Tiết trời hôm nay rất đẹp, thoáng đãng trong trẻo vô cùng phù dung lại bắt đầu nở mùi hương bay đến tẩm cung của nàng bao giờ cũng vậy chỉ cần được ngửi thấy mùi hương của phù dung thân thể lại lập tức trở nên bình thường nàng không còn chán ăn như mấy ngày trước mỗi ngày luôn có một bát thuốc để trước tẩm cung của nàng, mùi hương rất dễ chịu khiến nàng nhớ tới hôm đó thật ra nàng biết Bạch Liên vẫn thường xuyên mang thuốc tới cho nàng hơn nữa lần này còn lưu lại một bức thư bên trong chữ viết cũng rất đẹp thoang thoảng mùi hương quen thuộc, nàng bước ra bên ngoài ngồi xuống chiếc ghế ngọc gần đó mở bức thư ra đọc
Nàng biết chính là hắn, ngay cả khi nàng không mở ra nàng cũng có thể đoán được đó chính là hắn cho dù ở cách xa nàng hàng nghìn dặm nhưng chưa lúc nào hắn quên đi nàng, bỏ mặc nàng càng nghĩ tới hắn tâm can càng thêm mệt mỏi đau đớn, nàng vô cùng biết ơn hắn rất muốn được gặp hắn để nói những lời từ sâu trong lòng nàng nhưng cũng lại muốn hắn đừng quan tâm nàng như vậy
Nếu như nàng chẳng thể đáp lại được tình cảm của hắn thì những việc mà hắn làm cho nàng còn có ích gì
Bạch Liên nói với ta rằng thân thể của nàng không được khỏe, ta đã thử đi tìm rất nhiều loại thuốc ở Bắc Thần Quốc về cho nàng, nàng có uống thứ thuốc đó không thân thể nàng đã đỡ hơn chưa
Ta thật sự rất hận, ta hận không thể đưa nàng tới đây, tới gần ngay cạnh ta nếu nàng ở đây thì sẽ tốt biết bao, ta có thể chăm sóc cho nàng ta sẽ đưa nàng đi mọi nơi nàng muốn, nàng muốn thứ gì ta sẽ tìm về cho nàng thứ đó
Nhược Hy nếu ta không phải là vua thì có lẽ giờ này đã ở bên cạnh nàng, có thể làm mọi việc ta muốn nhưng lại không thể ta chỉ có thể nhờ Bạch Liên chăm sóc cho nàng, ta hứa với nàng ta sẽ tới Nguyên Quốc thăm nàng sẽ không để nàng một mình nữa có phải nàng đã khóc rất nhiều không ngoan đừng khóc nàng phải tin rằng ta luôn ở cạnh nàng, ta không bao giờ rời xa nàng
Nàng phải mau khỏi bệnh, mệnh lệnh của ta chính là nàng phải khỏi bệnh nếu không ta sẽ đưa nàng rời khỏi Nguyên Quốc mãi mãi không quay lại nữa
Nhược Hy .. ta rất nhớ nàng, nàng biết không
Nàng nắm chặt bức thư, cả thân thể run lên đến mức bật khóc, cổ họng nàng tắc nghẽn đến mức không thông nàng đã nợ Từ Hiên rất nhiều mọi chuyện không sao có thể diễn tả hết nhưng những lần đó hắn chỉ duy nhất nói với nàng một câu chính là nàng không nợ hắn, những việc hắn làm đều là tự nguyện
Nàng đã từng hỏi thứ hắn muốn là gì
Hắn đáp mọi thứ ta làm chỉ duy nhất muốn đổi lại là nụ cười của nàng
Nàng tự hỏi bản thân đã làm gì để báo đáp lại cho hắn, mỗi khi gặp hắn nàng đều muốn né tránh ánh mắt của hắn nàng đều không muốn chạm vào, ngay cả khi nàng cự tuyệt hắn cũng không nói một lời lập tức rời đi, tình cảm của nàng mọi thứ của nàng đều dành hết cho Mạc Tử Ngôn đời này nàng không thể yêu thêm bất kì một ai khác ngoài hắn nhưng trong lòng hắn từ trước đến nay lại chưa từng có nàng
Phải chăng là ông trời đang muốn đánh cược với nàng
Nàng yêu Mạc Tử Ngôn nhiều vô kể nhưng cũng hận hắn rất nhiều
''Nương nương'' Giọng Diệp Tử vang lên từ đằng xa, nàng nhanh tay lau đi nước mắt giấu bức thư vào trong y phục sau đó liền quay lại
