Ba người đàn bà một vở kịch, vậy năm người đàn bà thì sao ? Tiêu Hồng Vĩ bất giác cảm thấy đau đầu.
Trong phòng khách, Tiểu Nghi, Hạ Thanh, Tuệ Tình, Yến Tử, còn có sư tỷ của mình, thật không ngờ hôm nay lại có một buổi tụ hội của các đại mỹ nhân.
Tuệ Tình và Hạ Thanh là đến thăm mình và Lâm Hạo. Hai cô gái này, một là em gái của bạn gái mình, một là em gái của huynh đệ mình, thật là kỳ lạ, bỗng chốc lại có thêm hai cô em. Yến Tử là vợ của Lâm Hạo cũng chính là em dâu mình, vậy thì cũng chẳng có gì. Nhưng trọng điểm vẫn ở Tiểu Nghi, với thân phận hiện giờ của Tiểu Nghi mà nói thì chắc cô ấy là bạn gái của mình, còn lúc này người đang đứng sau lưng hắn là một người đã khiến hắn rung động, sư tỷ.
Ông trời ơi, tại sao vào cái lúc con được hưởng hạnh phúc, thì lại thêm cho con một hạnh phúc khác, chẳng lẽ ông không biết như vậy sẽ không còn phúc mà hưởng sao !
Ổn định lại tâm trạng, mọi người đều đang đợi mình mở miệng. Dưới sự ra hiệu của Tiêu Hồng Vĩ, một bữa cơm đã được tiến hành trong hoàn cảnh kìm nén, mỗi người đều có cách nghĩ riêng.
Tuệ Tình là lo lắng nhất, vì chị của cô là bạn gái của Tiêu Hồng Vĩ mà. Nhưng lúc này người con gái mà Tiêu Hồng Vĩ đưa về cho dù là tướng mạo hay là khí chất cũng không thua kém gì so với chị của mình. Nhất là cái tên vô lại chết bầm này, mua có chút nước tương mà đã dẫn luôn một người sống sờ sờ về. Nghĩ đến đối thủ mà chị mình phải đối diện, bất giác lại lo lắng cho chị mình.
Tiểu Nghi thấy em gái mình Tuệ Tình thỉnh thoảng lại liếc qua Tiêu Hồng Vĩ và sư tỷ thì biết em mình đang lo lắng cho mình. Một luồng ấm áp dâng vào trong tim, khẽ vỗ vỗ vào bàn tay ngọc của Tuệ Tình đặt trên bàn, nở ra một nụ cười tự tin và cảm kích, dường như muốn nói với Tuệ Tình là không cần lo, chị tin anh ấy. Tuệ Tình thấy chị mình tự tin như thế nên cũng gật đầu, tỏ ý ủng hộ chị.
Còn bên kia, Hạ Thanh thì không có dễ chịu cho lắm. Tận cho đến bây giờ cô mới hiểu rõ cái tình cảm mà cô dành cho Tiêu Hồng Vĩ. Cho dù lúc trước hắn có vô lại bao nhiêu, nhưng bản thân cô cứ luôn tình cờ bị hắn hấp dẫn. Cái tên đinh ba tấc giống như một cái bọt biển vậy, đã hút lấy cơ thể và linh hồn của mình vào trong cơ thể hắn. Mỗi khi nhìn thấy Tiêu Hồng Vĩ và Tiểu Nghi ở bên nhau như những đôi tình nhân, trong lòng cô lại nhói đau. Lúc đầu cô tự nói với mình đó chỉ là một cảm giác sai lầm, nhưng khi Tiêu Hồng Vĩ kéo sư tỷ về, cô mới biết cái mà mình có thể trốn tránh lại chính là tình cảm chân thật nhất của mình.
Ăn những món ăn một cách vô vị, Tuệ Tình buồn bực khó tả. Đôi mắt vốn trong sáng lúc này trông giống như một đầm nước nhìn không rõ được, mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng, bi thương vô tận.
Lâm Hạo ngồi bên cạnh em mình đương nhiên nhìn ra được vẻ dị thường đó, nhưng tình cảm đâu phải đồ vật mà có thể mua bán được. Nhất là cái tên Tiêu Hồng Vĩ, hắn tuyệt đối sẽ không chịu cho bất cứ ai uy hiếp hắn. Cho nên Lâm Hạo chỉ đành thương tiếc mà vỗ nhẹ vào Hạ Thanh.
