Video kết thúc tất cả mọi người điều hít thở không thông, đặc biệt là ba người vốn đã biết Trần Niệm Tuyết trước đó, trong lòng thầm tự hỏi, người trong video có thật là mợ chủ nhà họ sao.
Hoàng Trác Nghiêm bỗng vỗ đùi một cái rõ to quay qua nhìn Lý Cảnh Phong.
"Mẹ nó chị dâu ngầu đét luôn, cậu ba à cậu giấu kỹ quá đó."
Chí Hùng và Mạnh Hạo Nhiên cũng đồng thời nhìn nhau trong lòng thầm than, không phải cậu chủ bọn họ giầu kỹ mà sợ rằng cậu chủ cũng không biết.
Nếu bọn họ nói cho mấy người ở đây biết, mợ chủ của bọn họ trong suốt 4 năm qua ngay cả nói lớn tiếng còn chưa thấy bao giờ, liệu có ai tin không.
Nhìn đi chửi thề đánh nhau, còn cả thần thái sắt lạnh và tốc độ ra đòn đó.
Có cái nào không phải là sát chiêu, đặc biệt là cái cảnh đập vỡ ly rượu dùng mảnh thủy tinh kề sát cổ Trần Vinh Quang kia.
Ánh mắt đó như thể chỉ cần hắn ta dám chối một câu thôi, mợ chủ sẽ thật sự tiễn hắn về tây thiên.
"Hôm nay đến đây thôi các cậu về trước đi."
Lý Cảnh Phong đột nhiên đuổi khách, hai người Hoàng Trác Nghiêm chỉ đành đứng lên rời đi trước.
Trong phòng còn lại 4 người, Mạnh Hạo Tuấn đứng dậy vỗ nhẹ vai Lý Cảnh Phong, anh có thể nhìn ra Lý Cảnh Phong đang không được bình thường.
Cũng đúng là do quá sốc khi biết người phụ nữ yếu đuối mà mình muốn che chở, nào đâu lại là một chị đại giang hồ ẩn thân.
Anh có thể hiểu được một chút, bởi vì anh cũng bị sốc đến ngớ cả người.
Xem ra sau này anh không nên chọc ghẹo người ta nha, bằng không chỉ sợ sẽ bị đánh cho mềm xương.
Quá đáng sợ, hai vợ chồng nhà này đúng là nồi nào úp vung nấy mà.
Bọn họ bên ngoài chính là thiên sứ lạc giữa nhân gian, nhưng thực ra lại là ác thần canh giữ địa ngục.
Anh rời đi, Chí Hùng cùng Hạo Nhiên cũng rời đi.
"Hai người vất vả rồi anh đi trước đây."
"Anh về cẩn thận."
Tiễn anh trai xong Mạnh Hạo Nhiên quay lại cửa đứng canh bên ngoài cùng Chí Hùng.
Bọn họ im lặng đứng làm nhiệm vụ của mình, chỉ nhìn nhau không lên tiếng.
Trong phòng Lý Cảnh Phong nhìn chăm chăm vào màn hình.
Cũng không biết anh đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, người trong video rõ ràng là cô nhưng lại không phải cô.
Nếu thân thủ cô tốt như vậy, ngày đó trong giấc mơ vì sao còn để cho người khác đánh.
Nhìn chiêu thức và tốc độ ít nhất cũng phải đạt trình độ của võ sư chuyên nghiệp.
Nếu anh không nhìn nhầm thì thế võ và chiêu thức mà cô sử dụng là võ cổ truyền.
Anh đã từng thấy qua một vài chiêu thức tương tự trong VoViNam, nhưng tốc độ quyền pháp cùng sức mạnh thì ở một tầm cao hơn.
Chỉ sợ cô đây là chưa thật sự dốc hết sức, nếu anh cùng đấu tay đôi với cô, bản thân cũng không nắm chắc phần thắng.
Lúc trước cô luôn một mực từ chối vệ sĩ, thì ra cô không nói suông cô đích thực không cần người khác bảo vệ.
Nếu một người đột nhiên thay đổi, không những tính cách hoàn toàn trái ngược mà còn sỡ hữu những kỹ năng mà trước kia không có, vậy việc này đại diện cho điều gì.
Nếu như nói trên đời này không tồn tại ma quỷ hay tiền kiếp, vậy giấc mơ trước đó của anh thì giải thích thế nào.
Hơn nữa không chỉ có anh, mà ngay cả cô cũng thấy giấc mơ đó, điều này anh đã tự mình chứng minh rồi.
Tay Lý Cảnh Phong khẽ run, anh luôn biết rõ lòng mình.
Bởi vì anh đã động tâm với cô trước khi nhìn thấy giấc mơ đó, cho nên mới thống khổ và tự trách nhiều đến vậy, nhiều đến mức giây phút đó anh ước mình có thể gánh lấy tất cả mọi đau khổ cho cô, kể cả là mạng sống cũng nguyện ý đặt vào tay cô.
Anh tự hỏi, nếu lúc trước anh không yêu cô, vậy khi nhìn thấy những chuyện xảy ra trong giấc mơ kia phản ứng của anh sẽ thế nào.
Sẽ tự trách, sẽ thấy bản thân có lỗi, sẽ muốn tìm cách bù đắp cho cô, nhưng mà sẽ không vì điều đó là thống khổ, cũng sẽ không vì chuyện đó mà hứa hẹn với cô trọn đời.
Bởi vì chỉ có bản thân anh mới hiểu rõ sức nặng của một lời hứa hẹn.
Anh có thể cho cô mọi thứ, nhưng một lời hứa bên cô cả đời thì sẽ không.
