Buổi sáng mát mẻ với khí trời se lạnh, ánh nắng chưa kịp rọi vào cửa sổ thì mùi thơm của món ăn đã bay vào mũi của Uyên Nghi, nàng liền mở mắt thức dậy, lúc này nàng phát hiện Kỳ Lôi nằm ngủ kế bên mình từ khi nào mà nàng cũng không hay biết.
Uyên Nghi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm eo mình của hắn sang một bên, rồi nhẹ nhàng trèo xuống giường, đi vào trong vệ sinh cá nhân, rồi lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi tìm cho được mùi thơm quyến rũ đó .
Bạch Mộ Nghiêm đang say sưa nấu ăn, nhưng hắn vẫn biết có người đang đi vào bếp, và đó không ai khác chính là nàng, nhưng hắn vờ như không hề hay nàng vào, cánh tay vẫn đều đặn xào nấu.
Uyên Nghi đi vào bếp nàng bị cái dáng đẹp hút hồn trong lúc nấu ăn của Mộ Nghiêm làm cho nàng đơ người vài giây, nàng liền trấn tĩnh chân nhẹ nhàng nàng bước đến phía sau lưng của Mộ Nghiêm, hai cánh tay nàng ôm eo hắn từ phía sau lưng, miệng khẻ nói: cảm ơn huynh Mộ Nghiêm .
Mộ Nghiêm bất ngờ được nàng ôm, động tác lúc này chợt dừng lại, trái tim hắn đập nhanh thiếu điều muốn văng ra khỏi lồng ngực, miệng hắn lúc này cười rất tươi, từ trước giờ hắn không biết cười, ấy vậy mà từ khi gặp nàng hắn bắt đầu biết cười là gì.
Mộ Nghiêm xoay người lại đối diện với nàng, từ trên cao hắn nhìn xuống gương mặt xinh xắn của nàng, mặt không khỏi ửng đỏ lên vì rung động, miệng nhẹ nhàng lên tiếng nói vào tai nàng: ta nguyện ý nấu ăn cho nàng đến ngày răng long tóc bạc, Uyên Nghi nghe hắn nói, bây giờ tới phiên nàng đỏ mặt xấu hổ, hận lúc này không có chỗ nào để chui vào .
Uyên Nghi đánh trống lảng nàng nhìn vào chảo trên bếp liền nói : huynh mau nấu đi,nó khét hết bây giờ, nghe nàng nói Mộ Nghiêm giật mình mới nhớ mình đang nấu ăn, hắn liền quay lại tiếp tục nấu, nhưng miệng vẫn nói thêm : nàng ra ngồi ghế đi ta đem món ăn ra ngay,sắp xong rồi, Uyên Nghi gật đầu, liền quay lưng bước ra ngoài, thấy nàng đã đi ra ,mắt hắn nhìn theo nàng, miệng lại nở nụ cười tươi hạnh phúc.
Nàng bước ra ngoài lại ghé qua sương phòng xem Kỳ Lôi đã thức chưa, ý muốn gọi hắn ra ăn cùng, nàng bước vào phòng, nhìn vào giường ngủ nàng thấy hắn đang ngủ
Uyên Nghi bước chân nhẹ nhàng đến gần bên giường, mắt nhìn lên gương mặt của tên nam nhân đã lén cướp đi sự trong sạch của nàng, nhưng giờ nàng lại không thấy hận hắn,có lẽ vốn dĩ nàng đã yêu thương hắn từ lâu rồi, nhưng không dám thừa nhận thôi, và vì bị bất ngờ chuyện hắn làm nên nàng tỏ ra tức giận, nàng muốn để dành cho đêm động phòng khi tổ chức lễ thành thân, không ngờ điều mong ước lại không thực hiện được, vì những chuyện sảy ra bất ngờ vừa qua.
Uyên Nghi đưa bàn tay vuốt lên má của hắn, rồi lại nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi hắn một cái, mùi hương bạc hà mát dịu từ trên người hắn làm nàng mê mẩn, nhưng nàng kìm lại sự ham thích, hôn xong quay lưng bước đi.
Khi Uyên Nghi ra khỏi cửa thì trong này đôi mắt của Kỳ Lôi mở to,miệng hắn nở nụ cười thõa mảng, thật ra hắn tỉnh dậy đã lâu rồi, nhưng muốn để xem nàng có động tác gì, thật là hắn thu hoạch quá lời luôn, được nương tử hôn và nựng má nữa chứ, hạnh phúc quá đi.
