#37
Sáng hôm sau Mộc Nhi tỉnh dậy, đầu óc mình đau như búa bổ khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh, cô hoảng hốt khi thấy đây không phải nhà mình cũng không phải nhà của Âu Vũ.
Lật chăn lên xem, Mộc Nhi vuốt ngực thở nhẹ. Một mùu thơm của đồ ăn truyền đến làm chiếc bụng đói của cô cồn cào kêu lên, Mộc Nhi ngồi dậy đầu cô vẫn còn choáng lúc này cửa bật mở.
"Cậu tỉnh rồi?"
Triết Vương nhanh đến đỡ cô ngồi xuống giường, Mộc Nhi ngơ ngác nhìn anh ngạc nhiên.
"Sao tớ lại ở đây?"
"Hôm qua cậu say, không nỡ để cậu ở đó nên đã đưa về đây"
"Cám ơn cậu, tớ phải đi rồi"
"Đi? Đi đâu?"
"Chuyển nhà"
"Sao thế? Có chuyện gì sao? Cần tớ giúp không? Hay cậu ở nhà tớ đi vẫn còn trống mấy phòng đấy"
"Phiền cậu lắm, với lại không thể ở lại thành phố này tớ...."
Nói đến đây bỗng Mộc Nhi trầm mặt, tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không khí im lặng ở đây cô nhìn sang là số điện thoại của Âu Vũ.
Liền tắt máy, không lẽ cô cứ trốn tránh như vậy mãi sao?
"Có gì cần tớ giúp không? Nhìn cậu tớ lo lắm"
Mộc Nhi liền có một suy nghĩ, thôi thì cứ dùng cách này tạm vậy.
"Cậu giả làm bạn trai tớ đi!!"
"Hả?" Triết Vương bất ngờ vì câu nói của cô còn tưởng là mình nghe nhầm.
"Giả làm bạn trai tớ đi!!"
"Sao không phải là thật? Cậu cũng biết là tớ mong muốn chúng ta quay lại mà"
"Tớ...."
"Mộc Nhi, nếu cậu không còn tình cảm với tớ thì chúng ta từ từ xây dựng lại!!!"
"Tớ không muốn cậu phải buồn vì tớ chỉ mượn cậu làm cái khiên đỡ cho tớ thôi"
"Tớ chấp nhận"
"Triết Vương....."
Trong lúc đó Âu Vũ như lật tung cả thành phố để tìm cô, gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô không bắt máy để khoảng mười phút sau điện lại thì cô mới bắt máy.
"Mộc Nhi em ở đâu?" Bên đầu dây bên kia cô nghe được tiếng của hắn mệt mõi lo lắng khiến lòng cô không khỏi đau thắt.
"Công viên, đến đó mình giải quyết mọi chuyện"
Âu Vũ phóng xe nhanh đến công viên, nhìn thấy cô đang ngồi cạnh người đàn ông khác. Người đó nhìn quen quen hình như là người mà hắn đã gặp hôm bữa tại chỗ này chính là tình cũ của Mộc Nhi.
"Mộc Nhi, em...."
"Em hẹn anh ra đây là vì em muốn chúng ta kết thúc đi!! Anh thấy đó, chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng giờ nó đã chấm dứt rồi anh cũng đã có người khác em cũng có người khác rồi, mình dừng lại đi!!!"
"Mộc Nhi, chỉ là hiểu lầm cô ta không phải là gì của anh cả, mẹ anh ép buộc anh, hợp đồng gì chứ? Chúng ta yêu nhau thật lòng mà, anh biết em yêu anh mà"
"Chỉ là nhiệm vụ của em thôi, mẹ anh thuê em để làm vậy giúp anh bây giờ hết rồi chúng ta đường ai nấy đi em đã có hạnh phúc của em rồi, xin lỗi anh"
Mộc Nhi quay mặt đi hướng khác, cô không muốn nhìn thấy tình cảnh này vì cô sẽ đau lòng. Triết Vương hiểu ra rồi người cô yêu hiện tại chính là người đàn ông này.
Tuy chỉ mới nghe qua cũng đủ biết mọi chuyện, nhìn Mộc Nhi như thế anh không khỏi đau lòng khẽ ôm lấy cô kéo cô rời đi, Âu Vũ níu lấy tay cô đôi mắt tuyệt vọng.
