Em... A....
Trần Hoàng Luật đớ người khi nghe cô nói thế, quay đầu muốn lao vào tường tự sát thì...
Vút.
Rầm.
Hự...
Tiểu Bạch nhanh chóng bay lên, quất một phát vào người hắn khiến hắn bay ra ngoài vườn, ngã vào bụi hoa hồng.
Vì là ban đêm nên hoa không nở nhưng gai nhọn thì rất nhiều và sắc bén. Chúng không lưu tình chút nào đâm vào cơ thể hắn.
Quần áo, đùi, tay, bụng, mông,... Khắp người hắn là chi chít những vết thương lớn nhỏ, hắn đau đớn rên một tiếng.
Đã nói rồi mà. Không hiểu sao? Muốn chết thì ra khỏi đây rồi chết, tôi không cản. Đừng ở trong này làm ô uế nhà tôi.
Bảo Bảo chán ghét nói xong, lạnh lùng đi vào phòng. Căn phòng lại vang lên những âm thanh ái muội.
Hắn đỏ ngầu mắt nhìn, lúc này hắn hận cực kỳ cái năng lực này của mình.
Luật, đi uống rượu đi.
Lê Tuấn Phong thẩn thờ nói.
Cả hai nhìn nhau cười chua sót rồi quay người rời đi.
......
Đây đều là hai đứa gieo nhân nào gặt quả nấy thôi!
Bác Phúc đứng phía xa nhìn thấy một màn này không khỏi chua sót nói.
Lời nói của bà hòa vào gió, bay đi thật xa.
.........
Oa, chán quá, chán quá đi!
Hai chị em song sinh họ Trịnh vừa uống sữa vừa than thở.
Ừ, chán thật. Tụi Bảo Bảo, Thanh Loan đã nghỉ học gần nửa tháng rồi sao vẫn chưa đi học nhỉ?
Nguyên Bảo Trân vừa lật một trang sách, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nói.
Haiz, tụi mình chỉ đi học cho vui và kết bạn thôi mà. Không có họ, chẳng vui tý nào! Suốt ngày lại phải nhìn thấy bà thím đáng ghét kia. Bực bội à!
Mika xoăn nhẹ lọn tóc mai, bĩu môi đáp lời ba người.
Ừ, đẹp thì không bằng vợ yêu của anh mà.... Chậc... Anh cạn lời luôn rồi.
Tà Mẫn Thiên, Tà Mẫn Chí xen vô phụ họa.
Kể cũng tội cho Mặc Thần, Kiến Minh và Thủy Bình. Suốt ngày bị bà thím đó vô tình bắt gặp rồi õng à õng ẹo. Eo ôi, khiếp~~
Hàn Mặc Thần lạnh lùng liếc xéo Tà Mẫn Chí nói :
Ko phải cậu cũng bị như vậy sao?
Ách? Đó là ban đầu, sau khi tôi thẳng thừng nói rõ rằng đã có vợ yêu thì...
Thì thỉnh thoảng vẫn bị cô ta vô tình bắt gặp và õng à õng ẹo.
Hoắc Kiến Minh ngắt lời cậu chàng nói.
Ồ! Vậy sao?
Trịnh Thùy My mỉm cười ngọt ngào lên tiếng. Nụ cười này làm cả đám rợn tóc gáy.
Mọi khi cô nàng rất trầm lặng, ít nói nhưng một khi nổi giận thì ôi thôi rồi.... Lần này Tà Mẫn Chí có hảo trái cây ăn. Oa ha ha.
Cả đám vui sướng khi người gặp họa cười thầm trong lòng, né sang một bên xem kịch vui.
Ách, vợ yêu. Bình tĩnh nào. Anh không có làm gì hết. Tại cô ta tự nhiên ở đâu xông ra rồi nhào vào người anh chứ anh...
Ồ, vậy là anh đã vui vẻ đón nhận ngọn đồi quá khổ của bà thím kia chứ gì?
