CÔ Nhi Viện....
-Tiểu Băng con ăn từ từ thôi ,coi trừng mắc nghẹn,sư cô nhìn đó ăn nhanh nhẹ nhàng nói.
-Sư con phải ăn nhanh còn phải đi làm A,con sắp trể rùi,đâu ai mắc nghẹn mà......ưm..ưm.. Nó chưa nói hết câu thì chuyện gì đến sẽ đến.
-Tiểu Băng con không sao chứ Tiểu Băng...
-Sư con ở đây,Sư người...WHÁT ĐỜ HÉO CÁI KHẨU HUYẾT GÌ ĐÂY.
Nó kinh nhật người đang nằm trên nền kia là nó, chuyện gì xảy ra đang hoảng loạn thì có tiếng nói lạnh lẽo vang đến.
-Ngươi đã chết ta xin lỗi hại ngươi chết,ta bắt nhằm người.
Nó nhìn về phía hướng ra tiếng nói ,nó gặp thần chết ik như những gì nó xem trên tivi choàng áo khoác đen tay cầm lưỡi rìu,sợ hãi chợt nhớ chuyện của mình tức giận vô cùng hỏi tên thần chết.
-Cái gì ngươi bắt lộn là sao.
-Ta nhằm ngươi với người khác,do sơ suất thiếu ngủ a.
-Đờ mờ thần chết như ngươi củng bị thiếu ngủ sao A ảo VL,ta không muốn chết lảng như vậy đâu ta muốn chết đẹp cơ,chẳng hạn như nằm ngủ mơ thấy ta có nhiều tiền hạnh phúc quá chết hoặc mơ thấy trai đẹp nude mất máu chết A(trời cái chết của chị còn lảng thị xẹt hơn nửa thì có)
-Ngươi không nên đau buồn.
-Không đau buồn cái rấm có ai chết vô duyên vô cớ mà cười ha hả nói ô ta mừng quá ngươi bắt nhằm người ta chết chưa,ngươi tin ta thiến ngươi không,ừ mà wên ngươi là bộ xươg làm gì còn cái ấy mà thiến.huhu trả mạng lại cho ta.
Nó than khóc mắng tên thần chết loạn xạ chẳng hạn như,ta sẽ đè vật lông nách ngươi ừ mà ngươi là bộ xương làm gì có lông nách,ta sẻ cạo đầu ngươi ừ mà ngươi làm gì có tóc để cạo....v.vv ,tên thần chết thầm muốn đập đầu tự tử a,bắt nhằm một người quái dị a ,ngàn năm đi bắt linh hồn hắn chưa bắt ai như nó ,không sợ hắn lại mắng hắn,hắn thật đau đầu.
-Thôi được ta sẻ cho ngươi xuyên không A,ta có thể giúp ngươi trọng sinh vào thân thể khác.
-Ô thật sao xuyên không dạo này thịnh hành gê,ngươi cho ta vào thân thể nào.
-Chó mặc gê...
Nó..............
-Ngươi muốn chết ta thề sẽ thiến ngươi,ế ngươi k có ấy..huhu ta không muốn ta muốn giống như mấy người trong tiểu thuyết xuyên không về cổ đại làm hoàng hậu vương phi A,nếu ngươi không cho ta xuyên vào g.đình giàu có ta sẻ ám ngươi.
-Tên thần chết cạn lời..
-Thôi được ta sẻ cho ngươi vào thân thể này,cô ta có gia thế giàu có tiền đốt hoài không hết.
-Được A,nhanh nhanh tiền của ta ,nghe đến tiền mắt nó sáng như đèn pha.
Hắn dẩn nó đến một lổ hỏng vòng xoáy màu đen.
-Ngươi nhảy vào đó sẽ nhập vào cơ thể cô ta.
-Ta lấy gì tin ngươi,lở ngươi gạt ta ,ta bị ngươi hại chết tươi như đười ươi sao.
-Không tin ta thì tiền của ngươi không có,ta tìm người khác trọng sinh vào đó vậy.
