Két...ét...t.. Tiếng chiếc xe lamborghini màu trắng của nó dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Nó bước ra khỏi xe, đi vào trong con hẻm. Theo sau nó là chiếc xe BMW mui trần của Hân Hân. Lúc này, nhiều tên trông có vẻ bặm trợ bước ra từ trong các vách tường bước tới chỗ nó.- Cô em, cần gì mà đi tới chỗ này vậy? Hay là em thích chơi cùng bọn anh à? Lại đây nào!_ Hắn nói rồi đưa tay lên sờ vào người nó nhưng ngay lập tức bị nó giữ lại rồi bẻ mạnh khiến hắn rên rỉ không ngừng. Còn Hân Hân thì vẫn đứng gần đó gọi cho Bảo ca đến.
- Nè, mày làm gì đàn em của tao? Chán sống rồi à? Xử nó cho tao!_ Tên cầm đầu đứng nhìn từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng, lập tức mấy tên kia cầm thanh sắt, rút dao ra tiến về phía nó.
- 9 chọi 1 à? Được thôi. _Nó cũng không ngán, dù gì thì càng nhiều thì càng dễ bỏ cục tức kia ra khỏi đầu. Nhanh như chớp, nó hạ từng tên một chỉ trong 8 phút.
Xoẹt..tt. Tên cầm đầu cầm một cái dao cánh bướm đâm nó, tuy là nó đã kịp né nhưng vẫn không thể tránh được hoàn toàn mũi dao. Cánh tay phải của nó đã có một vết xước. Dĩ nhiên, sau khi tên cầm đầu đó đánh lén thất bại liền bị nó đạp cho nằm bẹp dưới đất, bẻ gãy cánh tay vừa cầm con dao khi nãy khiến hắn thét lên một tiếng rồi bất tỉnh. Lúc này Bảo ca cũng đã đến và dọn dẹp hiện trường. Nó cũng đã hả dạ sau trận đánh vừa rồi.
- Đi chơi đi, hôm nay em không muốn về nhà sớm. Bar Heaven như mọi khi nhé!_ Thái độ thay đổi 360 từ giận dữ sang ngây thơ, vui vẻ.
Theo lời nó, mọi người đều lái xe đến quán bar lớn nhất Sài Thành dành cho giới thượng lưu.
Bar Heaven
-Hai chai Whisky và một Vodka._ Nó lên tiếng bảo cậu phục vụ đang đứng trước mặt mình. Cậu ta gật đầu nhẹ rồi bước vào quầy.
-------------- 3 tiếng sau---------------------
Sao đành bỏ anh đi
Bao ngày tháng bên nhau
Ta tắm mưa cùng nhau bắt dế
Em thích ăn khoai mì
chỉ mình anh thích ăn khoai từ
Em thách anh ăn khoai nuốt vào không nhai
--------------------------------------------------------
Thương em quá nên anh ráng nuốt
Nuốt zô anh trào ra
Em bắt anh dọng vào
Em vỗ tay anh mỉm cười
Giờ em quên đành sao !
- Alo. Ai vậy?_ Nó bắt máy. Hai người kia đã bị nó đuổi về vì dám cản không cho nó uống rượu.
- Em đang làm gì vậy? Đã 4 giờ rồi đấy, đáng lẽ em phải về từ trưa rồi mà! Em đang ở chỗ nào?_ Vừa bắt máy nó đã bị hắn tuôn một tràng đến đau đầu.
- Tôi đang ở đâu à? Ưmm, hình như là Bar Heaven. Anh cũng tới đây đi, vui lắm, tôi đuổi hai người kia về rồi.
- Em đang uống rượu à? Sao giờ này lại vào bar chứ? Sao không về nhà?_Hắn mắng nó nhưng cũng vội vàng bắt taxi đến chỗ con nhóc kia.
-Phải, tôi uống được 4 chai Vodka rồi đấy! Anh xem có tức không? Bức tranh tôi vẽ anh hai hoàn hảo đến vậy mà cô ta dám cho điểm 5.
- Được rồi. Em cứ ở yên đó đi, đừng đi đâu cả, anh đến đó ngay.
10 phút sau. Bar Heaven. Tại chiếc bàn nằm ở góc khuất,nó vẫn ngồi đó nhưng mọi hành động của nó đã được một người phụ nữ thu lại tất cả. Cô ta nói gì đó với đám thuộc hạ đứng gần đó, bọn chúng gật đầu rồi một tên trông có vẻ là công tử có gia thế tiến tới chỗ nó.
- Chào em, tại sao lại ngồi một mình ở nơi như thế này? Hay là anh mời em ly rượu này nhé!_ Tên đó nói rồi đưa ly rượu cầm sẵn từ nãy đưa cho nó.
