Nhìn sơ qua thì trông bà ta rất trẻ chắc cũng chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi nhưng nước da lại rất đẹp chắc chắn hồi trẻ là một đại mỹ nhân, đánh giá qua loa xong nàng mới cúi người hành lễ:" Liễu Thiên Lạc xin ra mắt Thái hậu nương nương."
Thái hậu Niên Tử Linh đã là Thái hậu được hơn năm là một người có tài mạo phi phàm, đã rất nhiều lần bà đã giúp đỡ tiên hoàng trong việc triều chính khó giải quyết, không những thế bà còn quản lí hậu cung rất nề nếp từ khi lên làm hoàng hậu chỉ mới 18 tuổi!
Thái hậu cứ như chỉ nghe thấy lời của Hiên Viên Sở Phong khi thấy hắn ta hành lễ liền đỡ tay:" Phong nhi mau ngồi đi."
Hiên Viên Sở Phong cũng không khách khí mà ngồi ngay ghế bên cạnh thong thả rót ly trà uống. Mà ai kia vẫn đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ đã tê rần cả hai chân chỉ thiếu mỗi chưa lăn quay ra đấy luôn thôi nhưng cũng không thể tự ý đứng lên được chỉ biết đường mà ai oán.
Thái hậu cũng nhấp một ngụm trà rồi quay sang chỗ Hiên Viên Sở Phong nói chuyện:" Phong nhi, dạo này nhiều việc lắm sao mà không thấy ngươi qua thăm ai gia."
Giọng nói này nghe rất là êm nhưng cũng giấu chút tinh ranh trong đó, lại còn có vẻ như đang hờn dỗi như trẻ con nữa chứ!
" Mẫu hậu bây giờ việc quân rất nhiều, hoàng huynh lại luôn trốn việc nên mọi thứ đều đổ hết lên đầu nhi thần, ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn không có." Hiên Viên Sở Phong vẫn giữ cái vẻ mặt có chút nhu hòa đó trả lời thản nhiên đẩy hết tội cho vị đương kim hoàng đế kia!
" Ai gia biết ngươi bận nên cũng không trách nhưng vẫn phải coi trọng sức khỏe của mình hơn." Thái hậu nói như vậy nhưng cũng có chút buồn, dù sao cũng là một người mẹ thì ai chẳng mong ngày ngày được gặp mặt con trai của mình.
Hừ, hai người thì tốt rồi được ngồi ghế còn không ai để ý đến tôi một chút. Liễu Thiên Lạc thì ai oán cho cái chân đáng thương của mình mà lại ngầm lôi hết mười tám đời tổ tông của dòng họ Hiên Viên ghé thăm một lần.
Hiên Viên Sở Phong cũng nhìn thoáng qua Liễu Thiên Lạc đang run rẩy hai chân kia trông thật là chật vật nên cũng quay sang nói với Thái hậu:" Mẫu hậu. . .vương phi của nhi thần. . ."
Thái hậu Niên Tử Linh cũng quay sang nhìn nàng như bây giờ mới thấy sự hiện diện của nàng vậy liền vẫy vẫy tay:" Ai gia sơ ý đứng lên đi, ban ghế."
Sơ ý ư? Bắt ta đứng cái tư thế đó đến gãy chân rồi mà chỉ nói có câu sơ ý thôi sao, từ lần sau lấy lí do nào thì lấy đừng có lấy lí do buồn cười như vậy có được không. Tất nhiên đó cũng chỉ là ý nghĩ của nàng đâu dám nói ra, dù tức đến đâu cũng chỉ đành mỉm cười trả lời:" Tạ Thái hậu nương nương."
Hiên Viên Sở Phong cũng cảm thấy hơi bất ngờ về những gì nàng làm, hắn nghĩ nàng chắc chắn sẽ không ngoan hiền và thực hiện được đúng hết các nghi thức như vậy được.
Thái hậu Niên Tử Linh thấy thái độ của nàng như vậy cũng hết sức hài lòng, dù sao lúc nãy bà cũng chỉ thử Liễu Thiên Lạc thôi nhưng thấy nàng vẫn thực hiện tốt lễ nghi như vậy cũng tốt, dù sao tất cả các thiếp của Hiên Viên Sở Phong cũng đều là kĩ nữ nên Thái hậu bà cũng không vừa lòng chút nào, khi thấy Liễu Thiên Lạc như vậy thì cũng đã có ấn tượng tốt.
" Ngươi là nữ nhi của Liễu tướng quân sao, tốt. Mau nói cho ai gia biết tên là gì?" Thái hậu Niên Tử Linh cũng mỉm cười nhẹ nói, tuy lúc đầu bà muốn thử nàng nhưng cũng thật sự nhớ nhi tử nên không biết là nàng đã nói tên lúc đầu rồi.
Liễu Thiên Lạc cũng biết là bà cũng vì quá lo lắng cho nhi tử nên cũng rất từ bi mà nói tên lại một lần nữa:" Dạ hồi Thái hậu là Liễu Thiên Lạc."
" Liễu Thiên Lạc. . . tên rất hay mà ngươi cũng nên gọi như Phong nhi gọi ai gia là mẫu hậu được rồi." Dù sao bà cũng có chút thiện cảm với nàng nên cho nàng gọi như vậy cũng không sao.