-Ế ế ta đi ,nghe tới tiền nó liền liều mạng nhảy vô vòng xoáy.
A....AAAAA......AAAAA
Ưư.....ưưưưư(hôhô đen tối xíu)
Nó từ từ mở mắt trước mắt toàn là màu trắng,gượng dậy xoa xoa thái dương,chợt giật mình thấy đầu đau,hình như đang băng bó thì phải nhìn xuống tay thấy sợ dây vô nước biển thì nheo nheo mắt.
Tên thần chết ,chết dẩm được ta vô cơ thể thảm thương như thế này thật đáng chết nga nó thầm mắng ,mò mò tìm cái kính cận của mình chợt nhớ,ể mắt mình ság gê ta không mờ mờ nửa kím kính chi cho mệt ha,hôhô xuyên không củng có lợi chớ,rồi nó nhìn xung quanh quan sát,.
Trời bệnh viện thôi có cần phô trương vậy không,có ti vi to đùng ,máy lạnh ,tủ lạnh,máy chơi game,tủ đồ,máy chạy bộ,trời y như cái nhà vậy mọi thứ có vẻ đắt tiền nga,nó đang cảm thán thì cánh cửu chợt mở.
-Băng nhi con tỉnh rồi huhu...là lổi của mẹ,mẹ không tốt,mẹ không bảo vệ con tốt..
Một người phụ nử trung niên thấy nó chợt lao đến ôm nó khóc lóc tự trách mình nó cảm thấy có thứ gì đó nhói nhói nhìn người phụ nử bà ấy khoảng ba mươi mấy tuổi khuôn mặt xinh đẹp,nét đẹp vô cùng qúi phái.
-Cô là ai.
-Tiểu Băng mẹ là mẹ con,con không nhận ra mẹ sao,Lãnh phu nhân nét mặt lo sợ ôm chặt nó hơn run run nói.
Nó giả vờ như mấy nhân vật trong tiểu thuyết nó đọc giả vờ mất trí nhớ.''Con không nhớ gì hết.''
-Con...,bác sĩ bác sĩ con gái tôi sao không nhớ gì hết,bà lo lắng kêu bác sĩ.
Vị bác sĩ nhanh chóng đến phòng,khám cho nó một lượt rồi nói.''Thưa phu nhân tiểu thư không sao,chỉ do va chạm mạnh tiểu thư bị mất trí nhớ tạm thời thôi,để tôi đưa thuốc cho tiểu thư uống vài ngày có thể xuất viện''
-Được cảm ơn ông.
-Tiểu Băng là lỗi của mẹ.
-Con không sao mẹ đừng trách mình nửa,nó từ nhỏ không có cha mẹ iu thương tự nhiên có người mẹ iu thương thì vô cùng hạnh phúc.
Lãnh phu nhân kinh ngạc con gái bà thường ngày không nhẹ nhàng như vậy nói chuyện vr bà Lãnh Đông không quá ba từ thấy nó thay đổi thì hạnh phúc vô cùng.
-Con đói không mẹ xuống dưới mua đồ ăn cho con
-Dạ,con muốn ăn cháo,nó xoa xoa cái bụng nói.
-Được,con nghỉ ngơi ta xuống mua cho con,sẳn tiện làm thủ tục.
-Dạ.
Bà vừa bước đi nó nhanh chóng gở dây vô nước biển ra tò mò vô phòng vệ sinh xem nhan sắc vị tiểu thư này,bước vô nó nhìn mình trong kiếng ,oa xuyên không lần này lời rồi ,lời rồi híhí,mắt sáng dáng cao (chắc ún sửa con bò)nhan sắc mĩ lệ thế này quá suất sắc nga,vị tiểu thư này có khuôn mặt V lai,mắt to,môi trái tim,cười có lúm đồng tiền,răng khểnh,ôi mẹ ơi hơn siêu sao hốhố mà sai quá sai sao cô ta trang điểm kinh vậy không nhờ mình rửa mặt chắc tưởng cô ta là quái vật.