Diệp Tử chỉ vừa mới đặt ấm trà nóng xuống mùi hương thơm dễ chịu liền xộc lên mũi nàng, nàng nhanh tay rót trà ra chén chỉ để thưởng thức mùi vị của chúng, nàng ngước lên nhìn Diệp Tử tuy nàng ấy bình thản như không có chuyện gì nhưng sâu bên trong ánh mắt đó lại hiện ra một thứ đáng ngờ, Nhược Hy cầm chén trà lên đưa vào miệng, thản nhiên nói
''Diệp Tử phải chăng là ngươi muốn nói điều gì với ta sao''
''Thần .. không có .. nương nương'' Diệp Tử giật mình nói
''Ánh mắt của ngươi đã nói lên tất cả ngươi có giấu diếm ta cũng vô ích chi bằng mau nói ra có phải sẽ dễ chịu hơn không'' Nhược Hy khẽ cười, bộ dạng nàng ta lúng túng như vậy đúng là đã có chuyện xảy ra nhưng cớ sao lại phải giấu nàng
''Nương nương ... thần '' Diệp Tử vốn không định nói ra điều này nhưng dường như Nhược Hy đã biết tất cả nàng không phải là nương nương nhưng lại rất căm phẫn, rất uất ức nếu là nương nương thì người sẽ thế nào
''Có chuyện gì mau nói đi''
''Hoàng hậu nương nương đã mang long thai rồi thưa nương nương tin này đã lan rộng ra khắp Thiên Tử Thành các cung nữ trong hoàng cung đều nói về chuyện này thế nên thần ...''
Nhược Hy dừng lại tách trà lạnh ngắt được đặt xuống bàn, miệng nàng bất giác cười nhưng lại là nụ cười chua xót ''Vậy sao, chắc hẳn bệ hạ đã biết rồi''
Diệp Tử im lặng không nói một lời, Nhược Hy mân mê chén trà nguội lạnh trong lòng đổ vỡ đau nhói, nàng ta có thai là điều nàng không hề ngạc nhiên đêm đó hai người họ đã ân ái ngay trước mặt nàng khiến nàng không sao quên được tim nàng nhức nhối có chút gì đó trong lòng càng lúc càng vỡ vụn ra
''Bệ hạ đã biết rồi nương nương''
Nàng cười nhạt nén cơn đau trước ngực giờ thì nàng đã hiểu đau thấu tâm can là như thế nào rồi, chắc hẳn giờ này hắn đang ở cạnh nàng ta hai người đang rất hạnh phúc với tin vui đó hắn nhất định đang rất hạnh phúc nghĩ tới cảnh đó tim nàng như trống gõ vừa khó thở lại bị xé rách đến chết
Nàng chạm tay lên bụng mình, vậy thì hắn đã không cần tới đứa trẻ này nữa rồi, càng tốt vậy thì mọi thứ không còn gì để khiến nàng vướng bận nữa rồi, trước đây nàng từng lo sợ về đứa trẻ của nàng nàng sợ nàng không nói cho hắn biết hắn sẽ oán trách nàng dù sao đó cũng là con của hắn với nàng nàng đau thể tàn nhẫn như vậy nhưng giờ không nói thì cũng chẳng sao nữa
Đứa trẻ của Thiên Nhi sinh ra nhất định sẽ trở thành hoàng thái tử nối dõi hoàng thất, còn tiểu bảo bảo của nàng sẽ không được một ai biết đến, nhất định sẽ không ai biết được sự tồn tại của nó
Nàng cầm chén trà đổ xuống nền đất, Diệp Tử kinh ngạc nhìn hành động của nàng nàng thản nhiên đặt chén trà xuống '' Ngươi nhìn xem nước đã đổ đi rồi làm cách nào cũng không thể lấy lại được nữa cũng giống như ta vậy, một mình ta sẽ chăm sóc tốt cho bảo bảo mà không cần ai cả''
Nương nương, thần xin người đừng như vậy nhìn người như vậy người đau lòng nhất không ai hết chính là thần
Diệp Tử rất muốn nói với nàng những lời đó nhưng lại không sao mở miệng được nụ cười thuần khiết như ngày trước đã không còn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó nữa đổi lại chính là nụ cười bi thương đau xót nàng chưa từng được thấy
