Từ lúc cô gái kia gọi điện thoại, trong lòng nữ nhân viên lễ tân đã khiếp sợ rồi.
Nhưng chỉ là còn chưa đợi cô ta xin lỗi người đã rời đi.
Tiếng tinh tinh phát ra từ thang máy chuyên dụng làm cô ta giật mình.
Nhìn người đi ra cô ta càng không khống chế được mà run lên, vậy mà thật sự là chủ tịch bọn họ đích thân xuống, cô gái kia rút cuộc là ai vậy chứ.
Nhìn thấy Lý Cảnh Phong tất cả nhân viên trong đại sảnh điều lập tức cúi đầu chào.
Một dàn nhân viên lễ tân sợ đến mức không dám ngẩn đầu nhìn.
Bọn họ nảy giờ cũng chứng kiến hết mọi viêc, chỉ sợ cô gái kia thân phận không tầm thường, cũng may chọc giận người không phải bọn họ.
"Thu dọn, tất cả."
Lý Cảnh Phong không thèm liếc đến bọn họ dù chỉ một cái, để lại một câu ngắn gọn cho Mạnh Hạo Nhiên bước nhanh ra khỏi đại sảnh, hướng quán cà phê đối diện mà đi.
Mạnh Hạo Nhiên đưa tay day day trán, không thể trách ai đây là do bọn họ tự mình chuốc lấy.
"Tất cả các người đến phòng tài vụ lãnh lương tháng này.
Lập tức rời đi trước khi chủ tịch quay lại."
Mấy nhân viên đồng loạt hoảng sợ, bọn họ không có làm gì cả vì sao cũng bị đuổi.
Không được, bọn họ không phục bọn họ không đi.
Một người trong số đó mạnh dạng tiến lên hùng hồn chất vấn Mạnh Hạo Nhiên.
"Thư ký trưởng, anh làm như vậy là không côn bằng.
Người là do Thúy Ngân tiếp cũng là cô ấy chọc giận, bọn tôi không làm gì cả vì sao lại đuổi việc tất cả chúng tôi."
Mạnh Hạo Nhiên khẽ cười, một nụ cười nhạt mang theo vài tia rét lạnh.
Cũng có người dám chất vấn quyết định của cậu chủ nhà anh, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Nhân viên vừa nói xong bị nụ cười đó doạ cho có chút sợ lui về sau vài bước.
"Chính bởi vì các người không làm gì cả, cho nên mới phải đuổi.
Ai trong số các người ngăn cản hay nhắc nhở cô ta.
Nam Cảnh nuôi các người là để các người xem thường bà chủ của mình à.
Đừng tưởng đứng ở nơi cao cấp liền cho mình là kẻ cao cấp.
Cút."
Mấy nữ lễ tân bị một chữ "cút" doạ cho phát khóc, còn riêng Thúy Ngân thì đứng không vững ngã trên sàn nhà.
Người vừa nảy là bà chủ của Nam Cảnh sao có thể, cô ta ăn mặc còn chẳng phải đồ giá trị, thậm chí quần áo của cô còn đắt hơn cô ta mấy lần.
Cho dù chỉ là một lễ tân, nhưng cô ta tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, được đào tạo kỹ càng.
Vượt qua hàng ngàn người mới có thể đứng tại nơi này, lương của một lễ tân ở Nam Cảnh như cô ta còn cao hơn gấp mấy lần mấy đứa bạn làm trưởng phòng của cô ở các công ty nhỏ.
Cô ta luôn lấy đó làm kiêu hãnh.
Cô ta không muốn tin nhưng mà chủ tịch cũng đã đích thân xuống còn có thể là giả sao.
Đắt tội với bà chủ Nam Cảnh, cô ta xong đời rồi, bị Nam Cảnh đuổi về sau còn có chỗ nào sẽ dám nhận cô ta.
Bên trên sân thượng của quán cà phê, Trần Tuyết chọn một cái bàn ở góc khuất nhất.
Ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ toà nhà của tập đoàn Nam Cảnh.
Lúc nãy thật ra cô có thể đợi Mạnh Hạo Nhiên xuống đón cô, không cần làm lớn chuyện rời đi.
Nhưng mà trong lòng cô cứ dâng lên một cảm xúc vô cùng khó chịu, cô cảm giác như cơ thể mình phản kháng không muốn ở lại nơi đó.
Lúc đầu không cô không hiểu, nhưng bây giờ đưa tầm mắt nhìn lên sân thượng, tầng cao nhất của Nam Cảnh cô hình như đã hiểu rõ.
Thân thể này của Trần Niệm Tuyết, kết hợp với những đoạn ký ức mà cô biết về kết cục của cô ấy.
