Vợ À, Cưng...ngốc Thật!

Chương 22

/35


16 giờ 45 phút

Sân trường nhộn nhịp bóng người, không khí ở nơi đây thật náo nhiệt bởi sắp có một chuyến đi chơi diễn ra làm trong lòng mỗi người học sinh đều cảm thấy náo nức, hồi hộp vô cùng. Ngoài thì có những chiếc xe buýt to đang chờ đợi. Cô giáo tổng phụ trách chọn một chỗ thật rõ tầm nhìn trên sân khấu, nói vào Micro:

-Nào, các em! Tập trung lại đây! Bây giờ, cô sẽ chia thành các tốp vào một xe, đi theo từng lớp nhé!

Trên một chiếc xe.

-Các em đều là bạn cùng lớp với Hoàng Thái đúng không? - Người thầy giáo trẻ tuổi hỏi, tay ngoắc ngoắc như đang gọi ai đó cùng lên xe. Thấy cả lũ trong xe gật đầu thì thầy mới nói tiếp - Đây, là bạn Thanh Tùng, anh em sinh đôi với Hoàng Thái! Hôm qua, Hoàng Thái đột ngốt rút học bạ và rời khỏi trường, Thanh Tùng sẽ váo học! Mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy!?

-Nè, trông y chang Hoàng Thái luôn đó tụi mày!

-Mày đúng là ngu, thầy ấy đã nói là anh em sinh đôi rồi mà!

-Không biết tính cách của bạn ấy ra sao nhỉ?

Lời bàn tán của đám nữ sinh kia làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, tại sao hắn không thấy Kevil nhỉ? Kevil cũng học lớp này mà, nói thật ra thì hắn mong Kevil chết luôn đi, đừng có động vào người nó nữa. Phải chăng là hắn quá ích kỉ hay sao? Bây giờ, nó đâu còn là của hắn nữa mà sao cái mộng tưởng ấy vẫn hoài không đổi thay. Suy nghĩ của hắn quá nhiều, quá rắc rối, chọn lựa cho mình một chỗ cạnh cửa sổ của chiếc xe, hắn ngồi xuống và lấy headphone ra nghe nhạc, quyết định không bận tâm đến nữa.

-Ế, Kevil bị bọn con gái đẩy sang xe của lớp 10 kìa bọn bay!? Mắt con nào cũng sáng như sao luôn! - Tên con trai trợn mắt, nói toáng lên như đúng rồi.

Vì thế cũng làm hắn cũng giật bắn mình. Quả thật là không sai đâu nhưng thế này hơi quá đáng thì phải. Điều hắn ước trở thành sự thật sao?? Dreaming Come True!? Cũng đúng thật, tại công ty của ba hắn tên là DCT mà.

“Sắp đến giờ đi rồi, cưng ấy đang ở đâu nhỉ?”

Khi xe chuẩn bị lăn bánh.

Cộp!

Cộp!

Cộp!

-Ê! Đợi chút đi! - Cái giọng lanh lảnh ấy vang lên phía dưới xe, bác tài nghe thấy thì quay ra, mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô gái trước mặt, cô gái chẳng nói chẳng rằng gì, bước ngay lên xe mang trong mình tâm trạng buồn chán. Đứng trước toàn thể lớ, cô nhếch mép tạo ra một nụ cười đểu - Chào cả lớp!

Mới đầu thì chẳng ai thèm mảy may quan tâm đến cái đứa vừa nói, nhưng rồi cũng đồng loạt quay ra nhìn, trừ hắn. Nhìn thấy cô gái, cả bọn con trai cố gắng mở mắt to hết cỡ, chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, đồng thanh hết lên trong bất ngờ:

-Thúy... Thúy Quỳnh!

Chỉ cần nghe đến hai chữ “Thúy Quỳnh” thôi, thì cho dù là hắn đang đeo headphone thì nó cũng dễ dàng lọt được vào đầu óc của hắn. Trong cái tiềm thức vô hình ấy, hắn cũng quay ra nhìn xem.

Cốp!

