Nam Cung Hạo Thiên ra khỏi JA đã là 12h00 , anh ngồi vào xe lạnh lùng nói
- Cậu ở lại đây thu xếp mọi chuyện đi.
- Vâng.
Anh gật đầu sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắc Ảnh khởi động xe, chiếc BMW lao nhanh trên đường. Mặc dù anh nói chưa hết câu nhưng cậu hiểu, anh bảo Hắc Ảnh ở lại đều có nguyên do của nó. Còn Nam Cung Hạo Thiên phải nhanh chóng trở về thành phố T. Sau khi nhận được điện thoại của Vương Tử Huyên, anh khá lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình.
Tại chỗ Vương Tử Huyên
Cô ngồi trên bàn ăn nhìn những món ăn đang được bầy lên bàn. Nhìn chỗ thức ăn đó, cơn buồn nôn của cô lại dâng lên. Vương Tử Huyên lấy tay che miệng nói
- Bưng xuống đi, làm cho tôi mấy món đừng có dầu mỡ.
Mấy người hầu nghe vậy liền bưng thức ăn xuống, quản gia đứng một bên lo lắng lên tiếng
- Thiếu phu nhân, người không khoẻ, nên gọi bác sĩ đến khám.
- Tôi không sao, với lại đợi Thiên về anh ấy sẽ dẫn tôi đi.
- Vâng.
Quản gia nghe cô nói vậy thì không nói gì nữa, tập trung làm việc của mình. Một lát sau, vài món ăn khác được dọn lên. Vương Tử Huyên cầm đũa lên ăn một cách ngon lành. Người hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì họ thấy dạo gần đây thiếu phu nhân kén ăn.
Tối đến, Vương Tử Huyên ngồi sofa xem tivi để đợi anh về. Không biết sao, anh chỉ rời đi có hai ngày mà cô nhớ anh da diết. Hai ngày mà cứ như hai thế kỉ vậy.
Quản gia lúc này đi ngang qua thấy cô ngồi ngẩn người ở đó thì lắc đầu. Sau đó nhìn đồng hồ, đã gần 9h rồi nhưng cô vẫn chưa đi ngủ. Thấy vậy quản gia liền lên tiếng
- Thiếu phu nhân, người nên đi ngủ sớm.
- Không sao, bác cứ đi ngủ trước đi.
- Vâng.
Phòng khách bây giờ chỉ còn ánh đèn mờ nhạt và tiếng nói phát ra từ tivi, người con gái ngồi trên sofa đã ngủ từ bao giờ.
Lúc này đã là 11h30 , ngoài sân truyền vào tiếng động cơ. Nhưng có lẽ cô ngủ say nên không nghe thấy, Nam Cung Hạo Thiên thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng, còn truyền đến tiếng tivi anh liền nhíu mày.
Anh bước vào nhà thì đập vào mắt anh là thân thể đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, khiến anh đau lòng không thôi. Nam Cung Hạo Thiên nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, khẽ mắng yêu
- Đồ ngốc này.
Anh cúi người xuống ôm cô lên, Vương Tử Huyên mở đôi mắt buồn ngủ của mình ra, khi thấy anh liền mỉm cười
- Thiên...
- Ừm, sao lại ngủ ở đây?
- Đợi anh.
Anh cười nhẹ rồi bế cô lên lầu, cẩn thận đặt cô xuống giường, sau đó hôn nhẹ lên trán cô nói
- Ngủ đi, tắm xong anh ra.
Nói xong, anh liền đi về phía tủ đồ. Ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm anh, khiến anh phải bật cười
- Em ngủ đi, làm gì mà cứ nhìn anh hoài vậy? Hử?
Bị anh bắt quả tang, cô đỏ mặt kéo chăn lên che người không để lộ một khe hở. Nam Cung Hạo Thiên thấy vậy đi đến kéo chăn ra khỏi người cô
- Che kín như vậy sẽ ngộp thở.
Song, liền đi về phía nhà tắm. Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, cô mỉm cười nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Cho đến lúc anh ra khỏi nhà tắm, thấy cô vẫn còn thức liền nhíu mày
- Làm sao còn chưa ngủ?
- Em không ngủ được.
Cô chu môi nói, mắt nhìn anh đang đi về phía mình. Nam Cung Hạo Thiên cười tà mị nói
- Không ngủ được? Hay là vận động một tí đi, như vậy em sẽ ngủ ngon hơn.
Vương Tử Huyên đỏ mặt, làm sao cô không biết hai chữ vận động của anh có nghĩa gì chứ.
- Không cần, em buồn ngủ... rồi chưa nói xong đã bị môi anh phong toả lại. Cô mở to mắt nhìn anh, anh nhìn cô nói
- Nhắm mắt lại.
