Ngồi tại chỗ được một lúc thì Liễu Thiên Lạc đã thấy vô cùng buồn chán và trong đầu vẫn đầy ắp ý nghĩ thăm dò hoàng cung này nên đột nhiên đứng bật dậy khiến cho ai cũng bất ngờ, ngay cả Hiên Viên Sở Phong đang uống trà bên cạnh cũng giật mình không kịp phản ứng.
Lúc Hiên Viên Sở Phong phản ứng lại thì đã thấy Liễu Thiên Lạc cong mông chạy ra khỏi cửa rồi, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng và ôn nhu nhìn theo bóng dáng vừa chạy đi, hắn cũng chẳng hiểu sao hắn lại để nàng rời đi mà cũng không ngăn cản nhưng hắn biết chắc chắn một điều là hắn có ngăn cản nàng thì hắn cũng chẳng yên thân được nên để mặc nàng rời đi trước bao ánh mắt ngạc nhiên của các đại thần triều đình.
Quần thần ngồi đó xem hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mồm thì đã không thể nào có thể mở to hơn được nữa rồi vì họ biết vị vương gia trong truyền thuyết này chưa bao giờ có ánh mắt dịu dàng ôn nhu như vậy, ngay cả khi nhìn vị thái hậu là mẹ của hắn cũng chỉ có dịu đi chút bớt vẻ lạnh lùng, vô tình thường ngày mà thôi!
Vẻ mặt của Liễu tướng quân đã tươi nay càng không thể tươi hơn được nữa, há mồm cười ha hả với các vị đại thần chung quanh, mà bên kia Đỗ Lan Nguyệt lại càng tức hơn nữa, vẻ mặt nhăn nhó trong mắt bây giờ đều bị che phủ bởi sát khí và lòng thù hận rồi.
Còn ai kia, sau khi gây ra một hồi sóng gió thì bây giờ vẫn đang ung dung nhẩy tung tăng trên đường mặt cười hớn hở tay chân vung vẩy lung tung, chỉ thiếu còn chưa mở tiệc ăn mừng nữa thôi.
Liễu Thiên Lạc bây giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc vì được thoát ra khỏi chỗ gò bó chật chội nên chạy lung tung mà chẳng biết mình đã chạy đi đâu nữa.
Mặc dù khi đi vào hoàng cung trời còn khá sớm nhưng trải qua nhiều cuộc nói chuyện như vậy, lại còn phải tranh đấu nữa nên trời hiện giờ đã nhá nhem tối nên nàng không thể xác định được hiện giờ mình đang ở đâu trong hoàng cung nữa.(dung lete: Căn bản là chị ý có biết gì về hoàng cung đâu chứ mà đòi xác định cái gì chớ.)
Trời đã tối hẳn mà nàng vẫn chưa tìm thấy đường thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này, nàng nghĩ chắc hắn ta(Hiên Viên Sở Phong) không thấy nàng về thì sẽ đi tìm nàng ngay nhưng ý nghĩ vừa mới hiện ra đã bị nàng đá bay luôn ra ngoài vì nàng biết hắn ta sẽ không tốt bụng như vậy mà đi tìm nàng, chắc chắn là hắn ta đang tay trong tay vui cười vì không có nàng làm kì đà cản mũi rồi.
Mà ai đó đang ngồi ở chỗ của mình thì đứng ngồi không yên vì đã lâu không thấy nàng quay lại, một lúc lại ngó ra ngoài cửa một chút, lúc này thì lại không tiện gọi ám vệ đi tìm nàng.
Trong hoàng cung, bên ngoài yến tiệc
Nàng vẫn đang quay mòng mòng với cái hoàng cung mà như cái mê cung này, mặc dù đã đi rất lâu nhưng hình như thấy chỗ nào cũng giống chỗ nào vậy không thể tìm ra được lối thoát, càng đi càng lạc.
Hiện giờ nàng chẳng biết là mình đang ở đâu chỉ biết là đôi chân đã mềm nhũn và không thể tiếp tục đi được nữa, nhìn cảnh vật xung quanh thì thấy ở đây thực sự im lặng, im lặng đến lỗi khiến nàng tưởng tượng ra đây không phải chỗ dành cho người ở, nhưng cảnh vật lại vô cùng đẹp tuy trời đã tối nhưng lại có ánh trăng chiếu thẳng xuống mặt hồ gần đó khiến chung quanh sáng lên rực rỡ.
"Ai đó?" Chợt nhiên có một âm thanh không rõ ràng phát lên đằng sau lưng nàng khiến nàng lạnh hết cả xương sống.
Khi quay đầu thì vì trời tối lên cảnh vật vô cùng huyền ảo, chỉ thấy như có một bóng áo màu trắng ẩn hiện làm cho nàng ngừng thở.