Chợt đầu nó đau một luồng kí ức hiện lên.(mình giử bí mật nha từ từ nói đến thân phận củg như vì sao nử chủ cơ thể chết nha)
-Ây da chủ nhân cơ thể này đúng là IQ âm luôn sao á ngu gê,nó từ từ hồi phục nhớ lại dòng kí ức vừa biết, mắng nử chủ cơ thể một cái.
Cuối cùng mấy ngày nhàm chán ở bệnh viện ,tuy đủ tiện nghi nhưng nó là người thích bay nhảy tính cách lại đôi khi dị dị,ở lỳ một trổ với nó mà nói như cực hình.
-Asimôtô cuối cùng suất viện A,cuối cùng ta củg có thể biết gia thế của cơ thể này rùi A.
Nó được ông quản gia khoảng 50tuổi đến rước nó,ông cung kính dẩn nó xuống mời nó vào xe,ánh mắt lấp lánh,siêu xe nha siêu xe nha,đi khoảng 2tiếng thì đến cánh cổng nó đoán chắc đây là cổng vào nhà nhưng cái tình hình gì đây nó không thấy lâu đài,biệt thự nguy nga gì hết chỉ thấy một con đường hai bên toàn là cây hoa anh đào nó kinh ngạc hỏi quản gia.
-Quan gia chưa tới nhà sao,ông đứa con đi đâu vậy.
-Thưa tiểu thư đã về đến nhà hiện tại chúng ta đang trong sân nhà khoảng một tiếng nửa chúng ta đến,quản gia cung kính nói,ông củg nghe bà chủ mình cân dặn tiểu thư bị mất trí nhớ nên phải chăm sóc,ông cũng không ngạc nhiên khi nó hỏi vậy.
Đù nó xém ngất lâm sàn có ảo quá không đang trong sân nhà đó ,sân nhà mà rộg dzử thần vậy luôn,mơ hồ không nghỉ là gia thế kinh dị như vậy.
Một tiếng sau hiện trước mắt nó là một ngôi nhà đồ sộ to lớn ik như nhà băng tổng thống,nó bây giờ không còn thốt nên lời,bước xuống xe ưởn ngực chu mông bắt trước mấy tiểu thư nhà giàu trong phim đi lắc qua lắc lại cho oai.
Bước vào trong một hàng người hầu cung kính:
-Mừng tiểu thư đã về.
Nó phẩy tay ra lệnh cho họ lui đi,bắt trước người ta nửa ấy mà,ông quản gia dẩn nó đến gặp Ba nó như căn dặn,nó sợ hãi,chủ nhân cơ thể này làm chuyện ngu ngốc như vậy chắc ông ta tức lắm đây,haizzz mình phải chịu trận thay rồi nó âm thầm than thở.
Bước vào trong căn phòng uy nghiêm đến lạ thường,nó nhìn xung quanh,trong căn phòng có một kệ sách cao lớn,kế bên kệ sách có một kệ rượu,gần cửa sổ là một bàn làm việc.
-Con lại đây,giọng nói uy nghiêm làm nó run run bước lại gần ông
Giờ nó mới kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện,chủ nhân cơ thể này rất giống ông,ánh mắt màu tím to tròn kia y nhau,tuy đã ngoài bốn mươi nhưng ông vẫn rất đẹp,nét đẹp có phần dày dặn hơn uy nghiêm hơn.
-Ba Con...Nó chưa kịp nói bị ông cắt ngang.
-Ta nghe nói con bị mất trí nhớ.
-Dạ.
-Tiểu Băng con đừng làm chuyện mất mặt kia nửa,ta thật sự rất giận.
-Ba con xin lỗi,con hứa không như vậy nửa.
Ông đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi lại gần nó ánh mắt đượm bùn xoa đầu nó.
-Con biết sai thì tốt ta hi vọng con thay đổi,con đi nghỉ đi.
Một cổ ấm ấp lan toả khắp người nó,nó cứ tưởng ông sẽ tức giận mắng nó một trận đuổi nó khỏi gia tộc không ngờ ông lại nhẹ nhàng như vậy,chắc ông rất thương cô con gái này,nó nhất định sẽ không làm ông bùn nửa.