Không thể tin vào mắt mình được, hắn đánh rơi máy nghe nhạc khi nhìn vào cô gái mang mác “Thúy Quỳnh” kia, nhầm lẫn sao?? No, đó chẳng phải ai khác mà chính là... nó. Trông nó lúc này thật lạ, áo ba lỗ ngắn cùng áo gi-lê bò kết hợp với quần đùi rách rưới tạo nên một vẻ lạnh lùng, cá tính đến chết người. Nó đã bỏ giày búp bê, thay vào đó là đôi guốc cao khá quyến rũ. Nhưng, cái đáng chú ý hơn cả là những hình Tattoo kì bí trên cánh tay và chân trái của nó, hình Tattoo rất thật hút hồn người nhìn. Điểm nhấn của nó đó chính lè một vết Tattoo ở giữa mắt chẻ dọc xuống mắt phải. Giang hồ, quả là nó quá giang hồ!

-Này, Quỳnh à! - Thằng con trai bạo nhất lớp đánh liều thử đến khoác vai nó, cười cợt - Bây giờ Hoàng Thái đi rồi, cũng có nghĩa là Quỳnh được tự do đó! Đi chơi với tớ nhé!

-Bỏ tay ra khỏi người tôi! - Vẫn vậy, vẫn là cái nụ cười đểu ấy, nó đưa cái ánh mắt đục ngầu nhìn thằng con trai gan to kia. Có vẻ như muốn thử nó, thằng đó vẫn chẳng chịu bỏ tay ra còn làm điệu bộ như muốn trêu ngươi nó.

Rắc!

-Á!

Tiếng kêu của thằng con trai kia thất thanh, mặt mày tái mét nhìn nó. Cánh tay dần mất đi cảm giác nhẹ nhõng, thay vào đó là đau buốt tột cùng. Hất tóc mái sang một bên, nó dí sát mặt mình gần với thằng con trai:

-Tôi không hề hiền lành như các bạn đã từng nghĩ đâu nhé! Tôi có thể bẻ gãy cánh tay bạn bất cứ lúc nào, quan trọng là tôi có thích hay không thôi!

Nói rồi, nó bỏ tay ra, xách chiếc túi du lịch lên và bước qua cái “xác chết” đang nằm gọn dưới sàn xe buýt. Đảo ánh mắt nhìn xung quanh, nó muốn tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn nhưng có vẻ như ai cũng sợ sệt nên chẳng dám gọi nó đến ngồi cùng. Chán nản!

Pặc!

Bàn tay rắn chắc ấy nắm lấy túi đồ to kia của nó, nó nghiêng đầu nhìn cái người mà nó hận kia, giọng điệu bộ hỏi:

-Có chuyện gì không?

-Ngồi đây! - Hắn chỉ ngay vào chỗ trống bên cạnh mình, ánh mắt vẫn lướt ra ngoài nhằm che giấu cảm xúc, sự bàng hoàng khi thấy nó cư xử như giang hồ.

-Ồ, cảm ơn! - Cố kéo bỏ bàn tay hắn ra khỏi túi của mình để tim chỗ khác. Nó hận, nó ghét hắn lắm, nhưng cái việc nó chỉ làm trong vô ích, hắn quá khỏe mà nó lại... bình thường, bất lực lắm nên nó đành phải ngồi xuống rồi nói rõ với hắn, mắt vẫn màu đục như bỏ quên mọi thứ - Tôi muốn ngồi phía cửa sổ, tôi không ngồi đây được đâu! Tôi say xe! Vả lại, tôi cũng chẳng thích ngồi cạnh người như anh!

Tự động đứng dậy, hắn nhường chỗ cho nó, bó tay thật rồi! Đành lòng nó phải an phận ngồi ở đây thôi... Nhưng hắn thì... thật khó hiểu... Tại sao nó nói hắn như thế mà hắn không nói gì lại?

Xe bắt đầu lăn bánh...

Mọi người đã ngủ hết, chỉ còn hắn mải nghe nhạc và nhìn xung quanh.

Cốp...

Quay ra nhìn bên cạnh mình, nó ngủ dựa vào cửa kính xe, hắn khẽ thở dài vì cái độ ngốc nghếch của nó rồi kéo nó về phía mình, để cho nó tựa vào vai hắn ngủ cho thoải mái. Vén một vài sợi tóc đang rủ xuống mặt nó, vô tình hắn chạm vao hình xăm Tattoo trên mắt nó, hình như là kiểu vết máu hay sao ấy? Cố gắng ngắm kĩ khuôn mặt nó, hắn cúi xuống để nhìn cho dễ dàng hơn, đồng thời thì ngón tay thon dài cũng di chuyển trên mặt nó... cứ thế... hắn lại chạm vào môi nó, nhớ lại lần suýt nữa tắm chung với nó mà thấy nuối tiếc vô cùng. Còn giờ đây thì sao?? Nó chẳng còn là gì của hắn, hơn nữa nó cũng nói hắn là “Đồn khốn” rồi... cả hai chẳng còn gì nữa. Ánh mắt hắn nặng trĩu nỗi buồn. Ngay lúc này, được ngắm nó ở góc độ gần thế này là hắn cũng thấy mãn nguyện lắm rồi, hắn không thể dừng lại được những hành động quan tâm nó. Nhưng, bộ đồ này làm hắn không thấy thích, chúng quá hở hang sao?? Không đến nỗi nào đâu, chỉ là cái tính ích kỉ hắn chẳng thế bỏ được khi người con gái hắn yêu không ăn mặc kín đáo đâu.

