Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Chương 25 - Chương 25

/42


Vi đi mãi, đi mãi, hiện tại cô cũng không biết mình đi đâu, đôi chân vô thức dẫn dắt cô đi, mọi người đi đường đều chỉ trỏ vào cô, vì sao ư? Một cô gái trẻ đẹp lại lang thang một mình dưới trời mưa, khuôn mặt thì đẫm nước, chắc nhìn vào ai cũng nghĩ trên khuôn mặt kia là nước mưa nhưng họ đâu biết rằng đó là những giọt nước mắt mặn chát......Bộp... Đang đi thì cô bị một người mặc đồ đen đánh lén, tuy cô có võ nhưng bây giờ thì trong trí óc cô làm gì còn nhận thức để mà phòng thủ được thế nên cô bị bắt cóc và lôi vào xe, chiếc xe BMW màu đen nhanh như chớp chạy đi, để lại một làn khói mịt mù...

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

- Yahhh, Vi đi đâu mà giờ chưa về nữa - Tiên lo lắng

- Hình như nó đi với anh mà Thiên - Nó quay sang nhìn Thiên hỏi, trong giọng nói chứa đầy sự lo lắng

- Tụi anh...chia tay rồi - Thiên nói, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô tận nhưng trong lòng anh đang rất lo lắng

- Sao lại chia tay...sao anh lại để nó đi chứ - Nhi

- Đúng đó...sao mày lại để cho Vi đi vậy chứ - Hắn

- Cô ấy muốn vậy mà, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi - Thiên

- ...Chát..._Đây là lần thứ hai trong ngày tôi tát anh đấy, anh có phải đàn ông không vậy? Nó muốn đi là cứ để cho nó đi sao, anh nghĩ nó nói chia tay nó muốn lắm à, trong lòng nó thế nào anh đâu có biết, anh có biết là anh nói chia tay nó đã phải nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt một tuần liền không hả? Anh có biết là suốt một tuần đó nó chỉ sống trong nước mắt và đau khổ không hả? - Nó tát Thiên, sao anh nó lại không hiểu chứ, sao lại không giữ Vi lại chứ?

- Anh...xin lỗi - Thiên lại rơi nước mắt, đàn ông thì sao? Đàn ông cũng có lúc phải rơi nước mắt chứ bộ, như anh đây này, làm sao mà có thể kiềm chế để nước mắt không trào ra được

- Xin lỗi tôi thì được gì, có xin lỗi thì đi xin lỗi cái người mà anh yêu ý, nó mà làm sao thì tôi không tha cho anh đâu - Nó mắng xối xả, đúng là bực thật mà, người gì mà IQ thì cao vùn vụt mà EQ thì chỉ bằng con kiến thế không biết

- Vi...anh...anh xin lỗi - Thiên nói rồi bật dậy chạy nhanh ra khỏi nhà, tụi nó và tụi hắn đứng xem mà cũng phải sợ, sợ vì trước thái độ của nó

...Thiên chạy khắp nơi tìm Vi, toàn thân ướt sũng, đến đâu anh cũng không ngừng gào thét gọi tên Vi, ai cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh, chắc là thất tình đây mà...Đang đi thì anh nghe mấy tiếng bàn tán, người dân thì tụ lại xung quanh, hình như họ đang nói về một cô gái trẻ xinh đẹp, bị ô tô đâm phải. Sao? Một cô gái trẻ bị ô tô đâm ư? Không lẽ...Vi của anh...không, chắc không thể nào đâu...Tuy suy nghĩ là vậy nhưng trong Thiên không khỏi lo lắng, anh vội vàng chạy lại cái nơi xảy ra tai nạn kia, là một cô gái, thật xinh đẹp nhưng...đó không phải là Vi, thật may...Anh lại chạy đi khắp nơi tìm kiếm nhưng hoàn toàn thất vọng, không có một chút bóng dáng nào của Vi...Anh thất vọng quay trở về nhà...

