Ngày hôm sau
Điện Kim Loan
Hiên Viên Sở Thiên một thân hoàng bào ngồi trên ghế rồng vẻ mặt lo lắng nhìn Hiên Viên Sở Phong.
"Hôm qua đệ phái toàn bộ binh lính đi lục soát khắp trong và ngoài thành, nghe nói vì đệ muội biến mất? Mọi chuyện ổn rồi chứ, em dâu không sao chứ?" Giọng nói của Hiên Viên Sở Thiên không có trách cứ, mặc dù vì đệ muội mà mình chưa gặp bao giờ nhưng vì muốn trấn an mọi người nên không thể không hỏi.
Hiên Viên Sở Phong đi tới đi lui trong đại điện, tay ôm quyền khẽ vuốt cằm nói: "Hoàng huynh, ngươi giữ ta lại cũng vì chỉ muốn hỏi câu này thôi sao, thật là tốn thời gian của ta mà."
"Thì cũng tại vì ta lo lắng cho em dâu gặp chuyện bất trắc nên mới giữ ngươi lại thôi, vậy. . . . . . hiện tại người đã tìm được chưa? " Quả nhiên Hiên Viên Sở Thiên đoán không lầm, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là những việc làm của Hiên Viên Sở Phong, hắn chẳng những phái người trong phủ mà còn dùng đến cả cấm vệ quân cùng ám vệ chỉ vì một nữ tử mà hắn thề sống thề chết không cưới.
Dĩ nhiên Hiên Viên Sở Phong cũng biết việc hắn điều động cả ngự lâm quân của triều đình đi lùng sục khắp nơi như vậy chắc chắn các đại thần sẽ lời qua tiếng lại và gây không ít phiền phức tới Hiên Viên Sở Thiên nhưng hắn cũng không quan tâm, không biết bởi vì sao hắn lại có suy nghĩ như vậy nhưng hắn không muốn Liễu Thiên Lạc gặp điều gì bất trắc. Hắn cũng không biết từ khi nào mà Liễu Thiên Lạc lại chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng hắn nữa.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hiên Viên Sở Thiên mặt của hắn vẫn không đổi sắc, không lạnh không nhạt trả lời: “ Cũng không việc gì lớn chỉ là Vương Phi ham chơi đi lạc nên ta mới phải điều động người đi tìm, hoàng huynh cũng đừng quá lo, còn việc về các đại thần cứ để ta giải quyết.”
“ Ai dà, tìm được là tốt rồi, mấy vụ kia đệ không phải lo trẫm đã giải quyết xong hết rồi.” Hiên Viên Sở Thiên cười cười xua tay nhưng vẻ mặt lại nghĩ đến một thứ gì đó rất thú vị liền quay sang nói tiếp với Hiên Viên Sở Phong: “ Haiz, ở trong cung này buồn bã, mà ta cũng chưa được gặp mặt em dâu lần nào hay nhân lần này xuất cung thăm em dâu tiện thể khảo sát tình hình dân chúng luôn?”
Hiên Viên Sở Phong cau mày suy nghĩ nhưng vẻ mặt cũng không phải là quá quan tâm, quay mặt đi chỗ khác nói: “ Không được.”
“ Tại sao? Trẫm là hoàng thượng, chẳng lẽ trẫm muốn đi đâu cũng phải xin phép ngươi sao?” Hiên Viên Sở Thiên kiếm được cái cớ lên mặt quát lại Hiên Viên Sở Phong mặc dù giọng nói có hơi run run. Nói xong cái cảm giác hối hận tự nhiên đâu ra kéo tới ùn ùn, ngước mặt quay lại nhìn Hiên Viên Sở Phong, thấy mặt hắn đen lại thì đã biết mình mắc phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng vội vàng nói nhỏ nhẹ đi tổ vẻ hối lỗi.
