Tịch Nguyên vội vàng đẩy Hạ Phong ra đứng ngay ngắn lại chuẩn bị chào hỏi. Cô không biết phải giải thích với họ làm sao về thân phận của mình trong ngôi nhà này, hầu gái, tình nhân hay là giúp việc.
Đều không được cả, Tịch Nguyên đang không biết phải làm thế nào còn Hạ Phong thì ngược lại bình thản vô cùng.
Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm khắc, trên người mặc một bộ vest Givenchy bên cạnh ông là một người phụ nữ cả thân Dior vô cùng trẻ đẹp, tuổi hình như nhỏ hơn ông rất nhìu.
Tịch Nguyên chưa kịp chào hỏi.Ánh mắt hai người đều dừng trên người cô, Hạ Ngôn khinh bỉ ra mặt, ông hừ lạnh:
“ Hừ! Tiêu chuẩn của con từ bao giờ đã thấp đến như vậy? Nhìn bộ dạng của cô ta xem đúng là mất mặt.” Nói rồi ông ngồi xuống ghế sofa.
Là con nhỏ đáng sợ đó, không phải nó đang ở Mỹ sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở cạnh thằng nhóc này chứ. Phải nhanh chóng đuổi nó đi trước khi nó vạch trần mình.
Tô Oánh Oánh thoáng hiện vẻ giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bộ dạng diệu hiền:
“ Hạ Phong à, loại người này chỉ nên chơi qua đường thôi chưa gì con đã đem cô ta vào nhà rồi lần này con làm vậy khiến cha con rất tức giận đó.”
Hạ Phong trầm mặc, nhẹ nhàng kéo bả vai cô vào lòng mình: “ Cô ấy đã được xác định là vợ tương lai của con rồi thì sao khôn thể ở đây. Nếu hai người cứ một mực ép buộc con sẽ từ bỏ tất cả, cao chạy xa bay cũng cô ấy.”
Hừm! Không ngờ địa vị của con nhỏ này trong lòng Hạ Phong lại cao như vậy. Muốn đá nó đi cũng phải tốn kha khá thời gian.
Hả…. anh ta nói cái gì vậy? Anh còn không mau nhìn xem hai người họ xem tôi như một kẻ ăn cướp rồi kìa.Nhân tính ở đâu vậy?
Tịch Nguyên vẫn im lặng, ánh mắt cô lạnh xuống nhìn về Tô Oánh Oánh, cô nhớ rồi, kia là người đàn bà bên cạnh lão Thanh ở Thanh bang lần trước. Thì ra là bà ta thảo nào có thể điều động người của chính phủ.
Ha! Thật không ngờ người của Hạ gia lại có một mặt này.
Khoé miệng Tịch Nguyên khẽ nhếch lên: “ Xin phép Hạ lão gia. Tôi còn có việc phải đi trước.” Cô biết mình không có tư cách gì nói chuyện ở đây nên tạm thời rời đi.
Hạ Phong cũng không ngăn cản để cô ở lại chỉ khiến cô thêm khó chịu nên để cô ra ngoài bay nhảy một lát.
Lúc đi ngang qua Tô Oánh Oánh,Tịch Nguyên nhỏ giọng: “ Rất vui được gặp lại!”
Một câu chào rất đỗi bình thường nhưng lại khiến Tô Oánh Oánh sởn cả da gà, bà ta vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt nhưng trong lòng thì như ngồi trên đống lửa.
“ Cô ấy chính là giới hạn cuối cùng của con.” Hạ Phong bước ra ngoài.
Tịch Nguyên cũng không biết phải đi đâu nên cô chạy sang Tịch gia một chuyến để nó với ông nội rằng cô không thể nhậm chức được. Dù biết rằng ông nội sẽ rất buồn nhưng cô không thể làm khác được,kế hoạch lần này thay đổi quá nhiều.
Ước mơ bước ra khỏi thế giới ngầm này của cô đột nhiên cảm thấy nó lớn lao vô cùng. Đã làm được phân nửa rồi nhưng phải bỏ ngang thôi.
Cứ mãi lao đầu vào thế giới khắc nghiệt của người lớn, tự gánh vác, tự chịu trách nhiệm để rồi phải mất đi dáng vẻ hồn nhiên ban đầu.
Haiz….cái giá của việc trưởng thành thật sự rất đắt!
Suy nghĩ mãi đến nhà họ Tịch lúc nào không hay. Đúng lúc này Tịch Nguyên đụng phải Trình Đông cũng đến đây để thăm Tịch Tuyết.
Thấy Tịch Nguyên lướt qua xem mình như người vô hình gã cảm thấy tim mình thắt lại đôi chút. Kể từ ngày thấy dáng vẻ cô về nước ánh mắt gã nhìn cô đã thay đổi.
“ Lâu rồi không thấy em về nhà.” Ngoài câu này ra gã không biết phải bắt chuyện với cô như thế nào cả.
