Lâu sau Tiểu Vy thấy người phụ nữ trung niên quay lại, cầm theo một xương thú hơi giống cái bát, bên trong là nước trong vắt. Tiểu Vy thực có hảo cảm với vị phu nhân trước mặt, có lẽ bởi bà có một bàn tay ấm áp như mẹ cô, liền không chút đề phòng nhận lấy rồi đưa lên miệng uống.
Khụ, khụ, khụ... Uống được hai hớp Tiểu Vy liền bị sặc, ho vài cái.
Híc... Vừa mới đến thôi mà đã mất hình tượng quá trời. Thật mất mặt quá đi!
Nhìn giống cái trên giường ho sặc sụa, Lauren vỗ vỗ ngực giúp cô.
Sau khi hết ho, Tiểu Vy đưa bát nước cho Lauren rồi gật đầu một tỏ vẻ cảm ơn.
Lauren cười cười, ngỏ lời hỏi thăm: Con không làm sao chứ? Chắc là khát lắm phải không?
Vâng! Tiểu Vy đáp lại một tiếng theo bản năng rồi mới nhận ra có gì đó không phải, lập tức... hóa đá.
Ni mã, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Cô nghe hiểu họ nói gì sao?
Sao vậy? Thấy Tiểu Vy ngơ ngác, Lauren hỏi tiếp.
Lấy lại tinh thần, Tiểu Vy nhìn bát nước trong tay mình liền lập tức hiểu ra. Thứ nước này chắc hẳn là một thứ nước thần nào đó mà cô chưa biết. Nhưng có thể đoán rằng thứ nước này không tự nhiên có được. Đây có thể là đầu mối đầu tiên của cô ở thế giới này.
Thấy giống cái nhìn bát nước nhăn mặt thì cười nói: Đây là nước thánh do thần thú đã ban cho các bộ tộc ở Đại Lục Thú Nhân. Chỉ cần uống thứ nước này vào thì con có thể nói và hiểu được chúng ta.
Gật gật đầu như đã hiểu, Tiểu Vy lại nhớ đến cái gì đó, định mở miệng hỏi thì nam tử trung niên cũng chính là tộc trưởng mở miệng trước: Giống cái con tên là gì? Đã trưởng thành chưa? Bộ tộc của con ở đâu vì sao lại lưu lạc vào trong rừng sâu vậy?
Giống cái? Nói cô? Tiểu Vy nghe người kia nói thì hắc tuyến đầy mặt. Cô là phụ nữ chứ không phải là giống cái gì đó đâu nha. Muốn phản lại nhưng cô lại nhớ tới hoàn cảnh hiện tại, tốt nhất vẫn nên giữ chút hình tượng còn lại của mình. Tôi tên là Tiểu Vy, năm nay hai mươi tuổi, đã trưởng thành... Tiểu Vy trả lời từng câu hỏi của Lucifer, nhưng ngập ngừng một lúc không biết có nên nói thật về danh tính của mình hay không.
Hít một hơi sâu, Tiểu Vy nói tiếp: Tôi đến từ một bộ tộc rất xa nơi này. Khi đang đi bộ thì tự nhiên bị dịch chuyển liền rơi xuống một hồ nước. Lúc định đi tìm bộ tộc của mình thì gặp một con Ma Thần. Tiểu Vy nói nửa thật nửa đùa nhưng khi nói đến đây thì cô lại dừng lại tiếp. Cô không muốn nghĩ tới khoảng khắc lúc sắp chết ấy, càng không muốn nghĩ đến bản thân mình thật vô dụng khi không bảo vệ được Mimi.
Lauren thấy giống cái không nói nữa liền đoán ra cô đã gặp những điều không muốn nhắc lại liền nháy mắt ra hiệu với bạn lữ của mình. Lucifer nhận được ra hiệu của Lauren cũng không nói gì nữa.
Hang động trở nên im ắng một cách dị thường, khiến người ta liên tưởng tới những ngôi nhà ma. Bỗng tiếng nói của Tiểu Vy vang lên như một âm hồn đầy hận thù: Sau đó tôi nghênh chiến với Ma Thần...
Âm thanh lãnh khốc vang vọng trong hang khiến cho người ta phải kinh sợ.
Lauren ngồi gần Tiểu Vy có chút rùng mình, cảm thấy thân thể như đóng băng. Louis và Vu y Turis cũng không khá hơn là mấy.
Lucifer không thể tin vào tai và mắt mình được nữa. Dù con trai ông đã kể một mình cô chiến đấu chống lại Ma Thần nhưng ông vẫn không tin. Nhưng những điều mà Lucifer ông vừa nghe và chứng kiến đã chứng minh tất cả.
Một giống cái sao có thể có một ánh mắt đầy hận thù, máu lạnh như vậy? Kể cả có là thú nhân mạnh nhất của bộ lạc cũng không có ánh mắt đó.
Lucifer thực sự muốn hỏi rõ hơn, ấp úng nói: V... vậy cháu đã giết chết nó sao? Cháu có thể kể rõ ràng hơn không?
Tiểu Vy hơi lững lờ nhưng vẫn gật đầu nhẹ, đồng ý. Sau đó cô kể từng chi tiết nhỏ nhất những gì mà mình đã trải qua, từ việc bản thân cố gắng hết sức để bảo vệ Mimi cho tới việc cô sơ xuất không giết chết Ma Thần khi nó gục ngã.
