Ở trên cành cổ thụ Hàn Tùng Bá day qua ghé thầm vào tai Mộc Trầm Hương :
Nữ tiền bối, sau trận tại hạ có thể xuống sân tràng được chưa.
Mộc Trầm Hương lắc nhẹ đầu trong bóng tối :
- Chưa được Hàn thiếu hiệp.
- Vì sao thế nữ tiền bối?
- Vì nếu Hàn thiếu hiệp tới sân tràng giữa lúc hai đàng chưa ngã ngũ, Thiên Linh giáo và Địa Ma cung sẽ liên kết lại chống lại chúng ta.
- Nữ tiền bối muốn nói thế nào tại hạ chưa được rõ, tại hạ bị bọn chúng trở lại liên kết?
- Hàn thiếu hiệp hãy nhớ cho dù sao Thiên Linh giáo và Địa Ma cung cũng là những môn phái đứng chung trong hàng ngũ Hắc đạo, chỉ vì hai bên muốn giành lấy ngũ vị bá chủ võ lâm nên tạm thời bọn chúng tranh hùng như thế, tựu trung hai ác đạo này cũng đồng một chí hướng với nhau, sự xuất hiện của tại hạ là cái cớ cho bọn chúng liên kết. Thiếu hiệp có nhận ra như vậy không?
Hàn Tùng Bá tấm tắc :
- Vâng! Những lời nữ tiền bối vừa nói rất là chí lý, tại hạ chỉ vừa chợt nghĩ ra điều này.
- Trong lúc này Hàn thiếu hiệp nên “Án binh bất động” chờ đến khi tất cả các lão Đại ma đầu kia nằm xuống, khi lão Thiên Linh giáo chủ và lão Địa Ma Vương Triệu Võ lâm trận cuối cùng, gây tổn thất lẫn nhau chừng đó thiếu hiệp sẽ hiện thân.
- Vâng!
Hai người nói chuyện với nhau tới đây đã trông thấy Tây Môn giáo chủ bước ra trừng mắt đối mặt với Bạch Diện Quái Nhân cách nhau bốn trượng.
Tây Môn giáo chủ buông trầm :
- Lão hiền huynh. Cách mặt nhau mười mấy năm nay qua có lẽ màu sắc võ công của lão hiền huynh đã đạt tới cõi thông huyền, nay nhân cơ hội này bản Giáo chủ cũng muốn lãnh giáo những công phu kỳ diệu đó. Có điều khi đã đặt chân vào sân trường này rồi võ công sẽ không còn tư vị với bất cứ một ai, nếu bản tọa có thất thế điều chi, xin lão huynh miễn chấp.
Bạch Diện Quái Nhân cười khàn :
- Lão huynh chớ nên sáo ngữ làm gì, giờ hãy lấy võ công phân tài cao hạ là hơn.
- Thế lão hiền huynh cứ động thủ.
Trong một tiếng cười khàn như quỷ ma. Bạch Diện Quái Nhân đã ra tay sấm sét.
Không chút chậm trễ. Tây Môn giáo chủ cũng đồng lượt xuất chưởng.
Ầm!
Tây Môn giáo chủ lẫn Bạch Diện Quái Nhân hãy còn đứng nguyên vị trí chẳng thấy xê dịch chút nào.
Lại là một đôi địch thủ kỳ phùng nữa đây!
Thế trận này cho mọi người biết trước cả hai lão Đại ma đầu đều nằm xuống trên sân trường.
Chỉ vì nội lực và chiêu thức của Tây Môn giáo chủ và Bạch Diện Quái Nhân bằng nhau.
Tây Môn giáo chủ quát :
- Trả chiêu!
Đạo kình nặng tợ trái đồi sụp đổ từ chưởng trung của Tây Môn giáo chủ áp tới Bạch Diện Quái Nhân với bề thế vô phương tránh né.
Bạch Diện Quái Nhân gầm to :
- Quả nhiên lợi hại!
Ngọn đơn chưởng của Bạch Diện Quái Nhân cất lên đưa ra một chưởng tương tự đối phương.
Ầm!
Cả Tây Môn giáo chủ lẫn Bạch Diện Quái Nhân cùng lui hai bước thân hình lắc lư mấy cái.
Song phương ngưng lại nhìn nhau bằng bốn mắt sáng rực hào quang trước khi ra chưởng thứ ba.
Sân trường lại rơi vào im lặng.
Quần ma Thiên Linh giáo luôn cả Địa Ma cung đều ngạt thở đợi chờ.