Cô như bị anh thôi miên, hai mắt từ từ khép lại, tay luồn qua tóc anh. Thấy cô đáp lại, anh khẽ nhếch môi. Tay anh cũng không nhàn rỗi, ngao du khắp người cô. Anh hôn lên trán, mắt, mũi, môi cô sau đó hôn xuống xương quai xanh. Anh nhìn đôi mắt mờ sương của cô khẽ nói
- Bảo bối, anh rất nhớ em.
- Thiên, ưm...em cũng vậy.
Thế là cô bị anh hành đến gần sáng mới buông tha. Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười, vén tóc rũ trên mặt cô sang một bên sau đó ôm cô vào lòng ngủ một giấc đến tận 9h sáng.
Sáng hôm sau, khi Nam Cung Hạo Thiên rời giường thì cô vẫn còn nằm ngủ. Anh mỉm cười, đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó bước vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân. Ba mươi phút sau, anh bước ra thì cô đã dậy. Nam Cung Hạo Thiên bước lại ngồi cạnh Vương Tử Huyên, anh đưa tay vén những sợi tóc dính trên mặt cô qua một bên rồi nói
- Bảo bối, chào buổi sáng.
Vương Tử Huyên bĩu môi nhìn anh
- Đã gần trưa rồi.
Nghe cô nói vậy anh cười ha hả, sau đó đứng dậy cẩn thận bế cô lên. Vương Tử Huyên vòng tay qua cổ anh nói
- Anh làm gì vậy?
- Giúp bà xã vệ sinh cá nhân.
Sau khi giúp cô đánh răng, thay đồ thì anh cùng cô xuống nhà ăn. Anh để cô ngồi lên đùi mình, sau đó ra hiệu cho người hầu bưng đồ ăn lên.
Nam Cung Hạo Thiên cắt miếng trứng ốp la đưa lên miệng cô, Vương Tử Huyên há miệng định ăn thì cơn buồn nôn kéo đến.
- Oẹ...
Cô đẩy anh ra chạy nhanh vào phòng vệ sinh, Nam Cung Hạo Thiên lo lắng bước theo sau. Anh ngồi xuống vuốt nhẹ lưng cho cô
- Làm sao vậy? Có khoẻ không em?
Vương Tử Huyên mặt mày tái nhợt, nhờ có anh đỡ đằng sau nên cô mới đứng vững. Cô nhẹ lắc đầu nói
- Em không sao.
- Nôn như vậy còn nói không sao? Anh đưa em đi bệnh viện.
Vương Tử Huyên ngoan ngoãn gật đầu
- Dạ.
- Cậu ở lại đây thu xếp mọi chuyện đi.
- Vâng.
Anh gật đầu sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắc Ảnh khởi động xe, chiếc BMW lao nhanh trên đường. Mặc dù anh nói chưa hết câu nhưng cậu hiểu, anh bảo Hắc Ảnh ở lại đều có nguyên do của nó. Còn Nam Cung Hạo Thiên phải nhanh chóng trở về thành phố T. Sau khi nhận được điện thoại của Vương Tử Huyên, anh khá lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình.
Tại chỗ Vương Tử Huyên
Cô ngồi trên bàn ăn nhìn những món ăn đang được bầy lên bàn. Nhìn chỗ thức ăn đó, cơn buồn nôn của cô lại dâng lên. Vương Tử Huyên lấy tay che miệng nói
- Bưng xuống đi, làm cho tôi mấy món đừng có dầu mỡ.
Mấy người hầu nghe vậy liền bưng thức ăn xuống, quản gia đứng một bên lo lắng lên tiếng
- Thiếu phu nhân, người không khoẻ, nên gọi bác sĩ đến khám.
- Tôi không sao, với lại đợi Thiên về anh ấy sẽ dẫn tôi đi.
- Vâng.
Quản gia nghe cô nói vậy thì không nói gì nữa, tập trung làm việc của mình. Một lát sau, vài món ăn khác được dọn lên. Vương Tử Huyên cầm đũa lên ăn một cách ngon lành. Người hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì họ thấy dạo gần đây thiếu phu nhân kén ăn.
Tối đến, Vương Tử Huyên ngồi sofa xem tivi để đợi anh về. Không biết sao, anh chỉ rời đi có hai ngày mà cô nhớ anh da diết. Hai ngày mà cứ như hai thế kỉ vậy.
Quản gia lúc này đi ngang qua thấy cô ngồi ngẩn người ở đó thì lắc đầu. Sau đó nhìn đồng hồ, đã gần 9h rồi nhưng cô vẫn chưa đi ngủ. Thấy vậy quản gia liền lên tiếng
- Thiếu phu nhân, người nên đi ngủ sớm.
- Không sao, bác cứ đi ngủ trước đi.
- Vâng.
Phòng khách bây giờ chỉ còn ánh đèn mờ nhạt và tiếng nói phát ra từ tivi, người con gái ngồi trên sofa đã ngủ từ bao giờ.