''Bệ hạ, người đang ở đâu'' Thiên Nhi ngồi trước gương sửa soạn y phục mấy ngày nay phải ở trong cung không được ra ngoài khiến người nàng rất bức bối, trong lòng cũng luôn lo sợ Mạc Tử Ngôn sẽ biết được mọi chuyện nàng đang che giấu vậy nên nàng không thể rời khỏi cung, Lạc Kinh cung kính trả lời nàng
''Nương nương bệ hạ có nói rằng mấy ngày nay người ở trong cung cơ thể sẽ rất bức bối khó chịu vậy nên bệ hạ muốn người đi dạo quanh Thiên Tử Thành sau đó người sẽ tự mình đi tìm nương nương hiện tại người đang thiết triều nên không thể đi chung cùng nương nương được''
''Vậy chúng ta đi thôi, Lạc Kinh'' Thiên nhi mỉm cười đứng dậy bước ra khỏi Lãnh Hoa Cung
Tiết trời hôm nay rất đẹp rất đáng để nàng đi tản bộ, nàng đi dạo một vòng quanh Thiên Tử Thành vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, tâm trạng nàng lúc này đang rất hạnh phúc, nàng di chuyển tới đầu thành Thiên Môn bất chợt nhìn thấy Nhược Hy đang ngồi tại đó, nàng khẽ nhếch miệng chế giễu liền tới chỗ Nhược Hy đang ngồi, cao giọng nói
''Sao lại ngồi ở đó nơi này có nhiều bậc thang rất nguy hiểm, nàng ngồi đó không sợ sẽ bị ngã xuống sao''
Nhược Hy không thèm nhìn lấy Thiên Nhi một cách, nàng cười nhạt trong lời nói tràn ngập sự khinh thường
''Điều này ta nghĩ phải nói với nương nương mới phải, ngươi đang mang trong mình hoàng thái tử lại chỉ vừa mới mang thai lại tới đây không sợ bản thân không thể giữ nổi đứa trẻ đó sao''
''Ngươi dám ....'' Thiên Nhi tức giận quát lớn, Nhược Hy từ từ đứng dậy phủi sạch y phục liền nói
''Ta nghĩ nương nương nên trở về cung trước khi mọi chuyện không tốt xảy ra''
Gương mặt Thiên Nhi lạnh tanh, nàng đi tới chạm vào vai Nhược Hy khinh thường mà đáp trả
''Nhược Hy ngươi có biết bộ dạng lúc này của ngươi thật sự rất đáng thương không, đứa trẻ trong bụng ngươi bây giờ sẽ chẳng còn là gì cả ngay bây giờ ngươi có chạy đi nói với Tử Ngôn thì cũng đã quá muộn rồi, đứa trẻ trong bụng ta bây giờ đối với Tử Ngôn mới là quan trọng nhất''
Bên dưới Thiên Môn, Chiểu Phàm đúng lúc đi ngang qua hắn ngước lên phía trên nhìn thấy Nhược Hy trong lòng lại vui không sao tả nổi nhưng bên cạnh là Thiên Nhi hai người đó dường như đang nói điều gì đó hắn vốn định tới Ngự Linh Cung thăm nàng nhưng không ngờ lại gặp nàng ở đây
Bất chợt Mạc Tử Ngôn đi gần đó hắn chuẩn bị tới gần chỗ nàng và Nhược Hy ánh mắt dường như không để ý điều gì, thái giám đi bên cạnh hắn đã chiếm lấy sự chú y của hắn, Thiên Nhi mỉm cười kế tính của nàng xem ra đã trở nên hoàn hảo, nếu làm vậy những ngày tháng sau này sẽ không còn phải lo lắng về đứa trẻ này nữa, nàng sẽ chấm dứt mọi chuyện tại đây
''Vậy thì để ta xem, những ngày tháng sau này Tử Ngôn đối với ngươi sẽ như thế nào, Nhược Hy đã tới lúc ngươi phải rời khỏi hoàng cung này ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa''
Thiên Nhi dứt lời cầm chặt lấy cánh tay của Nhược Hy nàng ta xoay người về phía bậc thang tự đẩy mình xuống dưới, Nhược Hy mở to mắt cánh tay nàng ... nàng ta định giở trò gì