Cho nên trong tiềm thức, ở nơi nào đó của Trần Niệm Tuyết trỗi dậy, cô ấy sợ khi đặt chân đến nơi này, sợ cảnh tượng đó sẽ xảy ra lần nữa.
Một người khi có thể nhìn thấy kết cục bi thảm của mình trong tương lai, còn có thể nguyện ý đặt chân đến nơi đẩy mình xuống địa ngục sao, đương nhiên là không.
Đây đã là lần thứ hai cô không khống chế được cảm xúc của mình rồi.
Lần trước là lúc nhìn thấy Lý Cảnh Phong ở bệnh viện.
Lòng cô trầm xuống, Trần Niệm Tuyết nếu cô ấy thật sự đã chết linh hồn cô thế chỗ vào thân thể này, vì sao cô lại có những cảm xúc không thuộc về bản thân mình.
Người ta nói lý trí xuất phát từ bộ não, bộ não lại được điêif khiển bởi bởi hệ thống thân kinh.
Trong não bộ của cô không hề tồn tại kí ức của Trần Niệm Tuyết, vì cớ gì nó lại điều khiển được cảm xúc của cô.
Còn nếu Trần Niệm Tuyết chưa chết, vậy cô ấy đang ở đâu.
Là linh hồn cô ấy đang ngủ sâu ở một nơi nào đó trong thân thể, đợi một ngày thức tĩnh dành lại thân thể này hay sao.
Nếu là vậy lúc đó cô sẽ thế nào, sẽ quay về thế giới thuộc về mình hay sẽ vĩnh viễn biến mất.
Ở thế giới của cô, là cô đã chết hay là rơi vào hôn mê mà trở thành người thực vật.
Với độ cao đó, cô không nghĩ bản thân còn có thể sống nỗi, nếu có thể quay trở về cô đương nhiêu cầu còn không được.
Nhưng nếu cô không thể trở về mà vĩnh viễn biết mất trong vũ trụ này thì sao, cô cam lòng không.
Không, cô không cam lòng cô biết như vậy là bản thân đang vô cùng ích kỷ, cô chiếm thân thể người khác, sống cuộc sống của cô ấy nhưng ngay từ lúc bắt đầu đây không phải là cô cố tính chiếm đoạt.
Nếu ông trời đã để cho cô sống dưới danh nghĩa của cô ấy, chứng tỏ việc này không trái luân thường đạo lý.
Cho nên nếu phải đánh đổi với một kết cục không biết trước, cô thà ích kỷ một lần vì chính mình.
Từ giờ trở đi cô sẽ không để cho Trần Niệm Tuyết thức tĩnh trong tiềm thức của cô nữa, chỉ cần ý chí cô đủ mạnh sẽ không bị mất khống chế.
Mãi suy nghĩ mà cô không để có người đang ngồi xuống bên cạnh mình.
Lý Cảnh Phong theo tầm mắt cô, nhìn thấy sân thượng toàn nhà Nam Cảnh, trái tim anh khẽ run.
"Xin lỗi là anh quản người không tốt, em yên tâm bọn họ sẽ không xuất hiện trước mắt em nữa.
Về sau em đến không cần báo trực tiếp lên chỗ anh là được."
Trần Tuyết bị câu nói của anh lôi trở về từ trong suy nghĩ.
Nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt một thân tây trang chỉnh tề, tâm cô cũng không chút giao động gương mặt lạnh tanh lên tiếng.
"Không cần phiền phức như vậy, hôm nay tôi đến gặp anh là vì có vài chuyện muốn hỏi anh."
Lý Cảnh Phong thấy cô lấy ra từ trong túi vài tập tài liệu, nhìn lướt qua anh cũng biết bên trong là gì.
Đây là các hợp đồng quảng cáo anh bảo Hạo Nhiên đưa cho Tiêu Lâm.
"Em biết cả rồi."
Nếu cô đã biết vậy anh cũng không định giấu nữa.
Dù sao mấy thứ này với anh mà nói không có tác dụng gì cả, nhưng mà nó sẽ giúp cô rất nhiều.
Anh cũng muốn về sau anh có thể quan minh chính đại mà trợ giúp sự nghiệp của cô, đứng ở phía sau che chở cô để cô có thể đạt được ước mơ của bản thân mình.
"Muốn tôi không biết lần sau anh chọn người thông minh một chút.
Tôi vừa mới vào cửa cậu ta đã chạy qua chạy lại trước mặt tôi kể công.
Anh nói xem sao anh lại chọn một người không có đầu óc như vậy, chỗ anh hết người rồi à.
Lại còn để cậu ta dùm tên của tôi đặt lung tung cả lên.".
.
/197
|