"Xin em.... đừng đi"
Wattpad:laclac8662
Sáng hôm sau Mộc Nhi tỉnh dậy, đầu óc mình đau như búa bổ khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh, cô hoảng hốt khi thấy đây không phải nhà mình cũng không phải nhà của Âu Vũ.
Lật chăn lên xem, Mộc Nhi vuốt ngực thở nhẹ. Một mùu thơm của đồ ăn truyền đến làm chiếc bụng đói của cô cồn cào kêu lên, Mộc Nhi ngồi dậy đầu cô vẫn còn choáng lúc này cửa bật mở.
"Cậu tỉnh rồi?"
Triết Vương nhanh đến đỡ cô ngồi xuống giường, Mộc Nhi ngơ ngác nhìn anh ngạc nhiên.
"Sao tớ lại ở đây?"
"Hôm qua cậu say, không nỡ để cậu ở đó nên đã đưa về đây"
"Cám ơn cậu, tớ phải đi rồi"
"Đi? Đi đâu?"
"Chuyển nhà"
"Sao thế? Có chuyện gì sao? Cần tớ giúp không? Hay cậu ở nhà tớ đi vẫn còn trống mấy phòng đấy"
"Phiền cậu lắm, với lại không thể ở lại thành phố này tớ...."
Nói đến đây bỗng Mộc Nhi trầm mặt, tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không khí im lặng ở đây cô nhìn sang là số điện thoại của Âu Vũ.
Liền tắt máy, không lẽ cô cứ trốn tránh như vậy mãi sao?
"Có gì cần tớ giúp không? Nhìn cậu tớ lo lắm"
Mộc Nhi liền có một suy nghĩ, thôi thì cứ dùng cách này tạm vậy.
"Cậu giả làm bạn trai tớ đi!!"
"Hả?" Triết Vương bất ngờ vì câu nói của cô còn tưởng là mình nghe nhầm.
"Giả làm bạn trai tớ đi!!"
"Sao không phải là thật? Cậu cũng biết là tớ mong muốn chúng ta quay lại mà"
"Tớ...."
"Mộc Nhi, nếu cậu không còn tình cảm với tớ thì chúng ta từ từ xây dựng lại!!!"
"Tớ không muốn cậu phải buồn vì tớ chỉ mượn cậu làm cái khiên đỡ cho tớ thôi"
"Tớ chấp nhận"
"Triết Vương....."
Trong lúc đó Âu Vũ như lật tung cả thành phố để tìm cô, gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô không bắt máy để khoảng mười phút sau điện lại thì cô mới bắt máy.
"Mộc Nhi em ở đâu?" Bên đầu dây bên kia cô nghe được tiếng của hắn mệt mõi lo lắng khiến lòng cô không khỏi đau thắt.
"Công viên, đến đó mình giải quyết mọi chuyện"
Âu Vũ phóng xe nhanh đến công viên, nhìn thấy cô đang ngồi cạnh người đàn ông khác. Người đó nhìn quen quen hình như là người mà hắn đã gặp hôm bữa tại chỗ này chính là tình cũ của Mộc Nhi.
"Mộc Nhi, em...."
"Em hẹn anh ra đây là vì em muốn chúng ta kết thúc đi!! Anh thấy đó, chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng giờ nó đã chấm dứt rồi anh cũng đã có người khác em cũng có người khác rồi, mình dừng lại đi!!!"
"Mộc Nhi, chỉ là hiểu lầm cô ta không phải là gì của anh cả, mẹ anh ép buộc anh, hợp đồng gì chứ? Chúng ta yêu nhau thật lòng mà, anh biết em yêu anh mà"
"Chỉ là nhiệm vụ của em thôi, mẹ anh thuê em để làm vậy giúp anh bây giờ hết rồi chúng ta đường ai nấy đi em đã có hạnh phúc của em rồi, xin lỗi anh"
Mộc Nhi quay mặt đi hướng khác, cô không muốn nhìn thấy tình cảnh này vì cô sẽ đau lòng. Triết Vương hiểu ra rồi người cô yêu hiện tại chính là người đàn ông này.
Tuy chỉ mới nghe qua cũng đủ biết mọi chuyện, nhìn Mộc Nhi như thế anh không khỏi đau lòng khẽ ôm lấy cô kéo cô rời đi, Âu Vũ níu lấy tay cô đôi mắt tuyệt vọng.
"Xin em.... đừng đi"
Wattpad:laclac8662
/46
|