Trận chiến ở tòa tháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng.
Không nhiều người còn sống, những người còn sống cũng không khác gì đã chết.
Người ta có thể nhìn thấy thi thể nằm ngổn ngang dọc lối đi từ tầng mười lên tầng bảy mươi. Đâu đâu cũng có xác chết. Xác nọ chồng lên xác kia. Nơi duy nhất từ bên ngoài nhìn vào không thấy xác là những tầng mà ngọn lửa đang cuộn lên sôi sục. Ngọn lửa dùng xác người làm vật dẫn để leo lên các tầng cao hơn. Bây giờ nó đã ở tầng sáu chín.
Khói bay mù mịt. Nhưng chẳng ai để ý.
Họ cần phải hoàn thành nốt cuộc chiến này. Cuộc chiến chỉ chấm dứt khi chính bản thân họ chết đi hoặc không còn ai để giết nữa.
Tavon lê thanh gươm bằng một tay. Chân gã bị thương chi chít, chỉ có thể bước đi một cách tập tễnh.
Thỉnh thoảng gặp người còn sống gã lại vung gươm lên chém chết, rồi lại lê tiếp. Gã đã lê bước như thế được vài vòng. Rồi gã dừng lại, nhận ra vòng vừa rồi gã không giết được thêm người nào.
Mười lăm nghìn quân Lữ Đoàn Một đã chết sạch. Năm nghìn quân Mũi Dao cũng chỉ còn lại vài chục người. Thế là tất cả đều chết. Bản anh hùng ca của Mũi Dao đã tấu lên đến cao trào, đây là lúc hạ xuống nốt trầm để tiễn biệt những người đã khuất.
Tavon đã hoàn thành xong nhiệm vụ, gã đã có thể nghỉ ngơi. Nhưng gã không muốn ngồi xuống. Những chiến binh vĩ đại chết đứng chứ không chết ngồi. Ngay cả khi chết gã cũng phải giữ được tư thế của một người lính.
Lửa đã bắt lên đến tầng bảy mươi. Tầng bảy mươi có nhiều thi thể nhất, là nơi mà ngọn lửa trở nên cuồng loạn nhất. Những tai lửa vươn cao đến tận trần nhà, hơi lửa quá nóng làm cửa kính vỡ ra và tan chảy. Gió từ bên ngoài lùa vào, tiếp thêm sức mạnh, càng làm cho ngọn lửa bốc lên dữ dội hơn. Đôi chỗ người ta thấy lửa đỏ chuyển sang màu xanh. Những tiếng nổ lép bép nối nhau không dứt.
Quang cảnh như ở địa ngục. Địa ngục cũng không thể khủng khiếp hơn thế.
Những người lính Mũi Dao tập trung lại đầu bên này của tòa tháp. Thời gian sống không còn nhiều. Họ lấy máu từ những thi thể gần đó để viết lên kính thông điệp để lại cho hậu thế.
Đó là lời vĩnh biệt với cuộc sống, lời yêu thương gửi đến một ai đó mà chỉ họ biết, lời xin lỗi vì đã không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Những lời này nói ra chỉ cho nhẹ tấm lòng, mọi người đều biết người mà những thông điệp kia hướng đến sẽ không bao giờ biết được nội dung của lời trăn trối.
Tavon cũng viết lên kính một dòng chữ, nét chữ dữ dội và phóng túng.
Tavon Dale King.
Vì T-rex.
T-rex bất tử.
Một giọt nước mắt bất giác rơi trên má của Tài.
Bây giờ hắn mới biết tên đầy đủ của Tavon.
Hắn cũng mang máng đoán ra được mục tiêu của T-rex. Mười nghìn quân Mũi Dao là vật hy sinh. Trận Đại Bản Doanh dữ dội đến thế cũng chỉ là đòn nghi binh, đem lại thời gian và cơ hội cho T-rex hướng đến các mục tiêu khác lớn hơn.
Tavon đã chấp nhận chết để đổi lấy chiến thắng cho T-rex. Tài không hiểu tại sao Tavon phải làm như vậy, cũng không muốn hiểu. Đôi khi người ta không cần phải truy cầu lý do cặn kẽ cho những hành động phi thường mà chỉ cần dùng cảm xúc để trân trọng một người anh hùng.
Hắn giơ tay lên chào Tavon. Tavon không nhìn thấy gã, cũng chưa từng biết một người như Tài từng tồn tại trên đời. Nhưng Tài khâm phục tài năng và lòng quả cảm của con người này.
King chỉ là một cái họ, nhưng Tavon đã chết đi như một ông vua. Gã là ông vua trên chiến trường, chiến tích của gã thật chói lọi. Người ta có thể căm ghét gã nhưng không thể khinh thường gã. Tất cả những kẻ dám khinh thường gã đều đã bị gã giết sạch.
Ngọn lửa đã liếm đến chỗ của Tavon. Hơi nóng và khói trùm lên người gã, như muốn cảnh báo gã về sự nguy hiểm của nó.
Gã vẫn đứng nguyên tại chỗ, không buồn nhìn lại.
Trước mặt gã là bầu trời nắng chói chang.
Ở phía sau gã, những người anh em Mũi Dao đang quằn quại trong biển lửa. Ngọn lửa gặm nhấm họ một cách từ tốn nhưng tàn bạo, cơ thể của họ bốc cháy và trở nên khét lẹt.
Ngọn lửa bao trùm lên người Tavon. Tavon biến thành một bó đuốc khổng lổ. Mọi thứ xung quanh gã đều cháy. Chỉ thấy toàn lửa là lửa. Dần dần không thể phân biệt đâu là Tavon đâu là lửa.