Nơi đây là nhà sao? Ha…thật nực cười! Gọi đây là nơi bắt nguồn cho những đau thương cũng không quá.
Đều không được cả, Tịch Nguyên đang không biết phải làm thế nào còn Hạ Phong thì ngược lại bình thản vô cùng.
Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm khắc, trên người mặc một bộ vest Givenchy bên cạnh ông là một người phụ nữ cả thân Dior vô cùng trẻ đẹp, tuổi hình như nhỏ hơn ông rất nhìu.
Tịch Nguyên chưa kịp chào hỏi.Ánh mắt hai người đều dừng trên người cô, Hạ Ngôn khinh bỉ ra mặt, ông hừ lạnh:
“ Hừ! Tiêu chuẩn của con từ bao giờ đã thấp đến như vậy? Nhìn bộ dạng của cô ta xem đúng là mất mặt.” Nói rồi ông ngồi xuống ghế sofa.
Là con nhỏ đáng sợ đó, không phải nó đang ở Mỹ sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở cạnh thằng nhóc này chứ. Phải nhanh chóng đuổi nó đi trước khi nó vạch trần mình.
Tô Oánh Oánh thoáng hiện vẻ giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bộ dạng diệu hiền:
“ Hạ Phong à, loại người này chỉ nên chơi qua đường thôi chưa gì con đã đem cô ta vào nhà rồi lần này con làm vậy khiến cha con rất tức giận đó.”
Hạ Phong trầm mặc, nhẹ nhàng kéo bả vai cô vào lòng mình: “ Cô ấy đã được xác định là vợ tương lai của con rồi thì sao khôn thể ở đây. Nếu hai người cứ một mực ép buộc con sẽ từ bỏ tất cả, cao chạy xa bay cũng cô ấy.”
Hừm! Không ngờ địa vị của con nhỏ này trong lòng Hạ Phong lại cao như vậy. Muốn đá nó đi cũng phải tốn kha khá thời gian.
Hả…. anh ta nói cái gì vậy? Anh còn không mau nhìn xem hai người họ xem tôi như một kẻ ăn cướp rồi kìa.Nhân tính ở đâu vậy?
Tịch Nguyên vẫn im lặng, ánh mắt cô lạnh xuống nhìn về Tô Oánh Oánh, cô nhớ rồi, kia là người đàn bà bên cạnh lão Thanh ở Thanh bang lần trước. Thì ra là bà ta thảo nào có thể điều động người của chính phủ.
Ha! Thật không ngờ người của Hạ gia lại có một mặt này.
Khoé miệng Tịch Nguyên khẽ nhếch lên: “ Xin phép Hạ lão gia. Tôi còn có việc phải đi trước.” Cô biết mình không có tư cách gì nói chuyện ở đây nên tạm thời rời đi.
Hạ Phong cũng không ngăn cản để cô ở lại chỉ khiến cô thêm khó chịu nên để cô ra ngoài bay nhảy một lát.
Lúc đi ngang qua Tô Oánh Oánh,Tịch Nguyên nhỏ giọng: “ Rất vui được gặp lại!”
Một câu chào rất đỗi bình thường nhưng lại khiến Tô Oánh Oánh sởn cả da gà, bà ta vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt nhưng trong lòng thì như ngồi trên đống lửa.
“ Cô ấy chính là giới hạn cuối cùng của con.” Hạ Phong bước ra ngoài.
Tịch Nguyên cũng không biết phải đi đâu nên cô chạy sang Tịch gia một chuyến để nó với ông nội rằng cô không thể nhậm chức được. Dù biết rằng ông nội sẽ rất buồn nhưng cô không thể làm khác được,kế hoạch lần này thay đổi quá nhiều.
Ước mơ bước ra khỏi thế giới ngầm này của cô đột nhiên cảm thấy nó lớn lao vô cùng. Đã làm được phân nửa rồi nhưng phải bỏ ngang thôi.
Cứ mãi lao đầu vào thế giới khắc nghiệt của người lớn, tự gánh vác, tự chịu trách nhiệm để rồi phải mất đi dáng vẻ hồn nhiên ban đầu.
Haiz….cái giá của việc trưởng thành thật sự rất đắt!
Suy nghĩ mãi đến nhà họ Tịch lúc nào không hay. Đúng lúc này Tịch Nguyên đụng phải Trình Đông cũng đến đây để thăm Tịch Tuyết.
Thấy Tịch Nguyên lướt qua xem mình như người vô hình gã cảm thấy tim mình thắt lại đôi chút. Kể từ ngày thấy dáng vẻ cô về nước ánh mắt gã nhìn cô đã thay đổi.
“ Lâu rồi không thấy em về nhà.” Ngoài câu này ra gã không biết phải bắt chuyện với cô như thế nào cả.
Nơi đây là nhà sao? Ha…thật nực cười! Gọi đây là nơi bắt nguồn cho những đau thương cũng không quá.
/75
|