Yến Tử thấy vậy, cũng cảm thấy không đáng dùm cho Hạ Thanh. Thật không hiểu nổi tại sao mấy cô gái này cứ thích bám lấy cái tên vô lại lùn xủn này. Cô thật nhìn không ra cái tên Thập Tam này có cái gì tốt ! Nhưng cô tức giận nhiều hơn, vì Tiêu Hồng Vĩ đem cái cô sư tỷ này về. Cô và Tiểu Nghi đều biết những chuyện có liên quan đến hắn và sư tỷ của hắn, cho nên theo Yến Tử thì, hành động ngày hôm nay của Tiêu Hồng Vĩ đúng thật là sự bất trung đối với tình yêu.
Sư tỷ cũng khó chịu không kém. Trước kia cũng biết là Tiêu Hồng Vĩ có thuê được nhà ở bên ngoài, nào ngờ mới có mấy tháng, trong căn nhà này đã có thêm nhiều người đến vậy, hơn nữa còn ai ai cũng là người đẹp cả, nhan sắc cũng chẳng kém cạnh gì mình. Ngồi trên vị trí mà bất an, đến cả gắp thức ăn cũng rất là cẩn thận.
Nếu mà nói ai là người thoải mái nhất, người đó không phải Lâm Hạo, mà là Tiêu Hồng Vĩ. Cái tên vô lại này vĩnh viễn cũng không biết chuyện mình làm có đúng hay không, người dẫn về có đúng hay không, đến có đúng lúc hay không. Hắn chỉ biết mình dẫn sư tỷ của mình về ăn cơm là một chuyện vô cùng bình thường. Hơn nữa người ta lúc nãy đau lòng như vậy, ăn một bữa cơm để an ủi cũng chẳng có gì là quá đáng.
Một bữa cơm đã xong trong sự ngượng ngùng. Tiểu Nghi và Yến Tử đi dọn rửa bát đĩa, Tuệ Thanh và Tuệ Tình ngồi xem ti vi với Lâm Hạo. Tiêu Hồng Vĩ và sư tỷ trở thành người ngoài cuộc.
Sư tỷ ra hiệu cho Tiêu Hồng Vĩ là mình muốn ra ngoài đi dạo chút, bảo Tiêu Hồng Vĩ đi cùng. Tiêu Hồng Vĩ chần chừ một lúc rồi chào Tiểu Nghi một tiếng đi ra khỏi nhà. Hai người đi trên một đoạn đường dài mà không nói câu nào, sau cùng ngồi nghỉ ở một đài phun nước.
Cái đài phun nước là chỗ đẹp nhất trong khu này. Vòi phun nước dưới ánh đèn điểm sáng, giống như sao trên trời vậy, chiếu sáng lấp lánh.
“Cái vòi phun này đẹp quá !” Bàn tay ngọc của sư tỷ vẫy vẫy nước, tạo nên những ngọn sóng lăn tăn, rất giống với nụ cười của chị lúc này, nhưng lại ẩn hiện một sự lạnh giá đau lòng.
“Sư tỷ, có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không ?” Tiêu Hồng Vĩ nhìn thấy nụ cười của sư tỷ, cứ như lưỡi dao nhọn đâm xuyên vào tim mình, hắn thật không hiểu tại sao một sư tỷ luôn lạc quan lại có thể đau lòng như vậy. “Em là sư đệ của chị mà !” Câu nói này khiến nỗi đau trong lòng càng đau hơn, không phải vì sư tỷ mà là vì mình.
Sư tỷ dừng động tác của mình lại, quay đầu nhìn Tiêu Hồng Vĩ. Cái tên sư đệ này từ lúc nhập học ngày đầu tiên đã quen biết hắn, vì cô là người phụ trách đón lớp của hắn. Còn nhớ cái lần đầu tiên ấy, cái mà cô thích nhất ở cái tên nam sinh này chính là sự tự tin toả ra trên người hắn. Trên đường đi, Tiêu Hồng Vĩ không ngừng nói chuyện với sư tỷ, có cảm giác tên nhóc này đã trưởng thành hơn. Từ đó hai người kết nghĩa chị em.