Liễu Thiên Lạc cũng hơi bất ngờ nhưng biết chắc mình đã lấy được lòng của lão thái bà này rồi nên cũng vui vẻ trả lời:" Dạ mẫu hậu."
Thái hậu Niên Tử Linh đã là Thái hậu được hơn năm là một người có tài mạo phi phàm, đã rất nhiều lần bà đã giúp đỡ tiên hoàng trong việc triều chính khó giải quyết, không những thế bà còn quản lí hậu cung rất nề nếp từ khi lên làm hoàng hậu chỉ mới 18 tuổi!
Thái hậu cứ như chỉ nghe thấy lời của Hiên Viên Sở Phong khi thấy hắn ta hành lễ liền đỡ tay:" Phong nhi mau ngồi đi."
Hiên Viên Sở Phong cũng không khách khí mà ngồi ngay ghế bên cạnh thong thả rót ly trà uống. Mà ai kia vẫn đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ đã tê rần cả hai chân chỉ thiếu mỗi chưa lăn quay ra đấy luôn thôi nhưng cũng không thể tự ý đứng lên được chỉ biết đường mà ai oán.
Thái hậu cũng nhấp một ngụm trà rồi quay sang chỗ Hiên Viên Sở Phong nói chuyện:" Phong nhi, dạo này nhiều việc lắm sao mà không thấy ngươi qua thăm ai gia."
Giọng nói này nghe rất là êm nhưng cũng giấu chút tinh ranh trong đó, lại còn có vẻ như đang hờn dỗi như trẻ con nữa chứ!
" Mẫu hậu bây giờ việc quân rất nhiều, hoàng huynh lại luôn trốn việc nên mọi thứ đều đổ hết lên đầu nhi thần, ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn không có." Hiên Viên Sở Phong vẫn giữ cái vẻ mặt có chút nhu hòa đó trả lời thản nhiên đẩy hết tội cho vị đương kim hoàng đế kia!
" Ai gia biết ngươi bận nên cũng không trách nhưng vẫn phải coi trọng sức khỏe của mình hơn." Thái hậu nói như vậy nhưng cũng có chút buồn, dù sao cũng là một người mẹ thì ai chẳng mong ngày ngày được gặp mặt con trai của mình.
Hừ, hai người thì tốt rồi được ngồi ghế còn không ai để ý đến tôi một chút. Liễu Thiên Lạc thì ai oán cho cái chân đáng thương của mình mà lại ngầm lôi hết mười tám đời tổ tông của dòng họ Hiên Viên ghé thăm một lần.
Hiên Viên Sở Phong cũng nhìn thoáng qua Liễu Thiên Lạc đang run rẩy hai chân kia trông thật là chật vật nên cũng quay sang nói với Thái hậu:" Mẫu hậu. . .vương phi của nhi thần. . ."
Thái hậu Niên Tử Linh cũng quay sang nhìn nàng như bây giờ mới thấy sự hiện diện của nàng vậy liền vẫy vẫy tay:" Ai gia sơ ý đứng lên đi, ban ghế."
Sơ ý ư? Bắt ta đứng cái tư thế đó đến gãy chân rồi mà chỉ nói có câu sơ ý thôi sao, từ lần sau lấy lí do nào thì lấy đừng có lấy lí do buồn cười như vậy có được không. Tất nhiên đó cũng chỉ là ý nghĩ của nàng đâu dám nói ra, dù tức đến đâu cũng chỉ đành mỉm cười trả lời:" Tạ Thái hậu nương nương."
Hiên Viên Sở Phong cũng cảm thấy hơi bất ngờ về những gì nàng làm, hắn nghĩ nàng chắc chắn sẽ không ngoan hiền và thực hiện được đúng hết các nghi thức như vậy được.
Thái hậu Niên Tử Linh thấy thái độ của nàng như vậy cũng hết sức hài lòng, dù sao lúc nãy bà cũng chỉ thử Liễu Thiên Lạc thôi nhưng thấy nàng vẫn thực hiện tốt lễ nghi như vậy cũng tốt, dù sao tất cả các thiếp của Hiên Viên Sở Phong cũng đều là kĩ nữ nên Thái hậu bà cũng không vừa lòng chút nào, khi thấy Liễu Thiên Lạc như vậy thì cũng đã có ấn tượng tốt.
" Ngươi là nữ nhi của Liễu tướng quân sao, tốt. Mau nói cho ai gia biết tên là gì?" Thái hậu Niên Tử Linh cũng mỉm cười nhẹ nói, tuy lúc đầu bà muốn thử nàng nhưng cũng thật sự nhớ nhi tử nên không biết là nàng đã nói tên lúc đầu rồi.
Liễu Thiên Lạc cũng biết là bà cũng vì quá lo lắng cho nhi tử nên cũng rất từ bi mà nói tên lại một lần nữa:" Dạ hồi Thái hậu là Liễu Thiên Lạc."
" Liễu Thiên Lạc. . . tên rất hay mà ngươi cũng nên gọi như Phong nhi gọi ai gia là mẫu hậu được rồi." Dù sao bà cũng có chút thiện cảm với nàng nên cho nàng gọi như vậy cũng không sao.
Liễu Thiên Lạc cũng hơi bất ngờ nhưng biết chắc mình đã lấy được lòng của lão thái bà này rồi nên cũng vui vẻ trả lời:" Dạ mẫu hậu."
/34
|