Bỗng nhiên, chiếc xe phanh gấp lại...

Kít!

-Á!

Tiếng hét thất thanh của học sinh vang lên rồi tất cả đổ nhào về phía trước. Bác tài thắng gấp như thế là chỉ tại không muốn giết chết... một đàn vịt đang qua đường. Mặt mày ai nấy đều nhăn nhó tỏ vẻ khó lòng chấp nhận được, còn nó thì sao? À, vẫn ngủ ngon như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng đúng, nếu nó mà thức dậy ngay lúc này, cảnh tượng ngay trước mắt đây sẽ làm nó nổi trận lôi đình luôn. Chuyện này gấp gáp quá, thấy nó ngã thì hắn vội vàng ôm lấy, chẳng may vì dí sát mặt quá nên cũng... môi chạm môi luôn. Nhanh chóng phá tan hiện trường khi chưa ai nhìn thấy, hắn đặt nó ngả ra ghế như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mặt hắn, bỗng đó lên bừng bừng...

“Mình... mình làm sao thế này? Có gì mà phải ngại?! Nhưng... hình như là tại bây giờ cưng ấy không còn hiền lành như ngày xưa nữa nên mình mới... thì phải? Tại sao... anh càng muốn quên cưng thì hình ảnh lại càng ngày một rõ rệt hơn?”

Hắn đưa tay lên ôm đầu, dòng suy nghĩ cứ thế liên tiếp nhau tưởng như dòng nước xiết, không có gì có thể ngăn nó lại được. Có người nào đó đập đập vào tay, quay ra nhìn thì hắn suýt chết vì cái “vật thể” trước mắt mình. Mặt mày xanh lét, tóc tai rũ rượi, nước mũi nước mắt chảy ra ròng ròng, vật thể” mà hắn nhắc đến chỉ có đích thị là nó - Thúy Quỳnh đây.

-Ơ... khịt khịt... - Vừa nói nó vừa khịt khịt mũi, mắt lờ đà lờ đờ nhìn hắn - Có chuyện gì thế?! Sao mọi người mặt cứ như sát thủ vậy!

-Hết hồn! Này, không cần bị bệnh tim thì tôi cũng chết được đấy! Xe thắng gấp vì bác tài tránh đàn vịt thôi, làm mọi người tỉnh ngủ nên mới như thế! - Thở dài ngao ngán, hắn tưởng mình bị ma nữ ám nữa chứ - Thôi, xe chạy tiếp rồi, ngủ đi!

Chẳng thèm nói gì nữa, nó lại cho hai chân lên, mặt áp sát vào đầu gối mà ngủ, cái tư thế này với nó khá dễ chịu thì phải. Trong xe buýt có điều hòa, thế mà mồ hôi nó cứ dòng dòng chảy ra như tắm, cả người nóng bừng bừng lên như tắm.

Phải chăng, nó đã biết cái “hiện trường” không nên có kia?

***

-Trời ơi, mấy bạn tha cho tôi đi, tôi muốn về xe của lớp mình! - Kevil cố chen ra khỏi đám con gái lớp 10, không biết là bây giờ cậu bị xô đẩy vào xe của lớp nào nữa, đúng là xui xẻo mà.

-Anh cứ yên tâm, bọn em chỉ muốn anh sang ngồi chung cho hết chuyến đi này thôi mà! - Một em gái mắt sáng hơn sao, ôm cánh tay của cậu mà lắc đi lắc lại trong niềm vui sướng tột cùng cực

Cộp!

Cộp!

Khẽ đẩy gọng kính lên một chút, Asa hắng giọng:

-Các người đang làm cái quái gì thế?

-À... ờ... không có gì đâu! - Chỉ cần thấy bóng dáng của cô thôi là tất cả cùng chết lặng, nghiêm người không dám ho he gì nữa đồng thời con bé kia cũng buông tay cậu ra.