Bọn chúng lo sợ cho số mạng của Tây Môn giáo chủ và Bạch Diện Quái Nhân.
Theo một tiếng quát trợ lực thân hình Bạch Diện Quái Nhân hơi thấp xuống hai ngọn chưởng đề lên ngang ngực, vận toàn bộ công phu, khiến chiếc áo đạo bào phùng ra như đang bọc gió.
Chiêu này lão đạo nhân nhất quyết một thắng, một bại cùng Tây Môn giáo chủ.
Hiểu rõ thâm ý đối phương, Tây Môn giáo chủ gấp rút trụ thân hình, vững như trái núi song chưởng đối diện cùng Bạch Diện Quái Nhân.
Phút giây, cùng trong tiếng quát lộng tràng, cả Bạch Diện Quái Nhân cùng Tây Môn giáo chủ xuất chiêu một lượt.
Ầm... ầm....
Khắp mặt sân tràng rung chuyển. Hai tiếng rống lộng tràng kèm theo hai chiếc bóng bay ra ngoài rớt trở xuống đất, giãy giụa vài cái, im đi.
Đương nhiên Tây Môn giáo chủ cùng Bạch Diện Quái Nhân đã chết đi rồi.
Quần ma hai bên Thiên Linh giáo và Địa Ma cung hét lên chấn động vang ra mười dặm hãy còn nghe.
Hai cái chết của Tây Môn giáo chủ và Bạch Diện Quái Nhân khiến cho hai lão Đại ma đầu Thiên Linh giáo chủ, lẫn Địa Ma Vương Triệu Võ đều sửng sốt lên.
Hai lão Ma tôn không ngờ trận trang hùng giành lấy ngôi vị bá chủ võ lâm lại có cái hậu quả đến thế.
Bởi trước khi Thiên Linh giáo chủ hạ “quyết chiến thư” cho Địa Ma Vương Triệu Võ đã tự tin các đại tuyệt thủ của mình sẽ thắng tuyệt thủ Địa Ma cung cách dễ dàng nên khi vừa bước vào sân trường thần sắc của lão Ma tôn cực kỳ cao ngạo.
Nào ngờ giờ đây tình thế diễn ra trên mặt sân tràng đã vượt ngoài dự liệu của Thiên Linh giáo chủ bảo sao lão không thảng thốt cả người.
Về phần Địa Ma Vương Triệu Võ cũng thế, lão trông cậy võ công quán tuyệt của Tây Môn giáo chủ, lão Đại chưởng pháp Địa Ma cung, Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô, lão đại hòa thượng nên đã bình tĩnh phê vào “quyết chiến thư” hai chữ “y hẹn”.
Thâm tâm của Địa Ma Vương nhất định sẽ phải thắng Thiên Linh giáo chủ trong trận tranh hùng đêm nay.
Hai lão Ma tôn này cũng vì tham vọng nhất thống giang hồ gom về một mối, lên ngôi bá chủ, mặc tình sanh, sát quần hùng Bạch đạo, luôn Hắc phái võ lâm.
Nào ngờ đêm nay tình thế đã có khác, đến giờ phút này hai lão Ma tôn chẳng còn một chút hy vọng gì như trước đây nữa.
Nhưng đã lỡ rồi, Thiên Linh giáo chủ và lão Địa Ma Vương Triệu Võ không thể thu hồi lại được vì sĩ diện đối với hai đạo Hắc, Bạch giang hồ. Nếu trái lại, từ nay danh tiếng lẫy lừng của hai ác đạo sẽ bị chôn vùi một cách nhục nhã.
Cho nên Thiên Linh giáo chủ cũng như Địa Ma Vương Triệu Võ đã lâm vào cái thế đánh nhau tới tên tuyệt thủ cuối cùng, sau đó hai lão ma sẽ đối diện kết thúc trận tranh hùng phân cao thấp.
Ngưng đi một chập khá lâu.
Lão Đông Nhạc thiền sư và lão đại hòa thượng có thân hình hộ pháp bước tới sân trường.
Sát khí trên bộ mặt song phương đều lững lẫy như nhau, bởi hai lão hiểu rõ đâu là một trận tử đấu.
Từ lão đại hòa thượng đến Đông Nhạc thiền sư cùng có ý cái quyết tâm hạ cho bằng được đối thủ để bảo tồn sinh mạng của mình nên tình thế cực kỳ căng thẳng.
Lão đại hòa thượng đối diện cùng Đông Nhạc thiền sư cách chừng bốn trượng ngưng bước.
Hai bên chiếu xạ nhãn lực tinh quang nhìn nhau để dò nội lực lẫn nhau trước khi xuất chưởng.