" Á á á á. . . ." Nàng hét theo phản xạ, hu hu tuy kiếp trước nàng là một đại tiểu thư cái gì cũng chẳng sợ nhưng chỉ sợ duy nhất một điều là ma, bây giờ nàng chỉ hận là tại sao mình lại không ngồi im một chỗ mà đi ra ngoài làm gì chứ!
Lúc Hiên Viên Sở Phong phản ứng lại thì đã thấy Liễu Thiên Lạc cong mông chạy ra khỏi cửa rồi, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng và ôn nhu nhìn theo bóng dáng vừa chạy đi, hắn cũng chẳng hiểu sao hắn lại để nàng rời đi mà cũng không ngăn cản nhưng hắn biết chắc chắn một điều là hắn có ngăn cản nàng thì hắn cũng chẳng yên thân được nên để mặc nàng rời đi trước bao ánh mắt ngạc nhiên của các đại thần triều đình.
Quần thần ngồi đó xem hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mồm thì đã không thể nào có thể mở to hơn được nữa rồi vì họ biết vị vương gia trong truyền thuyết này chưa bao giờ có ánh mắt dịu dàng ôn nhu như vậy, ngay cả khi nhìn vị thái hậu là mẹ của hắn cũng chỉ có dịu đi chút bớt vẻ lạnh lùng, vô tình thường ngày mà thôi!
Vẻ mặt của Liễu tướng quân đã tươi nay càng không thể tươi hơn được nữa, há mồm cười ha hả với các vị đại thần chung quanh, mà bên kia Đỗ Lan Nguyệt lại càng tức hơn nữa, vẻ mặt nhăn nhó trong mắt bây giờ đều bị che phủ bởi sát khí và lòng thù hận rồi.
Còn ai kia, sau khi gây ra một hồi sóng gió thì bây giờ vẫn đang ung dung nhẩy tung tăng trên đường mặt cười hớn hở tay chân vung vẩy lung tung, chỉ thiếu còn chưa mở tiệc ăn mừng nữa thôi.
Liễu Thiên Lạc bây giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc vì được thoát ra khỏi chỗ gò bó chật chội nên chạy lung tung mà chẳng biết mình đã chạy đi đâu nữa.
Mặc dù khi đi vào hoàng cung trời còn khá sớm nhưng trải qua nhiều cuộc nói chuyện như vậy, lại còn phải tranh đấu nữa nên trời hiện giờ đã nhá nhem tối nên nàng không thể xác định được hiện giờ mình đang ở đâu trong hoàng cung nữa.(dung lete: Căn bản là chị ý có biết gì về hoàng cung đâu chứ mà đòi xác định cái gì chớ.)
Trời đã tối hẳn mà nàng vẫn chưa tìm thấy đường thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này, nàng nghĩ chắc hắn ta(Hiên Viên Sở Phong) không thấy nàng về thì sẽ đi tìm nàng ngay nhưng ý nghĩ vừa mới hiện ra đã bị nàng đá bay luôn ra ngoài vì nàng biết hắn ta sẽ không tốt bụng như vậy mà đi tìm nàng, chắc chắn là hắn ta đang tay trong tay vui cười vì không có nàng làm kì đà cản mũi rồi.
Mà ai đó đang ngồi ở chỗ của mình thì đứng ngồi không yên vì đã lâu không thấy nàng quay lại, một lúc lại ngó ra ngoài cửa một chút, lúc này thì lại không tiện gọi ám vệ đi tìm nàng.
Trong hoàng cung, bên ngoài yến tiệc
Nàng vẫn đang quay mòng mòng với cái hoàng cung mà như cái mê cung này, mặc dù đã đi rất lâu nhưng hình như thấy chỗ nào cũng giống chỗ nào vậy không thể tìm ra được lối thoát, càng đi càng lạc.
Hiện giờ nàng chẳng biết là mình đang ở đâu chỉ biết là đôi chân đã mềm nhũn và không thể tiếp tục đi được nữa, nhìn cảnh vật xung quanh thì thấy ở đây thực sự im lặng, im lặng đến lỗi khiến nàng tưởng tượng ra đây không phải chỗ dành cho người ở, nhưng cảnh vật lại vô cùng đẹp tuy trời đã tối nhưng lại có ánh trăng chiếu thẳng xuống mặt hồ gần đó khiến chung quanh sáng lên rực rỡ.
"Ai đó?" Chợt nhiên có một âm thanh không rõ ràng phát lên đằng sau lưng nàng khiến nàng lạnh hết cả xương sống.
Khi quay đầu thì vì trời tối lên cảnh vật vô cùng huyền ảo, chỉ thấy như có một bóng áo màu trắng ẩn hiện làm cho nàng ngừng thở.
" Á á á á. . . ." Nàng hét theo phản xạ, hu hu tuy kiếp trước nàng là một đại tiểu thư cái gì cũng chẳng sợ nhưng chỉ sợ duy nhất một điều là ma, bây giờ nàng chỉ hận là tại sao mình lại không ngồi im một chỗ mà đi ra ngoài làm gì chứ!
/34
|