“ Sở Phong à, trẫm không có ý đó, chỉ là trẫm muốn xuất cung để gặp mặt em dâu nhân tiện thăm tình hình dân chúng thôi mà! Trẫm thề sẽ không tiết lộ thân phận.” Nói xong còn giơ hai tay lên thề, ý đúng hơn là đầu hàng. Từ bé hắn đã luôn phải dỗ ngọt tên Hiên Viên Sở Phong này bởi từ nhỏ quanh Hiên Viên Sở Phong đã có một làn khí lạnh bao quanh người, luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần, hắn làm gì cũng thua Hiên Viên Sở Phong, hắn cũng muốn như Sở Phong làm một vương gia tiêu diêu tự tại nhưng lại đen đủi bị phụ hoàng chọn là người kế vị bởi phụ hoàng nói hắn là một người trầm tĩnh, giấu được tâm tư lại có lòng thương dân như con, tài lược văn thao, nên rất hợp với ngôi vị..
“ Không thể được.” Hiên Viên Sở Phong nói xong thì nhếch mép cười, vẻ mặt nham hiểm tinh ranh rất hiếm khi được thấy lại hiện ra: “ Nếu hoàng huynh rảnh rỗi không có việc gì làm… thì thần đệ đây sẽ tạo ra việc cho hoàng huynh làm.”
Hiên Viên Sở Phong nói xong thì quay mặt đi luôn ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên phân phó thái giám ngoài cửa: “ Hôm nay hoàng thượng cao hứng, ngươi đi gọi Mai phi, Lệ phi đến hầu hạ người.” Nói thì nói lại còn quay mặt lại nhìn Hiên Viên Sở Thiên với vẻ mặt thương tiếc.
Hiên Viên Sở Thiên ngồi trên ghế mà mặt đơ như người không có hồn, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa tại sao mình lại có một đệ đệ như vậy, một mặt lại tự mắng mình, tại sao một quân vương cũng không thể chống trả lại được người đệ đệ độc ác này.
Các cung nữ và thái giám chung quanh do là thấy cảnh này nhiều lần nên cũng không còn thấy ngạc nhiên như trước nữa. Mọi người trong cung đều truyền nhau: Thà đắc tội với hoàng thượng chứ không nên đắc tội với Tam Vương gia. Hai thái giám được Hiên Viên Sở Phong phân phó cũng không quên làm nhiệm vụ được giao, chân chạy mau lẹ tới cung của Mai phi cùng Lệ phi bẩm báo mà không thèm nghe xem Hoàng thượng của họ có đồng ý không.
Điện Kim Loan
Hiên Viên Sở Thiên một thân hoàng bào ngồi trên ghế rồng vẻ mặt lo lắng nhìn Hiên Viên Sở Phong.
"Hôm qua đệ phái toàn bộ binh lính đi lục soát khắp trong và ngoài thành, nghe nói vì đệ muội biến mất? Mọi chuyện ổn rồi chứ, em dâu không sao chứ?" Giọng nói của Hiên Viên Sở Thiên không có trách cứ, mặc dù vì đệ muội mà mình chưa gặp bao giờ nhưng vì muốn trấn an mọi người nên không thể không hỏi.
Hiên Viên Sở Phong đi tới đi lui trong đại điện, tay ôm quyền khẽ vuốt cằm nói: "Hoàng huynh, ngươi giữ ta lại cũng vì chỉ muốn hỏi câu này thôi sao, thật là tốn thời gian của ta mà."
"Thì cũng tại vì ta lo lắng cho em dâu gặp chuyện bất trắc nên mới giữ ngươi lại thôi, vậy. . . . . . hiện tại người đã tìm được chưa? " Quả nhiên Hiên Viên Sở Thiên đoán không lầm, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là những việc làm của Hiên Viên Sở Phong, hắn chẳng những phái người trong phủ mà còn dùng đến cả cấm vệ quân cùng ám vệ chỉ vì một nữ tử mà hắn thề sống thề chết không cưới.
Dĩ nhiên Hiên Viên Sở Phong cũng biết việc hắn điều động cả ngự lâm quân của triều đình đi lùng sục khắp nơi như vậy chắc chắn các đại thần sẽ lời qua tiếng lại và gây không ít phiền phức tới Hiên Viên Sở Thiên nhưng hắn cũng không quan tâm, không biết bởi vì sao hắn lại có suy nghĩ như vậy nhưng hắn không muốn Liễu Thiên Lạc gặp điều gì bất trắc. Hắn cũng không biết từ khi nào mà Liễu Thiên Lạc lại chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng hắn nữa.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hiên Viên Sở Thiên mặt của hắn vẫn không đổi sắc, không lạnh không nhạt trả lời: “ Cũng không việc gì lớn chỉ là Vương Phi ham chơi đi lạc nên ta mới phải điều động người đi tìm, hoàng huynh cũng đừng quá lo, còn việc về các đại thần cứ để ta giải quyết.”