Gã đã chết. Bản anh hùng ca đã chấm dứt. Nhưng cuộc chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
Không nhiều người còn sống, những người còn sống cũng không khác gì đã chết.
Người ta có thể nhìn thấy thi thể nằm ngổn ngang dọc lối đi từ tầng mười lên tầng bảy mươi. Đâu đâu cũng có xác chết. Xác nọ chồng lên xác kia. Nơi duy nhất từ bên ngoài nhìn vào không thấy xác là những tầng mà ngọn lửa đang cuộn lên sôi sục. Ngọn lửa dùng xác người làm vật dẫn để leo lên các tầng cao hơn. Bây giờ nó đã ở tầng sáu chín.
Khói bay mù mịt. Nhưng chẳng ai để ý.
Họ cần phải hoàn thành nốt cuộc chiến này. Cuộc chiến chỉ chấm dứt khi chính bản thân họ chết đi hoặc không còn ai để giết nữa.
Tavon lê thanh gươm bằng một tay. Chân gã bị thương chi chít, chỉ có thể bước đi một cách tập tễnh.
Thỉnh thoảng gặp người còn sống gã lại vung gươm lên chém chết, rồi lại lê tiếp. Gã đã lê bước như thế được vài vòng. Rồi gã dừng lại, nhận ra vòng vừa rồi gã không giết được thêm người nào.
Mười lăm nghìn quân Lữ Đoàn Một đã chết sạch. Năm nghìn quân Mũi Dao cũng chỉ còn lại vài chục người. Thế là tất cả đều chết. Bản anh hùng ca của Mũi Dao đã tấu lên đến cao trào, đây là lúc hạ xuống nốt trầm để tiễn biệt những người đã khuất.
Tavon đã hoàn thành xong nhiệm vụ, gã đã có thể nghỉ ngơi. Nhưng gã không muốn ngồi xuống. Những chiến binh vĩ đại chết đứng chứ không chết ngồi. Ngay cả khi chết gã cũng phải giữ được tư thế của một người lính.
Lửa đã bắt lên đến tầng bảy mươi. Tầng bảy mươi có nhiều thi thể nhất, là nơi mà ngọn lửa trở nên cuồng loạn nhất. Những tai lửa vươn cao đến tận trần nhà, hơi lửa quá nóng làm cửa kính vỡ ra và tan chảy. Gió từ bên ngoài lùa vào, tiếp thêm sức mạnh, càng làm cho ngọn lửa bốc lên dữ dội hơn. Đôi chỗ người ta thấy lửa đỏ chuyển sang màu xanh. Những tiếng nổ lép bép nối nhau không dứt.
Quang cảnh như ở địa ngục. Địa ngục cũng không thể khủng khiếp hơn thế.
Những người lính Mũi Dao tập trung lại đầu bên này của tòa tháp. Thời gian sống không còn nhiều. Họ lấy máu từ những thi thể gần đó để viết lên kính thông điệp để lại cho hậu thế.
Đó là lời vĩnh biệt với cuộc sống, lời yêu thương gửi đến một ai đó mà chỉ họ biết, lời xin lỗi vì đã không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Những lời này nói ra chỉ cho nhẹ tấm lòng, mọi người đều biết người mà những thông điệp kia hướng đến sẽ không bao giờ biết được nội dung của lời trăn trối.
Tavon cũng viết lên kính một dòng chữ, nét chữ dữ dội và phóng túng.
Tavon Dale King.
Vì T-rex.
T-rex bất tử.
Một giọt nước mắt bất giác rơi trên má của Tài.
Bây giờ hắn mới biết tên đầy đủ của Tavon.
Hắn cũng mang máng đoán ra được mục tiêu của T-rex. Mười nghìn quân Mũi Dao là vật hy sinh. Trận Đại Bản Doanh dữ dội đến thế cũng chỉ là đòn nghi binh, đem lại thời gian và cơ hội cho T-rex hướng đến các mục tiêu khác lớn hơn.
Tavon đã chấp nhận chết để đổi lấy chiến thắng cho T-rex. Tài không hiểu tại sao Tavon phải làm như vậy, cũng không muốn hiểu. Đôi khi người ta không cần phải truy cầu lý do cặn kẽ cho những hành động phi thường mà chỉ cần dùng cảm xúc để trân trọng một người anh hùng.
Hắn giơ tay lên chào Tavon. Tavon không nhìn thấy gã, cũng chưa từng biết một người như Tài từng tồn tại trên đời. Nhưng Tài khâm phục tài năng và lòng quả cảm của con người này.
King chỉ là một cái họ, nhưng Tavon đã chết đi như một ông vua. Gã là ông vua trên chiến trường, chiến tích của gã thật chói lọi. Người ta có thể căm ghét gã nhưng không thể khinh thường gã. Tất cả những kẻ dám khinh thường gã đều đã bị gã giết sạch.
Ngọn lửa đã liếm đến chỗ của Tavon. Hơi nóng và khói trùm lên người gã, như muốn cảnh báo gã về sự nguy hiểm của nó.
Gã vẫn đứng nguyên tại chỗ, không buồn nhìn lại.
Trước mặt gã là bầu trời nắng chói chang.
Ở phía sau gã, những người anh em Mũi Dao đang quằn quại trong biển lửa. Ngọn lửa gặm nhấm họ một cách từ tốn nhưng tàn bạo, cơ thể của họ bốc cháy và trở nên khét lẹt.
Ngọn lửa bao trùm lên người Tavon. Tavon biến thành một bó đuốc khổng lổ. Mọi thứ xung quanh gã đều cháy. Chỉ thấy toàn lửa là lửa. Dần dần không thể phân biệt đâu là Tavon đâu là lửa.
Gã đã chết. Bản anh hùng ca đã chấm dứt. Nhưng cuộc chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
/164
|