Thiên Nhi ngã xuống trước sự chứng kiến của hắn và vô số cung nữ, nàng ta nhắm mắt lại buông bỏ tay Nhược Hy xuống miệng nở nụ cười đáng sợ, cho dù có phải liều mạng nàng nhất định sẽ không bao giờ để mất Tử Ngôn .. không bao giờ
''HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG''
Nàng biết chính là hắn, ngay cả khi nàng không mở ra nàng cũng có thể đoán được đó chính là hắn cho dù ở cách xa nàng hàng nghìn dặm nhưng chưa lúc nào hắn quên đi nàng, bỏ mặc nàng càng nghĩ tới hắn tâm can càng thêm mệt mỏi đau đớn, nàng vô cùng biết ơn hắn rất muốn được gặp hắn để nói những lời từ sâu trong lòng nàng nhưng cũng lại muốn hắn đừng quan tâm nàng như vậy
Nếu như nàng chẳng thể đáp lại được tình cảm của hắn thì những việc mà hắn làm cho nàng còn có ích gì
Bạch Liên nói với ta rằng thân thể của nàng không được khỏe, ta đã thử đi tìm rất nhiều loại thuốc ở Bắc Thần Quốc về cho nàng, nàng có uống thứ thuốc đó không thân thể nàng đã đỡ hơn chưa
Ta thật sự rất hận, ta hận không thể đưa nàng tới đây, tới gần ngay cạnh ta nếu nàng ở đây thì sẽ tốt biết bao, ta có thể chăm sóc cho nàng ta sẽ đưa nàng đi mọi nơi nàng muốn, nàng muốn thứ gì ta sẽ tìm về cho nàng thứ đó
Nhược Hy nếu ta không phải là vua thì có lẽ giờ này đã ở bên cạnh nàng, có thể làm mọi việc ta muốn nhưng lại không thể ta chỉ có thể nhờ Bạch Liên chăm sóc cho nàng, ta hứa với nàng ta sẽ tới Nguyên Quốc thăm nàng sẽ không để nàng một mình nữa có phải nàng đã khóc rất nhiều không ngoan đừng khóc nàng phải tin rằng ta luôn ở cạnh nàng, ta không bao giờ rời xa nàng
Nàng phải mau khỏi bệnh, mệnh lệnh của ta chính là nàng phải khỏi bệnh nếu không ta sẽ đưa nàng rời khỏi Nguyên Quốc mãi mãi không quay lại nữa
Nhược Hy .. ta rất nhớ nàng, nàng biết không
Nàng nắm chặt bức thư, cả thân thể run lên đến mức bật khóc, cổ họng nàng tắc nghẽn đến mức không thông nàng đã nợ Từ Hiên rất nhiều mọi chuyện không sao có thể diễn tả hết nhưng những lần đó hắn chỉ duy nhất nói với nàng một câu chính là nàng không nợ hắn, những việc hắn làm đều là tự nguyện
Nàng đã từng hỏi thứ hắn muốn là gì
Hắn đáp mọi thứ ta làm chỉ duy nhất muốn đổi lại là nụ cười của nàng
Nàng tự hỏi bản thân đã làm gì để báo đáp lại cho hắn, mỗi khi gặp hắn nàng đều muốn né tránh ánh mắt của hắn nàng đều không muốn chạm vào, ngay cả khi nàng cự tuyệt hắn cũng không nói một lời lập tức rời đi, tình cảm của nàng mọi thứ của nàng đều dành hết cho Mạc Tử Ngôn đời này nàng không thể yêu thêm bất kì một ai khác ngoài hắn nhưng trong lòng hắn từ trước đến nay lại chưa từng có nàng
Phải chăng là ông trời đang muốn đánh cược với nàng
Nàng yêu Mạc Tử Ngôn nhiều vô kể nhưng cũng hận hắn rất nhiều
''Nương nương'' Giọng Diệp Tử vang lên từ đằng xa, nàng nhanh tay lau đi nước mắt giấu bức thư vào trong y phục sau đó liền quay lại
Diệp Tử chỉ vừa mới đặt ấm trà nóng xuống mùi hương thơm dễ chịu liền xộc lên mũi nàng, nàng nhanh tay rót trà ra chén chỉ để thưởng thức mùi vị của chúng, nàng ngước lên nhìn Diệp Tử tuy nàng ấy bình thản như không có chuyện gì nhưng sâu bên trong ánh mắt đó lại hiện ra một thứ đáng ngờ, Nhược Hy cầm chén trà lên đưa vào miệng, thản nhiên nói
