Lý Cảnh Phong thấy con trai im lặng anh lại tiếp tục nói.
"Nguyên Vũ, bây giờ ba dạy con bài học đầu tiên.
Có những con chuột nhưng cứ luôn cho rằng bản thân là phượng hoàng.
Nếu con muốn tiêu diệt nó trước tiên phải rút hết lông giả trên người nó, để nó lộ ra bộ mặt xấu xí nhất.
Khi đó không cần con phải đích thân ra tay, cũng sẽ có người làm việc đó thay con.
Con đã hiểu chưa?"
Lý Nguyên Vũ nghiêm túc gật đầu, đây là lần đầu tiên ba nhóc trịnh trọng nói dạy nhóc một thứ gì đó.
Lời của ba nhóc sẽ nhớ kỹ, bởi từ khi nhóc nhận biết được thế giới, nhóc đã được định sẽ là người kế nghiệp gia tộc.
Nhóc biết nhóc vô cùng thông minh, nhưng ba nói đúng thế giới của người lớn, lòng người nham hiểm, mặt người nhiều lớp.
Nhóc chỉ là một đứa trẻ đôi khi nhìn không thấu, nghĩ không thông, nhóc cần học thêm rất nhiều.
Sáng sớm mặt trời chiếu tới mông cô mới lếch cái thân mệt mỏi rời giường.
Vừa xuống nhà ăn đã thấy con trai nghiêm chỉnh ngồi ở bàn ăn, mà không hề hay biết chỉ một phút trước khi mình xuống, hai cha con bọn họ còn đang nói chuyện liên quan đến mình.
"Mẹ chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng con yêu, xin lỗi mẹ định dậy sớm đi đón con nhưng mẹ lại ngủ quên mất."
Vừa nói cô vừa hôn lên má con trai như thường lệ.
Nhóc biết hôm qua mẹ ghi hình rất mệt cho nên nhóc không có trách mẹ.
"Không sao ạ, là ba bảo chú Hùng đưa con về, nếu mẹ mệt hôm nay không cần đi khu vui chơi cũng được ạ, Bo không sao ạ."
"Sao thế được phải đi chứ, mẹ đã hứa với cục cưng của mẹ rồi mà.
Mẹ ngủ một giấc đã khoẻ rồi nè, hôm nay dư sức chơi với Bo cả ngày luôn."
"Dạ."
Hai mẹ con đang mải mê nói chuyện thì Lý Cảnh Phong mặt tạp dề bê bữa sáng từ trong bếp đi ra.
Vì biết cô thích ăn bún bò cho nên hôm nay anh đặt biệt dậy sớm nấu cho cô.
Trần Tuyết thấy bún bò thì hai mắt sáng lên, mấy tháng nay vì để giữ dáng buổi sáng cô đã không dám ăn bún bò nữa rồi.
Nhưng đây là món khoái khẩu của cô đó nha.
"Cái này là anh nấu sao?"
"Ừm nấu theo công thức của dì Năm cho, em ăn thử xem có ngon không?"
Cô lấy một cái thìa múc nước dùng lên nếm thử, sau đó cho Lý Cảnh Phong một cái like.
Người đàn ông này đã không làm thì thôi, đã làm thì lúc nào cũng xuất sắc hơn người thường.
Cả nhà cùng nhau vui vẻ ăn sáng, sau khi ăn xong Trần Tuyết chuẩn bị lên lầu thay đồ thì bị Lý Cảnh Phong gọi lại.
"Hôm nay hai mẹ con tính đi đâu sao?"
"Vâng em hứa với cục cưng mang con ra ngoài chơi."
"Anh đi theo có được không?"
Trần Tuyết có chút bất ngờ liền hỏi anh.
"Anh không đi làm sao?"
"Lâu lâu nghỉ một ngày cũng không sao."
Thật ra theo lịch trình công tác phải đêm nay anh mới về.
Nhưng công việc hoàn thành sớm hơn dự tính nên anh mới có một ngày nghĩ.
Lúc sáng anh vốn định đến công ty, nhưng sau khi nghe hai mẹ con nói chuyện anh lại đổi ý, anh muốn được đi cùng cô và con.
Công việc thì làm cả đời anh bây giờ cũng phải dành thời gian cho gia đình của mình nữa, không thể cứ lao đầu vào công việc như trước được.
Nghe vậy Trần Tuyết cười tít mắt, nếu có anh đi cùng đương nhiên là cô càng thích rồi.
"Đi thôi chúng ta thay đồ đi chơi nào."
Cô chạy lại nắm lấy tay anh kéo lên lầu, vừa đi vừa vui đến nhảy chân sáo.
Lý Cảnh Phong bị hành động của cô làm cho bất ngờ, anh chưa từng nghĩ cô sẽ vui như vậy chỉ vì anh đi cùng.
Anh còn lo cô không muốn cho anh đi chỉ muốn chơi với con trai, là anh nghĩ nhiều rồi.
Nếu cô vui như vậy về sau mỗi lần anh điều sẽ tháp tùng cô, cô muốn đi đến nơi nào cũng được.
Thật ra cô đã chuẩn bị từ lâu rồi, Trần Tuyết kéo ngăn tủ trong cùng ra một cái hộp, sau đó lấy ra ba chiếc áo mới tinh.
Cô vui vẻ đưa cho hai cha con mỗi người một cái.
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ nhìn nhau, sau lại nhìn cái áo trên tay.
Lý Nguyên Vũ có chút ngốc nghếch, nhìn chiếc áo màu xanh lam bên ngực trái có thêu một chú thỏ trắng lông xù vô cùng đáng yêu.
Sau lưng cũng còn có một dòng chữ màu đen lớn vô cùng nổi bật
Đây là...!mẹ mua cho nhóc sao, còn in chữ cục cưng của mẹ nữa.
"Mẹ...!đây là...cho Bo sao ạ?"
Nhóc mong chờ hỏi mẹ, nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu của con trai cô đưa tay véo nhẹ má nhóc con đầy cưng chiều.
"Đương nhiên rồi, con đọc chữ được mà đúng không, câu này chính là cục cưng của mẹ đấy.
"
"Vậy của ba viết gì thế ạ?"
Lý Nguyên Vũ ngẩng đầu hỏi ba mình, Lý Cảnh Phong nghe con trai hỏi mới rời mắt khỏi dòng chữ trên áo, anh khẽ cười đưa tay xoa đầu con trai.
"Con vẫn không nên hỏi thì hơn."
Lý Nguyên Vũ trề môi xì một tiếng không thèm nhìn ba mình nữa.
Nhóc thấy rồi còn bày đặt giấu, mẹ chỉ in có mấy chữ "ông xã của em" mà đã vui như vậy rồi, còn làm trò với nhóc, nhóc chẳng thèm so đo với ba.
Dù sao nhóc vẫn là cục cưng duy nhất của mẹ.
"Mẹ của mẹ là gì vậy ạ?"
Nhóc lại tò mò muốn biết áo của mẹ in chữ gì.
Trần Tuyết cầm áo của mình lên cho hai cha con xem, cô vô cùng đắt ý với dòng chữ này.
"Nóc nhà", ừm vừa nghe đã biết được địa vị trong nhà không ai dám chống lại nha, cô chính là nóc nhà đó à nha..
/197
|