trần Thanh vội nói lấp lên lời Thiên An để tránh “thế chiến” lần nữa xảy ra. Thấy thế Như Nam cũng cười cười tiếp tục nói:
- Mặc dù không phải tất cả nhóm đều ẩn nằm trong top ten, nhưng chí ít thì mọi người đều có tên trong “bảng phong thần” hết. Thôi! Đi nhanh nào, lát chen vào xem không nổi đâu. – Như Nam thúc giục, nhưng có vẻ chợt nhớ tới gì đó, hắn ngẫm nghĩ rồi nói – Lần trước, Fuyu đứng hạng tám, sau Thiên An cơ đấy!
- Còn anh? - Trần Thanh hỏi.
- Ha, hai mươi trên một ngàn.
...
- Đi xem không Thảo?
Tôi hiện giờ đang cầm chổi quét tới quét lui cái hành lang chết tiệt này. Không biết nó dài mấy chục cây số này mà quét hòai không hết. Làm lao công trường hạng nhất quả đất cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Mỗi lần cầm chổi lên quét dọn là miệng tôi Không ngừng lào bào chữi mắng cái thằng cha tác giả. Chữi vì thằng cha tác giả “sinh” ra những con người IQ 200/200, vậy mà sao không cho chúng thêm bộ não để chế tạo mấy cái robot lụm rác cho tôi đỡ cực biết mấy. Nói vậy nhưng nghĩ lại thì tôi quên mất rằng có robot thì còn ai thèm thuê tôi vào làm việc?? Nếu điều đó xảy ra chắc tôi lại chữi tại sao bọn chúng quá thông minh như thế hả, moe không thể chấp nhận được (IQ tận 200/200). Đường nào cũng bị tôi chữi à!
Nghe Trần Thanh nói vậy, tôi vẫn cắm cúi làm việc, trả lời cộc lốc:
- Tao làm lao công luôn rồi, ra đó coi chi nữa. Không biết top một tỷ có tao trong đó không nữa là!
- Thôi mà đi theo tao coi cho vui.
Nói rồi Trần Thanh kéo tôi chạy một mạch về phía hội trường, tôi cũng không cự tuyệt mà cứ để cho nó kéo lê lết trên mặt đất cho tới khi tới nơi.
[Hội trường, trường King Word]
Mặc dù sức chứa trên năm ngàn chổ ngồi, cộng thêm phần sân ngoài nữa, sức chứa cũng trên một vạn, vậy mà vẫn chật kín người. Những người đến đây hôm nay bao gồm giáo viên và sinh viên. Đương nhiên nếu chỉ có sinh viên và giáo viên thì sẽ không nhiều đến mức độ đó, do trường chỉ tuyển IQ 200 trở lên, cao nhất IQ trong đây cũng 200, hoặc xấp tiền dầy hơn "tổng thống" của một quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ có chủ tịch nào đó. Đa phần đều là người lạ mặt, diện bộ trang phục đen từ trên xuống dưới hình như là bảo vệ của các “cậu ấm, cô chiêu” ở đây, ai cũng có hơn chục vệ sĩ như vậy bao quanh tiến vào hội trường khiến nơi đây hỗn loạn như cái chợ.
- Đông thật!
Tôi cảm thán khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Muốn chen vào để được xem cái bảng điện tử nhỏ xíu (cỡ màn hình “lớn nhất” thế giới do tập đoàn nào đó cầu xin nhà trường sử dụng) thì cũng phải tốn một phen "công phu đây". Lúc này, từ phía trước cửa hội trường có người quát lớn:
- Muốn sống thì tránh ra. – Kenvin hùng hổ tiến vào.
Sau đó, hắn quay sang nói cho nhóm tứ quỷ đi bên cạnh nghe nhưng âm thanh lại vang vọng toàn trường:
- Đứa nào cản đường, cứ đập gãy chân nó ném ra ngoài.
- Đi thôi, không cần phiền phức vậy đâu!
Sandy phía sau cất giọng nói, nhưng toàn trường lúc này ai nấy cũng một tầng mồ hôi lạnh trên trán, lập tức lách người tránh qua một bên tạo thành một hành lang rộng rãi cho nhóm kia đi vào.
- Hừ, chỉ được cái vẻ!
Thiên An đứng bên cạnh hừ lạnh, khoảng cách với nhóm Sandy cũng khá gần nên nhóm người kia đều nghe thấy, ánh mắt băng hàn lập tức quét qua từng thành viên một của nhóm ẩn. Còn tôi, hình như đâu liên quan đến vụ ân oán này đâu, nên cũng lập tức lách người tránh sang một bên, vẻ mặt lơ đểnh nhìn sang chổ khác.
