Buổi sáng tại căn biệt thự nhà họ Lưu .
- Khi ánh mặt trời vừa ló dạng , chim muông ríu rít , vạn vật đã bắt đầu thức giấc để khởi đầu một ngày mới ,cũng như mọi ngày , tại một nơi nào đó trong ngôi biệt thự có một tiếng hét khinh khủng vang lên.
- Á...á...á chết rồi tại sao lại không có ai gọi mình dậy thế này , Quân Tường sao anh không chịu gọi em dậy vậy chứ :một thiếu nữ nhỏ nhắn vội vàng chạy xuống lầu giận dỗi, trách móc anh trai mình , nghe thấy tiếng nàng anh ngẩng đầu lên mỉm cười .
- Tuyết Nhi em đã quên rồi sao , không phải hôm qua có người tự tin nói với anh , bắt đầu từ ngày mai em sẽ cố gắng dậy thật sớm để chứng minh bản thân đã trưởng thành ,ai vậy nhỉ : Quân Tường trêu đùa cô , nghe vậy Tuyết Nghi nhất thởi á khẩu , trợn tròn mắt oán hận nhìn Quân Tường , giọng tràn đầy giận dỗi .
- anh ..anh là đồ đáng ghét , quỷ hẹp hòi , tuy em nói vậy nhưng mà nếu anh không thấy em dậy thì anh cũng phải lên gọi em dậy chứ ,ngày khác thì không sao nhưng hôm nay tụi em phải đi khu hầm mộ cho nên anh phải gọi em dậy chứ : Tuyết Nghi ủy khuất nhìn anh trai mình phụng phịu.
- thôi được rồi lần sau anh sẽ nhớ, không đùa em nữa chuẩn bị nhanh lên rồi chúng ta xuất phát nữa : Quân Tường xoa đầu cô em gái bé nhỏ của mình , dịu dàng nói .
- được rồi anh đợi em một lát, nhưng mà anh đã xin phép ba mẹ cho em đi chung với lớp em chưa vậy Quân Tường : Tuyết Nghi lo lắng hỏi Quân Tường vì cô sợ ba mẹ sẽ không cho cô đi ,2 năm trước khi đi cắm trại trên núi với trường cô đã bị gãy ngã đập đầu vào đá chảy máu nhiều đến nỗi phải nhập viện cho nên từ đó ba mẹ cô không cho cô tham gia các họat động ở trường nữa.
- chuyện đó em không phải lo anh đã xin phép ba mẹ ,chỉ cần em gái bảo bối của anh được vui thì anh sẽ làm tất cả thôi được rồi lên xe anh đưa em đến chỗ hẹn :anh mỉm cười , Sủng nịnh nhéo mặt cô rồi mở cửa xe cho cô .
Trường Trung Học Dream Dly .
- các cậu có mặt hết chưa chúng ta xuất phát thôi : một giọng nói vang lên ,người đó không ai khác là Tuyết Nghi ,tất cả đều có mặt ,1h sau nhóm bạn đã có mặt ở trước khu hầm mộ
Lăng mộ Hòang gia
- Đây là một nơi vắng vẻ nhưng lại có rất nhiều người đến đây để tham quan ,khiến cho đoàn người Tuyết Nghi càng tò mò và tinh thần vô cùng phấn khích .
- Lối vào ở đây nè các cậu mau lại đây : Tuyết Nghi vọng ra hét to , nghe tiếng gọi của cô nhóm Cao Minh chạy vội lại .
- khi đi vào bên trong giống như có một sức mạnh vô hình dẫn nàng đi đến chiếc quan tài nằm ở đáy hầm, nàng đi trong vô thức không biết từ lúc nào nàng đã lạc mọi người trong đoàn .
- Đang khi mải mê nhìn ngắm xung quanh Cao Minh đột nhiên phát hiện Tuyết Nghi biến mất , anh hốt hoảng cùng mọi người chạy đi tìm kiếm nàng .
- Tuyết Nghi cậu ở đâu lên tiếng đi : Tử Lăng vừa chạy vừa gọi tên cô .
- Lưu tiểu thư cô ở đâu , cô lên tiếng đi : những bảo vệ của khu lăng mộ cũng tản ra tìm cô .
- Nghi Nhi e ở đâu trả lời anh đi em đừng làm anh sợ : tiếng gọi của Cao Minh người luôn yêu cô âm thầm lặng lẽ .
- Tiếng la hét của mọi người vang vọng khắp lăng mộ , nhưng thứ đáp lại tiếng chính là một khỏang không vô vọng .
Trong khi đó .
- ô ..ô...ô..ô Cao Minh ơi ,mọi người ơi ,cô ơi ,anh ơi ba mẹ ơi cứu con voi ô..ô..ô : Tuyết Nghi gào khóc trong màn đêm ,rồi bỗng chốc nước mắt của rơi vào viên pha lê được đính trên sợi dây chuyền mà ba nàng tặng vào sinh nhật thứ 16 ,viên pha lê chiếu ra một luồng ánh sáng 7màu chiếu thẳng đến cỗ quan tài và hiện lên 1 dòng chữ kì lạ .
- Tuyết Nghi lấy hết can đảm bước đến cỗ quan tài và lấy tay chạm vào dòng chữ đang hiện ra và rồi mọi thứ dần mờ ảo .
....................................
......
...........
- Mạc Vân Quốc .
- Tể Tướng Phủ .
- một nữ nhân trung niên đang đứng bên cạnh một cỗ quan tài gào khóc đến thương tâm .
