Tịch Nguyên không chút do dự liền đáp lại: “ Đương nhiên là cần rồi! Anh không thể chiếm tiện nghi của tôi mãi như vậy được!”
Dù cho không muốn cũng phải như vậy. Lỡ mai sau,cô rời đi chắc chắn sẽ để lại vết thương lòng rất lớn trong tim Hạ Phong. Quan trọng nhất là cô sợ cứ như vậy mãi bản thân sẽ không kiềm được lòng mình mà ngày càng yêu anh mất.
Tịch Nguyên thà rằng phải chịu chút đau đớn nhìn anh hạnh phúc bên một người con gái khác tốt hơn mình cũng không nỡ để anh phải chịu nỗi đau do người anh thương gây ra.
“ Nếu không phải là em thì không là ai cả!”
Hạ Phong nói rồi ngước mặt lên khỏi bàn tay nhìn chăm chăm vào Tịch Nguyên.
Cô cảm nhận được sự chân thành mang theo trong đôi mắt đang nhìn cô.
“ Tôi…Anh làm như vậy tôi sẽ cảm thấy có lỗi đấy! Anh tốt như vậy biết bao nhiêu cô gái ưu tú ngoài kia cho anh thoải mái lựa nhưng mà…Sao cứ nhất định là tôi chứ? Tôi không tốt như trong trí tuingwr tượng của anh. Tôi không muốn chỉ vì một con kiến hôi như tôi mà làm dan dở cuộc đời của anh.”
Tịch Nguyên lấy hết can đảm nói một tràng giang đại hải nhưng mà Hạ Phong làm gì để vào tai chứ.
Hôm nay,anh cứ có cảm giác Tịch Nguyên có gì đó rất lạ nhưng mà cô không muốn nói anh cũng không nỡ ép cô.
Trên gương mặt lạnh lùng thoảng qua một nét u sầu nhưng rất nhanh chóng phai đi.
“ Nhưng…tôi chỉ yêu mỗi em thôi!”
“ Nữa đời còn lại của tôi dù cho có bị huỷ hoại trong tay em cũng là vinh hạnh của nó.”
“ Chỉ cần một cái gật đầu của em, chúng ta có thể kết hôn bất kì lúc nào.”
“Em yêu tự do chính vì vậy nên tôi chưa từng bắt em phải nghe theo tôi,cũng chưa từng ép em yêu tôi nhưng điều đó làm khoảng cách của hai chúng ta ngày càng xa…”
“ Đủ rồi!” Đôi mắt Tịch Nguyên ngân ngấn lệ, những lời này của của anh đã đánh động đến trái tim của cô,nó như trăm ngàn con dao cứa vào vậy. Cô không muốn nghe thêm một câu một chữ nào nữa.
Thật sự…rất rất đau!
Tịch Nguyên cũng cảm nhận được lòng mình, đột nhiên cô lại thấy thương anh hơn không vì bất kì điều gì cả chỉ là Hạ Phong nuông chiều cô đến mức độ cô nghĩ sau này không có anh thì phải làm sao…
Hạ Phong chưa từng nói với ai nhiều như vậy, chỉ có đứng trước mặt cô,anh muốn cô hiểu,hiểu được tất cả những suy nghĩ trong lòng anh.
Muốn cô tin tưởng mình dù chỉ một lần.
Hạ Phong đứng dậy xoa đầu cô:
“ Em không cần nghĩ nữa! Tôi muốn em tự nguyện chứ không phải nghe theo bất kì mệnh lệnh của ai.”
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu Tịch Nguyên rồi ra ngoài.
Tịch Nguyên đưa tay sờ lên đỉnh đầu mình, guinge mặt có chút ửng hồng.
Anh không cần phải làm bất cứ điều gì nữa bởi vì ngay từ đầu em đã yêu anh rồi!
Hạ Phong đi sang phòng cho khách,bàn chuyện làm ăn với Đặng Khoa.
Nhưng hình như anh không có ý định bàn chuyện hợp đồng gì cả.
Hạ Phong lạnh lùng cũng u ám ngồi đối diện Đặng Khoa: “ Muốn gì ở cô ấy?”
Đặng Khoa khẽ nỡ nụ cười nham hiểm: “ Tôi thích Tịch Nguyên còn Hạ tổng thì sao?”
“ Cô ấy sẽ là vợ tôi!”
Đặng Khoa cười lớn: “ Ha…ha buồn cười thật! Trên cuộc đơi này không ai có thể nói được tương lai. Có thể bây giờ cô ấy thích anh nhưng sau này có khả năng cô ấy là của tôi.”
ĐặngKhoa nói tiếp: “ Không sao cả! Hai chúng ta trong trò chơi này là đối thủ. Vậy nên,cứ cạnh tranh công bằng thôi!”