“ Ai dà, tìm được là tốt rồi, mấy vụ kia đệ không phải lo trẫm đã giải quyết xong hết rồi.” Hiên Viên Sở Thiên cười cười xua tay nhưng vẻ mặt lại nghĩ đến một thứ gì đó rất thú vị liền quay sang nói tiếp với Hiên Viên Sở Phong: “ Haiz, ở trong cung này buồn bã, mà ta cũng chưa được gặp mặt em dâu lần nào hay nhân lần này xuất cung thăm em dâu tiện thể khảo sát tình hình dân chúng luôn?”
Hiên Viên Sở Phong cau mày suy nghĩ nhưng vẻ mặt cũng không phải là quá quan tâm, quay mặt đi chỗ khác nói: “ Không được.”
“ Tại sao? Trẫm là hoàng thượng, chẳng lẽ trẫm muốn đi đâu cũng phải xin phép ngươi sao?” Hiên Viên Sở Thiên kiếm được cái cớ lên mặt quát lại Hiên Viên Sở Phong mặc dù giọng nói có hơi run run. Nói xong cái cảm giác hối hận tự nhiên đâu ra kéo tới ùn ùn, ngước mặt quay lại nhìn Hiên Viên Sở Phong, thấy mặt hắn đen lại thì đã biết mình mắc phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng vội vàng nói nhỏ nhẹ đi tổ vẻ hối lỗi.
“ Sở Phong à, trẫm không có ý đó, chỉ là trẫm muốn xuất cung để gặp mặt em dâu nhân tiện thăm tình hình dân chúng thôi mà! Trẫm thề sẽ không tiết lộ thân phận.” Nói xong còn giơ hai tay lên thề, ý đúng hơn là đầu hàng. Từ bé hắn đã luôn phải dỗ ngọt tên Hiên Viên Sở Phong này bởi từ nhỏ quanh Hiên Viên Sở Phong đã có một làn khí lạnh bao quanh người, luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần, hắn làm gì cũng thua Hiên Viên Sở Phong, hắn cũng muốn như Sở Phong làm một vương gia tiêu diêu tự tại nhưng lại đen đủi bị phụ hoàng chọn là người kế vị bởi phụ hoàng nói hắn là một người trầm tĩnh, giấu được tâm tư lại có lòng thương dân như con, tài lược văn thao, nên rất hợp với ngôi vị..
“ Không thể được.” Hiên Viên Sở Phong nói xong thì nhếch mép cười, vẻ mặt nham hiểm tinh ranh rất hiếm khi được thấy lại hiện ra: “ Nếu hoàng huynh rảnh rỗi không có việc gì làm… thì thần đệ đây sẽ tạo ra việc cho hoàng huynh làm.”
Hiên Viên Sở Phong nói xong thì quay mặt đi luôn ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên phân phó thái giám ngoài cửa: “ Hôm nay hoàng thượng cao hứng, ngươi đi gọi Mai phi, Lệ phi đến hầu hạ người.” Nói thì nói lại còn quay mặt lại nhìn Hiên Viên Sở Thiên với vẻ mặt thương tiếc.
Hiên Viên Sở Thiên ngồi trên ghế mà mặt đơ như người không có hồn, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa tại sao mình lại có một đệ đệ như vậy, một mặt lại tự mắng mình, tại sao một quân vương cũng không thể chống trả lại được người đệ đệ độc ác này.
Các cung nữ và thái giám chung quanh do là thấy cảnh này nhiều lần nên cũng không còn thấy ngạc nhiên như trước nữa. Mọi người trong cung đều truyền nhau: Thà đắc tội với hoàng thượng chứ không nên đắc tội với Tam Vương gia. Hai thái giám được Hiên Viên Sở Phong phân phó cũng không quên làm nhiệm vụ được giao, chân chạy mau lẹ tới cung của Mai phi cùng Lệ phi bẩm báo mà không thèm nghe xem Hoàng thượng của họ có đồng ý không.
/34
|