Theo như sự hướng dẫn của giám đốc thì tối hôm nay chúng tôi có buổi tiệc tọa đàm cùng những người trong ngành ở nhiều công ty. Và những ai thuộc về mảnh biên tập viên, phát thanh viên đều tham gia vào lúc đó.
Do lịch trình công việc dày đặt với rất nhiều tin tức, bài báo cần chúng tôi triển khai nên cả sáng hôm nay đến tận trưa tôi vẫn chưa có gì trong bụng ngoài ly cà phê sáng mới mua.
Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa tôi định đọc xong chuyên đề sắp phát hành rồi mới đi ăn trưa nhưng vừa cầm tài liệu lên đọc thì cuộc gọi vang lên
- Alo chị. Em Lan Ánh đây.
Tôi một tay cầm điện thoại một tay vẫn chú tâm lật tài liệu không ngừng.
- Sao vậy?
Đầu dây bên kia hí hửng nói:
- Mẹ có chuẩn bị cơm cho chị, chị mau xuống đại sảnh nhận đi em đang đứng dưới chờ.
Tôi ngớ người khi sức mạnh của Quân Khải có thể nhanh chóng kêu gọi em tôi lên đây ở với tôi những ngày anh vắng và càng sốc hơn khi tôi xuống đại sảnh liền thấy cả Trường Tảo và Nam Vương cũng xuất hiện.
Vừa đến gần họ, mọi người liền cúi chào rồi nói:
- Theo lệnh của đội trưởng Khải tôi có nghĩa vụ bảo vệ đồng chí Lan Anh. Mong được đồng chí hợp tác.
Cả ba cùng đồng thanh nói và sự hợp sức như bản hòa tấu lệch tông đã thu hút người qua đường quay lại ngắm nhìn. Có người giật cả mình vì âm thanh đấy, người khác bật cười cho không khí như vậy.
Tôi nhìn cả ba với phong cách ăn mặc từ trên xuống dưới chỉ toàn màu đen làm đến cả mặt kính họ cũng chọn chung kiểu. Chỉ biết lắc đầu và gượng cười cho việc làm này.
- Nói đi, anh ấy đã đưa mọi người bao nhiêu tiền?
Trong phòng ăn của công ty đông nghẹt người qua lại, tìm kiếm một lúc thì cũng có chỗ để chúng tôi ngồi ăn.
Nhìn những món ăn bắt mắt, ngon miệng được bày ra bàn làm cho cơn đói của tôi bộc phát và tiếng “Ọt” trong bụng phát ra khiến mọi người nhìn tôi và tôi liền giải thích:
- Tôi vẫn chưa ăn trưa.
Lan Ánh vẫn chằm chằm nhìn tôi, tôi chỉ có nước khai thật:
- Chị vẫn chưa ăn sáng.
Nói xong tôi liền không dám nhìn mặt con bé vì tôi biết thế nào nó cũng sẽ nhanh chóng mắng tôi. Quên mất mỗi khi tức giận em ấy thường hay quát lên, chợt tôi thấy mình chậm trễ khi đôi tay vẫn không thể nào che miệng em ấy lại và:
- Ưm, ưm!
Không tiếng la nào vang lên chỉ còn xót ở đấy tiếng nghẹn lại từ miệng em phát ra. Nhìn qua tôi thấy Trường Tảo đã nhanh chóng che miệng em ấy lại và bảo:
- Lan Ánh, đừng có định ồn ào như thế chứ.
- Ưm, ưm!
Đáp lại là tiếng kêu của em ấy và đôi tay đang nắm chặt tay Trường Tảo và cố gỡ bàn tay anh ra khỏi miệng mình. Tôi thấy vậy liền nhắc nhở cậu:
- Cậu buông tay mình ra khỏi em ấy đi.
- Aaaa!
Thất thanh đấy chỉ còn lại tiếng la của Trường Tảo và cơn giận dữ của Lan Ánh, Tôi bất lực chỉ còn cách cúi đầu ăn thật nhanh vì sự ái ngại mà hai người họ đang diễn ra.
- Tin nhắn qua Quân Khải gửi cho anh là là của em sao?
Tôi vừa gắp thịt bỏ vào bát thì Nam Vương liền nhìn tôi rồi di chuyển món thịt kho về phía tôi và hỏi.
Tôi nghe anh nói thế cũng gật đầu và nói thêm:
- Mọi người nhận được sự căn dặn hay nhờ vả của anh ấy đúng không?
Cả ba cùng đồng thời gật đầu.
- Không cần lo cho em đâu, em tự bảo vệ mình được mà. Nên là…
Dường như họ hiểu ý tiếp theo tôi định nói nên nhanh chóng chặn lại những lời sau:
- Ba mẹ cho phép em lên đây ở với chị mấy tuần này với trường em vừa thi xong nên cũng được nghỉ
Tôi nhìn Nam Vương định nhờ anh nói phụ thì:
- Anh cũng có chuyến chụp ảnh ở đây nên sẵn lên đây luôn.