- Sao rồi? Tìm được Vi chưa? - Tiên sốt sắng hỏi

- ................................. - Thiên im lặng, chỉ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời

- Shitttt...anh mà không tìm được nó về đây cho tôi thì anh coi chừng - Nó mất bình tĩnh định lao vào giáng cho Thiên mấy bạt tai, mà không phải là nó hỗn láo gì đâu nhá, chẳng qua là mất bình tĩnh nên mới vậy thôi, chứ thật ra nó thương anh hai lắm chứ, đứa nào mà làm anh hai nó mất một cọng tóc thì mất mạng như chơi

- Trời ơi, bĩnh tĩnh lại đi Trâm à, cô làm vậy chỉ làm mọi việc rối thêm thôi - Hắn cố gắng ngăn nó lại

- ................................... - Nó cũng chịu nghe lời, im lặng ngồi xuống, công nhận hắn có sức ảnh hưởng lớn ghê

- Hay là... - Tiên

- Hay là sao? - Cả bọn đồng thanh

- Hay là Vi bị bắt cóc - Tiên nói tiếp

- Tầm bậy tầm bạ, nó như thế thì ai mà bắt cóc được chứ - Nhi phản bác

- Không, đó là trường hợp rất dễ có thể xảy ra, Vi đang buồn nên không chắc chắn là sẽ an toàn đâu - Hắn đồng ý với ý kiến của Tiên

- Vậy thì bây giờ làm sao mới có thể tìm ra Vi? - Huy

- IQ mày để làm màu à, phải nghĩ cách chứ sao nữa - Nhật

- Thì ai mà chả biết là phải suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ cách gì mới kiếm được kìa, mày la mày còn ngu hơn tao nữa ý - Huy

- Đúng rồi, định vị...định vị GPS, chúng ta có thể định vị để tìm Vi mà - Thiên đang suy nghĩ bỗng nhiên đập tay cái bốp, nêu ra ý kiến của mình

- Ờ ha, sao mà lúc gặp khó khăn thì IQ nó giảm đột xuất thế nhờ, có thế mà nghĩ chẳng ra - Nhi

- Làm nhanh đi - Nó lạnh lùng ra lệnh, sát khí đang dâng ngùn ngụt, thật là không dễ chọc giận đâu nha, núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào

...Thế là tụi nó và tụi hắn ngồi xuống, chăm chú vào cái màn hình điện thoại, rất may nha, điện thoại chưa cúp nguồn là tốt rồi, cuối cùng cũng bắt được sóng định vị. Tụi nó và tụi hắn tập trung nhìn vào cái chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình điện thoại, theo như chỉ dẫn thì cái chấm đỏ đó đang di chuyển về vùng ngoại ô, phía Tây Bắc...

- Nhìn màn hình thì tất cả rõ rồi chứ? - Hắn hỏi

- Rõ - Đồng thanh ( Sao giống trong quân đội nhỉ? )

- Vậy bây giờ ra gara lấy xe, nhớ là đi motor phân khối lớn nha, đi oto dễ bị phát hiện lắm - Hắn

- Ok - Đồng thanh

- Tôi chở Trâm, Huy chở Nhi, Nhật chở Tiên, còn Thiên thì tự túc là hạnh phúc đi ông bạn - Hắn phân công, tranh thủ lợi dụng cơ hội

- Sao anh lại chở tôi chứ? Tôi không muốn đi với anh chút nào - Nó lại bỏ cái vẻ lạnh lùng mà quay lại cái vẻ bướng bỉnh thường ngày, phồng mang trợn má lên mà cãi

- Ờ đúng đó, sao lại kêu cái tên vừa xấu, vừa ngu lại còn tự mãn chở tôi chứ - Nhi cũng gân cỗ lên mà cãi

- Tôi cũng không muốn đi với cái tên thần kinh lung linh dẫm phải đinh này đâu - Tiên cũng bướng bỉnh cãi lại

- CÁC CÔ ĐANG NÓI AI ĐÓ HẢ? - Huy và Nhật cùng nhau phun mưa vào mặt Nhi và Tiên

- Anh sao lại ngu đến mức không biết là anh thế hả? - Nhi bĩu môi nhìn Huy

- Còn anh nữa, dây thần kinh của anh đứt hết nên não không được thông à? Cả mình mà cũng không biết - Tiên cũng đốp chát lại

- Thôi thôi, các cô chịu khó chút đi...hay là muốn bạn của các cô gặp nguy hiểm - Hắn can ngăn, quả thật là thiên sứ hòa bình mà ( Hòa bình cái khỉ gì? Tụi nó im thì lấy lời văn đâu ra mà ta viết)

- Hừ...nhường các anh lần này - Nó

...Thế là cả bọn đi lấy motor, hắn chở nó, Huy chở Nhi, Nhật chở Tiên, còn Thiên thì một mình một xe. Cả bọn vừa đi vừa theo dõi chấm màu đỏ trên màn hình, hình như nó đang di chuyển nhanh hơn, có ý gì đây, hay là phát hiện ra có người theo dõi rồi, mà thôi kệ, có phát hiện hay không cũng đâu quan trọng, quan trọng là việc cứu Vi kia kìa...

AD Sone

____________________________________________End chap 25________________________________________________


/42

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status