- Không cần, mời cậu đi cho. Cô ấy là vợ của tôi, nếu cần thì tôi sẽ mời cô ấy, không đến lượt cậu, hiểu chưa?_ Hắn lên tiếng không để nó trả lời. Cũng may là hắn đến kịp, nếu như chậm trễ thêm một phút chắc nó đã bị hại rồi. Hắn thở dài rồi đưa nó về nhà.
- Nè, mày làm gì đàn em của tao? Chán sống rồi à? Xử nó cho tao!_ Tên cầm đầu đứng nhìn từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng, lập tức mấy tên kia cầm thanh sắt, rút dao ra tiến về phía nó.
- 9 chọi 1 à? Được thôi. _Nó cũng không ngán, dù gì thì càng nhiều thì càng dễ bỏ cục tức kia ra khỏi đầu. Nhanh như chớp, nó hạ từng tên một chỉ trong 8 phút.
Xoẹt..tt. Tên cầm đầu cầm một cái dao cánh bướm đâm nó, tuy là nó đã kịp né nhưng vẫn không thể tránh được hoàn toàn mũi dao. Cánh tay phải của nó đã có một vết xước. Dĩ nhiên, sau khi tên cầm đầu đó đánh lén thất bại liền bị nó đạp cho nằm bẹp dưới đất, bẻ gãy cánh tay vừa cầm con dao khi nãy khiến hắn thét lên một tiếng rồi bất tỉnh. Lúc này Bảo ca cũng đã đến và dọn dẹp hiện trường. Nó cũng đã hả dạ sau trận đánh vừa rồi.
- Đi chơi đi, hôm nay em không muốn về nhà sớm. Bar Heaven như mọi khi nhé!_ Thái độ thay đổi 360 từ giận dữ sang ngây thơ, vui vẻ.
Theo lời nó, mọi người đều lái xe đến quán bar lớn nhất Sài Thành dành cho giới thượng lưu.
Bar Heaven
-Hai chai Whisky và một Vodka._ Nó lên tiếng bảo cậu phục vụ đang đứng trước mặt mình. Cậu ta gật đầu nhẹ rồi bước vào quầy.
-------------- 3 tiếng sau---------------------
Sao đành bỏ anh đi
Bao ngày tháng bên nhau
Ta tắm mưa cùng nhau bắt dế
Em thích ăn khoai mì
chỉ mình anh thích ăn khoai từ
Em thách anh ăn khoai nuốt vào không nhai
--------------------------------------------------------
Thương em quá nên anh ráng nuốt
Nuốt zô anh trào ra
Em bắt anh dọng vào
Em vỗ tay anh mỉm cười
Giờ em quên đành sao !
- Alo. Ai vậy?_ Nó bắt máy. Hai người kia đã bị nó đuổi về vì dám cản không cho nó uống rượu.
- Em đang làm gì vậy? Đã 4 giờ rồi đấy, đáng lẽ em phải về từ trưa rồi mà! Em đang ở chỗ nào?_ Vừa bắt máy nó đã bị hắn tuôn một tràng đến đau đầu.
- Tôi đang ở đâu à? Ưmm, hình như là Bar Heaven. Anh cũng tới đây đi, vui lắm, tôi đuổi hai người kia về rồi.
- Em đang uống rượu à? Sao giờ này lại vào bar chứ? Sao không về nhà?_Hắn mắng nó nhưng cũng vội vàng bắt taxi đến chỗ con nhóc kia.
-Phải, tôi uống được 4 chai Vodka rồi đấy! Anh xem có tức không? Bức tranh tôi vẽ anh hai hoàn hảo đến vậy mà cô ta dám cho điểm 5.
- Được rồi. Em cứ ở yên đó đi, đừng đi đâu cả, anh đến đó ngay.
10 phút sau. Bar Heaven. Tại chiếc bàn nằm ở góc khuất,nó vẫn ngồi đó nhưng mọi hành động của nó đã được một người phụ nữ thu lại tất cả. Cô ta nói gì đó với đám thuộc hạ đứng gần đó, bọn chúng gật đầu rồi một tên trông có vẻ là công tử có gia thế tiến tới chỗ nó.
- Chào em, tại sao lại ngồi một mình ở nơi như thế này? Hay là anh mời em ly rượu này nhé!_ Tên đó nói rồi đưa ly rượu cầm sẵn từ nãy đưa cho nó.
- Không cần, mời cậu đi cho. Cô ấy là vợ của tôi, nếu cần thì tôi sẽ mời cô ấy, không đến lượt cậu, hiểu chưa?_ Hắn lên tiếng không để nó trả lời. Cũng may là hắn đến kịp, nếu như chậm trễ thêm một phút chắc nó đã bị hại rồi. Hắn thở dài rồi đưa nó về nhà.
/24
|