- Nghi nhi con gái yêu quý của mẫu thân, sao con có thể bỏ người làm mẫu thân này mà đi chứ ,mẫu thân phải làm sao mà sống tiếp đây ...ô....ô....ô...ô
-
- Khi ánh mặt trời vừa ló dạng , chim muông ríu rít , vạn vật đã bắt đầu thức giấc để khởi đầu một ngày mới ,cũng như mọi ngày , tại một nơi nào đó trong ngôi biệt thự có một tiếng hét khinh khủng vang lên.
- Á...á...á chết rồi tại sao lại không có ai gọi mình dậy thế này , Quân Tường sao anh không chịu gọi em dậy vậy chứ :một thiếu nữ nhỏ nhắn vội vàng chạy xuống lầu giận dỗi, trách móc anh trai mình , nghe thấy tiếng nàng anh ngẩng đầu lên mỉm cười .
- Tuyết Nhi em đã quên rồi sao , không phải hôm qua có người tự tin nói với anh , bắt đầu từ ngày mai em sẽ cố gắng dậy thật sớm để chứng minh bản thân đã trưởng thành ,ai vậy nhỉ : Quân Tường trêu đùa cô , nghe vậy Tuyết Nghi nhất thởi á khẩu , trợn tròn mắt oán hận nhìn Quân Tường , giọng tràn đầy giận dỗi .
- anh ..anh là đồ đáng ghét , quỷ hẹp hòi , tuy em nói vậy nhưng mà nếu anh không thấy em dậy thì anh cũng phải lên gọi em dậy chứ ,ngày khác thì không sao nhưng hôm nay tụi em phải đi khu hầm mộ cho nên anh phải gọi em dậy chứ : Tuyết Nghi ủy khuất nhìn anh trai mình phụng phịu.
- thôi được rồi lần sau anh sẽ nhớ, không đùa em nữa chuẩn bị nhanh lên rồi chúng ta xuất phát nữa : Quân Tường xoa đầu cô em gái bé nhỏ của mình , dịu dàng nói .
- được rồi anh đợi em một lát, nhưng mà anh đã xin phép ba mẹ cho em đi chung với lớp em chưa vậy Quân Tường : Tuyết Nghi lo lắng hỏi Quân Tường vì cô sợ ba mẹ sẽ không cho cô đi ,2 năm trước khi đi cắm trại trên núi với trường cô đã bị gãy ngã đập đầu vào đá chảy máu nhiều đến nỗi phải nhập viện cho nên từ đó ba mẹ cô không cho cô tham gia các họat động ở trường nữa.
- chuyện đó em không phải lo anh đã xin phép ba mẹ ,chỉ cần em gái bảo bối của anh được vui thì anh sẽ làm tất cả thôi được rồi lên xe anh đưa em đến chỗ hẹn :anh mỉm cười , Sủng nịnh nhéo mặt cô rồi mở cửa xe cho cô .
Trường Trung Học Dream Dly .
- các cậu có mặt hết chưa chúng ta xuất phát thôi : một giọng nói vang lên ,người đó không ai khác là Tuyết Nghi ,tất cả đều có mặt ,1h sau nhóm bạn đã có mặt ở trước khu hầm mộ
Lăng mộ Hòang gia
- Đây là một nơi vắng vẻ nhưng lại có rất nhiều người đến đây để tham quan ,khiến cho đoàn người Tuyết Nghi càng tò mò và tinh thần vô cùng phấn khích .
- Lối vào ở đây nè các cậu mau lại đây : Tuyết Nghi vọng ra hét to , nghe tiếng gọi của cô nhóm Cao Minh chạy vội lại .
- khi đi vào bên trong giống như có một sức mạnh vô hình dẫn nàng đi đến chiếc quan tài nằm ở đáy hầm, nàng đi trong vô thức không biết từ lúc nào nàng đã lạc mọi người trong đoàn .
- Đang khi mải mê nhìn ngắm xung quanh Cao Minh đột nhiên phát hiện Tuyết Nghi biến mất , anh hốt hoảng cùng mọi người chạy đi tìm kiếm nàng .
- Tuyết Nghi cậu ở đâu lên tiếng đi : Tử Lăng vừa chạy vừa gọi tên cô .
- Lưu tiểu thư cô ở đâu , cô lên tiếng đi : những bảo vệ của khu lăng mộ cũng tản ra tìm cô .
- Nghi Nhi e ở đâu trả lời anh đi em đừng làm anh sợ : tiếng gọi của Cao Minh người luôn yêu cô âm thầm lặng lẽ .
- Tiếng la hét của mọi người vang vọng khắp lăng mộ , nhưng thứ đáp lại tiếng chính là một khỏang không vô vọng .
Trong khi đó .
- ô ..ô...ô..ô Cao Minh ơi ,mọi người ơi ,cô ơi ,anh ơi ba mẹ ơi cứu con voi ô..ô..ô : Tuyết Nghi gào khóc trong màn đêm ,rồi bỗng chốc nước mắt của rơi vào viên pha lê được đính trên sợi dây chuyền mà ba nàng tặng vào sinh nhật thứ 16 ,viên pha lê chiếu ra một luồng ánh sáng 7màu chiếu thẳng đến cỗ quan tài và hiện lên 1 dòng chữ kì lạ .
- Tuyết Nghi lấy hết can đảm bước đến cỗ quan tài và lấy tay chạm vào dòng chữ đang hiện ra và rồi mọi thứ dần mờ ảo .
....................................
......
...........
- Mạc Vân Quốc .
- Tể Tướng Phủ .
- một nữ nhân trung niên đang đứng bên cạnh một cỗ quan tài gào khóc đến thương tâm .
- Nghi nhi con gái yêu quý của mẫu thân, sao con có thể bỏ người làm mẫu thân này mà đi chứ ,mẫu thân phải làm sao mà sống tiếp đây ...ô....ô....ô...ô
-
/16
|