_Tiểu Liên, cậu thực thích Khải Nguyên? Cậu sao lại đi thích cái tên đại thiếu gia kiêu ngạo ấy? Cậu không định gia nhập cái hậu cung 3000 giai lệ của hắn ta?
Tiếng thét của Nguyệt Như làm tâm hồn Tiểu Liên bị kéo về từ đống tri thức trên bàn.
_Tớ,..tớ..thật...thích cậu ấy.Bất quá nếu cậu ấy không thích tớ, tớ cũng sẽ theo đuổi cậu ấy_ mặt Tiểu Liên dỏ bừng, tiếng nói cũng nhỏ dần đến chữ cuối cùng dường như là nuốt mất trong miệng_ nhưng cậu có thể nhỏ tiếng được không?
_Cậu sợ cái gì? Bây giờ mới 7 giờ, 8 giờ chúng ta mới vào lớp. Cậu nhìn xem xung quanh ngoại trừ tớ và cậu ra thì còn có ai? Mặc kệ cậu, nhưng tớ nói trước, đến đó khóc lóc đừng tìm tớ.
Nói rồi, Nguyệt Như bỏ đi một mạch. Đúng vậy, Nguyệt Như là người bạn thân nhất từ hồi cấp II của Tiểu Liên. Thân hơn chị em. Nguyệt Như là một cô cái hoàn hảo: xinh đẹp, học giỏi, chăm chỉ, đảm đang, rất nhiều người theo đuổi, cũng nhận không ít ánh mắt ganh ghét. Thế nhưng, không ai dám tìm cô áy gây phiền toái. Trừ bỏ thế lực gia tộc, cô còn hết sức bá đạo.
Còn nhớ vào cuối năm 1, quá ngán ngẩm khi bị 1 anh cháng khù khờ theo đuổi, cô tìm anh ta nói chuyện, không ngờ chưa đầy 5 phút, anh ta phải nhập viện bó bột toàn thân. Nói ra cũng không có gì to tác,chỉ là đám anh kia 2 cái, nhẹ nhàng đẩy anh ta, trùng hợp là anh ta vấp lon bia, trùng hợp là sau lưng anh ta là cái lang can thấp lè tè của trường, cứ thế anh ta rơi từ tằng 12 xuống vườn hoa của trường, thương tích không nặng lắm.
Trái lại, Tiểu Liên lại là một cô gái bình thường đến vô dụng. Lớn lên từ trại mồ côi, còn không được đẹp, ngoại trừ sức học khủng bố ra. Với tiêu chí cần cù bù thông minh, thành tích của cô quá vượt trội, đến nỗi cô chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi chuyển cấp nào, toàn bộ đều chuyển thẳng, tiền học phí vì thế giảm đến mức có lệ, vì thế mới có thể trụ được đến năm 3 đại học này.
Biết rằng, trường ĐH Hoa Yên này vốn dành cho con nhà quý tộc học, ngoại trừ khuôn viên trường quá rộng, khu kí túc xá quá rộng, khu căn-tin quá rộng, phòng chuyên dụng với đầy đủ các thiết bị tiên tiến ra thì..ờm..hình như yêu cầu hơi quá. Túm lại, trường đại học mà cả nam chính lẫn nữ chính đang học đây cực kì cực kì tốt.
Kỳ thực, lúc đầu Tiểu Liên cũng không muốn đăng kí vào trường này đâu, cô chỉ nộp đơn cho vui, cô dã chọn được trường mơ ước rồi, thật không ngờ 3 ngày sau, cô nhận được giây trúng tuyển, còn kèm theo giấy ủy thác của hiệu trưởng cấp 3, chẳng qua là muốn cô vào trường này học. Vậy nên, cô là đường đường chính chính bị ép vào học, dưới ánh mắt sói mói của toàn bộ học dinh trong trường, tất nhiên ngoại trừ Nguyệt Như đang vui mừng ra.
(hình như hơi lạc đề, quay lại quay lại)
Sau khi Nguyệt Như đi. Tiểu Liên lại quay lại với đống sách vở trên bàn. Thế nhưng tâm hồn lại đặt trên người Khải Nguyên.
Cô lần đầu gặp anh từ hai tháng trước. Mặc dù học chung lớp, nhưng với số lần nghỉ học kỉ lục cộng với việc anh mới về nước đầu năm học này nên mới có sự việc cách đây 2 tháng.
Lúc đó, anh ta lạc đường đi nhầm vào thư viện vốn là địa bàn của Tiểu Liên. Tiểu Liên lúc đó thì vui mừng vì lần đầu tiên ngoài cô và Nguyệt như còn có người bước vào cái tủ sách rộng thênh thang này. Khải Nguyên thì thấy thú vị, vốn nghĩ mấy người quý tộc con này rất ít khi quan tâm tới chuyện học hành, cái thư viện này không cần thiết tồn tại, vả lại còn rộng đến dọa người. Mà cái con vịt xấu xí này ở trông đay làm gì? Đọc sách? hay bị mấy đứa tiểu thư bánh bèo chọc chạy vào đây khóc đấy chứ?
