Nước trong hồ mát dịu, ở gần bờ nước chỉ nông đến lưng bụng, ra xa khoảng hơn 10m thì chỉ là một khoảng nước tối đen không thấy đáy.
Lãnh Phượng hít lấy một hơi rồi lặn xuống. Lúc này, nước xung quanh hắn bỗng chốc lạnh hơn hẳn.
Càng lặn sâu, ánh sáng càng giảm đi Lãnh Phượng nhìn thấy một vật thể to lớn đen sì ở phía xa. Thần kinh căng lên, đây là ...thủy quái sao?
Quay người lại, hắn cố gắng bơi nhanh về bờ. Trực giác cho thấy bóng đen to lớn này rất nguy hiểm.
Vừa quay lại thì nước xung quanh xiết mạnh, tạo thành một xoáy nước bao quanh Lãnh Phượng.
Chết tiệt! Bị phát hiện rồi.
Lãnh Phượng sử dụng nội lực bao lấy toàn thân lao ra ngoài nhưng xoáy nước cứ như một bức tường vô hình mạnh mẽ giam hắn lại.
Trong mỗi con người ai cũng có bản năng sinh tồn dù nhiều hay ít. Bản năng này sẽ được dịp trỗi dậy khi con người đối diện với sự nguy hiểm, với cái chết. Mặc dù đã đối mặt nhiều lần, bản năng sinh tồn của con người luôn giúp hắn tìm đường sống trong hiểm cảnh nhưng mỗi lần đều làm thần kinh Lãnh Phượng cực kỳ căng thẳng chỉ sợ sai sót một chút thì sẽ “nhắm mắt xuôi tay ra đi về nơi chín suối”. Đã từng chết đi một lần Lãnh Phượng sẽ không để bản thân chết đi lần nữa. Còn sống chính là một điều tuyệt vời.
Ngưng tụ nội lực, Lãnh Phương bơi thẳng lên và phát hiện càng bơi lên cao xoáy nước càng xiết, nội lực vốn hùng hậu bắt đầu có dấu hiệu cạn dần đi.
Chưa đầy một khắc, dưới sự xiết mạnh của xoáy nước, nội lực đủ để đâm chém hàng trăm người giờ đây triệt để hết sạch. Mắt Lãnh Phượng dần tối đi, cả người bị cuốn xoay vòng.
Không được! Tuyệt đối hắn sẽ không chết ở đây!
Nhưng phải làm sao?
Ước chừng vị trí bây giờ của hắn chỉ cách mặt hồ chừng 5 m. Nhừng lại không sao bơi lên nổi. Nếu nội lực sung mãn Lãnh Phượng có thể nín thở dưới nước đến một canh giờ,nhưng bây giờ khi nội lực đã bị xoáy nước rút sạch hắn bắt đầu cảm thấy tức ngực.
Qua đôi mắt lèm nhèm, Lãnh Phượng thấy bóng đen kia đang tiến lại. Nó ngày càng gần ngày càng to lớn. Đến khi cách hắn gần 7m thì dừng lại. Bỗng chốc có một vật thể quấn chặt lấy hắn, khiến Lãnh Phượng càng tức ngực.
Xoáy nước tan biến, hắn được “vật thể lạ” quấn quanh người đẩy lên bờ.
Lãnh Phượng bị bắn lên cao chừng 3m rồi rơi bịch xuống.
-Khụ…Khụ………..Khụ..Khụ………
Ho khan mấy hơi Lãnh Phượng mới dừng lại cảnh giác nhìn xuống hồ. Con thủy quái này định vờn hắn chán mới giết sao?
-Chào mừng đến với nhà của ta.
Một âm thanh già nua phiêu phiêu lặng lẽ vang lên. Lãnh Phượng giật mình, biết nói cơ à???
-Ngươi là ai?
Lãnh Phượng thận trọng dò hỏi.
- Hắc Long…
-Tiền bối, ngài đưa ta đến đây sao, ta có thể giúp gì sao ?
-Ta sống trong ngươi 28 năm, chờ đến khi ngươi chết ta và ngươi sẽ về lãnh địa của ta.
Lãnh Phượng cực kì kinh sợ, vậy là từ khi sinh ra đến giờ luôn có một con mắt nhìn theo hành động của hắn.
-Ực….Lãnh Phượng nuốt hoảng hốt một ngụm nước bọt. Vậy là hắn đi tắm, đi ấy….. cũng bị soi phải không? Cảm giác này thật...cmn bực, Lãnh Phượng thấy mình bị nhìn hết tâm tư trong lòng khi đứng trước con Hắc Long này.
Đùa sao? Đâu có ai bị ‘ngắm’ 24/24 gần 30 năm mà cảm thấy vui vẻ thoải mái như bình thường. May mà Lãnh Phượng là nam nhân nếu là nữ nhân chắc tiếp tục nhảy xuống hồ tự sát mất thôi. Con Hắc Long này..khẩu vị thật...bất khả tư nghị.(-.-)!!!!
-Vậy ta chết rồi ngài đưa ta nhập vào tên này sao?
