Sáng hôm sau...
Tịch Nguyên mơ màng tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, cả người đều nhức nhối.
Cô bóp trán, nhìn Ngụy Thanh Trạch với vẻ mặt tiều tụy, xanh xao hơn nữa trên tay áo anh còn thấm một vũng đỏ.
Thấy Ngụy Thanh Trạch vẫn còn ngủ,Tịch Nguyên vén chăn, vừa đặt chân xuống đất thì một giọng nói lành lạnh vang lên:
'' Vô dụng! ''
Tịch Nguyên híp mắt nhìn Ngụy Thanh Trạch ở sofa phía đối diện: '' Nhìn lại mình xem.''
Nói xong, cô đứng dậy, đi về phía cửa. Tịch Nguyên đi đến cuối hành lang, cô dừng lại trước cửa một phòng bệnh. Cô đứng ở đó rất lâu, tay đưa ra rồi thu lại, bước chân nặng nề như đeo chì.
Mãi một lúc đắn đo, Tịch Nguyên mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong, nồng nặc mùi băng gạc và cồn làm đầu óc của cô choáng váng.
Tịch Nguyên kéo ghế, ngồi gần bên giường, cô đặt hai bàn tay nhỏ bé của mình lên cánh tay được băng bó chặt cứng cùng dây nhợ rối tung trên giường, giọng nói be bé và dịu dàng:
''Hồng Ân, anh mau tỉnh dậy đi! Anh còn rất nhiều việc phải làm nữa đó. Nếu anh không tỉnh lại, em gái của anh sẽ quên mất anh đó! ''
Giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Trong căn phòng yên tĩnh đến lạ thường chỉ còn lại tiếng của máy móc hoạt động.
Cảm nhận được tiếng bước chân phía sau, Tịch Nguyên nhanh chóng lau đi nước mắt. Ngụy Thanh Trạch đẩy của đi vào, anh để lên bàn một bát thức ăn,ánh mắt anh rơi vào người trên giường mệt một hồi rồi đặt tay lên vai cô:
'' Ăn đi cho khỏe. Em ở lại đây đi, tôi còn có việc phải làm không tiện đưa em theo. ''
Nói rồi cũng chẳng thèm chờ cô trả lời trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Tịch Nguyên nhìn theo bóng lưng người rời đi, cô cứ cảm thấy lạ lạ nhưng lại không suy nghĩ ra.
Từ hôm qua đến nay, Tịch Nguyên vẫn chưa có gì bỏ bụng nên cô cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng ăn thức ăn mà Ngụy Thanh Trạch vừa mang đến.
Đột nhiên phía ngoài hành lang, bước chân người mỗi lúc một đông.
Tịch Nguyên đứng dậy, cô đi ra phía cửa mở một khe nhỏ nhưng người bên ngoài đã phát hiện.
Một người đẩy mạnh vào khiến Tịch Nguyên ngã ra sau. Để cô không thể phản kháng, mỗi một người trong số họ đều mang theo súng, tất cả đều chỉa vào cô.
Tịch Nguyên giơ hai tay lên đầu hàng thì bị bọn chúng ép ra sân thượng. Nhận thấy được mùi nguy hiểm cô đành phải ngoan ngoãn đi theo.
Cô đi càng xa thì càng giữ được an toàn cho Hồng Ân. Những người này đến đây là vì Tịch Nguyên, cô khôg thể liên lụy ai khác được.
Tịch Nguyên lên sân thượng, cô đứng sát mép lan can, ánh mắt đang quan sát tìm cách tẩu thoát.
Đây là tầng hai, cứ đứng mãi ở đây cũng không phải cách,nhảy xuống dưới có thể sẽ không chết nhưng nếu tiếp tục đứng thì sẽ chết không toàn thây.
Đám người vẫn giữ tư thế lên nòng súng chỉa vào cô, chỉ cần cô manh động cả người sẽ toàn là lỗ.
Tịch Nguyên vẫn đang suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi thì bỗng từ phía sau tiếng súng vang lên, đám người truy sát cô cũng gã xuống không ít nhưng vẫn chưa hết.
Khung cảnh rất hổn loạn, súng đạn, máu me tràn lan. Nhân cơ hội không ai để ý đến mình, Tịch Nguyên cố gắng trèo lên thành tường rồi nhảy xuống.
Tịch Nguyên không dám chắc sau khi đáp đất cô có còn mạng hay không, điều mà cô quan tâm nhất lúc này chính là giữ được mạng cho Hồng Ân.
Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô giữ lại.
Tịch Nguyên ngước lên thì thấy được gương mặt quen thuộc, cô vô cùng ngạc nhiên còn có một sự vui mừng đan xen.