Tôi biết mà, anh lúc nào cũng nói bóng nói gió tôi việc tôi đã giữ cái ti vi siêu phẳng này quá lâu rồi. (Chắc mn hiểu ti vi siêu phẳng này là gì nhỉ? Vì ta cũng có một cái nên ta không nói rõ ra đâu! Đau khổ lắm! )
Anh chán tôi rồi nên muốn tìm kiếm người mới đúng không?
Hai mắt dần ướt át, Trịnh Thùy My từng bước đến gần Tà Mẫn Chí hỏi.
Anh... Anh thực sự không có. Em tin anh đi My...
Tà Mẫn Chí thấy cô khóc, tâm đau thắt lại nói không xong.
Mn thấy dường như mọi chuyện sắp đi qua giới hạn liền không đùa nữa, định lên khuyên giải thì một giọng nói thanh lãnh đã cởi bỏ không khí ngột ngạt nơi đây.
Sao vậy? Mới một thời gian không gặp, sao mn căng thẳng thế. Xảy ra chuyện gì à?
Mọi người quay đầu lại, không hẹn mà cùng gặp vui sướng thốt:
Bảo Bảo!
Ân?
Ư... Bảo.... Oa oa oa.... Bảo....
Trịnh Thùy My òa khóc nhào về phía cô nức nở. Bảo Bảo hơi cứng ngắc thân thể nhưng rồi cũng thả lỏng ra và đưa tay vỗ về cô nàng trấn an hỏi :
Làm sao vậy? Sao mới một thời gian không gặp mà công chúa băng sơn của tôi lại mít ướt thế này?
Bảo... Ô ô ô....
Ách? Chi, chuyện là sao vậy?
Thấy Thùy My ko những không ngừng khóc, ngược lại khóc to hơn thì Bảo Bảo bối rối ko biết phải làm sao, đành quay đầu hỏi Thùy Chi.
Chuyện là vầy..........
Đó, cậu hiểu chưa?
Thùy Chi bất đắc dĩ thở dài kể lại đầu đuôi câu chuyện, xong, đưa ánh mắt bất lực nhìn cô.
Nghe xong, mấy người Bảo Bảo trầm mặc hồi lâu, mn thấy thế cũng im lặng không nói. Mãi lâu sau, khi khóc đủ, Thùy My ngẩng đầu ho nhẹ hỏi :
Mn sao vậy?
Thùy My, aiz, xem ra tụi tớ phải nói hết với các cậu rồi.
Bảo Bảo đỡ My ngồi xuống nói.
Nói gì cơ?
Cô nàng ngơ ngác ko hiểu ra sao hỏi lại.
Để tớ kể cho nghe.
Thật lâu trước kia, có ba đứa trẻ rất đáng yêu luôn chơi cùng với nhau.
Tiểu Tuyết đi đến bắt đầu câu chuyện xưa về họ.
Mn im lặng lắng nghe, nước mắt, bất giác rơi tự khi nào không hay.
Tà Mẫn Thiên, Tà Mẫn Chí nhẹ ôm chị em Thùy Chi, Thùy My vào lòng an ủi những giọt lệ nóng hổi của họ.
Bảo Trân cùng Mika tựa vào vai nhau run run khóc rấm rứt, Thanh Loan ngồi cạnh vuốt tóc cả hai người, không tiếng động quan tâm họ.
Tạ Thủy Bình, Hàn Mặc Thần cùng Hoắc Kiến Minh bàn tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch lúc nào không hay.
Bảo Bảo được Kei ôm vào ngực, cô không khóc, gương mặt bình thản như chuyện đang được kế ko phải về mình mà chỉ là câu chuyện thời tiết khiến người ta đau xót ko thôi.
Tiểu Tuyết ngồi kế, nước mắt cũng rơi, âm thanh nức nở nhưng rồi không ai còn nghe thấy giọng nói của cô nữa.
Lý Duy đã bịt cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, nuốt sạch những tiếng nấc nghẹn ngào của cô, cũng nuốt luôn những giọt lệ mặn chát.
Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh.
Gió, nhẹ thổi bay mái tóc lên cao, cũng đem hương hoa cùng tiếng hót của bầy chim chích ngoài vườn hoa sau lớp vào trong phòng học.
Lớp học S1 hôm nay vẫn yên tĩnh như mọi hôm nhưng khác ở chỗ, ngoại trừ yên tĩnh còn có sự bình yên lạ thường.
Chà, xem ra mình không nên làm phiền tụi nhỏ rồi!
Cô giáo chủ nhiệm Thúy Lan vừa bước vào lớp thấy vậy mỉm cười quay lưng rời đi.
Trong phòng học, những chiếc bàn được kê lại bên nhau, Mika, Bảo Trân, Thanh Loan nằm tựa bên nhau ngủ say sưa.
Lý Duy ôm Tiểu Tuyết nằm một góc khác mà ngủ, bàn tay to lớn siết chặt 10 ngón tay của cô như một lời tuyên thề mãi mãi không rời xa.
Anh em họ Tà cũng ôm vợ tương lai ngủ ngon lành, nhất là Tà Mẫn Chí, khóe môi còn chảy ra thứ chất lỏng khả nghi, đầu anh tựa lên đầy Thùy My, như vậy, thứ chất lỏng kia.... Có thể hiểu sẽ đi về đâu.
Hàn Mặc Thần, Hoắc Kiến Minh, Tạ Thủy Bình, Richard, Kei, nằm xung quanh Bảo Bảo.
Khung cảnh rất đỗi thanh bình, tựa như mặt biển êm ả trước cơn giông.
Buổi sáng hôm nay cứ trôi qua lặng lẽ như thế, mọi người đều ngủ để nạp lại năng lượng sau một hồi khóc lóc đến sưng cả mắt.
Sau sáng hôm nay, buổi chiều, sẽ là lúc chính thức đụng độ cùng nữ chủ Vũ Mị Nhi.
Trần Hoàng Luật đớ người khi nghe cô nói thế, quay đầu muốn lao vào tường tự sát thì...
Vút.
Rầm.
Hự...
Tiểu Bạch nhanh chóng bay lên, quất một phát vào người hắn khiến hắn bay ra ngoài vườn, ngã vào bụi hoa hồng.
Vì là ban đêm nên hoa không nở nhưng gai nhọn thì rất nhiều và sắc bén. Chúng không lưu tình chút nào đâm vào cơ thể hắn.
Quần áo, đùi, tay, bụng, mông,... Khắp người hắn là chi chít những vết thương lớn nhỏ, hắn đau đớn rên một tiếng.
Đã nói rồi mà. Không hiểu sao? Muốn chết thì ra khỏi đây rồi chết, tôi không cản. Đừng ở trong này làm ô uế nhà tôi.
Bảo Bảo chán ghét nói xong, lạnh lùng đi vào phòng. Căn phòng lại vang lên những âm thanh ái muội.
Hắn đỏ ngầu mắt nhìn, lúc này hắn hận cực kỳ cái năng lực này của mình.
Luật, đi uống rượu đi.
Lê Tuấn Phong thẩn thờ nói.
Cả hai nhìn nhau cười chua sót rồi quay người rời đi.
......
Đây đều là hai đứa gieo nhân nào gặt quả nấy thôi!
Bác Phúc đứng phía xa nhìn thấy một màn này không khỏi chua sót nói.
Lời nói của bà hòa vào gió, bay đi thật xa.
.........
Oa, chán quá, chán quá đi!
Hai chị em song sinh họ Trịnh vừa uống sữa vừa than thở.
Ừ, chán thật. Tụi Bảo Bảo, Thanh Loan đã nghỉ học gần nửa tháng rồi sao vẫn chưa đi học nhỉ?
Nguyên Bảo Trân vừa lật một trang sách, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nói.
