– Không được.
Tô Hàn cũng không ngừng tay , bàn phím vẫn gõ đều đều.
.
Nghe anh từ chối ,Ngô uyển bĩu môi không vui kéo tay anh.
– Em mua vé rồi , cuối tháng này là sinh nhật em đấy anh không nhớ sao ?
Tô Hàn hơi ngưng tay , ngẩng đầu nhìn cô ta.
– Nhớ , nhưng cuối tháng này là kì họp cổ đông của chi nhánh phía nam anh không thể vắng mặt.
Lần này Ngô Uyển vốn muốn làm mình làm mẩy với Tô Hàn.
Một năm nay họ quen nhau nhưng Ngô Uyển dường như không nắm bắt được người đàn ông này.
Đúng là khi cô ta muốn thứ gì ,cần gì anh chưa bao giờ từ chối.
Nhưng cô ta không thiếu tiền ,cái cô ta muốn là trái tim của Tô Hàn.
Bạn tốt của cô nói nếu thật sự yêu cô ta , anh sẽ vì cô ta mà đánh đổi mọi thứ.
Tô Hàn là chủ tịch một tập đoàn , là một gia tộc có tiếng ở thành phố T này.
Cô ta may mắn sở hữu được anh , tranh thủ lúc hai người chưa cưới cô phải chứng minh được mình là người quan trọng nhất trong lòng anh chứ không phải là cô em gái cùng đứa cháu gái kia.
Nếu cô không có tiếng nói với anh, thì sau này hai người họ chung sống với nhau với tính cách của Tô Hàn , cô ta sẽ ức chế mà chết mất.
Vốn từ bé Ngô Uyển đã được cưng chiều ,muốn gì được đó.
Lớn lên cũng nhiều người đeo đuổi , nếu hai nhà Tô gia và Ngô gia không có mối quan hệ tốt cô ta làm sao gặp được Tô Hàn.
Ngay từ đầu người theo đuổi cũng là cô ta , được sự động viên của ba mình và mẹ Tô Hàn nên cô ta mới can đảm để tiếp cận anh.
Mà rất may là Tô Hàn cũng không bày xích thế là hai người họ thiết lập mối quan hệ.
Nhưng tình cảm người khác khi yêu thì càng lâu ngày càng khắng khít.
Còn với người đàn ông này cô ta dù mang tiếng là bạn gái của Tô Hàn thế nào chẳng rõ anh nghĩ gì cần gì và muốn gì.
Như một núi băng tuyết sừng sững đẹp đẽ nhưng càng đi vào là càng lạnh cống chết cô ta.
Ngô Uyển suy nghĩ kĩ rồi , cô không muốn phải sống trong sự luẫn quẩn này nữa, phải làm càn vài lần để Tô Hàn biết được sự quan trọng của cô ta.
– Anh có thể dời cuộc họp lại mà , sinh nhật của em một năm chỉ có một lần.
Chân mày Tô Hàn hơi nhíu lại ,anh không ngại chấn chỉnh sự ngang ngược vô lý của Ngô Uyển.
– Cuộc họp đã lên thông báo không thể sửa đổi.
Với lại chúng ta có thể mừng sinh nhật của em trong nước không nhất thiết phải sang Nauy.
Nếu em muốn đi du lịch , đợi qua tháng anh sẽ sắp xếp đưa em đi.
Ngô Uyển cố chấp không đồng ý.
– Không được , em chỉ muốn mừng sinh nhật tại Nauy.
Anh đường đường là Chủ tịch một tập đoàn chỉ dời ngày một buổi họp khó khăn đến vậy sao.
Hoặc nói đúng hơn em không hề quan trọng trong lòng anh.
Trong mắt anh cô cháu gái nhỏ kia còn quan trọng hơn em gấp mấy lần.
.
Ngô Uyển càng nói càng không giữ được bình tĩnh , câu từ ngày càng nặng nề thói tiểu thư liền trở giọng.
Khuôn mặt Tô Hàn ngày càng lạnh xuống anh gấp lại laptop.
Vốn anh biết rõ Ngô Uyển trước mặt của anh và mẹ anh chỉ thể hiện là cưng chiều Tiểu Hy.
Nhưng anh không nghĩ được cô ta lại còn so đo với cả cháu gái anh.
Tô Hàn dù có an tĩnh đến đâu cũng bị sự ngang ngược vô lí của Ngô Uyển làm cho không nhẫn nại.
Anh không đôi co với cô ta,chỉ hững hờ hỏi.
– Ý em bây giờ muốn thế nào ?
Ngô Uyển nhìn vẻ mặt anh lạnh xuống có chút sợ hãi nhưng mặt mũi của cô không thể ném đi , đã làm đến bước này rồi phải làm tới.
Vì thế Ngô uyển hậm hực tuyên chiến với sự nhẫn nại của Tô Hàn.
– Em nói rồi ,nếu trong lòng anh em không là duy nhất thì không cần là gì cả.
– Ý em là muốn chia tay ?
Tô Hàn nhướn mày.
Ngô Uyển vội run lên nhưng cô đã nghe qua Trầm Ngọc nói hai nhà đã tính đến việc cuối năm nay sẽ kết hôn , chắc chắn Tô Hàn không dụng ý chia tay với cô ta.
Chưa nói đến cô ta lại rất được lòng Trầm Ngọc ,Tô Hàn lại rất thương mẹ mình , anh sẽ không vì những chuyện làm càn này mà nói bỏ là bỏ cô ta được.
Nghĩ thế Ngô Uyển mạnh miệng.
.
– Anh biết rõ em yêu anh mà , nhưng anh thì sao , anh có tự hỏi trong lòng anh có em hay không.
Chẳng lẽ em muốn bạn trai của em cùng đi du lịch dự sinh nhật của em là sai hay sao.
Nói đúng hơn là em không có vị trí gì trong lòng anh cả.
Tô Hàn nhìn sâu vào mắt cô ta.
/111
|