Hạ Phong đưa Tịch Nguyên ra ngoại thành, phong cảnh yên tĩnh nhẹ nhàng.
Anh dừng lại bên bờ sông, mặt nước trong veo, hương cỏ thơm ngào ngạt.
Tịch Nguyên hớn hở chạy vội xuống bãi cỏ ngay bờ sông.
Cô vươn vai hít thở không khí trong lành: “ Oa….Tuyệt thật! Không ngờ lại có một nơi như thế này.”
Không biết vì điều gì mà Hạ Phong cứ đứng,dựa mãi ở cửa xe, anh châm một điếu thuốc, làn khói phả ra giữa khuân mặt tuấn tú mang theo hơi lạnh.
Trăng đẹp, cảnh đẹp, người đẹp nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ luôn thấp thỏm.
Tịch Nguyên quan sát vẻ mặt Hạ Phong từ đầu đến cuối, chắc anh có muộn phiền, anh không nói cô nào dám hỏi chứ.
Hạ Phong liếc nhìn đồng hồ rồi ra sau mở cốp xe, hình như anh đnag tìm gì đó.
3 2 1
Bùmmm!
Tịch Nguyên giật mình ngước lên trời, đập vào mắt cô là hình ảnh xanh đỏ lấp lánh.
Một đoá hoa tiếp đến là một chiếc nhẫn và cuối cùng là dòng chữ ’ I Love You ’ lần lượt đều được bắn lên, thắp rực cả bầu trời.
Cả ngày hôm nay, anh bận như vậy thế mà lại chuẩn bị những thứ này cho cô.
Đáng lẽ ra Tịch Nguyên nên vui mới phải, nhưng sao cô lại không vui nỗi chứ?
Tịch Nguyên quay lại thì thấy một đoá hoa hồng che kín cả người Hạ Phong, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp từ tốn quỳ gối trước mặt cô, mở chiếc hộp ra.
Người đàn ông cao cao tại thượng, chưa từng hạ bệ trước bất cứ ai lại vì cô mà làm tất cả.
Tịch Nguyên cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung, cô không biết phải làm thế nào.
Thì ra, lúc nãy người đàn ông này cũng biết hồi hộp,lo sợ.
Haizz…thật ra,cô mới là người bị doạ sợ suýt nữa thì nhảy xuống sông luôn rồi!
Cô gái trước mặt cứ đứng im với dáng vẻ hoảng hốt chẳng có chút vui trên gương mặt. Hạ Phong giữ bình tĩnh,khoé miệng cong lên:
“ Chúng ta đánh cược một lần đi! Em cứ đặt hết tình cảm vào anh. Thua thì anh lấy em, thắng thì em lấy anh, hoà thì mình lấy nhau.”
Ôi mẹ ơi! Đại thần! Xin nhận của em một lạy, ai dạy anh cầu hôn người khác như thế hả?
Tịch Nguyên suy nghĩ đắn đo một lúc, có một số lời khi đã nói ra rồi sẽ không thể nào rút lại được.
Cô vẫn đang lựa lời thích hợp nhất để giảm thiểu tổn thương cho anh.
Thế giới của cô là một mảng đen tối, còn tuonge lai của anh là một màu sáng lạng, không thể vì một hạt bụi mà để lại vết nhơ.
Vốn dĩ đã không thể tại sao duyên trời lại còn bắt chúng ta gặp nhau.
Suy nghĩ một hồi cuối cùng, Tịch Nguyên hít một hơi thật sâu:
“ Đừng cược ý trời,đừng đoán lòng người. Bởi vì ý trời không cược nổi, lòng người không đoán được. Dù cho ván cược này tôi thua hay thắng giữa chúng ta là không thể.”
Phải! Nếu hôm nay không dứt khoát cả đời sẽ mãi vương vấn. Thắng hay thua cô đều không thể gánh nồi.
Hạ Phong dường như đã biết trước kết quả, khoảnh khắc này anh dường như cũng đã đoán được, đúng như lời Tịch Nguyên nói ’ lòng người không đoán được’
Anh cũng sắp không thể đoán được trái tim của cô nữa rồi!
“ Nếu thuận lợi thì mình yêu nhau, không thuận lợi thì mình vẫn sẽ yêu nhau nhưng chỉ là muộn hơn một chút.
Ý anh là…không muốn bỏ lỡ em…”
Hạ Phong chưa từng cảm thấy mình thất bại đến như vậy. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
“ Tại sao? Em chưa từng động lòng sao?”
“ Căn bả là bởi vì chúng ta không xứng….”
“ Làm gì có chuyện xứng hay không chứ?
Thực tế một cái bật lửa 1vạn cũng có thể đốt được một điếu thuốc 100vạn, trong tình yêu đừng nói chuyện xứng hay không xứng
Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi!”