Mọi người trong hang động vểnh tai lên, khuôn mặt đầy biểu hiện của sự ngạc nhiên và có chút kinh hãi. Cho tới khi Tiểu Vy ngừng kể, những biểu hiện đó vẫn còn.
Đây có thực sự là một giống cái không vậy?
Khụ, khụ, khụ... Uống được hai hớp Tiểu Vy liền bị sặc, ho vài cái.
Híc... Vừa mới đến thôi mà đã mất hình tượng quá trời. Thật mất mặt quá đi!
Nhìn giống cái trên giường ho sặc sụa, Lauren vỗ vỗ ngực giúp cô.
Sau khi hết ho, Tiểu Vy đưa bát nước cho Lauren rồi gật đầu một tỏ vẻ cảm ơn.
Lauren cười cười, ngỏ lời hỏi thăm: Con không làm sao chứ? Chắc là khát lắm phải không?
Vâng! Tiểu Vy đáp lại một tiếng theo bản năng rồi mới nhận ra có gì đó không phải, lập tức... hóa đá.
Ni mã, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Cô nghe hiểu họ nói gì sao?
Sao vậy? Thấy Tiểu Vy ngơ ngác, Lauren hỏi tiếp.
Lấy lại tinh thần, Tiểu Vy nhìn bát nước trong tay mình liền lập tức hiểu ra. Thứ nước này chắc hẳn là một thứ nước thần nào đó mà cô chưa biết. Nhưng có thể đoán rằng thứ nước này không tự nhiên có được. Đây có thể là đầu mối đầu tiên của cô ở thế giới này.
Thấy giống cái nhìn bát nước nhăn mặt thì cười nói: Đây là nước thánh do thần thú đã ban cho các bộ tộc ở Đại Lục Thú Nhân. Chỉ cần uống thứ nước này vào thì con có thể nói và hiểu được chúng ta.
Gật gật đầu như đã hiểu, Tiểu Vy lại nhớ đến cái gì đó, định mở miệng hỏi thì nam tử trung niên cũng chính là tộc trưởng mở miệng trước: Giống cái con tên là gì? Đã trưởng thành chưa? Bộ tộc của con ở đâu vì sao lại lưu lạc vào trong rừng sâu vậy?
Giống cái? Nói cô? Tiểu Vy nghe người kia nói thì hắc tuyến đầy mặt. Cô là phụ nữ chứ không phải là giống cái gì đó đâu nha. Muốn phản lại nhưng cô lại nhớ tới hoàn cảnh hiện tại, tốt nhất vẫn nên giữ chút hình tượng còn lại của mình. Tôi tên là Tiểu Vy, năm nay hai mươi tuổi, đã trưởng thành... Tiểu Vy trả lời từng câu hỏi của Lucifer, nhưng ngập ngừng một lúc không biết có nên nói thật về danh tính của mình hay không.
Hít một hơi sâu, Tiểu Vy nói tiếp: Tôi đến từ một bộ tộc rất xa nơi này. Khi đang đi bộ thì tự nhiên bị dịch chuyển liền rơi xuống một hồ nước. Lúc định đi tìm bộ tộc của mình thì gặp một con Ma Thần. Tiểu Vy nói nửa thật nửa đùa nhưng khi nói đến đây thì cô lại dừng lại tiếp. Cô không muốn nghĩ tới khoảng khắc lúc sắp chết ấy, càng không muốn nghĩ đến bản thân mình thật vô dụng khi không bảo vệ được Mimi.
Lauren thấy giống cái không nói nữa liền đoán ra cô đã gặp những điều không muốn nhắc lại liền nháy mắt ra hiệu với bạn lữ của mình. Lucifer nhận được ra hiệu của Lauren cũng không nói gì nữa.
Hang động trở nên im ắng một cách dị thường, khiến người ta liên tưởng tới những ngôi nhà ma. Bỗng tiếng nói của Tiểu Vy vang lên như một âm hồn đầy hận thù: Sau đó tôi nghênh chiến với Ma Thần...
Âm thanh lãnh khốc vang vọng trong hang khiến cho người ta phải kinh sợ.
Lauren ngồi gần Tiểu Vy có chút rùng mình, cảm thấy thân thể như đóng băng. Louis và Vu y Turis cũng không khá hơn là mấy.
Lucifer không thể tin vào tai và mắt mình được nữa. Dù con trai ông đã kể một mình cô chiến đấu chống lại Ma Thần nhưng ông vẫn không tin. Nhưng những điều mà Lucifer ông vừa nghe và chứng kiến đã chứng minh tất cả.
Một giống cái sao có thể có một ánh mắt đầy hận thù, máu lạnh như vậy? Kể cả có là thú nhân mạnh nhất của bộ lạc cũng không có ánh mắt đó.
Lucifer thực sự muốn hỏi rõ hơn, ấp úng nói: V... vậy cháu đã giết chết nó sao? Cháu có thể kể rõ ràng hơn không?
Tiểu Vy hơi lững lờ nhưng vẫn gật đầu nhẹ, đồng ý. Sau đó cô kể từng chi tiết nhỏ nhất những gì mà mình đã trải qua, từ việc bản thân cố gắng hết sức để bảo vệ Mimi cho tới việc cô sơ xuất không giết chết Ma Thần khi nó gục ngã.
Mọi người trong hang động vểnh tai lên, khuôn mặt đầy biểu hiện của sự ngạc nhiên và có chút kinh hãi. Cho tới khi Tiểu Vy ngừng kể, những biểu hiện đó vẫn còn.
Đây có thực sự là một giống cái không vậy?
/27
|