Uyên Nghi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm eo mình của hắn sang một bên, rồi nhẹ nhàng trèo xuống giường, đi vào trong vệ sinh cá nhân, rồi lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi tìm cho được mùi thơm quyến rũ đó .
Bạch Mộ Nghiêm đang say sưa nấu ăn, nhưng hắn vẫn biết có người đang đi vào bếp, và đó không ai khác chính là nàng, nhưng hắn vờ như không hề hay nàng vào, cánh tay vẫn đều đặn xào nấu.
Uyên Nghi đi vào bếp nàng bị cái dáng đẹp hút hồn trong lúc nấu ăn của Mộ Nghiêm làm cho nàng đơ người vài giây, nàng liền trấn tĩnh chân nhẹ nhàng nàng bước đến phía sau lưng của Mộ Nghiêm, hai cánh tay nàng ôm eo hắn từ phía sau lưng, miệng khẻ nói: cảm ơn huynh Mộ Nghiêm .
Mộ Nghiêm bất ngờ được nàng ôm, động tác lúc này chợt dừng lại, trái tim hắn đập nhanh thiếu điều muốn văng ra khỏi lồng ngực, miệng hắn lúc này cười rất tươi, từ trước giờ hắn không biết cười, ấy vậy mà từ khi gặp nàng hắn bắt đầu biết cười là gì.
Mộ Nghiêm xoay người lại đối diện với nàng, từ trên cao hắn nhìn xuống gương mặt xinh xắn của nàng, mặt không khỏi ửng đỏ lên vì rung động, miệng nhẹ nhàng lên tiếng nói vào tai nàng: ta nguyện ý nấu ăn cho nàng đến ngày răng long tóc bạc, Uyên Nghi nghe hắn nói, bây giờ tới phiên nàng đỏ mặt xấu hổ, hận lúc này không có chỗ nào để chui vào .
Uyên Nghi đánh trống lảng nàng nhìn vào chảo trên bếp liền nói : huynh mau nấu đi,nó khét hết bây giờ, nghe nàng nói Mộ Nghiêm giật mình mới nhớ mình đang nấu ăn, hắn liền quay lại tiếp tục nấu, nhưng miệng vẫn nói thêm : nàng ra ngồi ghế đi ta đem món ăn ra ngay,sắp xong rồi, Uyên Nghi gật đầu, liền quay lưng bước ra ngoài, thấy nàng đã đi ra ,mắt hắn nhìn theo nàng, miệng lại nở nụ cười tươi hạnh phúc.
Nàng bước ra ngoài lại ghé qua sương phòng xem Kỳ Lôi đã thức chưa, ý muốn gọi hắn ra ăn cùng, nàng bước vào phòng, nhìn vào giường ngủ nàng thấy hắn đang ngủ
Uyên Nghi bước chân nhẹ nhàng đến gần bên giường, mắt nhìn lên gương mặt của tên nam nhân đã lén cướp đi sự trong sạch của nàng, nhưng giờ nàng lại không thấy hận hắn,có lẽ vốn dĩ nàng đã yêu thương hắn từ lâu rồi, nhưng không dám thừa nhận thôi, và vì bị bất ngờ chuyện hắn làm nên nàng tỏ ra tức giận, nàng muốn để dành cho đêm động phòng khi tổ chức lễ thành thân, không ngờ điều mong ước lại không thực hiện được, vì những chuyện sảy ra bất ngờ vừa qua.
Uyên Nghi đưa bàn tay vuốt lên má của hắn, rồi lại nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi hắn một cái, mùi hương bạc hà mát dịu từ trên người hắn làm nàng mê mẩn, nhưng nàng kìm lại sự ham thích, hôn xong quay lưng bước đi.
Khi Uyên Nghi ra khỏi cửa thì trong này đôi mắt của Kỳ Lôi mở to,miệng hắn nở nụ cười thõa mảng, thật ra hắn tỉnh dậy đã lâu rồi, nhưng muốn để xem nàng có động tác gì, thật là hắn thu hoạch quá lời luôn, được nương tử hôn và nựng má nữa chứ, hạnh phúc quá đi.
/116
|