Lúc này, cô mới thật sự rất sợ, nếu như cô rơi xuống sẽ không còn gặp được người đàn ông trước mặt này nữa. Mắt Tịch Nguyên ngân ngấn nước, mấp máy môi:
'' Hạ...Phong! ''
Tay Hạ Phong vẫn nắm chặt lấy cô, cau mày:
'' Đồ ngốc! Sao em không đợi. ''
Anh dùng sức kéo cô lên, Tịch Nguyên thở hổn hển nói:
'' Tôi làm sao biết anh sẽ tới chứ? Nếu đó không phải anh thì sao? Nếu tôi vẫn đứng đực ra đó khi anh đến anh chỉ thấy một cái rổ thôi! May mà là anh. ''
Cô nói may mà là anh, cô thật sự mong anh đến.
Ánh mắt Hạ Phong chợt sáng lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Tịch Nguyên lại nói tiếp:
'' Sao anh biết tôi ở đây vậy? ''
Hạ Phong không biết phải trả lời như thế nào cho phải, anh không thể nói là cho người theo cô rồi điều tra được. Hạ Phong vội lãng tránh đi:
'' Sao lại mặc đồ này, em không khỏe ở đâu sao?''
Tịch Nguyên lắc lắc đầu, ánh mắt cô tối lại, cô xoay người ra ngoài để hóng gió thì thấy bên dưới là xe cứu hỏa, đoàn người lục tục đi vào.
Tịch Nguyên thuận miệng hỏi: '' Cháy ở đâu thế?''
''Hình như cuối hành lang.'' Hạ Phong nói.
Nghe được câu nói này, Tịch Nguyên xoay người lại bắt lấy cánh tay Hạ Phong:
'' Anh nói...ở đâu? ''
Hạ Phong ngạc nhiên: '' Phía cuối hành lang, lúc tôi vào thì bắt đầu. ''
Tịch Nguyên hoảng hốt đến cực độ, cô nhanh chóng bước về phía trước nhưng chân của cô lại đau như sắp gãy. Bởi vì lúc nãy nhảy quá gấp nên đã bị thương.
Gương mặt Tịch Nguyên đỏ bừng, cô giơ hai tay trước mặt Hạ Phong: '' Cõng tôi, nhanh lên? ''
Tịch Nguyên mơ màng tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, cả người đều nhức nhối.
Cô bóp trán, nhìn Ngụy Thanh Trạch với vẻ mặt tiều tụy, xanh xao hơn nữa trên tay áo anh còn thấm một vũng đỏ.
Thấy Ngụy Thanh Trạch vẫn còn ngủ,Tịch Nguyên vén chăn, vừa đặt chân xuống đất thì một giọng nói lành lạnh vang lên:
'' Vô dụng! ''
Tịch Nguyên híp mắt nhìn Ngụy Thanh Trạch ở sofa phía đối diện: '' Nhìn lại mình xem.''
Nói xong, cô đứng dậy, đi về phía cửa. Tịch Nguyên đi đến cuối hành lang, cô dừng lại trước cửa một phòng bệnh. Cô đứng ở đó rất lâu, tay đưa ra rồi thu lại, bước chân nặng nề như đeo chì.
Mãi một lúc đắn đo, Tịch Nguyên mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong, nồng nặc mùi băng gạc và cồn làm đầu óc của cô choáng váng.
Tịch Nguyên kéo ghế, ngồi gần bên giường, cô đặt hai bàn tay nhỏ bé của mình lên cánh tay được băng bó chặt cứng cùng dây nhợ rối tung trên giường, giọng nói be bé và dịu dàng:
''Hồng Ân, anh mau tỉnh dậy đi! Anh còn rất nhiều việc phải làm nữa đó. Nếu anh không tỉnh lại, em gái của anh sẽ quên mất anh đó! ''
Giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Trong căn phòng yên tĩnh đến lạ thường chỉ còn lại tiếng của máy móc hoạt động.
Cảm nhận được tiếng bước chân phía sau, Tịch Nguyên nhanh chóng lau đi nước mắt. Ngụy Thanh Trạch đẩy của đi vào, anh để lên bàn một bát thức ăn,ánh mắt anh rơi vào người trên giường mệt một hồi rồi đặt tay lên vai cô:
'' Ăn đi cho khỏe. Em ở lại đây đi, tôi còn có việc phải làm không tiện đưa em theo. ''
Nói rồi cũng chẳng thèm chờ cô trả lời trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Tịch Nguyên nhìn theo bóng lưng người rời đi, cô cứ cảm thấy lạ lạ nhưng lại không suy nghĩ ra.