Bởi cha anh đã từng dạy anh, nếu bản thân không thể cam tâm tình nguyện cũng không thể làm được, vậy thì đừng hứa.
Bởi vì một lời hứa có thể định đoạt số phận một con người.
Lý Cảnh Phong chợt nhớ lại lời cô đã hỏi anh ở quán cà phê hôm đó.
Cô hỏi anh thích cô của hiện tại hay của quá khứ, cô nói cô và quá khứ đã không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Từ lúc bắt đầu cô đã nói rõ như vậy, chẳng qua khi đó anh không hề nghĩ đến khía cạnh này mà thôi.
Trong thế giới này có rất nhiều điều mà khoa học không thể lý giải nổi.
Nhưng cho dù con người có muốn tin hay không thì nó vẫn tồn tại đâu đó.
Mà anh giờ phút này cho dù có muôn vàn lý do nào đi chăng nữa, thì chỉ có một lý do duy nhất có thể thoả mãn mọi nghi hoặc trong anh.
Cô...!không...!phải...!Trần...!Niệm...Tuyết.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, trên màn hình là hai chữ "1Bà xã", cái tên mà cách đây không lâu anh vừa sửa lại.
Anh lưu tên cô ở vị trí đầu tiên trong danh bạ điện thoại.
Cũng là minh chứng cho việc cô ở trong lòng anh cũng là vị trí như thế.
"Anh nghe."
Vẫn là âm thanh dịu dàng ôn nhu như nước, hai chữ này gần đây cô đã nghe rất nhiều, nhưng mỗi lần gọi điện cho anh vẫn không kìm được mà rung động.
"Trợ lý của em xảy ra chút chuyện.
Em đưa con bé đến viện, con bé chỉ có một mình em không yên tâm cho nên em định đêm nay ở lại bệnh viện cùng con bé.
Tối nay anh ngủ với con nhé, em sợ nữa đêm thằng bé thức giấc không có em nó sẽ sợ."
Đầu dây bên kia là giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ.
Anh rất thích nghe giọng của cô, là từ lúc anh nghe được cô hát ru con trai, âm thanh tựa như tiếng suối chảy róc rách.
Lúc cô kể chuyện cổ tích lại trầm ấm du dương.
Nhưng lúc này anh lại nghe ra được trong giọng nói cô có chút mệt mỏi.
"Có cần anh giúp gì không?"
Anh có phần hơi đau lòng, cô vì người khác mà hao tâm như thế.
Anh nhớ lại lúc cô đánh nhau với đám người kia, không biết có bị thương ở chỗ nào hay không.
Nhưng anh lại không dám hỏi sợ cô nghi ngờ, cô thông minh vô cùng chỉ một chút không đúng thôi liền có thể đoán ra.
"Không cần em xử ký được, anh nhớ đừng uống nhiều rượu quá đấy."
Trần Tuyết vẫn lo cho sức khoẻ của anh, cho dù Mạnh Hạo Tuấn nói không có vấn đề gì.
Nhưng dù sao cũng là người thực vận gần 1 tháng, cô sao có thể không lo cho được.
"Nghe lời bà xã hôm nay không có uống rượu chỉ uống nước trái cây."
Giọng anh mang theo dịu dàng và ôn nhu khó tả, lại có chút nghịch ngợm cùng ý cười.
Chỉ một câu này thôi cũng khiến tim cô tan chảy.
Sao cô lại có một ông chồng vừa đẹp trai lại biết nghe lời đáng yêu thế chứ.
"Ngoan quá ngày mai về sẽ thưởng cho anh, bye lát ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Lý Cảnh Phong nhìn màn hình điện thoại đã tắt khẽ cười.
Cô là ai không quan trọng nữa, quan trọng bây giờ cô là vợ anh và anh yêu cô, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Cửa phòng mở ra Chí Hùng và Mạnh Hạo Nhiên ngẩn đầu nhìn thấy cậu chủ của họ mặt mày vui vẻ nhìn bọn họ cười.
"Về nhà thôi."
Cả hai nhìn nhau vội bước theo sau, trong lòng hoài nghi có phải bản thân hoa mắt rồi không.
Cậu chủ vậy mà còn cười với bọn họ, rõ ràng 1 tiếng trước xem xong video mặt mày còn thâm trầm, sao vừa trở ra tâm trạng liền thay đổi nghiêng trời lệch đất thế chứ.
Trần Tuyết nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh khẽ thở dài.
Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra ở quán bar cô có chút phấn khích.
Hôm nay đích thật khi nhìn thấy Linh An bị bọn người kia chuốc thuốc cô đã vô cùng tức giận.
Vừa khéo trước kia mấy bộ phim hành động mà cô đóng nếu không phải là gián điệp thì cũng là sát thủ liên hoàn.
Tùy tiện diễn một cảnh cũng có thể hù chết bọn họ.
Còn về tiền bồi thường đương nhiên là vì trong người cô không có một đồng nào, nếu không lấy của bọn họ thì còn lấy của ai, tay cô bây giờ vẫn còn đau đây này.
Cô mệt mỏi nằm lên chiếc giường nhỏ bên cạnh nhắm nhắm nghỉ ngơi, đầu đuôi thế nào phải đợi Linh An tỉnh lại hỏi cho rõ ràng.
***
(Ây hiu hiu mợ ba giấu muốn chết mà ai có ngờ cậu ba nhìn cái liền lộ ngay.
Nguyên tác bị phá vỡ không còn bàn tay vàng của tác giả nữa cho nên IQ của cậu ba nhà mình vẫn là max nha quý dị.
Trong bộ truyện gốc bởi vì hào quang của nữ chính cùng bàn tay vàng của tác giả nên cậu ba của tui mới bị con đũy tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, mắt mù tai điếc tí thôi.).
/197
|