Chương 12.
Phàm Hạo nằm trên giường với cái giò băng bó. Ngồi bên cạnh là tên vệ sĩ “đã trở thành tương lai” Nam Anh. Nam Anh nhìn hắn không chớp mắt, còn hắn thì điên cuồng chống chế. Sau hai mụ Nenxi thì Nam Anh cũng là một đối thủ đáng gờm.
-Này! Tôi không có trốn đâu, cậu ra ngoài đi!
Nam Anh tiếp tục nhìn hắn, miệng tán thưởng:
-Đôi môi hồng chúm chím của tiểu thư thật khiến người ta xao lòng! Xao lòng!
Hắn xanh mặt. Vùi sâu vào trong chăn. Chưa bao giờ muốn gặp ai đó như vậy(trừ “Thiên Thần”). Ai cũng được. Bất cứ ai! Trước khi Nam Anh làm gì hắn!!!
Ngay lúc ấy, Sii cùng ba hắn bước vào. Trông mặt ông Chiến thì có thể ấy đang rất vui. Ông vô cùng hào hứng thông báo cho “cô con gái đầu lòng” biết tin:
-Con gái! Ngày kia con cưới!!!
Hắn bật ngửa ra đằng sau ngay khi nghe tin. Đúng là “quá nhanh quá nguy hiểm”. Nam Anh thì tức giận, đứng phắt dậy hét như sầm vào mặt ông chủ:
-Tôi không đồng ý! Tôi có thể bảo vệ tiểu thư cả đời!!!
-Tôi cưới! Cưới ngay bây giờ cũng được!!! – Hắn hét ầm lên. Hắn tha cưới một kẻ không quen biết còn hơi đứng gần tên Nam Anh “biến thái”.
Ông Chiến cười vỗ tay không ngớt. Ông không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng coi ra Nam Anh còn chưa chịu bỏ cuộc. Nam Anh túm lấy cổ tay hắn, lôi người hắn nằm gọi gàng trong lòng mình, tuyên bố thẳng thừng:
-Tôi nhất quyết không đồng ý!!!
Quá bất ngờ, mặt hắn xanh lè như tàu là chuối, dãy dụa không ngớt. Sii ngay lập tức lôi tay kia của hắn kéo theo cả người hắn ra khỏi lòng Nam Anh. Nó phẫn nộ quát:
-Anh nên yên phận đi nếu không tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây ấy!
Nam Anh ngay lập tức lùi lại hai bước. Mặt đanh lại. Có vẻ như Nam Anh rất rất muốn ở bên Phàm Hạo. Người mà Nam Anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đón nhận ánh mắt của Nam Anh, hắn không ngừng run rẩy. Ngồi trên giường, hắn nghe Sii thông báo ngắn gọn về những việc cần làm trước khi lên xe hoa.
-Ba đã thông nhất với nhà bên kia rồi. “Chị” sẽ sống chung với “anh rể” ở một chung cư. Em và hai anh Dan và Anh Khoa cũng sẽ ở chung cùng một nhà với chị. Để bảo đảm không ai đi quá giới hạn. Coi bộ bên nhà kia cũng có vài uẩn khúc…
Cuộn tròn trang cái én của chăn bông, Phàm Hạo lò mặt ra hỏi nhỏ Sii:
-Thằng đó tên là gì?
Sii biết thừa hắn ám chỉ ai nhưng vẫn tỏ ra lơ ngơ hỏi lại:
-Thằng đó là ai?
Hắn thở hắn, mặt tự nhiên đỏ au:
-Là thằng mà tao sẽ… cưới ấy! Mà mày cũng đừng có gọi tao là “chị” nữa!
Thấy Phàm Hạo thắc mắc về “chồng chưa cưới” Sii và Nam Anh có chút ngạc nhiên. Nhưng so với Sii, Nam Anh lại lộ rõ vẽ giận dữ. Hắn phẫn nộ gầm lớn:
-Tiểu thư! Tôi sẽ lấy tiểu thư!
-Không cần!!!
Sii ngồi xuống một góc giường, rồi đột ngột ngả người xuống chiếc chăng màu trắng tinh khôi. Từ nó toát rả ngây thơ rất đối hiền hòa. Khác với tâm địa ngoan độc bên trong nó:
-Tên là Khang, Hà Như Thiên Khang!
Ông Chiến bỗng lên tiếng:
-Vậy con gái muốn tổ chức hôn lễ ở đâu nào? Bác Ninh để nhà ta tự chọn địa điểm cưới đấy!
Hắn nghe vậy có chút đắn đo. Nơi hắn đã định liệu sẵn để thành hôn với “Thiên Thần” là khu đồi cỏ, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng đừng hóng hắn nói, đấy là nơi thánh địa của hắn. Vì thế mà hắn buột miệng nói nơi hắn thích thứ hai sau khu đồi cỏ là :
-Đường cao tốc!
Nơi hắn luôn luôn thích cùng “bé ngọt”(xe) ngao du, tăng ga và bất chấp nguy hiểm. Nơi hắn thoát khỏi bụi trần cùng với sự thách thức của thần chết.
Ông Chiến có đôi chút ngạc nhiên song cũng thuận tình đồng ý.
-Nhưng tôi mới 17 tuổi, kết hôn bây giờ là phạm pháp! – Dù đã gần như không thể cứu vãn, hắn vẫn cố tìm một cơ may hiếm hoi.
-Ha ha! “Chị hai”, chẳng phải ba đã nói rồi sao, giấy tờ giả đã có rồi, chị 18 còn “anh rể” 20! Ha ha!
Oh my god!
~(.A.~)
Ngàn kiếp sống
Vạn kiếp yêu
Chờ người ở cuối đường
Đằng đắng đợi
Đằng đắng mong
Người tựa phươn xa!