''Diệp Tử phải chăng là ngươi muốn nói điều gì với ta sao''
''Thần .. không có .. nương nương'' Diệp Tử giật mình nói
''Ánh mắt của ngươi đã nói lên tất cả ngươi có giấu diếm ta cũng vô ích chi bằng mau nói ra có phải sẽ dễ chịu hơn không'' Nhược Hy khẽ cười, bộ dạng nàng ta lúng túng như vậy đúng là đã có chuyện xảy ra nhưng cớ sao lại phải giấu nàng
''Nương nương ... thần '' Diệp Tử vốn không định nói ra điều này nhưng dường như Nhược Hy đã biết tất cả nàng không phải là nương nương nhưng lại rất căm phẫn, rất uất ức nếu là nương nương thì người sẽ thế nào
''Có chuyện gì mau nói đi''
''Hoàng hậu nương nương đã mang long thai rồi thưa nương nương tin này đã lan rộng ra khắp Thiên Tử Thành các cung nữ trong hoàng cung đều nói về chuyện này thế nên thần ...''
Nhược Hy dừng lại tách trà lạnh ngắt được đặt xuống bàn, miệng nàng bất giác cười nhưng lại là nụ cười chua xót ''Vậy sao, chắc hẳn bệ hạ đã biết rồi''
Diệp Tử im lặng không nói một lời, Nhược Hy mân mê chén trà nguội lạnh trong lòng đổ vỡ đau nhói, nàng ta có thai là điều nàng không hề ngạc nhiên đêm đó hai người họ đã ân ái ngay trước mặt nàng khiến nàng không sao quên được tim nàng nhức nhối có chút gì đó trong lòng càng lúc càng vỡ vụn ra
''Bệ hạ đã biết rồi nương nương''
Nàng cười nhạt nén cơn đau trước ngực giờ thì nàng đã hiểu đau thấu tâm can là như thế nào rồi, chắc hẳn giờ này hắn đang ở cạnh nàng ta hai người đang rất hạnh phúc với tin vui đó hắn nhất định đang rất hạnh phúc nghĩ tới cảnh đó tim nàng như trống gõ vừa khó thở lại bị xé rách đến chết
Nàng chạm tay lên bụng mình, vậy thì hắn đã không cần tới đứa trẻ này nữa rồi, càng tốt vậy thì mọi thứ không còn gì để khiến nàng vướng bận nữa rồi, trước đây nàng từng lo sợ về đứa trẻ của nàng nàng sợ nàng không nói cho hắn biết hắn sẽ oán trách nàng dù sao đó cũng là con của hắn với nàng nàng đau thể tàn nhẫn như vậy nhưng giờ không nói thì cũng chẳng sao nữa
Đứa trẻ của Thiên Nhi sinh ra nhất định sẽ trở thành hoàng thái tử nối dõi hoàng thất, còn tiểu bảo bảo của nàng sẽ không được một ai biết đến, nhất định sẽ không ai biết được sự tồn tại của nó
Nàng cầm chén trà đổ xuống nền đất, Diệp Tử kinh ngạc nhìn hành động của nàng nàng thản nhiên đặt chén trà xuống '' Ngươi nhìn xem nước đã đổ đi rồi làm cách nào cũng không thể lấy lại được nữa cũng giống như ta vậy, một mình ta sẽ chăm sóc tốt cho bảo bảo mà không cần ai cả''
Nương nương, thần xin người đừng như vậy nhìn người như vậy người đau lòng nhất không ai hết chính là thần
Diệp Tử rất muốn nói với nàng những lời đó nhưng lại không sao mở miệng được nụ cười thuần khiết như ngày trước đã không còn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó nữa đổi lại chính là nụ cười bi thương đau xót nàng chưa từng được thấy
''Bệ hạ, người đang ở đâu'' Thiên Nhi ngồi trước gương sửa soạn y phục mấy ngày nay phải ở trong cung không được ra ngoài khiến người nàng rất bức bối, trong lòng cũng luôn lo sợ Mạc Tử Ngôn sẽ biết được mọi chuyện nàng đang che giấu vậy nên nàng không thể rời khỏi cung, Lạc Kinh cung kính trả lời nàng