Haiz, tụi mình chỉ đi học cho vui và kết bạn thôi mà. Không có họ, chẳng vui tý nào! Suốt ngày lại phải nhìn thấy bà thím đáng ghét kia. Bực bội à!
Mika xoăn nhẹ lọn tóc mai, bĩu môi đáp lời ba người.
Ừ, đẹp thì không bằng vợ yêu của anh mà.... Chậc... Anh cạn lời luôn rồi.
Tà Mẫn Thiên, Tà Mẫn Chí xen vô phụ họa.
Kể cũng tội cho Mặc Thần, Kiến Minh và Thủy Bình. Suốt ngày bị bà thím đó vô tình bắt gặp rồi õng à õng ẹo. Eo ôi, khiếp~~
Hàn Mặc Thần lạnh lùng liếc xéo Tà Mẫn Chí nói :
Ko phải cậu cũng bị như vậy sao?
Ách? Đó là ban đầu, sau khi tôi thẳng thừng nói rõ rằng đã có vợ yêu thì...
Thì thỉnh thoảng vẫn bị cô ta vô tình bắt gặp và õng à õng ẹo.
Hoắc Kiến Minh ngắt lời cậu chàng nói.
Ồ! Vậy sao?
Trịnh Thùy My mỉm cười ngọt ngào lên tiếng. Nụ cười này làm cả đám rợn tóc gáy.
Mọi khi cô nàng rất trầm lặng, ít nói nhưng một khi nổi giận thì ôi thôi rồi.... Lần này Tà Mẫn Chí có hảo trái cây ăn. Oa ha ha.
Cả đám vui sướng khi người gặp họa cười thầm trong lòng, né sang một bên xem kịch vui.
Ách, vợ yêu. Bình tĩnh nào. Anh không có làm gì hết. Tại cô ta tự nhiên ở đâu xông ra rồi nhào vào người anh chứ anh...
Ồ, vậy là anh đã vui vẻ đón nhận ngọn đồi quá khổ của bà thím kia chứ gì?
Tôi biết mà, anh lúc nào cũng nói bóng nói gió tôi việc tôi đã giữ cái ti vi siêu phẳng này quá lâu rồi. (Chắc mn hiểu ti vi siêu phẳng này là gì nhỉ? Vì ta cũng có một cái nên ta không nói rõ ra đâu! Đau khổ lắm! )
Anh chán tôi rồi nên muốn tìm kiếm người mới đúng không?
Hai mắt dần ướt át, Trịnh Thùy My từng bước đến gần Tà Mẫn Chí hỏi.
Anh... Anh thực sự không có. Em tin anh đi My...
Tà Mẫn Chí thấy cô khóc, tâm đau thắt lại nói không xong.
Mn thấy dường như mọi chuyện sắp đi qua giới hạn liền không đùa nữa, định lên khuyên giải thì một giọng nói thanh lãnh đã cởi bỏ không khí ngột ngạt nơi đây.
Sao vậy? Mới một thời gian không gặp, sao mn căng thẳng thế. Xảy ra chuyện gì à?
Mọi người quay đầu lại, không hẹn mà cùng gặp vui sướng thốt:
Bảo Bảo!
Ân?
Ư... Bảo.... Oa oa oa.... Bảo....
Trịnh Thùy My òa khóc nhào về phía cô nức nở. Bảo Bảo hơi cứng ngắc thân thể nhưng rồi cũng thả lỏng ra và đưa tay vỗ về cô nàng trấn an hỏi :
Làm sao vậy? Sao mới một thời gian không gặp mà công chúa băng sơn của tôi lại mít ướt thế này?
Bảo... Ô ô ô....
Ách? Chi, chuyện là sao vậy?
Thấy Thùy My ko những không ngừng khóc, ngược lại khóc to hơn thì Bảo Bảo bối rối ko biết phải làm sao, đành quay đầu hỏi Thùy Chi.
Chuyện là vầy..........
Đó, cậu hiểu chưa?