Nhưng tình cảm là cái thứ sẽ thay đổi. Dần dần sư tỷ phát hiện ánh mắt của hắn không đúng, trở nên nóng bỏng và khao khát hơn, cô biết trong lòng hắn đang nung nấu một tình yêu sâu đậm đối với mình, cho nên cô bắt đầu xa lánh cái tên tiểu đệ lòng tràn đầy tự tin này. Đương nhiên thông minh như Tiêu Hồng Vĩ sao lại không biết chứ, quan hệ giữa hai người càng lúc càng xấu. Tuy trong lòng sư tỷ luôn khao khát có đứa em trai này, nhưng vừa nghĩ đến tình yêu của hắn dành cho mình, bất giác lại lùi bước. Trong lòng cô, người đàn ông của mình phải là một người cao to, một nam sinh có cử chỉ thân sĩ và kiến thức phong phú, khoảng cách của hắn và người đàn ông trong lòng cô quá lớn.
Cũng có thể do đời người có quá nhiều điều châm chọc. Vì như vậy nên bạn trai của cô đã bỏ rơi cô, còn cô chỉ có thể kể lể với cái tên lùn mà mình đã từng xa lánh, cái tiếng sư tỷ vẫn chưa hề mất đi, cũng chưa từng đi quá.
Nếu yêu một người mà có thể vì để người đó đạt được hạnh phúc họ muốn mà hy sinh bản thân mình, vậy tình yêu đó là vô tư. Nhưng trên thế giới này tất cả tình yêu đều là ích kỷ, tình yêu vô tư chỉ có thể cảm động, nhưng vĩnh viễn không thành hạnh phúc được.
Đối diện với ánh mắt nặng tình của Tiêu Hồng Vĩ, phòng tuyến kiên cố cuối cùng của sư tỷ cuối cùng đã bị đột phá bởi nước mắt. Nước mắt cũng giống như nước từ vòi phun chảy đầy mặt sư tỷ, nghẹn ngào thút thít, cô tựa đầu vào đôi vai rắn chắc của hắn.
Từng có vài lần, Tiêu Hồng Vĩ hoang tưởng nghĩ đến cảnh sư tỷ tựa vào vai mình. Cảnh tượng đó nên là buổi sáng trời xanh mây trắng, trong tiếng chim hót líu lo hít thở bầu không khí trong lành, sư tỷ dịu dàng tựa vào vai mình yên lặng hưởng thụ sự lãng mạn của tự nhiên.
Nhưng lúc này, trên vai hắn như bị ngàn cân đè lên vậy. Sư tỷ khóc như mưa, đến cả vai của Tiêu Hồng Vĩ cũng ướt hết.
Trong phòng khách, Tiểu Nghi, Hạ Thanh, Tuệ Tình, Yến Tử, còn có sư tỷ của mình, thật không ngờ hôm nay lại có một buổi tụ hội của các đại mỹ nhân.
Tuệ Tình và Hạ Thanh là đến thăm mình và Lâm Hạo. Hai cô gái này, một là em gái của bạn gái mình, một là em gái của huynh đệ mình, thật là kỳ lạ, bỗng chốc lại có thêm hai cô em. Yến Tử là vợ của Lâm Hạo cũng chính là em dâu mình, vậy thì cũng chẳng có gì. Nhưng trọng điểm vẫn ở Tiểu Nghi, với thân phận hiện giờ của Tiểu Nghi mà nói thì chắc cô ấy là bạn gái của mình, còn lúc này người đang đứng sau lưng hắn là một người đã khiến hắn rung động, sư tỷ.
Ông trời ơi, tại sao vào cái lúc con được hưởng hạnh phúc, thì lại thêm cho con một hạnh phúc khác, chẳng lẽ ông không biết như vậy sẽ không còn phúc mà hưởng sao !
Ổn định lại tâm trạng, mọi người đều đang đợi mình mở miệng. Dưới sự ra hiệu của Tiêu Hồng Vĩ, một bữa cơm đã được tiến hành trong hoàn cảnh kìm nén, mỗi người đều có cách nghĩ riêng.
Tuệ Tình là lo lắng nhất, vì chị của cô là bạn gái của Tiêu Hồng Vĩ mà. Nhưng lúc này người con gái mà Tiêu Hồng Vĩ đưa về cho dù là tướng mạo hay là khí chất cũng không thua kém gì so với chị của mình. Nhất là cái tên vô lại chết bầm này, mua có chút nước tương mà đã dẫn luôn một người sống sờ sờ về. Nghĩ đến đối thủ mà chị mình phải đối diện, bất giác lại lo lắng cho chị mình.