''Nương nương bệ hạ có nói rằng mấy ngày nay người ở trong cung cơ thể sẽ rất bức bối khó chịu vậy nên bệ hạ muốn người đi dạo quanh Thiên Tử Thành sau đó người sẽ tự mình đi tìm nương nương hiện tại người đang thiết triều nên không thể đi chung cùng nương nương được''
''Vậy chúng ta đi thôi, Lạc Kinh'' Thiên nhi mỉm cười đứng dậy bước ra khỏi Lãnh Hoa Cung
Tiết trời hôm nay rất đẹp rất đáng để nàng đi tản bộ, nàng đi dạo một vòng quanh Thiên Tử Thành vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, tâm trạng nàng lúc này đang rất hạnh phúc, nàng di chuyển tới đầu thành Thiên Môn bất chợt nhìn thấy Nhược Hy đang ngồi tại đó, nàng khẽ nhếch miệng chế giễu liền tới chỗ Nhược Hy đang ngồi, cao giọng nói
''Sao lại ngồi ở đó nơi này có nhiều bậc thang rất nguy hiểm, nàng ngồi đó không sợ sẽ bị ngã xuống sao''
Nhược Hy không thèm nhìn lấy Thiên Nhi một cách, nàng cười nhạt trong lời nói tràn ngập sự khinh thường
''Điều này ta nghĩ phải nói với nương nương mới phải, ngươi đang mang trong mình hoàng thái tử lại chỉ vừa mới mang thai lại tới đây không sợ bản thân không thể giữ nổi đứa trẻ đó sao''
''Ngươi dám ....'' Thiên Nhi tức giận quát lớn, Nhược Hy từ từ đứng dậy phủi sạch y phục liền nói
''Ta nghĩ nương nương nên trở về cung trước khi mọi chuyện không tốt xảy ra''
Gương mặt Thiên Nhi lạnh tanh, nàng đi tới chạm vào vai Nhược Hy khinh thường mà đáp trả
''Nhược Hy ngươi có biết bộ dạng lúc này của ngươi thật sự rất đáng thương không, đứa trẻ trong bụng ngươi bây giờ sẽ chẳng còn là gì cả ngay bây giờ ngươi có chạy đi nói với Tử Ngôn thì cũng đã quá muộn rồi, đứa trẻ trong bụng ta bây giờ đối với Tử Ngôn mới là quan trọng nhất''
Bên dưới Thiên Môn, Chiểu Phàm đúng lúc đi ngang qua hắn ngước lên phía trên nhìn thấy Nhược Hy trong lòng lại vui không sao tả nổi nhưng bên cạnh là Thiên Nhi hai người đó dường như đang nói điều gì đó hắn vốn định tới Ngự Linh Cung thăm nàng nhưng không ngờ lại gặp nàng ở đây
Bất chợt Mạc Tử Ngôn đi gần đó hắn chuẩn bị tới gần chỗ nàng và Nhược Hy ánh mắt dường như không để ý điều gì, thái giám đi bên cạnh hắn đã chiếm lấy sự chú y của hắn, Thiên Nhi mỉm cười kế tính của nàng xem ra đã trở nên hoàn hảo, nếu làm vậy những ngày tháng sau này sẽ không còn phải lo lắng về đứa trẻ này nữa, nàng sẽ chấm dứt mọi chuyện tại đây
''Vậy thì để ta xem, những ngày tháng sau này Tử Ngôn đối với ngươi sẽ như thế nào, Nhược Hy đã tới lúc ngươi phải rời khỏi hoàng cung này ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa''
Thiên Nhi dứt lời cầm chặt lấy cánh tay của Nhược Hy nàng ta xoay người về phía bậc thang tự đẩy mình xuống dưới, Nhược Hy mở to mắt cánh tay nàng ... nàng ta định giở trò gì
Thiên Nhi ngã xuống trước sự chứng kiến của hắn và vô số cung nữ, nàng ta nhắm mắt lại buông bỏ tay Nhược Hy xuống miệng nở nụ cười đáng sợ, cho dù có phải liều mạng nàng nhất định sẽ không bao giờ để mất Tử Ngôn .. không bao giờ
''HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG''
/116
|