Lúc này đã là 11h30 , ngoài sân truyền vào tiếng động cơ. Nhưng có lẽ cô ngủ say nên không nghe thấy, Nam Cung Hạo Thiên thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng, còn truyền đến tiếng tivi anh liền nhíu mày.
Anh bước vào nhà thì đập vào mắt anh là thân thể đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, khiến anh đau lòng không thôi. Nam Cung Hạo Thiên nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, khẽ mắng yêu
- Đồ ngốc này.
Anh cúi người xuống ôm cô lên, Vương Tử Huyên mở đôi mắt buồn ngủ của mình ra, khi thấy anh liền mỉm cười
- Thiên...
- Ừm, sao lại ngủ ở đây?
- Đợi anh.
Anh cười nhẹ rồi bế cô lên lầu, cẩn thận đặt cô xuống giường, sau đó hôn nhẹ lên trán cô nói
- Ngủ đi, tắm xong anh ra.
Nói xong, anh liền đi về phía tủ đồ. Ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm anh, khiến anh phải bật cười
- Em ngủ đi, làm gì mà cứ nhìn anh hoài vậy? Hử?
Bị anh bắt quả tang, cô đỏ mặt kéo chăn lên che người không để lộ một khe hở. Nam Cung Hạo Thiên thấy vậy đi đến kéo chăn ra khỏi người cô
- Che kín như vậy sẽ ngộp thở.
Song, liền đi về phía nhà tắm. Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, cô mỉm cười nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Cho đến lúc anh ra khỏi nhà tắm, thấy cô vẫn còn thức liền nhíu mày
- Làm sao còn chưa ngủ?
- Em không ngủ được.
Cô chu môi nói, mắt nhìn anh đang đi về phía mình. Nam Cung Hạo Thiên cười tà mị nói
- Không ngủ được? Hay là vận động một tí đi, như vậy em sẽ ngủ ngon hơn.
Vương Tử Huyên đỏ mặt, làm sao cô không biết hai chữ vận động của anh có nghĩa gì chứ.
- Không cần, em buồn ngủ... rồi chưa nói xong đã bị môi anh phong toả lại. Cô mở to mắt nhìn anh, anh nhìn cô nói
- Nhắm mắt lại.
Cô như bị anh thôi miên, hai mắt từ từ khép lại, tay luồn qua tóc anh. Thấy cô đáp lại, anh khẽ nhếch môi. Tay anh cũng không nhàn rỗi, ngao du khắp người cô. Anh hôn lên trán, mắt, mũi, môi cô sau đó hôn xuống xương quai xanh. Anh nhìn đôi mắt mờ sương của cô khẽ nói
- Bảo bối, anh rất nhớ em.
- Thiên, ưm...em cũng vậy.
Thế là cô bị anh hành đến gần sáng mới buông tha. Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười, vén tóc rũ trên mặt cô sang một bên sau đó ôm cô vào lòng ngủ một giấc đến tận 9h sáng.
Sáng hôm sau, khi Nam Cung Hạo Thiên rời giường thì cô vẫn còn nằm ngủ. Anh mỉm cười, đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó bước vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân. Ba mươi phút sau, anh bước ra thì cô đã dậy. Nam Cung Hạo Thiên bước lại ngồi cạnh Vương Tử Huyên, anh đưa tay vén những sợi tóc dính trên mặt cô qua một bên rồi nói
- Bảo bối, chào buổi sáng.
Vương Tử Huyên bĩu môi nhìn anh
- Đã gần trưa rồi.
Nghe cô nói vậy anh cười ha hả, sau đó đứng dậy cẩn thận bế cô lên. Vương Tử Huyên vòng tay qua cổ anh nói
- Anh làm gì vậy?
- Giúp bà xã vệ sinh cá nhân.
Sau khi giúp cô đánh răng, thay đồ thì anh cùng cô xuống nhà ăn. Anh để cô ngồi lên đùi mình, sau đó ra hiệu cho người hầu bưng đồ ăn lên.
Nam Cung Hạo Thiên cắt miếng trứng ốp la đưa lên miệng cô, Vương Tử Huyên há miệng định ăn thì cơn buồn nôn kéo đến.
- Oẹ...
Cô đẩy anh ra chạy nhanh vào phòng vệ sinh, Nam Cung Hạo Thiên lo lắng bước theo sau. Anh ngồi xuống vuốt nhẹ lưng cho cô
- Làm sao vậy? Có khoẻ không em?
Vương Tử Huyên mặt mày tái nhợt, nhờ có anh đỡ đằng sau nên cô mới đứng vững. Cô nhẹ lắc đầu nói
- Em không sao.
- Nôn như vậy còn nói không sao? Anh đưa em đi bệnh viện.
Vương Tử Huyên ngoan ngoãn gật đầu
- Dạ.
/98
|