Duy nhất chỉ có mình Trường Tảo đang cảm động trước việc nhờ giúp đỡ của tôi:
- Thật xin lỗi cậu, tớ đành nhờ cậu cho tớ ở vài hôm trên đây để hít thở không khí mới trong giai đoạn được nghỉ ngơi này.
Tôi biết dù có nói gì thì cả ba người ấy cũng sẽ không thay đổi nên chỉ còn cách đưa ra điều kiện với họ:
- Không được đi theo lúc em làm việc, không được gây ồn ào và cũng không làm ảnh hưởng trong lúc em suy nghĩ. Nếu mọi người vi phạm thì không được ở đây nữa.
Sáu con mắt đó đều nhìn tôi rồi cùng lúc đáp:
- Rõ!
Hình ảnh bốn người chúng tôi vui vẻ trò chuyện, ăn uống đã bị ánh mắt của Hồng Phúc bắt gặp và đôi tay anh đang cầm khay thức ăn trên tay dần không giữ được bình tĩnh mà trở nên rung lắc khi thấy tôi cười đùa với người đàn ông khác.
- Giám đốc anh sao vậy ạ?
Thư ký Lam đi kế bên trông thấy liền hỏi thăm:
Ghim chặt từng khoảnh khắc vào đôi mắt mình, môi mím lại và đôi lông mày cũng nhăn lên nhưng anh chỉ bỏ lại câu nói với thư ký rồi rời đi khỏi phòng ăn:
- Tôi có việc, cô không cần theo cùng đâu.
…
- Cảm ơn cậu, nếu có thông tin mới gì về người đó cậu nhớ nói tôi biết sớm.
Quân Khải với hơn 8 tiếng bay chỉ mới vừa hạ cánh ở cảng sân bay Hàn Quốc còn 11 tiếng nữa anh mới có thể đi đến nước Mỹ.
Vừa hạ xuống sân bay anh nhận được rất nhiều cuộc gọi và nhiều nhất là số điện thoại với các biệt danh "Yêu:. Anh biết cô gái ấy sẽ tức giận và quát mắng vào màn hình nhưng anh cần phải gọi điện trước cho người bạn anh nhờ giúp về vụ thông tin đêm qua nên bây giờ khi đến phòng nghỉ anh mới nhấc máy lên và gọi cho cô ấy:
Tiếng bắt máy đã vang lên nhưng phía đầu dây không một ai trả lời. Anh biết cô đang rất tức vì việc anh đã làm nên anh cũng nhanh chóng nói:
- Anh xin lỗi! Lan Anh, anh sai rồi.
Do lịch trình công việc dày đặt với rất nhiều tin tức, bài báo cần chúng tôi triển khai nên cả sáng hôm nay đến tận trưa tôi vẫn chưa có gì trong bụng ngoài ly cà phê sáng mới mua.
Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa tôi định đọc xong chuyên đề sắp phát hành rồi mới đi ăn trưa nhưng vừa cầm tài liệu lên đọc thì cuộc gọi vang lên
- Alo chị. Em Lan Ánh đây.
Tôi một tay cầm điện thoại một tay vẫn chú tâm lật tài liệu không ngừng.
- Sao vậy?
Đầu dây bên kia hí hửng nói:
- Mẹ có chuẩn bị cơm cho chị, chị mau xuống đại sảnh nhận đi em đang đứng dưới chờ.
Tôi ngớ người khi sức mạnh của Quân Khải có thể nhanh chóng kêu gọi em tôi lên đây ở với tôi những ngày anh vắng và càng sốc hơn khi tôi xuống đại sảnh liền thấy cả Trường Tảo và Nam Vương cũng xuất hiện.
Vừa đến gần họ, mọi người liền cúi chào rồi nói:
- Theo lệnh của đội trưởng Khải tôi có nghĩa vụ bảo vệ đồng chí Lan Anh. Mong được đồng chí hợp tác.
Cả ba cùng đồng thanh nói và sự hợp sức như bản hòa tấu lệch tông đã thu hút người qua đường quay lại ngắm nhìn. Có người giật cả mình vì âm thanh đấy, người khác bật cười cho không khí như vậy.
Tôi nhìn cả ba với phong cách ăn mặc từ trên xuống dưới chỉ toàn màu đen làm đến cả mặt kính họ cũng chọn chung kiểu. Chỉ biết lắc đầu và gượng cười cho việc làm này.
- Nói đi, anh ấy đã đưa mọi người bao nhiêu tiền?
Trong phòng ăn của công ty đông nghẹt người qua lại, tìm kiếm một lúc thì cũng có chỗ để chúng tôi ngồi ăn.
Nhìn những món ăn bắt mắt, ngon miệng được bày ra bàn làm cho cơn đói của tôi bộc phát và tiếng “Ọt” trong bụng phát ra khiến mọi người nhìn tôi và tôi liền giải thích:
- Tôi vẫn chưa ăn trưa.