Thùy Chi bất đắc dĩ thở dài kể lại đầu đuôi câu chuyện, xong, đưa ánh mắt bất lực nhìn cô.
Nghe xong, mấy người Bảo Bảo trầm mặc hồi lâu, mn thấy thế cũng im lặng không nói. Mãi lâu sau, khi khóc đủ, Thùy My ngẩng đầu ho nhẹ hỏi :
Mn sao vậy?
Thùy My, aiz, xem ra tụi tớ phải nói hết với các cậu rồi.
Bảo Bảo đỡ My ngồi xuống nói.
Nói gì cơ?
Cô nàng ngơ ngác ko hiểu ra sao hỏi lại.
Để tớ kể cho nghe.
Thật lâu trước kia, có ba đứa trẻ rất đáng yêu luôn chơi cùng với nhau.
Tiểu Tuyết đi đến bắt đầu câu chuyện xưa về họ.
Mn im lặng lắng nghe, nước mắt, bất giác rơi tự khi nào không hay.
Tà Mẫn Thiên, Tà Mẫn Chí nhẹ ôm chị em Thùy Chi, Thùy My vào lòng an ủi những giọt lệ nóng hổi của họ.
Bảo Trân cùng Mika tựa vào vai nhau run run khóc rấm rứt, Thanh Loan ngồi cạnh vuốt tóc cả hai người, không tiếng động quan tâm họ.
Tạ Thủy Bình, Hàn Mặc Thần cùng Hoắc Kiến Minh bàn tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch lúc nào không hay.
Bảo Bảo được Kei ôm vào ngực, cô không khóc, gương mặt bình thản như chuyện đang được kế ko phải về mình mà chỉ là câu chuyện thời tiết khiến người ta đau xót ko thôi.
Tiểu Tuyết ngồi kế, nước mắt cũng rơi, âm thanh nức nở nhưng rồi không ai còn nghe thấy giọng nói của cô nữa.
Lý Duy đã bịt cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, nuốt sạch những tiếng nấc nghẹn ngào của cô, cũng nuốt luôn những giọt lệ mặn chát.
Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh.
Gió, nhẹ thổi bay mái tóc lên cao, cũng đem hương hoa cùng tiếng hót của bầy chim chích ngoài vườn hoa sau lớp vào trong phòng học.
Lớp học S1 hôm nay vẫn yên tĩnh như mọi hôm nhưng khác ở chỗ, ngoại trừ yên tĩnh còn có sự bình yên lạ thường.
Chà, xem ra mình không nên làm phiền tụi nhỏ rồi!
Cô giáo chủ nhiệm Thúy Lan vừa bước vào lớp thấy vậy mỉm cười quay lưng rời đi.
Trong phòng học, những chiếc bàn được kê lại bên nhau, Mika, Bảo Trân, Thanh Loan nằm tựa bên nhau ngủ say sưa.
Lý Duy ôm Tiểu Tuyết nằm một góc khác mà ngủ, bàn tay to lớn siết chặt 10 ngón tay của cô như một lời tuyên thề mãi mãi không rời xa.
Anh em họ Tà cũng ôm vợ tương lai ngủ ngon lành, nhất là Tà Mẫn Chí, khóe môi còn chảy ra thứ chất lỏng khả nghi, đầu anh tựa lên đầy Thùy My, như vậy, thứ chất lỏng kia.... Có thể hiểu sẽ đi về đâu.
Hàn Mặc Thần, Hoắc Kiến Minh, Tạ Thủy Bình, Richard, Kei, nằm xung quanh Bảo Bảo.
Khung cảnh rất đỗi thanh bình, tựa như mặt biển êm ả trước cơn giông.
Buổi sáng hôm nay cứ trôi qua lặng lẽ như thế, mọi người đều ngủ để nạp lại năng lượng sau một hồi khóc lóc đến sưng cả mắt.
Sau sáng hôm nay, buổi chiều, sẽ là lúc chính thức đụng độ cùng nữ chủ Vũ Mị Nhi.
/48
|