--- ------ ------ -----phân cách---- ------ ------ --------
P/s: đây là bộ chuyện đầu tay, nên hành văn hơi dài dòng, còn sai sót thiếu hụt, mong được chỉ giáo, từ chap sau tình tiết sẽ nhanh hơn
Tiếng thét của Nguyệt Như làm tâm hồn Tiểu Liên bị kéo về từ đống tri thức trên bàn.
_Tớ,..tớ..thật...thích cậu ấy.Bất quá nếu cậu ấy không thích tớ, tớ cũng sẽ theo đuổi cậu ấy_ mặt Tiểu Liên dỏ bừng, tiếng nói cũng nhỏ dần đến chữ cuối cùng dường như là nuốt mất trong miệng_ nhưng cậu có thể nhỏ tiếng được không?
_Cậu sợ cái gì? Bây giờ mới 7 giờ, 8 giờ chúng ta mới vào lớp. Cậu nhìn xem xung quanh ngoại trừ tớ và cậu ra thì còn có ai? Mặc kệ cậu, nhưng tớ nói trước, đến đó khóc lóc đừng tìm tớ.
Nói rồi, Nguyệt Như bỏ đi một mạch. Đúng vậy, Nguyệt Như là người bạn thân nhất từ hồi cấp II của Tiểu Liên. Thân hơn chị em. Nguyệt Như là một cô cái hoàn hảo: xinh đẹp, học giỏi, chăm chỉ, đảm đang, rất nhiều người theo đuổi, cũng nhận không ít ánh mắt ganh ghét. Thế nhưng, không ai dám tìm cô áy gây phiền toái. Trừ bỏ thế lực gia tộc, cô còn hết sức bá đạo.
Còn nhớ vào cuối năm 1, quá ngán ngẩm khi bị 1 anh cháng khù khờ theo đuổi, cô tìm anh ta nói chuyện, không ngờ chưa đầy 5 phút, anh ta phải nhập viện bó bột toàn thân. Nói ra cũng không có gì to tác,chỉ là đám anh kia 2 cái, nhẹ nhàng đẩy anh ta, trùng hợp là anh ta vấp lon bia, trùng hợp là sau lưng anh ta là cái lang can thấp lè tè của trường, cứ thế anh ta rơi từ tằng 12 xuống vườn hoa của trường, thương tích không nặng lắm.
Trái lại, Tiểu Liên lại là một cô gái bình thường đến vô dụng. Lớn lên từ trại mồ côi, còn không được đẹp, ngoại trừ sức học khủng bố ra. Với tiêu chí cần cù bù thông minh, thành tích của cô quá vượt trội, đến nỗi cô chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi chuyển cấp nào, toàn bộ đều chuyển thẳng, tiền học phí vì thế giảm đến mức có lệ, vì thế mới có thể trụ được đến năm 3 đại học này.
Biết rằng, trường ĐH Hoa Yên này vốn dành cho con nhà quý tộc học, ngoại trừ khuôn viên trường quá rộng, khu kí túc xá quá rộng, khu căn-tin quá rộng, phòng chuyên dụng với đầy đủ các thiết bị tiên tiến ra thì..ờm..hình như yêu cầu hơi quá. Túm lại, trường đại học mà cả nam chính lẫn nữ chính đang học đây cực kì cực kì tốt.
Kỳ thực, lúc đầu Tiểu Liên cũng không muốn đăng kí vào trường này đâu, cô chỉ nộp đơn cho vui, cô dã chọn được trường mơ ước rồi, thật không ngờ 3 ngày sau, cô nhận được giây trúng tuyển, còn kèm theo giấy ủy thác của hiệu trưởng cấp 3, chẳng qua là muốn cô vào trường này học. Vậy nên, cô là đường đường chính chính bị ép vào học, dưới ánh mắt sói mói của toàn bộ học dinh trong trường, tất nhiên ngoại trừ Nguyệt Như đang vui mừng ra.
(hình như hơi lạc đề, quay lại quay lại)
Sau khi Nguyệt Như đi. Tiểu Liên lại quay lại với đống sách vở trên bàn. Thế nhưng tâm hồn lại đặt trên người Khải Nguyên.
Cô lần đầu gặp anh từ hai tháng trước. Mặc dù học chung lớp, nhưng với số lần nghỉ học kỉ lục cộng với việc anh mới về nước đầu năm học này nên mới có sự việc cách đây 2 tháng.
Lúc đó, anh ta lạc đường đi nhầm vào thư viện vốn là địa bàn của Tiểu Liên. Tiểu Liên lúc đó thì vui mừng vì lần đầu tiên ngoài cô và Nguyệt như còn có người bước vào cái tủ sách rộng thênh thang này. Khải Nguyên thì thấy thú vị, vốn nghĩ mấy người quý tộc con này rất ít khi quan tâm tới chuyện học hành, cái thư viện này không cần thiết tồn tại, vả lại còn rộng đến dọa người. Mà cái con vịt xấu xí này ở trông đay làm gì? Đọc sách? hay bị mấy đứa tiểu thư bánh bèo chọc chạy vào đây khóc đấy chứ?
--- ------ ------ -----phân cách---- ------ ------ --------
P/s: đây là bộ chuyện đầu tay, nên hành văn hơi dài dòng, còn sai sót thiếu hụt, mong được chỉ giáo, từ chap sau tình tiết sẽ nhanh hơn
/4
|