Anh dừng lại bên bờ sông, mặt nước trong veo, hương cỏ thơm ngào ngạt.
Tịch Nguyên hớn hở chạy vội xuống bãi cỏ ngay bờ sông.
Cô vươn vai hít thở không khí trong lành: “ Oa….Tuyệt thật! Không ngờ lại có một nơi như thế này.”
Không biết vì điều gì mà Hạ Phong cứ đứng,dựa mãi ở cửa xe, anh châm một điếu thuốc, làn khói phả ra giữa khuân mặt tuấn tú mang theo hơi lạnh.
Trăng đẹp, cảnh đẹp, người đẹp nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ luôn thấp thỏm.
Tịch Nguyên quan sát vẻ mặt Hạ Phong từ đầu đến cuối, chắc anh có muộn phiền, anh không nói cô nào dám hỏi chứ.
Hạ Phong liếc nhìn đồng hồ rồi ra sau mở cốp xe, hình như anh đnag tìm gì đó.
3 2 1
Bùmmm!
Tịch Nguyên giật mình ngước lên trời, đập vào mắt cô là hình ảnh xanh đỏ lấp lánh.
Một đoá hoa tiếp đến là một chiếc nhẫn và cuối cùng là dòng chữ ’ I Love You ’ lần lượt đều được bắn lên, thắp rực cả bầu trời.
Cả ngày hôm nay, anh bận như vậy thế mà lại chuẩn bị những thứ này cho cô.
Đáng lẽ ra Tịch Nguyên nên vui mới phải, nhưng sao cô lại không vui nỗi chứ?
Tịch Nguyên quay lại thì thấy một đoá hoa hồng che kín cả người Hạ Phong, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp từ tốn quỳ gối trước mặt cô, mở chiếc hộp ra.
Người đàn ông cao cao tại thượng, chưa từng hạ bệ trước bất cứ ai lại vì cô mà làm tất cả.
Tịch Nguyên cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung, cô không biết phải làm thế nào.
Thì ra, lúc nãy người đàn ông này cũng biết hồi hộp,lo sợ.
Haizz…thật ra,cô mới là người bị doạ sợ suýt nữa thì nhảy xuống sông luôn rồi!
Cô gái trước mặt cứ đứng im với dáng vẻ hoảng hốt chẳng có chút vui trên gương mặt. Hạ Phong giữ bình tĩnh,khoé miệng cong lên:
“ Chúng ta đánh cược một lần đi! Em cứ đặt hết tình cảm vào anh. Thua thì anh lấy em, thắng thì em lấy anh, hoà thì mình lấy nhau.”
Ôi mẹ ơi! Đại thần! Xin nhận của em một lạy, ai dạy anh cầu hôn người khác như thế hả?
Tịch Nguyên suy nghĩ đắn đo một lúc, có một số lời khi đã nói ra rồi sẽ không thể nào rút lại được.
Cô vẫn đang lựa lời thích hợp nhất để giảm thiểu tổn thương cho anh.
Thế giới của cô là một mảng đen tối, còn tuonge lai của anh là một màu sáng lạng, không thể vì một hạt bụi mà để lại vết nhơ.
Vốn dĩ đã không thể tại sao duyên trời lại còn bắt chúng ta gặp nhau.
Suy nghĩ một hồi cuối cùng, Tịch Nguyên hít một hơi thật sâu:
“ Đừng cược ý trời,đừng đoán lòng người. Bởi vì ý trời không cược nổi, lòng người không đoán được. Dù cho ván cược này tôi thua hay thắng giữa chúng ta là không thể.”
Phải! Nếu hôm nay không dứt khoát cả đời sẽ mãi vương vấn. Thắng hay thua cô đều không thể gánh nồi.
Hạ Phong dường như đã biết trước kết quả, khoảnh khắc này anh dường như cũng đã đoán được, đúng như lời Tịch Nguyên nói ’ lòng người không đoán được’
Anh cũng sắp không thể đoán được trái tim của cô nữa rồi!
“ Nếu thuận lợi thì mình yêu nhau, không thuận lợi thì mình vẫn sẽ yêu nhau nhưng chỉ là muộn hơn một chút.
Ý anh là…không muốn bỏ lỡ em…”
Hạ Phong chưa từng cảm thấy mình thất bại đến như vậy. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
“ Tại sao? Em chưa từng động lòng sao?”
“ Căn bả là bởi vì chúng ta không xứng….”
“ Làm gì có chuyện xứng hay không chứ?
Thực tế một cái bật lửa 1vạn cũng có thể đốt được một điếu thuốc 100vạn, trong tình yêu đừng nói chuyện xứng hay không xứng
Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi!”
/75
|