-Dạ,con hứa sẽ thay đổi papa tin ở con,con sẽ không làm baba bùn.
-Được,ông nghe nó nói ánh mắt có nét cười trả lơi nó.
-Vậy con về phòng ,papa làm việt đừng quá sức.
Nó nhanh chóng ra khỏi phòng nhờ quản gia đưa đến phòng mình,ông nhìn ra cửa mĩm cười.''Con thay đổi rồi.''
Nó được quản gia đưa đến phòng mình thì nhanh nhẹn bước vào,Wft cái quái gì đây chủ nhân cơ thể này đúng là bánh bèo nha hello kitty đồ,nguyên căn phòng toàn màu hồng tay run run mở tủ đồ nếu như nó đoán không lầm thì tủ đồ của chủ cơ thể này toàn đồ hơ hang ik như mấy nhân vật trong truyện tiểu thuyết xuyên không nó đọc,nó vừa mở ra.
-A..Men..con chết lâm sàn đây ,trời ơi đồ như vậy thì khỏi mặc thả rong đi ngoài đường luôn đi,nó gôm hết bỏ vô thùng giấy kêu quản gia thanh toán giùm sao đó nó nhờ quản gia thuê người đến làm lại phòng nó thành tông màu xám đậm,rồi kêu người trở nó đến khu mua sắm.
Ước mơ của nó là được sài tiền bây giờ trên tay nó bao nhiêu thẻ Vip hạnh phúc cười nhăng răng y như đười ươi,cất tiếng hát mật ngọt của mình.
Thà là bỏ đi hết......rên
Ta làm....rên........lại....từ đèo...
Chú tài xế xém đột biến khi nghe giọng hót của nó,cuối cùng cũng tới trung tâm mua sắm,bác tài xế lạy chúa nếu trễ một chút nửa thế nào ông ấy củng chết vì giọng hát chó gà phải chạy của nó.
-Tiểu Băng con ăn từ từ thôi ,coi trừng mắc nghẹn,sư cô nhìn đó ăn nhanh nhẹ nhàng nói.
-Sư con phải ăn nhanh còn phải đi làm A,con sắp trể rùi,đâu ai mắc nghẹn mà......ưm..ưm.. Nó chưa nói hết câu thì chuyện gì đến sẽ đến.
-Tiểu Băng con không sao chứ Tiểu Băng...
-Sư con ở đây,Sư người...WHÁT ĐỜ HÉO CÁI KHẨU HUYẾT GÌ ĐÂY.
Nó kinh nhật người đang nằm trên nền kia là nó, chuyện gì xảy ra đang hoảng loạn thì có tiếng nói lạnh lẽo vang đến.
-Ngươi đã chết ta xin lỗi hại ngươi chết,ta bắt nhằm người.
Nó nhìn về phía hướng ra tiếng nói ,nó gặp thần chết ik như những gì nó xem trên tivi choàng áo khoác đen tay cầm lưỡi rìu,sợ hãi chợt nhớ chuyện của mình tức giận vô cùng hỏi tên thần chết.
-Cái gì ngươi bắt lộn là sao.
-Ta nhằm ngươi với người khác,do sơ suất thiếu ngủ a.
-Đờ mờ thần chết như ngươi củng bị thiếu ngủ sao A ảo VL,ta không muốn chết lảng như vậy đâu ta muốn chết đẹp cơ,chẳng hạn như nằm ngủ mơ thấy ta có nhiều tiền hạnh phúc quá chết hoặc mơ thấy trai đẹp nude mất máu chết A(trời cái chết của chị còn lảng thị xẹt hơn nửa thì có)
-Ngươi không nên đau buồn.
-Không đau buồn cái rấm có ai chết vô duyên vô cớ mà cười ha hả nói ô ta mừng quá ngươi bắt nhằm người ta chết chưa,ngươi tin ta thiến ngươi không,ừ mà wên ngươi là bộ xươg làm gì còn cái ấy mà thiến.huhu trả mạng lại cho ta.