- Kệ chúng đi. – Sandy vẫn lạnh nhạt như cũ, bước chân không dừng lại tiến về phía trung tâm hội trường.
Giờ tôi mới hiểu nhóm học sinh trường K.W. kia mang theo vệ sĩ vào trường làm gì, xem bảng xếp hạng cũng đâu cần làm quá như vậy, thì ra mang người vào là để bảo vệ khỏi bọn siêu quậy ấy mà, lóng ngóng là bị nó đập gãy "giò" (chân) như chơi. Nhưng chỉ sau một lời nói hết sức “nhẹ nhàng” của ông trùm Kenvin, thì cả đám bảo vệ vest đen liền run như cầy sấy, như vậy thì còn làm ăn gì được nữa.
Bảng “phong thần” trường King Word.
Năm hạng đầu vẫn không đổi chủ nhưng về phần các thứ hạng còn lại đã có chủ mới, thứ hạng như sau:
+ Hạng sáu: Vô Phương Thiên An, 100/100 điểm.
- Chị Thiên An lên hạng rồi kìa. – Trần Thanh vui vẻ nói.
- Cái này… - Như Nam đột nhiên hô to, sau đó hướng ánh mắt không tin nhìn Trần Thanh.
Tất nhiên, sau đó Trần Thanh và tôi cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thứ hạng bên dưới. Cứ nghĩ bài thi tuyển trường của chúng tôi chỉ dùng để thử sức mà thôi, ai dè cũng chính là đề thi chính thức giữa học kì của trường.
+ Hạng bảy: Trần Thanh, 100/100 điểm.
Lần lượt bài danh tiếp theo cũng làm chúng tôi kinh ngạc không thôi, nhất là có một cái tên nằm ngoài top mười:
+ Hạng tám: Yosano Fuyu, 99/100 điểm.
+ Hạng chín: Đỗ Tường Như Nam, 98.5/100 điểm.
+ Hạng mười: Hayashi Higo, 98.5 điểm.
+ Đồng hạng mười một:
* Qualy Kenvin – Murasaki Haru, 98 điểm.
- Há há, chẳng phải Kenvin nhà ta đây sao?
Tôi bật cười to khi nhìn thấy tên “người quen” đã bị loại ra khỏi top mười, ánh mắt chăm chọc nhìn tên đó đang mặt xanh môi tái lườm lại tôi.
- Ủa, còn tên hạng mười là ai thế nhỉ? Nếu không phải tại nó thì ông chủ đâu có bị loại ra ngoài. – Một tên cận vệ đi bên cạnh Kenvin âm trầm nói.
- Im. – Kenvin tái mặt quát tên đó.
- Há há, có người nhục rồi kìa!
Tôi lại lần nữa đổ dầu vào lửa, nhưng do chiều cao khá khiêm tốn so với đám “hot boy” của trường, nên Kenvin chỉ có thể phát hiện ra tiếng trêu chọc phát ra từ phía nhóm ẩn chứ chẳng thấy tôi. Hắn trừng mắt nhìn về phía này, cơn tức giận lên tới cực điểm.
- Khốn kiếp, lại xếp hạng sau chúng nó nữa!
Thiên An cũng nổi điên không kém, dù sao cũng bằng điểm nhưng lần nào cũng bị xếp sau thì ai mà không giận được cơ chứ.
- Quát đờ heo, tại sao lại bị mất điểm...
Bỗng nhiên từ phía cuối hội trường, một tiếng nói thất thanh vang lên. Nơi âm thanh đó phát ra là từ một nam sinh ăn mặt cực kì “nghiêm túc” đang vò đầu bức tóc cố nhớ ra điều gì đó, đồng thời gã kia cũng đã kích hoạt hai cái núi lửa trong này.
- Câm ngay.
Kenvin cùng Thiên An mang theo phẫn nộ của mình đồng thời quát về phía gã vừa lên tiếng kia, giận cá chém thớt đấy mà.
* Về việc xếp hạng: mười hạng đầu cho dù bằng điểm cũng sẽ không bị trùng thứ hạng của nhau và cách phân hạng những người này sẽ được hội đồng trường đích thân dàn xếp nhé! Sau mười hạng đầu sẽ có sự trùng hạng như anh chàng Kenvin nhà ta vậy đó.
/43
|