Từ hôm qua đến nay, Tịch Nguyên vẫn chưa có gì bỏ bụng nên cô cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng ăn thức ăn mà Ngụy Thanh Trạch vừa mang đến.
Đột nhiên phía ngoài hành lang, bước chân người mỗi lúc một đông.
Tịch Nguyên đứng dậy, cô đi ra phía cửa mở một khe nhỏ nhưng người bên ngoài đã phát hiện.
Một người đẩy mạnh vào khiến Tịch Nguyên ngã ra sau. Để cô không thể phản kháng, mỗi một người trong số họ đều mang theo súng, tất cả đều chỉa vào cô.
Tịch Nguyên giơ hai tay lên đầu hàng thì bị bọn chúng ép ra sân thượng. Nhận thấy được mùi nguy hiểm cô đành phải ngoan ngoãn đi theo.
Cô đi càng xa thì càng giữ được an toàn cho Hồng Ân. Những người này đến đây là vì Tịch Nguyên, cô khôg thể liên lụy ai khác được.
Tịch Nguyên lên sân thượng, cô đứng sát mép lan can, ánh mắt đang quan sát tìm cách tẩu thoát.
Đây là tầng hai, cứ đứng mãi ở đây cũng không phải cách,nhảy xuống dưới có thể sẽ không chết nhưng nếu tiếp tục đứng thì sẽ chết không toàn thây.
Đám người vẫn giữ tư thế lên nòng súng chỉa vào cô, chỉ cần cô manh động cả người sẽ toàn là lỗ.
Tịch Nguyên vẫn đang suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi thì bỗng từ phía sau tiếng súng vang lên, đám người truy sát cô cũng gã xuống không ít nhưng vẫn chưa hết.
Khung cảnh rất hổn loạn, súng đạn, máu me tràn lan. Nhân cơ hội không ai để ý đến mình, Tịch Nguyên cố gắng trèo lên thành tường rồi nhảy xuống.
Tịch Nguyên không dám chắc sau khi đáp đất cô có còn mạng hay không, điều mà cô quan tâm nhất lúc này chính là giữ được mạng cho Hồng Ân.
Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô giữ lại.
Tịch Nguyên ngước lên thì thấy được gương mặt quen thuộc, cô vô cùng ngạc nhiên còn có một sự vui mừng đan xen.
Lúc này, cô mới thật sự rất sợ, nếu như cô rơi xuống sẽ không còn gặp được người đàn ông trước mặt này nữa. Mắt Tịch Nguyên ngân ngấn nước, mấp máy môi:
'' Hạ...Phong! ''
Tay Hạ Phong vẫn nắm chặt lấy cô, cau mày:
'' Đồ ngốc! Sao em không đợi. ''
Anh dùng sức kéo cô lên, Tịch Nguyên thở hổn hển nói:
'' Tôi làm sao biết anh sẽ tới chứ? Nếu đó không phải anh thì sao? Nếu tôi vẫn đứng đực ra đó khi anh đến anh chỉ thấy một cái rổ thôi! May mà là anh. ''
Cô nói may mà là anh, cô thật sự mong anh đến.
Ánh mắt Hạ Phong chợt sáng lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Tịch Nguyên lại nói tiếp:
'' Sao anh biết tôi ở đây vậy? ''
Hạ Phong không biết phải trả lời như thế nào cho phải, anh không thể nói là cho người theo cô rồi điều tra được. Hạ Phong vội lãng tránh đi:
'' Sao lại mặc đồ này, em không khỏe ở đâu sao?''
Tịch Nguyên lắc lắc đầu, ánh mắt cô tối lại, cô xoay người ra ngoài để hóng gió thì thấy bên dưới là xe cứu hỏa, đoàn người lục tục đi vào.
Tịch Nguyên thuận miệng hỏi: '' Cháy ở đâu thế?''
''Hình như cuối hành lang.'' Hạ Phong nói.
Nghe được câu nói này, Tịch Nguyên xoay người lại bắt lấy cánh tay Hạ Phong:
'' Anh nói...ở đâu? ''
Hạ Phong ngạc nhiên: '' Phía cuối hành lang, lúc tôi vào thì bắt đầu. ''
Tịch Nguyên hoảng hốt đến cực độ, cô nhanh chóng bước về phía trước nhưng chân của cô lại đau như sắp gãy. Bởi vì lúc nãy nhảy quá gấp nên đã bị thương.
Gương mặt Tịch Nguyên đỏ bừng, cô giơ hai tay trước mặt Hạ Phong: '' Cõng tôi, nhanh lên? ''
/75
|