#7
Thế là Mộc Nhi bực quá nên đến nhà Ái Thi.
"Hình cậu ta đây" cô quăng điện thoại lên bàn ngã người xuống chiếc ghế xoa hai bên thái dương.
"Sao? Hối hận rồi sao? Trông bà có vẻ chán công việc này rồi" Ái Thi nhẹ ngồi xuống bên cạnh cầm điện thoại lên xem.
"Cũng hơi hối hận... nhưng đâu còn đường quay lại"
"Hazz... lỡ rồi tôi giúp bà điều tra về anh ta, đã ăn gì chưa nhìn bà thiếu sức sống thế"
"Vẫn chưa"
"Vào đây tôi nấu chút gì đó cho bà ăn"
Sau khi ăn xong cô nương náu tại nhà của Lam Thi đến tận tối, định về nhà của mình nhưng cô nhớ lại cô đã dọn đến nhà hắn ở rối cơ mà.
Về đến nơi, cô lại phải chứng kiến cảnh tượng ân ân ái ái của họ cô cảm thấy mình cứ như người thứ ba chen ngang vào cuộc tình của họ vậy.
"Này, đi đâu giờ này mới về?"
"Đi đâu kệ tôi, ra ngoài tìm mấy anh trai không được sao?"
"Ôh, tôi không hiểu sao mẹ tôi lại lựa loại thân gái như cô nữa, chắc cô mất rồi đúng không?"
"Người như tôi thì sao? Anh cũng đâu thua gì tôi mà đòi gái còn trinh hửm?"
"Âu Vũ... em muốn nghỉ ngơi"
"Được, anh đưa em lên phòng"
Cô cũng chẳng quan tâm gì nữa mà đi lên phòng của mình, cảm giác sống trong giàu sang nhưng một cuộc sống không hạnh phúc cô cũng chẳng mong đợi gì.
Cô nằm xuống chiếc giường êm ái mà ngủ một giấc trời gần sáng điện thoại cô bắt đầu vang lên.
"Alo...."
"Là tôi đây, con trai tôi nó có ức hiếp cô không?"
"Không, phu nhân...bà về chưa?"
"Tôi đang ở sân bay đây"
"Vâng, vậy tôi sẽ chuẩn bị để đón bà"
Khi thấy xe của phu nhân đã về trước cửa nhưng hai người kia vẫn chưa biết được bà đã về cô đi xuống nhà chạy đến ôm lấy hắn.
"Ông xã, mẹ về rồi chúng ta ra đón mẹ đi!!"
"Cô nói cái gì? Mẹ.. mẹ tôi về?"
"Đúng vậy..."
"Tiểu Minh em trốn đi kẻo bà ấy bắt em đấy!!"
Cô ôm lấy hắn mà trong lòng thầm khóc ròng trong bụng mặt mũi còn để đâu nữa chứ.
"Vợ à em muốn đi chơi đâu đó không?" Họ bắt đầu diễn với nhau.
"Em muốn đi nước ngoài "
"Được được"
Từ xa bà đi vào là con trai của bà nói ra những lời đường mật với Mộc Nhi, còn chiều chuộng cô nữa chứ chẳng lẽ cô gái này lại hay đến vậy đúng là bà đã lựa không nhầm người rồi.
"Con trai, con dâu của ta hai đứa định đi du lịch à?"
"Vâng"
"Nhưng hai đứa phải đám cưới trước đã rồi lúc đó ta cho hai đứa đi tuần trăng mật sau nhé?"
"Mẹ... mẹ à khoan hãy đám cưới được không vợ chồng con muốn được thoải mái vài hôm ạ"
"Không có đâu tụi con muốn nhanh kết hôn lắm đúng không anh?"
"Cô nói cái gì? A... em nói gì vậy vợ?"
Thả sao
Thế là Mộc Nhi bực quá nên đến nhà Ái Thi.
"Hình cậu ta đây" cô quăng điện thoại lên bàn ngã người xuống chiếc ghế xoa hai bên thái dương.
"Sao? Hối hận rồi sao? Trông bà có vẻ chán công việc này rồi" Ái Thi nhẹ ngồi xuống bên cạnh cầm điện thoại lên xem.
"Cũng hơi hối hận... nhưng đâu còn đường quay lại"
"Hazz... lỡ rồi tôi giúp bà điều tra về anh ta, đã ăn gì chưa nhìn bà thiếu sức sống thế"
"Vẫn chưa"
"Vào đây tôi nấu chút gì đó cho bà ăn"
Sau khi ăn xong cô nương náu tại nhà của Lam Thi đến tận tối, định về nhà của mình nhưng cô nhớ lại cô đã dọn đến nhà hắn ở rối cơ mà.
Về đến nơi, cô lại phải chứng kiến cảnh tượng ân ân ái ái của họ cô cảm thấy mình cứ như người thứ ba chen ngang vào cuộc tình của họ vậy.
"Này, đi đâu giờ này mới về?"
"Đi đâu kệ tôi, ra ngoài tìm mấy anh trai không được sao?"
"Ôh, tôi không hiểu sao mẹ tôi lại lựa loại thân gái như cô nữa, chắc cô mất rồi đúng không?"
"Người như tôi thì sao? Anh cũng đâu thua gì tôi mà đòi gái còn trinh hửm?"
"Âu Vũ... em muốn nghỉ ngơi"
"Được, anh đưa em lên phòng"
Cô cũng chẳng quan tâm gì nữa mà đi lên phòng của mình, cảm giác sống trong giàu sang nhưng một cuộc sống không hạnh phúc cô cũng chẳng mong đợi gì.
Cô nằm xuống chiếc giường êm ái mà ngủ một giấc trời gần sáng điện thoại cô bắt đầu vang lên.
"Alo...."
"Là tôi đây, con trai tôi nó có ức hiếp cô không?"
"Không, phu nhân...bà về chưa?"
"Tôi đang ở sân bay đây"
"Vâng, vậy tôi sẽ chuẩn bị để đón bà"
Khi thấy xe của phu nhân đã về trước cửa nhưng hai người kia vẫn chưa biết được bà đã về cô đi xuống nhà chạy đến ôm lấy hắn.
"Ông xã, mẹ về rồi chúng ta ra đón mẹ đi!!"
"Cô nói cái gì? Mẹ.. mẹ tôi về?"
"Đúng vậy..."
"Tiểu Minh em trốn đi kẻo bà ấy bắt em đấy!!"
Cô ôm lấy hắn mà trong lòng thầm khóc ròng trong bụng mặt mũi còn để đâu nữa chứ.
"Vợ à em muốn đi chơi đâu đó không?" Họ bắt đầu diễn với nhau.
"Em muốn đi nước ngoài "
"Được được"
Từ xa bà đi vào là con trai của bà nói ra những lời đường mật với Mộc Nhi, còn chiều chuộng cô nữa chứ chẳng lẽ cô gái này lại hay đến vậy đúng là bà đã lựa không nhầm người rồi.
"Con trai, con dâu của ta hai đứa định đi du lịch à?"
"Vâng"
"Nhưng hai đứa phải đám cưới trước đã rồi lúc đó ta cho hai đứa đi tuần trăng mật sau nhé?"
"Mẹ... mẹ à khoan hãy đám cưới được không vợ chồng con muốn được thoải mái vài hôm ạ"
"Không có đâu tụi con muốn nhanh kết hôn lắm đúng không anh?"
"Cô nói cái gì? A... em nói gì vậy vợ?"
Thả sao
/46
|