Nó than khóc mắng tên thần chết loạn xạ chẳng hạn như,ta sẽ đè vật lông nách ngươi ừ mà ngươi là bộ xương làm gì có lông nách,ta sẻ cạo đầu ngươi ừ mà ngươi làm gì có tóc để cạo....v.vv ,tên thần chết thầm muốn đập đầu tự tử a,bắt nhằm một người quái dị a ,ngàn năm đi bắt linh hồn hắn chưa bắt ai như nó ,không sợ hắn lại mắng hắn,hắn thật đau đầu.
-Thôi được ta sẻ cho ngươi xuyên không A,ta có thể giúp ngươi trọng sinh vào thân thể khác.
-Ô thật sao xuyên không dạo này thịnh hành gê,ngươi cho ta vào thân thể nào.
-Chó mặc gê...
Nó..............
-Ngươi muốn chết ta thề sẽ thiến ngươi,ế ngươi k có ấy..huhu ta không muốn ta muốn giống như mấy người trong tiểu thuyết xuyên không về cổ đại làm hoàng hậu vương phi A,nếu ngươi không cho ta xuyên vào g.đình giàu có ta sẻ ám ngươi.
-Tên thần chết cạn lời..
-Thôi được ta sẻ cho ngươi vào thân thể này,cô ta có gia thế giàu có tiền đốt hoài không hết.
-Được A,nhanh nhanh tiền của ta ,nghe đến tiền mắt nó sáng như đèn pha.
Hắn dẩn nó đến một lổ hỏng vòng xoáy màu đen.
-Ngươi nhảy vào đó sẽ nhập vào cơ thể cô ta.
-Ta lấy gì tin ngươi,lở ngươi gạt ta ,ta bị ngươi hại chết tươi như đười ươi sao.
-Không tin ta thì tiền của ngươi không có,ta tìm người khác trọng sinh vào đó vậy.
-Ế ế ta đi ,nghe tới tiền nó liền liều mạng nhảy vô vòng xoáy.
A....AAAAA......AAAAA
Ưư.....ưưưưư(hôhô đen tối xíu)
Nó từ từ mở mắt trước mắt toàn là màu trắng,gượng dậy xoa xoa thái dương,chợt giật mình thấy đầu đau,hình như đang băng bó thì phải nhìn xuống tay thấy sợ dây vô nước biển thì nheo nheo mắt.
Tên thần chết ,chết dẩm được ta vô cơ thể thảm thương như thế này thật đáng chết nga nó thầm mắng ,mò mò tìm cái kính cận của mình chợt nhớ,ể mắt mình ság gê ta không mờ mờ nửa kím kính chi cho mệt ha,hôhô xuyên không củng có lợi chớ,rồi nó nhìn xung quanh quan sát,.
Trời bệnh viện thôi có cần phô trương vậy không,có ti vi to đùng ,máy lạnh ,tủ lạnh,máy chơi game,tủ đồ,máy chạy bộ,trời y như cái nhà vậy mọi thứ có vẻ đắt tiền nga,nó đang cảm thán thì cánh cửu chợt mở.
-Băng nhi con tỉnh rồi huhu...là lổi của mẹ,mẹ không tốt,mẹ không bảo vệ con tốt..
Một người phụ nử trung niên thấy nó chợt lao đến ôm nó khóc lóc tự trách mình nó cảm thấy có thứ gì đó nhói nhói nhìn người phụ nử bà ấy khoảng ba mươi mấy tuổi khuôn mặt xinh đẹp,nét đẹp vô cùng qúi phái.
-Cô là ai.
-Tiểu Băng mẹ là mẹ con,con không nhận ra mẹ sao,Lãnh phu nhân nét mặt lo sợ ôm chặt nó hơn run run nói.
Nó giả vờ như mấy nhân vật trong tiểu thuyết nó đọc giả vờ mất trí nhớ.''Con không nhớ gì hết.''