Hạ Phong bắn ánh mắt sắc lẹm về người đối diện:
“ nhớ cho kĩ, Tịch Nguyên khônn phải trò chơi.”
Dù cho không muốn cũng phải như vậy. Lỡ mai sau,cô rời đi chắc chắn sẽ để lại vết thương lòng rất lớn trong tim Hạ Phong. Quan trọng nhất là cô sợ cứ như vậy mãi bản thân sẽ không kiềm được lòng mình mà ngày càng yêu anh mất.
Tịch Nguyên thà rằng phải chịu chút đau đớn nhìn anh hạnh phúc bên một người con gái khác tốt hơn mình cũng không nỡ để anh phải chịu nỗi đau do người anh thương gây ra.
“ Nếu không phải là em thì không là ai cả!”
Hạ Phong nói rồi ngước mặt lên khỏi bàn tay nhìn chăm chăm vào Tịch Nguyên.
Cô cảm nhận được sự chân thành mang theo trong đôi mắt đang nhìn cô.
“ Tôi…Anh làm như vậy tôi sẽ cảm thấy có lỗi đấy! Anh tốt như vậy biết bao nhiêu cô gái ưu tú ngoài kia cho anh thoải mái lựa nhưng mà…Sao cứ nhất định là tôi chứ? Tôi không tốt như trong trí tuingwr tượng của anh. Tôi không muốn chỉ vì một con kiến hôi như tôi mà làm dan dở cuộc đời của anh.”
Tịch Nguyên lấy hết can đảm nói một tràng giang đại hải nhưng mà Hạ Phong làm gì để vào tai chứ.
Hôm nay,anh cứ có cảm giác Tịch Nguyên có gì đó rất lạ nhưng mà cô không muốn nói anh cũng không nỡ ép cô.
Trên gương mặt lạnh lùng thoảng qua một nét u sầu nhưng rất nhanh chóng phai đi.
“ Nhưng…tôi chỉ yêu mỗi em thôi!”
“ Nữa đời còn lại của tôi dù cho có bị huỷ hoại trong tay em cũng là vinh hạnh của nó.”
“ Chỉ cần một cái gật đầu của em, chúng ta có thể kết hôn bất kì lúc nào.”
“Em yêu tự do chính vì vậy nên tôi chưa từng bắt em phải nghe theo tôi,cũng chưa từng ép em yêu tôi nhưng điều đó làm khoảng cách của hai chúng ta ngày càng xa…”
“ Đủ rồi!” Đôi mắt Tịch Nguyên ngân ngấn lệ, những lời này của của anh đã đánh động đến trái tim của cô,nó như trăm ngàn con dao cứa vào vậy. Cô không muốn nghe thêm một câu một chữ nào nữa.
Thật sự…rất rất đau!
Tịch Nguyên cũng cảm nhận được lòng mình, đột nhiên cô lại thấy thương anh hơn không vì bất kì điều gì cả chỉ là Hạ Phong nuông chiều cô đến mức độ cô nghĩ sau này không có anh thì phải làm sao…
Hạ Phong chưa từng nói với ai nhiều như vậy, chỉ có đứng trước mặt cô,anh muốn cô hiểu,hiểu được tất cả những suy nghĩ trong lòng anh.
Muốn cô tin tưởng mình dù chỉ một lần.
Hạ Phong đứng dậy xoa đầu cô:
“ Em không cần nghĩ nữa! Tôi muốn em tự nguyện chứ không phải nghe theo bất kì mệnh lệnh của ai.”
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu Tịch Nguyên rồi ra ngoài.
Tịch Nguyên đưa tay sờ lên đỉnh đầu mình, guinge mặt có chút ửng hồng.
Anh không cần phải làm bất cứ điều gì nữa bởi vì ngay từ đầu em đã yêu anh rồi!
Hạ Phong đi sang phòng cho khách,bàn chuyện làm ăn với Đặng Khoa.
Nhưng hình như anh không có ý định bàn chuyện hợp đồng gì cả.
Hạ Phong lạnh lùng cũng u ám ngồi đối diện Đặng Khoa: “ Muốn gì ở cô ấy?”
Đặng Khoa khẽ nỡ nụ cười nham hiểm: “ Tôi thích Tịch Nguyên còn Hạ tổng thì sao?”
“ Cô ấy sẽ là vợ tôi!”
Đặng Khoa cười lớn: “ Ha…ha buồn cười thật! Trên cuộc đơi này không ai có thể nói được tương lai. Có thể bây giờ cô ấy thích anh nhưng sau này có khả năng cô ấy là của tôi.”
ĐặngKhoa nói tiếp: “ Không sao cả! Hai chúng ta trong trò chơi này là đối thủ. Vậy nên,cứ cạnh tranh công bằng thôi!”
Hạ Phong bắn ánh mắt sắc lẹm về người đối diện:
“ nhớ cho kĩ, Tịch Nguyên khônn phải trò chơi.”
/75
|