Tiểu Nghi thấy em gái mình Tuệ Tình thỉnh thoảng lại liếc qua Tiêu Hồng Vĩ và sư tỷ thì biết em mình đang lo lắng cho mình. Một luồng ấm áp dâng vào trong tim, khẽ vỗ vỗ vào bàn tay ngọc của Tuệ Tình đặt trên bàn, nở ra một nụ cười tự tin và cảm kích, dường như muốn nói với Tuệ Tình là không cần lo, chị tin anh ấy. Tuệ Tình thấy chị mình tự tin như thế nên cũng gật đầu, tỏ ý ủng hộ chị.
Còn bên kia, Hạ Thanh thì không có dễ chịu cho lắm. Tận cho đến bây giờ cô mới hiểu rõ cái tình cảm mà cô dành cho Tiêu Hồng Vĩ. Cho dù lúc trước hắn có vô lại bao nhiêu, nhưng bản thân cô cứ luôn tình cờ bị hắn hấp dẫn. Cái tên đinh ba tấc giống như một cái bọt biển vậy, đã hút lấy cơ thể và linh hồn của mình vào trong cơ thể hắn. Mỗi khi nhìn thấy Tiêu Hồng Vĩ và Tiểu Nghi ở bên nhau như những đôi tình nhân, trong lòng cô lại nhói đau. Lúc đầu cô tự nói với mình đó chỉ là một cảm giác sai lầm, nhưng khi Tiêu Hồng Vĩ kéo sư tỷ về, cô mới biết cái mà mình có thể trốn tránh lại chính là tình cảm chân thật nhất của mình.
Ăn những món ăn một cách vô vị, Tuệ Tình buồn bực khó tả. Đôi mắt vốn trong sáng lúc này trông giống như một đầm nước nhìn không rõ được, mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng, bi thương vô tận.
Lâm Hạo ngồi bên cạnh em mình đương nhiên nhìn ra được vẻ dị thường đó, nhưng tình cảm đâu phải đồ vật mà có thể mua bán được. Nhất là cái tên Tiêu Hồng Vĩ, hắn tuyệt đối sẽ không chịu cho bất cứ ai uy hiếp hắn. Cho nên Lâm Hạo chỉ đành thương tiếc mà vỗ nhẹ vào Hạ Thanh.
Yến Tử thấy vậy, cũng cảm thấy không đáng dùm cho Hạ Thanh. Thật không hiểu nổi tại sao mấy cô gái này cứ thích bám lấy cái tên vô lại lùn xủn này. Cô thật nhìn không ra cái tên Thập Tam này có cái gì tốt ! Nhưng cô tức giận nhiều hơn, vì Tiêu Hồng Vĩ đem cái cô sư tỷ này về. Cô và Tiểu Nghi đều biết những chuyện có liên quan đến hắn và sư tỷ của hắn, cho nên theo Yến Tử thì, hành động ngày hôm nay của Tiêu Hồng Vĩ đúng thật là sự bất trung đối với tình yêu.
Sư tỷ cũng khó chịu không kém. Trước kia cũng biết là Tiêu Hồng Vĩ có thuê được nhà ở bên ngoài, nào ngờ mới có mấy tháng, trong căn nhà này đã có thêm nhiều người đến vậy, hơn nữa còn ai ai cũng là người đẹp cả, nhan sắc cũng chẳng kém cạnh gì mình. Ngồi trên vị trí mà bất an, đến cả gắp thức ăn cũng rất là cẩn thận.
Nếu mà nói ai là người thoải mái nhất, người đó không phải Lâm Hạo, mà là Tiêu Hồng Vĩ. Cái tên vô lại này vĩnh viễn cũng không biết chuyện mình làm có đúng hay không, người dẫn về có đúng hay không, đến có đúng lúc hay không. Hắn chỉ biết mình dẫn sư tỷ của mình về ăn cơm là một chuyện vô cùng bình thường. Hơn nữa người ta lúc nãy đau lòng như vậy, ăn một bữa cơm để an ủi cũng chẳng có gì là quá đáng.
Một bữa cơm đã xong trong sự ngượng ngùng. Tiểu Nghi và Yến Tử đi dọn rửa bát đĩa, Tuệ Thanh và Tuệ Tình ngồi xem ti vi với Lâm Hạo. Tiêu Hồng Vĩ và sư tỷ trở thành người ngoài cuộc.
Sư tỷ ra hiệu cho Tiêu Hồng Vĩ là mình muốn ra ngoài đi dạo chút, bảo Tiêu Hồng Vĩ đi cùng. Tiêu Hồng Vĩ chần chừ một lúc rồi chào Tiểu Nghi một tiếng đi ra khỏi nhà. Hai người đi trên một đoạn đường dài mà không nói câu nào, sau cùng ngồi nghỉ ở một đài phun nước.