-Ân.... ...... ....
-Từ giờ đến chết ta sẽ sống với thân phận này sao?
-Ân.... ...... .....
-Không thể trở về?
-Ân.... ...... ....
-Biết bơi và Thủy Hồn ảnh hưởng từ ngài sao?
-Ân.... .........
-Tại sao sau khi ta chết lại phải tới đây?
-Ngươi muốn chết hẳn sao?
-“... ...... ...... ...... ....”
-Khụ.... ..... đến cũng đã đến rồi vậy giờ chúng ta tách ra chứ?
-Hỏi thật lắm còn tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì sao? Nghe kỹ, đã về được nhà ta sẽ không sống trong cơ thể ngươi nữa, không gian này coi như lễ vật tặng ngươi đi, muốn làm gì tùy ý niệm của ngươi, công năng của không gian này tự ngươi khám phá, tiểu tử cáo từ!
Dứt lời bóng đen như một luồng gió biến đi tiêu thất trong không gian.
Lãnh Phượng thử nghe lời thủy quái kia nhắm mắt lại dùng ý niệm nói “Ra ngoài, ta muốn ra ngoài”
Mở mắt ra, trước mắt là cái bàn có một ấm trà, cánh cửa gỗ..của căn nhà trọ.
Nhắm mắt lại hô trong đầu “Trở lại không gian”
Mở mắt ra, trước mắt là thảo ngyên bao la và cái hồ nước xanh.
-“... .....”
-Ha..ah..hhaaaahaaa.... ......Lời to rồi.
Thử lại vài lần Lãnh Phượng nhịn không được cười to. Có cái không gian tùy thân này hắn có thể từ cái chết đi ra nha. Cmn tuyệt!
Trời đã muốn sáng, Lãnh Phượng lấy quần áo nhảy vào không gian tắm rửa.
Nước ở đây có điểm kỳ quái, Lãnh Phượng càng tắm càng bẩn.
Ồ không đúng đây là từ cơ thể hắn tiết ra...Chẳng lẽ chẳng lẽ đây là.... ha ha...linh tuyền.
Linh tuyền là một loại nước mà con người trong thế giới này tha thiết ước mơ. Nữ nhân muốn làm đẹp, nam nhân muốn lợi võ, người già muốn trường thọ, người bệnh muốn khỏe.... .....
Chậc Chậc chính là chỉ có ở chỗ mấy cường giả tông phái thần bí thôi nha! Không ngờ hôm nay hắn lại có cả một cái hồ mang tính tự thải lọc chất bẩn nữa chứ.Không gian này đúng là bảo bối!
Lão thủy quái có toàn đồ tốt!
Lãnh Phượng hít lấy một hơi rồi lặn xuống. Lúc này, nước xung quanh hắn bỗng chốc lạnh hơn hẳn.
Càng lặn sâu, ánh sáng càng giảm đi Lãnh Phượng nhìn thấy một vật thể to lớn đen sì ở phía xa. Thần kinh căng lên, đây là ...thủy quái sao?
Quay người lại, hắn cố gắng bơi nhanh về bờ. Trực giác cho thấy bóng đen to lớn này rất nguy hiểm.
Vừa quay lại thì nước xung quanh xiết mạnh, tạo thành một xoáy nước bao quanh Lãnh Phượng.
Chết tiệt! Bị phát hiện rồi.
Lãnh Phượng sử dụng nội lực bao lấy toàn thân lao ra ngoài nhưng xoáy nước cứ như một bức tường vô hình mạnh mẽ giam hắn lại.
Trong mỗi con người ai cũng có bản năng sinh tồn dù nhiều hay ít. Bản năng này sẽ được dịp trỗi dậy khi con người đối diện với sự nguy hiểm, với cái chết. Mặc dù đã đối mặt nhiều lần, bản năng sinh tồn của con người luôn giúp hắn tìm đường sống trong hiểm cảnh nhưng mỗi lần đều làm thần kinh Lãnh Phượng cực kỳ căng thẳng chỉ sợ sai sót một chút thì sẽ “nhắm mắt xuôi tay ra đi về nơi chín suối”. Đã từng chết đi một lần Lãnh Phượng sẽ không để bản thân chết đi lần nữa. Còn sống chính là một điều tuyệt vời.
Ngưng tụ nội lực, Lãnh Phương bơi thẳng lên và phát hiện càng bơi lên cao xoáy nước càng xiết, nội lực vốn hùng hậu bắt đầu có dấu hiệu cạn dần đi.
Chưa đầy một khắc, dưới sự xiết mạnh của xoáy nước, nội lực đủ để đâm chém hàng trăm người giờ đây triệt để hết sạch. Mắt Lãnh Phượng dần tối đi, cả người bị cuốn xoay vòng.
Không được! Tuyệt đối hắn sẽ không chết ở đây!
Nhưng phải làm sao?
Ước chừng vị trí bây giờ của hắn chỉ cách mặt hồ chừng 5 m. Nhừng lại không sao bơi lên nổi. Nếu nội lực sung mãn Lãnh Phượng có thể nín thở dưới nước đến một canh giờ,nhưng bây giờ khi nội lực đã bị xoáy nước rút sạch hắn bắt đầu cảm thấy tức ngực.