Lan Ánh vẫn chằm chằm nhìn tôi, tôi chỉ có nước khai thật:
- Chị vẫn chưa ăn sáng.
Nói xong tôi liền không dám nhìn mặt con bé vì tôi biết thế nào nó cũng sẽ nhanh chóng mắng tôi. Quên mất mỗi khi tức giận em ấy thường hay quát lên, chợt tôi thấy mình chậm trễ khi đôi tay vẫn không thể nào che miệng em ấy lại và:
- Ưm, ưm!
Không tiếng la nào vang lên chỉ còn xót ở đấy tiếng nghẹn lại từ miệng em phát ra. Nhìn qua tôi thấy Trường Tảo đã nhanh chóng che miệng em ấy lại và bảo:
- Lan Ánh, đừng có định ồn ào như thế chứ.
- Ưm, ưm!
Đáp lại là tiếng kêu của em ấy và đôi tay đang nắm chặt tay Trường Tảo và cố gỡ bàn tay anh ra khỏi miệng mình. Tôi thấy vậy liền nhắc nhở cậu:
- Cậu buông tay mình ra khỏi em ấy đi.
- Aaaa!
Thất thanh đấy chỉ còn lại tiếng la của Trường Tảo và cơn giận dữ của Lan Ánh, Tôi bất lực chỉ còn cách cúi đầu ăn thật nhanh vì sự ái ngại mà hai người họ đang diễn ra.
- Tin nhắn qua Quân Khải gửi cho anh là là của em sao?
Tôi vừa gắp thịt bỏ vào bát thì Nam Vương liền nhìn tôi rồi di chuyển món thịt kho về phía tôi và hỏi.
Tôi nghe anh nói thế cũng gật đầu và nói thêm:
- Mọi người nhận được sự căn dặn hay nhờ vả của anh ấy đúng không?
Cả ba cùng đồng thời gật đầu.
- Không cần lo cho em đâu, em tự bảo vệ mình được mà. Nên là…
Dường như họ hiểu ý tiếp theo tôi định nói nên nhanh chóng chặn lại những lời sau:
- Ba mẹ cho phép em lên đây ở với chị mấy tuần này với trường em vừa thi xong nên cũng được nghỉ
Tôi nhìn Nam Vương định nhờ anh nói phụ thì:
- Anh cũng có chuyến chụp ảnh ở đây nên sẵn lên đây luôn.
Duy nhất chỉ có mình Trường Tảo đang cảm động trước việc nhờ giúp đỡ của tôi:
- Thật xin lỗi cậu, tớ đành nhờ cậu cho tớ ở vài hôm trên đây để hít thở không khí mới trong giai đoạn được nghỉ ngơi này.
Tôi biết dù có nói gì thì cả ba người ấy cũng sẽ không thay đổi nên chỉ còn cách đưa ra điều kiện với họ:
- Không được đi theo lúc em làm việc, không được gây ồn ào và cũng không làm ảnh hưởng trong lúc em suy nghĩ. Nếu mọi người vi phạm thì không được ở đây nữa.
Sáu con mắt đó đều nhìn tôi rồi cùng lúc đáp:
- Rõ!
Hình ảnh bốn người chúng tôi vui vẻ trò chuyện, ăn uống đã bị ánh mắt của Hồng Phúc bắt gặp và đôi tay anh đang cầm khay thức ăn trên tay dần không giữ được bình tĩnh mà trở nên rung lắc khi thấy tôi cười đùa với người đàn ông khác.
- Giám đốc anh sao vậy ạ?
Thư ký Lam đi kế bên trông thấy liền hỏi thăm:
Ghim chặt từng khoảnh khắc vào đôi mắt mình, môi mím lại và đôi lông mày cũng nhăn lên nhưng anh chỉ bỏ lại câu nói với thư ký rồi rời đi khỏi phòng ăn:
- Tôi có việc, cô không cần theo cùng đâu.
…
- Cảm ơn cậu, nếu có thông tin mới gì về người đó cậu nhớ nói tôi biết sớm.
Quân Khải với hơn 8 tiếng bay chỉ mới vừa hạ cánh ở cảng sân bay Hàn Quốc còn 11 tiếng nữa anh mới có thể đi đến nước Mỹ.
Vừa hạ xuống sân bay anh nhận được rất nhiều cuộc gọi và nhiều nhất là số điện thoại với các biệt danh "Yêu:. Anh biết cô gái ấy sẽ tức giận và quát mắng vào màn hình nhưng anh cần phải gọi điện trước cho người bạn anh nhờ giúp về vụ thông tin đêm qua nên bây giờ khi đến phòng nghỉ anh mới nhấc máy lên và gọi cho cô ấy:
Tiếng bắt máy đã vang lên nhưng phía đầu dây không một ai trả lời. Anh biết cô đang rất tức vì việc anh đã làm nên anh cũng nhanh chóng nói:
- Anh xin lỗi! Lan Anh, anh sai rồi.
/40
|