Cái đài phun nước là chỗ đẹp nhất trong khu này. Vòi phun nước dưới ánh đèn điểm sáng, giống như sao trên trời vậy, chiếu sáng lấp lánh.
“Cái vòi phun này đẹp quá !” Bàn tay ngọc của sư tỷ vẫy vẫy nước, tạo nên những ngọn sóng lăn tăn, rất giống với nụ cười của chị lúc này, nhưng lại ẩn hiện một sự lạnh giá đau lòng.
“Sư tỷ, có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không ?” Tiêu Hồng Vĩ nhìn thấy nụ cười của sư tỷ, cứ như lưỡi dao nhọn đâm xuyên vào tim mình, hắn thật không hiểu tại sao một sư tỷ luôn lạc quan lại có thể đau lòng như vậy. “Em là sư đệ của chị mà !” Câu nói này khiến nỗi đau trong lòng càng đau hơn, không phải vì sư tỷ mà là vì mình.
Sư tỷ dừng động tác của mình lại, quay đầu nhìn Tiêu Hồng Vĩ. Cái tên sư đệ này từ lúc nhập học ngày đầu tiên đã quen biết hắn, vì cô là người phụ trách đón lớp của hắn. Còn nhớ cái lần đầu tiên ấy, cái mà cô thích nhất ở cái tên nam sinh này chính là sự tự tin toả ra trên người hắn. Trên đường đi, Tiêu Hồng Vĩ không ngừng nói chuyện với sư tỷ, có cảm giác tên nhóc này đã trưởng thành hơn. Từ đó hai người kết nghĩa chị em.
Nhưng tình cảm là cái thứ sẽ thay đổi. Dần dần sư tỷ phát hiện ánh mắt của hắn không đúng, trở nên nóng bỏng và khao khát hơn, cô biết trong lòng hắn đang nung nấu một tình yêu sâu đậm đối với mình, cho nên cô bắt đầu xa lánh cái tên tiểu đệ lòng tràn đầy tự tin này. Đương nhiên thông minh như Tiêu Hồng Vĩ sao lại không biết chứ, quan hệ giữa hai người càng lúc càng xấu. Tuy trong lòng sư tỷ luôn khao khát có đứa em trai này, nhưng vừa nghĩ đến tình yêu của hắn dành cho mình, bất giác lại lùi bước. Trong lòng cô, người đàn ông của mình phải là một người cao to, một nam sinh có cử chỉ thân sĩ và kiến thức phong phú, khoảng cách của hắn và người đàn ông trong lòng cô quá lớn.
Cũng có thể do đời người có quá nhiều điều châm chọc. Vì như vậy nên bạn trai của cô đã bỏ rơi cô, còn cô chỉ có thể kể lể với cái tên lùn mà mình đã từng xa lánh, cái tiếng sư tỷ vẫn chưa hề mất đi, cũng chưa từng đi quá.
Nếu yêu một người mà có thể vì để người đó đạt được hạnh phúc họ muốn mà hy sinh bản thân mình, vậy tình yêu đó là vô tư. Nhưng trên thế giới này tất cả tình yêu đều là ích kỷ, tình yêu vô tư chỉ có thể cảm động, nhưng vĩnh viễn không thành hạnh phúc được.
Đối diện với ánh mắt nặng tình của Tiêu Hồng Vĩ, phòng tuyến kiên cố cuối cùng của sư tỷ cuối cùng đã bị đột phá bởi nước mắt. Nước mắt cũng giống như nước từ vòi phun chảy đầy mặt sư tỷ, nghẹn ngào thút thít, cô tựa đầu vào đôi vai rắn chắc của hắn.
Từng có vài lần, Tiêu Hồng Vĩ hoang tưởng nghĩ đến cảnh sư tỷ tựa vào vai mình. Cảnh tượng đó nên là buổi sáng trời xanh mây trắng, trong tiếng chim hót líu lo hít thở bầu không khí trong lành, sư tỷ dịu dàng tựa vào vai mình yên lặng hưởng thụ sự lãng mạn của tự nhiên.
Nhưng lúc này, trên vai hắn như bị ngàn cân đè lên vậy. Sư tỷ khóc như mưa, đến cả vai của Tiêu Hồng Vĩ cũng ướt hết.
/153
|