-Con...,bác sĩ bác sĩ con gái tôi sao không nhớ gì hết,bà lo lắng kêu bác sĩ.
Vị bác sĩ nhanh chóng đến phòng,khám cho nó một lượt rồi nói.''Thưa phu nhân tiểu thư không sao,chỉ do va chạm mạnh tiểu thư bị mất trí nhớ tạm thời thôi,để tôi đưa thuốc cho tiểu thư uống vài ngày có thể xuất viện''
-Được cảm ơn ông.
-Tiểu Băng là lỗi của mẹ.
-Con không sao mẹ đừng trách mình nửa,nó từ nhỏ không có cha mẹ iu thương tự nhiên có người mẹ iu thương thì vô cùng hạnh phúc.
Lãnh phu nhân kinh ngạc con gái bà thường ngày không nhẹ nhàng như vậy nói chuyện vr bà Lãnh Đông không quá ba từ thấy nó thay đổi thì hạnh phúc vô cùng.
-Con đói không mẹ xuống dưới mua đồ ăn cho con
-Dạ,con muốn ăn cháo,nó xoa xoa cái bụng nói.
-Được,con nghỉ ngơi ta xuống mua cho con,sẳn tiện làm thủ tục.
-Dạ.
Bà vừa bước đi nó nhanh chóng gở dây vô nước biển ra tò mò vô phòng vệ sinh xem nhan sắc vị tiểu thư này,bước vô nó nhìn mình trong kiếng ,oa xuyên không lần này lời rồi ,lời rồi híhí,mắt sáng dáng cao (chắc ún sửa con bò)nhan sắc mĩ lệ thế này quá suất sắc nga,vị tiểu thư này có khuôn mặt V lai,mắt to,môi trái tim,cười có lúm đồng tiền,răng khểnh,ôi mẹ ơi hơn siêu sao hốhố mà sai quá sai sao cô ta trang điểm kinh vậy không nhờ mình rửa mặt chắc tưởng cô ta là quái vật.
Chợt đầu nó đau một luồng kí ức hiện lên.(mình giử bí mật nha từ từ nói đến thân phận củg như vì sao nử chủ cơ thể chết nha)
-Ây da chủ nhân cơ thể này đúng là IQ âm luôn sao á ngu gê,nó từ từ hồi phục nhớ lại dòng kí ức vừa biết, mắng nử chủ cơ thể một cái.
Cuối cùng mấy ngày nhàm chán ở bệnh viện ,tuy đủ tiện nghi nhưng nó là người thích bay nhảy tính cách lại đôi khi dị dị,ở lỳ một trổ với nó mà nói như cực hình.
-Asimôtô cuối cùng suất viện A,cuối cùng ta củg có thể biết gia thế của cơ thể này rùi A.
Nó được ông quản gia khoảng 50tuổi đến rước nó,ông cung kính dẩn nó xuống mời nó vào xe,ánh mắt lấp lánh,siêu xe nha siêu xe nha,đi khoảng 2tiếng thì đến cánh cổng nó đoán chắc đây là cổng vào nhà nhưng cái tình hình gì đây nó không thấy lâu đài,biệt thự nguy nga gì hết chỉ thấy một con đường hai bên toàn là cây hoa anh đào nó kinh ngạc hỏi quản gia.
-Quan gia chưa tới nhà sao,ông đứa con đi đâu vậy.
-Thưa tiểu thư đã về đến nhà hiện tại chúng ta đang trong sân nhà khoảng một tiếng nửa chúng ta đến,quản gia cung kính nói,ông củg nghe bà chủ mình cân dặn tiểu thư bị mất trí nhớ nên phải chăm sóc,ông cũng không ngạc nhiên khi nó hỏi vậy.
Đù nó xém ngất lâm sàn có ảo quá không đang trong sân nhà đó ,sân nhà mà rộg dzử thần vậy luôn,mơ hồ không nghỉ là gia thế kinh dị như vậy.