Nữ tiền bối, sau trận tại hạ có thể xuống sân tràng được chưa.
Mộc Trầm Hương lắc nhẹ đầu trong bóng tối :
- Chưa được Hàn thiếu hiệp.
- Vì sao thế nữ tiền bối?
- Vì nếu Hàn thiếu hiệp tới sân tràng giữa lúc hai đàng chưa ngã ngũ, Thiên Linh giáo và Địa Ma cung sẽ liên kết lại chống lại chúng ta.
- Nữ tiền bối muốn nói thế nào tại hạ chưa được rõ, tại hạ bị bọn chúng trở lại liên kết?
- Hàn thiếu hiệp hãy nhớ cho dù sao Thiên Linh giáo và Địa Ma cung cũng là những môn phái đứng chung trong hàng ngũ Hắc đạo, chỉ vì hai bên muốn giành lấy ngũ vị bá chủ võ lâm nên tạm thời bọn chúng tranh hùng như thế, tựu trung hai ác đạo này cũng đồng một chí hướng với nhau, sự xuất hiện của tại hạ là cái cớ cho bọn chúng liên kết. Thiếu hiệp có nhận ra như vậy không?
Hàn Tùng Bá tấm tắc :
- Vâng! Những lời nữ tiền bối vừa nói rất là chí lý, tại hạ chỉ vừa chợt nghĩ ra điều này.
- Trong lúc này Hàn thiếu hiệp nên “Án binh bất động” chờ đến khi tất cả các lão Đại ma đầu kia nằm xuống, khi lão Thiên Linh giáo chủ và lão Địa Ma Vương Triệu Võ lâm trận cuối cùng, gây tổn thất lẫn nhau chừng đó thiếu hiệp sẽ hiện thân.
- Vâng!
Hai người nói chuyện với nhau tới đây đã trông thấy Tây Môn giáo chủ bước ra trừng mắt đối mặt với Bạch Diện Quái Nhân cách nhau bốn trượng.
Tây Môn giáo chủ buông trầm :
- Lão hiền huynh. Cách mặt nhau mười mấy năm nay qua có lẽ màu sắc võ công của lão hiền huynh đã đạt tới cõi thông huyền, nay nhân cơ hội này bản Giáo chủ cũng muốn lãnh giáo những công phu kỳ diệu đó. Có điều khi đã đặt chân vào sân trường này rồi võ công sẽ không còn tư vị với bất cứ một ai, nếu bản tọa có thất thế điều chi, xin lão huynh miễn chấp.
Bạch Diện Quái Nhân cười khàn :
- Lão huynh chớ nên sáo ngữ làm gì, giờ hãy lấy võ công phân tài cao hạ là hơn.
- Thế lão hiền huynh cứ động thủ.
Trong một tiếng cười khàn như quỷ ma. Bạch Diện Quái Nhân đã ra tay sấm sét.
Không chút chậm trễ. Tây Môn giáo chủ cũng đồng lượt xuất chưởng.
Ầm!
Tây Môn giáo chủ lẫn Bạch Diện Quái Nhân hãy còn đứng nguyên vị trí chẳng thấy xê dịch chút nào.
Lại là một đôi địch thủ kỳ phùng nữa đây!
Thế trận này cho mọi người biết trước cả hai lão Đại ma đầu đều nằm xuống trên sân trường.
Chỉ vì nội lực và chiêu thức của Tây Môn giáo chủ và Bạch Diện Quái Nhân bằng nhau.
Tây Môn giáo chủ quát :
- Trả chiêu!
Đạo kình nặng tợ trái đồi sụp đổ từ chưởng trung của Tây Môn giáo chủ áp tới Bạch Diện Quái Nhân với bề thế vô phương tránh né.
Bạch Diện Quái Nhân gầm to :
- Quả nhiên lợi hại!
Ngọn đơn chưởng của Bạch Diện Quái Nhân cất lên đưa ra một chưởng tương tự đối phương.
Ầm!
Cả Tây Môn giáo chủ lẫn Bạch Diện Quái Nhân cùng lui hai bước thân hình lắc lư mấy cái.
Song phương ngưng lại nhìn nhau bằng bốn mắt sáng rực hào quang trước khi ra chưởng thứ ba.
Sân trường lại rơi vào im lặng.
Quần ma Thiên Linh giáo luôn cả Địa Ma cung đều ngạt thở đợi chờ.
Bọn chúng lo sợ cho số mạng của Tây Môn giáo chủ và Bạch Diện Quái Nhân.
