Mù Tha Lin không nhanh không chậm, mặt không đỏ tim không run mà nói.
Giống như trong thâm tâm cô từ trước đến giờ, vị trí của anh vốn là như vậy không có gì phải xấu hổ, không có gì phải che giấu.
Mạnh Hạo Tuấn có chút đơ người sau đó đưa tay day thái dương, bất lực, anh thật sự rất bất lực.
Suốt ba năm vì sao con nhóc này vẫn chưa từ bỏ cái suy nghĩ đáng sợ đó vậy.
"Tôi còn chưa có muốn vào tù."
"Qua hai năm nữa thì không cần vào tù."
Mạnh Hạo Tuấn không muốn lại cùng con nhóc này đôi co chủ đề đó ở đây.
Cho dù có thừa nhận hay không xét trên phương diện pháp luật, anh vẫn là người dám hộ của cô.
Anh cũng cần phải hỏi rõ mọi chuyện, không có sự đồng ý của người dám hộ là anh mà vẫn có thể học nhảy cấp, còn tham gia kỳ thi tuyển sinh, con nhóc này lá gan quá lớn rồi.
"Bớt nói nhảm lại đi, bây giờ thu dọn hành lý theo tôi về nhà.
Tôi không muốn dây dưa ở nơi này với cháu, nếu còn dám mở miệng nói thêm câu nào nữa tôi sẽ khiến cháu cút về Mù Cang Chải ngay lập tức, có tin không?"
Mù Tha Lin biết anh đương nhiên có bản lĩnh đó, chỉ cần anh nói một câu cho dù cả cái đất nước này không có một ngôi trường nào nhận cô, cô cũng sẽ tin.
Bởi vì cô biết anh thật sự có bản lĩnh đó.
Mạnh Hạo Tuấn đi theo cô về ký túc xa, hầu như các sinh viên điều đang ở hội trường cho nên trong phòng kí túc không có ai.
Mù Tha Lin im lặng thu dọn đồ đạt, Mạnh Hạo Tuấn cũng không có ý định giúp đỡ chỉ đứng một bên nhìn khắp xung quanh.
Cho đến khi nhìn tới bàn học của cô, liền bắt gặp một vật quen thuộc.
"Mù Tha Lin cháu còn dám lấy đồ của người khác, sau lưng tôi cháu còn làm bao nhiêu chuyện nữa hả?"
Mù Tha Lin vẫn cặm cụi thu dọn không lên tiếng.
Mạnh Hạo Tuấn nhìn bóng dáng nhỏ bé với gương mặt đang xụ xuống kia.
Anh thật sự đang làm cái gì chứ, anh nuôi một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này là người thế nào anh hiểu hết sao.
Không, không những không hiểu hết mà hình như anh không biết đâu mới là con người thật của cô nhóc này.
Là một cô bé vùng cao đáng thương bẽn lẽn, sợ hãi với cả thế giới, hay là một cô bé có chỉ số thông minh vượt trội giỏi che đậy và nói dối.
Trong suốt đoạn đường dài về nhà không ai nói với ai câu nào nữa.
**Quay trở lại với biệt thự nhỏ nhà cậu ba.
Vừa thấy hai người bước vào Hoàng Trác Nghiêm phản ứng nhanh nhất, vội vàng chạy ra cửa tươi cười nhìn Lý Cảnh Phong tay miệng nhanh nhẩu, vừa giúp Lý Cảnh Phong xách đồ chưng ra gương mặt ngây thơ vô số tội.
"Là cậu hai gọi chúng tôi đến, cậu biết mà sao chúng tôi dám từ chối lời mời của cậu hai chứ."
Lý Cảnh Tùng nghe có người bán đứng mình tim cũng giật đùng đùng.
Cơ mà trong này địa vị anh lớn nhất nha, cho dù trong nhà có bị hắc hủi thì trước mặt người ngoài, em trai anh cũng sẽ không để anh mất mặt đâu nhỉ.
"Càng đông càng vui mà, đúng không em dâu."
Lý Cảnh Tùng rất nhanh đá trái banh này qua cho em dâu mình.
Ở đây người có quyền lực thật sự chỉ có em dâu anh mà thôi, Lý Cảnh Phong ấy à chỉ cần em dâu anh lên tiếng cũng phải xếp sau hết.
Trần Tuyết có chút bất lực với ông anh chồng này, cô còn có thể nói gì nữa đây.
"Vâng, dù sao em cũng mua rất nhiều đồ, đủ cho tất cả mọi người."
Lúc này Tiêu Lâm mới từ phòng bếp chạy ra, cậu bị sai đi gọt trái cây phục vụ cái đám người này, sức ăn gì mà như trâu mới có chưa đầy nữa tiếng đã bắt cậu gọt đến 4 đĩa táo, nhưng ai bảo trong này cậu nhỏ nhất cơ chứ, không sai cậu thì sai ai.
"Chị dâu, anh ba anh chị về rồi à?"
"Cậu cũng đến?"
Trần Tuyết thấy lại xuất biện thêm một người nữa thì không biết nói gì hơn chỉ có thể hỏi một câu như vậy.
"Vâng là anh hai gọi em đến."
Vẫn là bán cái cho Lý Cảnh Tùng, bằng không anh ba sẽ chém cậu thành từng mảnh.
Chuyện mấy hôm trước còn chưa nói, bây giờ đến đây phá hoại ngày cuối tuần ấm áp của gia đình người ta.
Cậu không hiểu anh hai bị ngu hay là chán sống mà lại dám gọi một đám người đến đây, ây za cuộc đời này muốn sống yên ổn thật khó khăn.
Tiêu Lâm thầm than thở trong lòng.
Trần Tuyết cạn lời, Lý Cảnh Tùng cũng thật là sống kiểu gì mà để ai cũng bán anh ta đi vậy chứ.
Lý Cảnh Phong cảm thấy không còn gì để nói, anh cũng không thể không cho anh trai mình mặt mũi.
"Đến cũng đến rồi, hai người làm quen chút đi, đây là vợ tôi."
Lý Cảnh Phong hướng về hai người Viên Khải và Hoàng Trác Nghiêm giới thiệu cô với họ.
Chỉ là một câu nói nhưng Trần Tuyết cả thấy giống như một nghi lễ long trọng vậy.
Bởi vì người đàn ông bên cạnh đang nắm lấy tay cô giọng điệu vô cùng trịnh trọng.
Cô cảm thấy tim mình có dòng nước tựa như mật ong chảy qua vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
"Chào em dâu nhỏ tôi là Hoàng Trác Nghiêm, về sau nếu cần điều tra bí mật đời tư của người nào thì nhớ tìm tôi, sẽ giảm giá cho em.".
/197
|