Qua đôi mắt lèm nhèm, Lãnh Phượng thấy bóng đen kia đang tiến lại. Nó ngày càng gần ngày càng to lớn. Đến khi cách hắn gần 7m thì dừng lại. Bỗng chốc có một vật thể quấn chặt lấy hắn, khiến Lãnh Phượng càng tức ngực.
Xoáy nước tan biến, hắn được “vật thể lạ” quấn quanh người đẩy lên bờ.
Lãnh Phượng bị bắn lên cao chừng 3m rồi rơi bịch xuống.
-Khụ…Khụ………..Khụ..Khụ………
Ho khan mấy hơi Lãnh Phượng mới dừng lại cảnh giác nhìn xuống hồ. Con thủy quái này định vờn hắn chán mới giết sao?
-Chào mừng đến với nhà của ta.
Một âm thanh già nua phiêu phiêu lặng lẽ vang lên. Lãnh Phượng giật mình, biết nói cơ à???
-Ngươi là ai?
Lãnh Phượng thận trọng dò hỏi.
- Hắc Long…
-Tiền bối, ngài đưa ta đến đây sao, ta có thể giúp gì sao ?
-Ta sống trong ngươi 28 năm, chờ đến khi ngươi chết ta và ngươi sẽ về lãnh địa của ta.
Lãnh Phượng cực kì kinh sợ, vậy là từ khi sinh ra đến giờ luôn có một con mắt nhìn theo hành động của hắn.
-Ực….Lãnh Phượng nuốt hoảng hốt một ngụm nước bọt. Vậy là hắn đi tắm, đi ấy….. cũng bị soi phải không? Cảm giác này thật...cmn bực, Lãnh Phượng thấy mình bị nhìn hết tâm tư trong lòng khi đứng trước con Hắc Long này.
Đùa sao? Đâu có ai bị ‘ngắm’ 24/24 gần 30 năm mà cảm thấy vui vẻ thoải mái như bình thường. May mà Lãnh Phượng là nam nhân nếu là nữ nhân chắc tiếp tục nhảy xuống hồ tự sát mất thôi. Con Hắc Long này..khẩu vị thật...bất khả tư nghị.(-.-)!!!!
-Vậy ta chết rồi ngài đưa ta nhập vào tên này sao?
-Ân.... ...... ....
-Từ giờ đến chết ta sẽ sống với thân phận này sao?
-Ân.... ...... .....
-Không thể trở về?
-Ân.... ...... ....
-Biết bơi và Thủy Hồn ảnh hưởng từ ngài sao?
-Ân.... .........
-Tại sao sau khi ta chết lại phải tới đây?
-Ngươi muốn chết hẳn sao?
-“... ...... ...... ...... ....”
-Khụ.... ..... đến cũng đã đến rồi vậy giờ chúng ta tách ra chứ?
-Hỏi thật lắm còn tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì sao? Nghe kỹ, đã về được nhà ta sẽ không sống trong cơ thể ngươi nữa, không gian này coi như lễ vật tặng ngươi đi, muốn làm gì tùy ý niệm của ngươi, công năng của không gian này tự ngươi khám phá, tiểu tử cáo từ!
Dứt lời bóng đen như một luồng gió biến đi tiêu thất trong không gian.
Lãnh Phượng thử nghe lời thủy quái kia nhắm mắt lại dùng ý niệm nói “Ra ngoài, ta muốn ra ngoài”
Mở mắt ra, trước mắt là cái bàn có một ấm trà, cánh cửa gỗ..của căn nhà trọ.
Nhắm mắt lại hô trong đầu “Trở lại không gian”
Mở mắt ra, trước mắt là thảo ngyên bao la và cái hồ nước xanh.
-“... .....”
-Ha..ah..hhaaaahaaa.... ......Lời to rồi.
Thử lại vài lần Lãnh Phượng nhịn không được cười to. Có cái không gian tùy thân này hắn có thể từ cái chết đi ra nha. Cmn tuyệt!
Trời đã muốn sáng, Lãnh Phượng lấy quần áo nhảy vào không gian tắm rửa.
Nước ở đây có điểm kỳ quái, Lãnh Phượng càng tắm càng bẩn.
Ồ không đúng đây là từ cơ thể hắn tiết ra...Chẳng lẽ chẳng lẽ đây là.... ha ha...linh tuyền.
Linh tuyền là một loại nước mà con người trong thế giới này tha thiết ước mơ. Nữ nhân muốn làm đẹp, nam nhân muốn lợi võ, người già muốn trường thọ, người bệnh muốn khỏe.... .....
Chậc Chậc chính là chỉ có ở chỗ mấy cường giả tông phái thần bí thôi nha! Không ngờ hôm nay hắn lại có cả một cái hồ mang tính tự thải lọc chất bẩn nữa chứ.Không gian này đúng là bảo bối!
Lão thủy quái có toàn đồ tốt!
/21
|