Phàm Hạo nằm trên giường với cái giò băng bó. Ngồi bên cạnh là tên vệ sĩ “đã trở thành tương lai” Nam Anh. Nam Anh nhìn hắn không chớp mắt, còn hắn thì điên cuồng chống chế. Sau hai mụ Nenxi thì Nam Anh cũng là một đối thủ đáng gờm.
-Này! Tôi không có trốn đâu, cậu ra ngoài đi!
Nam Anh tiếp tục nhìn hắn, miệng tán thưởng:
-Đôi môi hồng chúm chím của tiểu thư thật khiến người ta xao lòng! Xao lòng!
Hắn xanh mặt. Vùi sâu vào trong chăn. Chưa bao giờ muốn gặp ai đó như vậy(trừ “Thiên Thần”). Ai cũng được. Bất cứ ai! Trước khi Nam Anh làm gì hắn!!!
Ngay lúc ấy, Sii cùng ba hắn bước vào. Trông mặt ông Chiến thì có thể ấy đang rất vui. Ông vô cùng hào hứng thông báo cho “cô con gái đầu lòng” biết tin:
-Con gái! Ngày kia con cưới!!!
Hắn bật ngửa ra đằng sau ngay khi nghe tin. Đúng là “quá nhanh quá nguy hiểm”. Nam Anh thì tức giận, đứng phắt dậy hét như sầm vào mặt ông chủ:
-Tôi không đồng ý! Tôi có thể bảo vệ tiểu thư cả đời!!!
-Tôi cưới! Cưới ngay bây giờ cũng được!!! – Hắn hét ầm lên. Hắn tha cưới một kẻ không quen biết còn hơi đứng gần tên Nam Anh “biến thái”.
Ông Chiến cười vỗ tay không ngớt. Ông không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng coi ra Nam Anh còn chưa chịu bỏ cuộc. Nam Anh túm lấy cổ tay hắn, lôi người hắn nằm gọi gàng trong lòng mình, tuyên bố thẳng thừng:
-Tôi nhất quyết không đồng ý!!!
Quá bất ngờ, mặt hắn xanh lè như tàu là chuối, dãy dụa không ngớt. Sii ngay lập tức lôi tay kia của hắn kéo theo cả người hắn ra khỏi lòng Nam Anh. Nó phẫn nộ quát:
-Anh nên yên phận đi nếu không tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây ấy!
Nam Anh ngay lập tức lùi lại hai bước. Mặt đanh lại. Có vẻ như Nam Anh rất rất muốn ở bên Phàm Hạo. Người mà Nam Anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đón nhận ánh mắt của Nam Anh, hắn không ngừng run rẩy. Ngồi trên giường, hắn nghe Sii thông báo ngắn gọn về những việc cần làm trước khi lên xe hoa.
-Ba đã thông nhất với nhà bên kia rồi. “Chị” sẽ sống chung với “anh rể” ở một chung cư. Em và hai anh Dan và Anh Khoa cũng sẽ ở chung cùng một nhà với chị. Để bảo đảm không ai đi quá giới hạn. Coi bộ bên nhà kia cũng có vài uẩn khúc…
Cuộn tròn trang cái én của chăn bông, Phàm Hạo lò mặt ra hỏi nhỏ Sii:
-Thằng đó tên là gì?
Sii biết thừa hắn ám chỉ ai nhưng vẫn tỏ ra lơ ngơ hỏi lại:
-Thằng đó là ai?
Hắn thở hắn, mặt tự nhiên đỏ au:
-Là thằng mà tao sẽ… cưới ấy! Mà mày cũng đừng có gọi tao là “chị” nữa!
Thấy Phàm Hạo thắc mắc về “chồng chưa cưới” Sii và Nam Anh có chút ngạc nhiên. Nhưng so với Sii, Nam Anh lại lộ rõ vẽ giận dữ. Hắn phẫn nộ gầm lớn:
-Tiểu thư! Tôi sẽ lấy tiểu thư!
-Không cần!!!
Sii ngồi xuống một góc giường, rồi đột ngột ngả người xuống chiếc chăng màu trắng tinh khôi. Từ nó toát rả ngây thơ rất đối hiền hòa. Khác với tâm địa ngoan độc bên trong nó:
-Tên là Khang, Hà Như Thiên Khang!
Ông Chiến bỗng lên tiếng:
-Vậy con gái muốn tổ chức hôn lễ ở đâu nào? Bác Ninh để nhà ta tự chọn địa điểm cưới đấy!
Hắn nghe vậy có chút đắn đo. Nơi hắn đã định liệu sẵn để thành hôn với “Thiên Thần” là khu đồi cỏ, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng đừng hóng hắn nói, đấy là nơi thánh địa của hắn. Vì thế mà hắn buột miệng nói nơi hắn thích thứ hai sau khu đồi cỏ là :
-Đường cao tốc!
Nơi hắn luôn luôn thích cùng “bé ngọt”(xe) ngao du, tăng ga và bất chấp nguy hiểm. Nơi hắn thoát khỏi bụi trần cùng với sự thách thức của thần chết.
Ông Chiến có đôi chút ngạc nhiên song cũng thuận tình đồng ý.
-Nhưng tôi mới 17 tuổi, kết hôn bây giờ là phạm pháp! – Dù đã gần như không thể cứu vãn, hắn vẫn cố tìm một cơ may hiếm hoi.
-Ha ha! “Chị hai”, chẳng phải ba đã nói rồi sao, giấy tờ giả đã có rồi, chị 18 còn “anh rể” 20! Ha ha!
Oh my god!
~(.A.~)
Ngàn kiếp sống
Vạn kiếp yêu
Chờ người ở cuối đường
Đằng đắng đợi
Đằng đắng mong
Người tựa phươn xa!
/15
|