Ai dám đánh cô ấy?
Khải Nguyên từ đâu xuất hiện, khiến những cô gái ở đây rụt rè, những cũng đầy ấm ức, lúng túng, chột dạ. Dáng vẻ hết sức buồn cười. Cậu lên tiếng.
_Chúng tôi quen nhau thì đã sao? các cô có quyền gì ngăn cản?
Im lặng...rốt cục cũng có một người lên tiếng.
_Khải Nguyên, tại sao anh lại quen con vịt xấu xí này? Anh biết hay không cô ta là một kẻ quê mùa đần độn?
_Biết thì đã sao? không biết thì đã sao?-chưng hửng.
Nghe xong câu ấy. Sự bất mãn dần lan rộng trên mặt từng người nhóm nữ sinh. Mang theo sự bất mãn ấy, đám đông dần tản ra.
Buổi tối hôm đó tại quán bar Vạn Thiên.
_Hai người cuối cùng cũng đã công khai, Khải Nguyên, cậu thật chậm.
_Thì sao, thời gian đúng quy định là được, vẫn còn 2 tuần.
_Tôi không tin.
_Anh muốn chắc chắn?
_Như vậy đi, tuần sau sẽ có kì sát hạch cuối năm, hãy nói với cô ta nhường vị trí thứ nhất cho cậu.
_Như vậy chứng minh được gì?
_Cậu không biết vị thứ có tầm quan trọng như thế nào đối với mọt sách sao, nhất là những người chỉ chú trọng việc học như cô ta.
--- ------ -------phân cách dài thật dài---- ------ ------
1 tuần sau, lời xì xào đã lan rộng khắp trường. Nói rằng, Tô Tiểu Liên vì muốn quyến rũ Khải Nguyên mà cả vị trí nhất bảng luôn giữ khư khư cũng nhường cho cậu ấy, thật mặt dày.
Giáo viên, ai cũng nghĩ Tiểu Liên giống như lời đồn, tìm cô àm trách mắng. Cũng có một số nghĩ rằng cô có gì trục trặc, ngày làm bài không thể làm tốt.
Cô lại cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường.
1 tuần nữa lại trôi.
Trong sân trường rộng lớn, chính giữa có một hình trái tim đày cánh hoa hồng đỏ rực, chói mắt. Nhiều nữ sinh mơ mộng, cứ nghiix là từ một chàng bạch mã hoàng tử nào đó làm vì mình, đôi mắt sáng rực.
Đúng lúc ấy, tiểu Liên bược vào sân trường, hai tuần này không biết Nguyệt Như đi đâu, cũng không nói với cô, hại cô chỉ có thể ăn bánh mì ốp-la. Bỗng cô bị bịt mắt, bị nhất bổng lên, à không, là bị vác lên, đem đi đâu đó, chừng 5 phút, cô được đặt xuống, trước mắt mờ mờ một màu đỏ rực, có ai đó đang đứng.
_Làm vợ anh nhé?
A......a! Tiếng hét vỡ òa, ngưỡng mộ, phẫn nộ ghen ghét. Toàn bộ trở nên hỗn độn. Tiểu Liên dụi mắt, nhìn rõ người trước mắt, đó là Khải Nguyên. Cô như vỡ òa.
_Em đồng ý.
--- ------ ------ -----lại phân cách dài thật dài---- ------ -------
_Tuyết Liên, kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi tốt lắm. Cậu lại đứng vị trí đầu rồi.
_Ử! _tâm trạng Tuyết Liên chẳng tốt lên chút nào.
hơn 1 tháng kể từ ngày chấp nhận lời cầu hôn của anh cũng là quãng thời gian cô chưa từng gặp lại anh. Thật không biết đã xảy ra chuyện gì.
_Tuyết Liên, tối nay chúng ta đi chơi đi, dù gì việc học cũng đã kết thúc, chúng at chờ kết quả nữa thôi là tốt nghiệp rồi.
_Nhưng mà...
_Không nhưng nhị gì hết, đi thôi.
Tối đó, tại quán bar Vạn Thiên.
_Khải Nguyên, không ngờ gặp cậu ở đây, chúng tôi ngồi được chứ.
_Được thôi.
_Khải Nguyên, cô gái ngồi bên cạnh cậu là?
_Vợ sắp cưới của tôi.
_Vợ sắp cưới,vậuy chắc cô tê là Tô Tiểu Liên, xin...
_Không phải.
_Vậy, cô gái kia.
_Chỉ là một trò chơi thôi.
*trầm mặc*
Không ngờ cuộc đói thoại ngắn ngủi ấy lại được 2 người ghế bên vô tình hoàn toàn nghe thấy.
Tiểu Liên cảm thấy có gì đó rất nhói nơi trái tim. Nước mắt bắt đầu tuôn trào, cô bỏ chạy, nhạt nhòa.
--- ------ ----lại dải phân cách dài thiệth dài---- ------ -------
*tỉnh*
Tiểu Liên từ từ mở mắt. Cô nghĩ, đến lúc cô nên trở về rồi. Giấc mộng luôn theo cô 3 năm này, càng ngày càng chân thực rồi.
