Thứ hai đầu tuần. Hôm nay Nam Cung Thần Phong đã công tác về và đang ở công ty.
Chiều tà, vẫn như thói quen, Nam Cung Phương Đình đến công ty đón anh trai.
Nhìn thấy em gái, Nam Cung Thần Phong vui vẻ xoa đầu cô cười vui vẻ.
- Đình Đình hôm nay không đi đâu chơi sao, lại đến đây đón anh ?
- Thói quen.
Cô trả lời ngắn gọn. Đối với sự lạnh nhạt của em gái, Nam Cung Thần Phong đã sớm quen rồi. Nếu đổi lại là người khác, hỏi cô những câu như vậy cô sẽ tuyệt đối không trả lời.
Nam Cung Thần Phong kéo cô lên chiếc xe Audi sang trọng của anh lái về nhà. Vừa về đến nhà họ đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách cùng ba người khách lạ.
- Đình Đình, mau lại đây.
Quách Phương Hoa gọi cô đến ngồi cạnh bà. Cô nhìn từng người ngồi ở ghế đối diện mình. Đầu tiên là người đàn ông trung niên vẻ mặt thân thiện cười nhìn cô, tiếp theo là người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô nhìn cô cười hiền lành, cuối cùng là người đàn ông mang khuôn mặt yêu nghiệt mê hoặc chúng sanh nhìn cô vẻ hứng thú.
- Mẹ. Có việc gì ?
Cô vẫn vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Nói với mẹ sau đó nhìn anh trai đang đứng từ xa ý bảo ngồi cạnh cô.
Nam Cung Thần Phong hiểu ý lập tức ngồi cạnh em gái.
Quách Phương Hoa vui vẻ vuốt tóc con gái. Nhìn cô mỉm cười.
- Hôm nay hai đứa đi làm có mệt không ?
- Muốn gì cứ việc nói thẳng. Con không có thời gian nghe mẹ vòng vo.
Cô thẳng thắn nói với mẹ. Người đàn ông yêu nghiệt kia nhìn cô vẻ mặt khó tin, một cô gái xinh đẹp động lòng người tại sao có thể lạnh lùng như vậy ?
- Đình Đình. Con cũng đã tới tuổi lập gia đình rồi.
- Thì sao ?
- Đây là vợ chồng bác Thẩm. Còn đây là Thẩm Trác Vương. Con trai của hai bác ấy.
- Đã biết.
- Gia đình họ đến đây hỏi cưới con...
Cô bình thản nhìn Thẩm Trác Vương, anh cũng nhìn cô, cô nhếch môi cười như không cười.
- Mẹ thật sự muốn con lấy anh ta ?
- Nếu con lấy Trác Vương mẹ sẽ rất vui. Vì hai nhà đã có giao tình từ lâu.
- Đừng nói nữa. Chuẩn bị hôn lễ đi.
Mẹ cô cười hạnh phúc nhìn cô. Cô đi một mạch thẳng lên phòng. Nam Cung Thần Phong từ đầu đến cuối chỉ lo quan sát 'em rể tương lai', khi cô đứng dậy đi thì Nam Cung Thần Phong cũng đi.
Cha Thẩm cười nhìn mẹ Thẩm. Sau đó nhìn Quách Phương Hoa.
- Con bé tuy là lạnh lùng. Nhưng rất hiếu thảo...
- Là do nó không muốn tôi mệt mỏi vì lo lắng cho nó.
Quách Phương Hoa cười nhẹ nhàng. Sau đó định ngày kết hôn là cuối tuần sau.
Cô bước lên phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó đi gặp Nam Cung Thần Phong.
- Đình Đình. Em đồng ý lấy cậu ta ?
- Anh ta là khách quen của Thịnh Đắc*
* Quán bar do cô làm chủ.
- Anh ta cũng là tổng giám đốc Thẩm thị.
- Em biết. Anh ta phong lưu đào hoa. Nhưng vì mẹ...
- Tuần sau là lễ cưới của em.