Một tiếng sau hiện trước mắt nó là một ngôi nhà đồ sộ to lớn ik như nhà băng tổng thống,nó bây giờ không còn thốt nên lời,bước xuống xe ưởn ngực chu mông bắt trước mấy tiểu thư nhà giàu trong phim đi lắc qua lắc lại cho oai.
Bước vào trong một hàng người hầu cung kính:
-Mừng tiểu thư đã về.
Nó phẩy tay ra lệnh cho họ lui đi,bắt trước người ta nửa ấy mà,ông quản gia dẩn nó đến gặp Ba nó như căn dặn,nó sợ hãi,chủ nhân cơ thể này làm chuyện ngu ngốc như vậy chắc ông ta tức lắm đây,haizzz mình phải chịu trận thay rồi nó âm thầm than thở.
Bước vào trong căn phòng uy nghiêm đến lạ thường,nó nhìn xung quanh,trong căn phòng có một kệ sách cao lớn,kế bên kệ sách có một kệ rượu,gần cửa sổ là một bàn làm việc.
-Con lại đây,giọng nói uy nghiêm làm nó run run bước lại gần ông
Giờ nó mới kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện,chủ nhân cơ thể này rất giống ông,ánh mắt màu tím to tròn kia y nhau,tuy đã ngoài bốn mươi nhưng ông vẫn rất đẹp,nét đẹp có phần dày dặn hơn uy nghiêm hơn.
-Ba Con...Nó chưa kịp nói bị ông cắt ngang.
-Ta nghe nói con bị mất trí nhớ.
-Dạ.
-Tiểu Băng con đừng làm chuyện mất mặt kia nửa,ta thật sự rất giận.
-Ba con xin lỗi,con hứa không như vậy nửa.
Ông đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi lại gần nó ánh mắt đượm bùn xoa đầu nó.
-Con biết sai thì tốt ta hi vọng con thay đổi,con đi nghỉ đi.
Một cổ ấm ấp lan toả khắp người nó,nó cứ tưởng ông sẽ tức giận mắng nó một trận đuổi nó khỏi gia tộc không ngờ ông lại nhẹ nhàng như vậy,chắc ông rất thương cô con gái này,nó nhất định sẽ không làm ông bùn nửa.
-Dạ,con hứa sẽ thay đổi papa tin ở con,con sẽ không làm baba bùn.
-Được,ông nghe nó nói ánh mắt có nét cười trả lơi nó.
-Vậy con về phòng ,papa làm việt đừng quá sức.
Nó nhanh chóng ra khỏi phòng nhờ quản gia đưa đến phòng mình,ông nhìn ra cửa mĩm cười.''Con thay đổi rồi.''
Nó được quản gia đưa đến phòng mình thì nhanh nhẹn bước vào,Wft cái quái gì đây chủ nhân cơ thể này đúng là bánh bèo nha hello kitty đồ,nguyên căn phòng toàn màu hồng tay run run mở tủ đồ nếu như nó đoán không lầm thì tủ đồ của chủ cơ thể này toàn đồ hơ hang ik như mấy nhân vật trong truyện tiểu thuyết xuyên không nó đọc,nó vừa mở ra.
-A..Men..con chết lâm sàn đây ,trời ơi đồ như vậy thì khỏi mặc thả rong đi ngoài đường luôn đi,nó gôm hết bỏ vô thùng giấy kêu quản gia thanh toán giùm sao đó nó nhờ quản gia thuê người đến làm lại phòng nó thành tông màu xám đậm,rồi kêu người trở nó đến khu mua sắm.
Ước mơ của nó là được sài tiền bây giờ trên tay nó bao nhiêu thẻ Vip hạnh phúc cười nhăng răng y như đười ươi,cất tiếng hát mật ngọt của mình.
Thà là bỏ đi hết......rên
Ta làm....rên........lại....từ đèo...
Chú tài xế xém đột biến khi nghe giọng hót của nó,cuối cùng cũng tới trung tâm mua sắm,bác tài xế lạy chúa nếu trễ một chút nửa thế nào ông ấy củng chết vì giọng hát chó gà phải chạy của nó.
/43
|