Khải Nguyên từ đâu xuất hiện, khiến những cô gái ở đây rụt rè, những cũng đầy ấm ức, lúng túng, chột dạ. Dáng vẻ hết sức buồn cười. Cậu lên tiếng.
_Chúng tôi quen nhau thì đã sao? các cô có quyền gì ngăn cản?
Im lặng...rốt cục cũng có một người lên tiếng.
_Khải Nguyên, tại sao anh lại quen con vịt xấu xí này? Anh biết hay không cô ta là một kẻ quê mùa đần độn?
_Biết thì đã sao? không biết thì đã sao?-chưng hửng.
Nghe xong câu ấy. Sự bất mãn dần lan rộng trên mặt từng người nhóm nữ sinh. Mang theo sự bất mãn ấy, đám đông dần tản ra.
Buổi tối hôm đó tại quán bar Vạn Thiên.
_Hai người cuối cùng cũng đã công khai, Khải Nguyên, cậu thật chậm.
_Thì sao, thời gian đúng quy định là được, vẫn còn 2 tuần.
_Tôi không tin.
_Anh muốn chắc chắn?
_Như vậy đi, tuần sau sẽ có kì sát hạch cuối năm, hãy nói với cô ta nhường vị trí thứ nhất cho cậu.
_Như vậy chứng minh được gì?
_Cậu không biết vị thứ có tầm quan trọng như thế nào đối với mọt sách sao, nhất là những người chỉ chú trọng việc học như cô ta.
--- ------ -------phân cách dài thật dài---- ------ ------
1 tuần sau, lời xì xào đã lan rộng khắp trường. Nói rằng, Tô Tiểu Liên vì muốn quyến rũ Khải Nguyên mà cả vị trí nhất bảng luôn giữ khư khư cũng nhường cho cậu ấy, thật mặt dày.
Giáo viên, ai cũng nghĩ Tiểu Liên giống như lời đồn, tìm cô àm trách mắng. Cũng có một số nghĩ rằng cô có gì trục trặc, ngày làm bài không thể làm tốt.
Cô lại cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường.
1 tuần nữa lại trôi.
Trong sân trường rộng lớn, chính giữa có một hình trái tim đày cánh hoa hồng đỏ rực, chói mắt. Nhiều nữ sinh mơ mộng, cứ nghiix là từ một chàng bạch mã hoàng tử nào đó làm vì mình, đôi mắt sáng rực.
Đúng lúc ấy, tiểu Liên bược vào sân trường, hai tuần này không biết Nguyệt Như đi đâu, cũng không nói với cô, hại cô chỉ có thể ăn bánh mì ốp-la. Bỗng cô bị bịt mắt, bị nhất bổng lên, à không, là bị vác lên, đem đi đâu đó, chừng 5 phút, cô được đặt xuống, trước mắt mờ mờ một màu đỏ rực, có ai đó đang đứng.
_Làm vợ anh nhé?
A......a! Tiếng hét vỡ òa, ngưỡng mộ, phẫn nộ ghen ghét. Toàn bộ trở nên hỗn độn. Tiểu Liên dụi mắt, nhìn rõ người trước mắt, đó là Khải Nguyên. Cô như vỡ òa.
_Em đồng ý.
--- ------ ------ -----lại phân cách dài thật dài---- ------ -------
_Tuyết Liên, kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi tốt lắm. Cậu lại đứng vị trí đầu rồi.
_Ử! _tâm trạng Tuyết Liên chẳng tốt lên chút nào.
hơn 1 tháng kể từ ngày chấp nhận lời cầu hôn của anh cũng là quãng thời gian cô chưa từng gặp lại anh. Thật không biết đã xảy ra chuyện gì.
_Tuyết Liên, tối nay chúng ta đi chơi đi, dù gì việc học cũng đã kết thúc, chúng at chờ kết quả nữa thôi là tốt nghiệp rồi.
_Nhưng mà...
_Không nhưng nhị gì hết, đi thôi.
Tối đó, tại quán bar Vạn Thiên.
_Khải Nguyên, không ngờ gặp cậu ở đây, chúng tôi ngồi được chứ.
_Được thôi.
_Khải Nguyên, cô gái ngồi bên cạnh cậu là?
_Vợ sắp cưới của tôi.
_Vợ sắp cưới,vậuy chắc cô tê là Tô Tiểu Liên, xin...
_Không phải.
_Vậy, cô gái kia.
_Chỉ là một trò chơi thôi.
*trầm mặc*
Không ngờ cuộc đói thoại ngắn ngủi ấy lại được 2 người ghế bên vô tình hoàn toàn nghe thấy.
Tiểu Liên cảm thấy có gì đó rất nhói nơi trái tim. Nước mắt bắt đầu tuôn trào, cô bỏ chạy, nhạt nhòa.
--- ------ ----lại dải phân cách dài thiệth dài---- ------ -------
*tỉnh*
Tiểu Liên từ từ mở mắt. Cô nghĩ, đến lúc cô nên trở về rồi. Giấc mộng luôn theo cô 3 năm này, càng ngày càng chân thực rồi.
/4
|