Cô chán nản quay bước về phòng. Chỉ cần mẹ vui, chuyện gì cô cũng nghe theo bà. Đăng bởi: admin
Chiều tà, vẫn như thói quen, Nam Cung Phương Đình đến công ty đón anh trai.
Nhìn thấy em gái, Nam Cung Thần Phong vui vẻ xoa đầu cô cười vui vẻ.
- Đình Đình hôm nay không đi đâu chơi sao, lại đến đây đón anh ?
- Thói quen.
Cô trả lời ngắn gọn. Đối với sự lạnh nhạt của em gái, Nam Cung Thần Phong đã sớm quen rồi. Nếu đổi lại là người khác, hỏi cô những câu như vậy cô sẽ tuyệt đối không trả lời.
Nam Cung Thần Phong kéo cô lên chiếc xe Audi sang trọng của anh lái về nhà. Vừa về đến nhà họ đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách cùng ba người khách lạ.
- Đình Đình, mau lại đây.
Quách Phương Hoa gọi cô đến ngồi cạnh bà. Cô nhìn từng người ngồi ở ghế đối diện mình. Đầu tiên là người đàn ông trung niên vẻ mặt thân thiện cười nhìn cô, tiếp theo là người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô nhìn cô cười hiền lành, cuối cùng là người đàn ông mang khuôn mặt yêu nghiệt mê hoặc chúng sanh nhìn cô vẻ hứng thú.
- Mẹ. Có việc gì ?
Cô vẫn vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Nói với mẹ sau đó nhìn anh trai đang đứng từ xa ý bảo ngồi cạnh cô.
Nam Cung Thần Phong hiểu ý lập tức ngồi cạnh em gái.
Quách Phương Hoa vui vẻ vuốt tóc con gái. Nhìn cô mỉm cười.
- Hôm nay hai đứa đi làm có mệt không ?
- Muốn gì cứ việc nói thẳng. Con không có thời gian nghe mẹ vòng vo.
Cô thẳng thắn nói với mẹ. Người đàn ông yêu nghiệt kia nhìn cô vẻ mặt khó tin, một cô gái xinh đẹp động lòng người tại sao có thể lạnh lùng như vậy ?
- Đình Đình. Con cũng đã tới tuổi lập gia đình rồi.
- Thì sao ?
- Đây là vợ chồng bác Thẩm. Còn đây là Thẩm Trác Vương. Con trai của hai bác ấy.
- Đã biết.
- Gia đình họ đến đây hỏi cưới con...
Cô bình thản nhìn Thẩm Trác Vương, anh cũng nhìn cô, cô nhếch môi cười như không cười.
- Mẹ thật sự muốn con lấy anh ta ?
- Nếu con lấy Trác Vương mẹ sẽ rất vui. Vì hai nhà đã có giao tình từ lâu.
- Đừng nói nữa. Chuẩn bị hôn lễ đi.
Mẹ cô cười hạnh phúc nhìn cô. Cô đi một mạch thẳng lên phòng. Nam Cung Thần Phong từ đầu đến cuối chỉ lo quan sát 'em rể tương lai', khi cô đứng dậy đi thì Nam Cung Thần Phong cũng đi.
Cha Thẩm cười nhìn mẹ Thẩm. Sau đó nhìn Quách Phương Hoa.
- Con bé tuy là lạnh lùng. Nhưng rất hiếu thảo...
- Là do nó không muốn tôi mệt mỏi vì lo lắng cho nó.
Quách Phương Hoa cười nhẹ nhàng. Sau đó định ngày kết hôn là cuối tuần sau.
Cô bước lên phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó đi gặp Nam Cung Thần Phong.
- Đình Đình. Em đồng ý lấy cậu ta ?
- Anh ta là khách quen của Thịnh Đắc*
* Quán bar do cô làm chủ.
- Anh ta cũng là tổng giám đốc Thẩm thị.
- Em biết. Anh ta phong lưu đào hoa. Nhưng vì mẹ...
- Tuần sau là lễ cưới của em.
Cô chán nản quay bước về phòng. Chỉ cần mẹ vui, chuyện gì cô cũng nghe theo bà. Đăng bởi: admin
/33
|