Theo một tiếng quát trợ lực thân hình Bạch Diện Quái Nhân hơi thấp xuống hai ngọn chưởng đề lên ngang ngực, vận toàn bộ công phu, khiến chiếc áo đạo bào phùng ra như đang bọc gió.
Chiêu này lão đạo nhân nhất quyết một thắng, một bại cùng Tây Môn giáo chủ.
Hiểu rõ thâm ý đối phương, Tây Môn giáo chủ gấp rút trụ thân hình, vững như trái núi song chưởng đối diện cùng Bạch Diện Quái Nhân.
Phút giây, cùng trong tiếng quát lộng tràng, cả Bạch Diện Quái Nhân cùng Tây Môn giáo chủ xuất chiêu một lượt.
Ầm... ầm....
Khắp mặt sân tràng rung chuyển. Hai tiếng rống lộng tràng kèm theo hai chiếc bóng bay ra ngoài rớt trở xuống đất, giãy giụa vài cái, im đi.
Đương nhiên Tây Môn giáo chủ cùng Bạch Diện Quái Nhân đã chết đi rồi.
Quần ma hai bên Thiên Linh giáo và Địa Ma cung hét lên chấn động vang ra mười dặm hãy còn nghe.
Hai cái chết của Tây Môn giáo chủ và Bạch Diện Quái Nhân khiến cho hai lão Đại ma đầu Thiên Linh giáo chủ, lẫn Địa Ma Vương Triệu Võ đều sửng sốt lên.
Hai lão Ma tôn không ngờ trận trang hùng giành lấy ngôi vị bá chủ võ lâm lại có cái hậu quả đến thế.
Bởi trước khi Thiên Linh giáo chủ hạ “quyết chiến thư” cho Địa Ma Vương Triệu Võ đã tự tin các đại tuyệt thủ của mình sẽ thắng tuyệt thủ Địa Ma cung cách dễ dàng nên khi vừa bước vào sân trường thần sắc của lão Ma tôn cực kỳ cao ngạo.
Nào ngờ giờ đây tình thế diễn ra trên mặt sân tràng đã vượt ngoài dự liệu của Thiên Linh giáo chủ bảo sao lão không thảng thốt cả người.
Về phần Địa Ma Vương Triệu Võ cũng thế, lão trông cậy võ công quán tuyệt của Tây Môn giáo chủ, lão Đại chưởng pháp Địa Ma cung, Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô, lão đại hòa thượng nên đã bình tĩnh phê vào “quyết chiến thư” hai chữ “y hẹn”.
Thâm tâm của Địa Ma Vương nhất định sẽ phải thắng Thiên Linh giáo chủ trong trận tranh hùng đêm nay.
Hai lão Ma tôn này cũng vì tham vọng nhất thống giang hồ gom về một mối, lên ngôi bá chủ, mặc tình sanh, sát quần hùng Bạch đạo, luôn Hắc phái võ lâm.
Nào ngờ đêm nay tình thế đã có khác, đến giờ phút này hai lão Ma tôn chẳng còn một chút hy vọng gì như trước đây nữa.
Nhưng đã lỡ rồi, Thiên Linh giáo chủ và lão Địa Ma Vương Triệu Võ không thể thu hồi lại được vì sĩ diện đối với hai đạo Hắc, Bạch giang hồ. Nếu trái lại, từ nay danh tiếng lẫy lừng của hai ác đạo sẽ bị chôn vùi một cách nhục nhã.
Cho nên Thiên Linh giáo chủ cũng như Địa Ma Vương Triệu Võ đã lâm vào cái thế đánh nhau tới tên tuyệt thủ cuối cùng, sau đó hai lão ma sẽ đối diện kết thúc trận tranh hùng phân cao thấp.
Ngưng đi một chập khá lâu.
Lão Đông Nhạc thiền sư và lão đại hòa thượng có thân hình hộ pháp bước tới sân trường.
Sát khí trên bộ mặt song phương đều lững lẫy như nhau, bởi hai lão hiểu rõ đâu là một trận tử đấu.
Từ lão đại hòa thượng đến Đông Nhạc thiền sư cùng có ý cái quyết tâm hạ cho bằng được đối thủ để bảo tồn sinh mạng của mình nên tình thế cực kỳ căng thẳng.
Lão đại hòa thượng đối diện cùng Đông Nhạc thiền sư cách chừng bốn trượng ngưng bước.
Hai bên chiếu xạ nhãn lực tinh quang nhìn nhau để dò nội lực lẫn nhau trước khi xuất chưởng.
/55
|