Nhận ra tiếng của Asa, Kevil quay lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh cô nàng cá tính với mái tóc cột cao, chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần bò dài. Có hai điểm cần chú ý nữa, một là hôm nay cô không đi giày thể thao mà đi guốc, gót không quá cao. Điểm thứ hai là hình xăm những con rắn uốn lượn vào nhau ở trên tay cô, trông rất thật, quá sắc sảo. Cái ánh mắt đỏ kia của cô cứ thế xoáy sâu vào con mắt nâu của Kevil, chẳng lẽ cái hành động nhỏ bế ấy của cô lại làm cậu bối rối đến thế?

Cộp!

-Tôi sẽ giúp anh không bị đám này ăn hiếp, chỉ cần anh đừng nói gì là được! - Ghé miệng gần tai Kevil, môi Asa mấp máy ra vài chữ chỉ như làn gió thổi qua thôi nhưng cậu cũng đã hiểu.

Pặc.

-Phiền mọi người đừng làm phiền bạn này nữa, được chứ? - Nắm lấy tay Kevil, cô kéo cậu về một chỗ trống và bắt ngồi xuống, tuyên bố thẳng thừng. Nhịp tim của Kevil tăng lên một cách đột ngột, cậu không thể kiểm soát lại chính bản thân mình được.

-Tại... tại sao? - Cho dù là rất sợ Asa đó nhưng làm sao bọn con gái hám trai đẹp như mấy cô này có thể bỏ qua “một món hời” như vậy cơ chứ, lên tiếng nói dường như là chẳng đồng lòng.

-Lí dó à... - Asa nhớ lại cái cách mà năm sưa người đó đã cứu cô, nhếch mép trả lời - Từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi bạn này, lí do như thế được chứ?

Á khẩu, lí do này không hẳn là đúng nhưng đây là chuyện không bao giờ xảy ra khi Asa lại là một người cực kì ghét bọn con trai, cô sống khép kín với chính bản thân mình. Lúc cô mới vào trường, đã không ít người nghĩ cô hiền lành nên bắt nạt, nhưng ai ngờ cô không những không hiền mà còn rất ác. Cô đã từng đánh mấy đứa con trai cùng trường đến nhập viện vì động vào lòng tự trọng của cô. Trong cái trường to lớn này, tưởng chừng như chẳng ai có thể qua mặt được cô. Vậy thì tại sao? Tại sao bây giờ cô lại tuyên bố là sẽ theo đuổi một tên con trai lạ hoắc lạ hươ, chỉ mới quen được có vài ngày?

-Cô nói thật đó à? - Sau khi cô đã yên vị trên chiếc ghế cạnh Kevil thì cậu mới dám hỏi, nói nhỏ vô cùng.

-Không... - Lắc đầu, cô nhắm mắt lại, khóe môi cô có cảm giác đau đớn - Đã từng có người cứu tôi bằng cách đó!

Câu nói của Asa chứa đựng uẩn khúc gì thì Kevil cũng chẳng quan tâm, cậu chỉ thấy hơi thất vọng với câu trả lời ấy... Lẽ nào, người cậu yêu không phải là Thúy Quỳnh...?

Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều...

***

- A! - Nó lao ra khỏi xe, trông nó lúc này đã khá hơn lúc nãy, chạy ngay về phía Asa đang đứng đó - Mệt quá chị nhỉ?

-Bình thường! - Nói vậy thôi chứ cô hơi đau đầu, chắc tại vừa nãy mải chú ý vào điện thoại nhiều quá đây mà. Khổ thật!

Yến Như từ đâu chạy ra mà ôm nhanh lấy cánh tay của hắn như sợ bị ai đó giành mất, cố gắng kéo hắn về phía nó, mục đích chỉ có châm chọc hay mỉa mai nó mà thôi. Gần đến nơi thì nhỏ hơi bất ngờ với hình dáng hiện tại của nó, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo để che giấu sự sợ sệt bên trong.

-Trời ơi, chị xăm giả đó hả? - Giọng nhỏ có phần hơi run, nó phát hiện ra chứ, đành chơi với nhỏ một phen vậy.

-Xăm giả kiểu bọn trẻ con ấy hả? - Nó cười típ mắt lại, chẳng ai hiểu hàm ý của nó muốn nói gì, ngay cả Asa cũng vậy - Có lẽ!

-Biết ngay mà! - Miệng nhỏ lại hét lên trong sự khinh miệt, chẳng lẽ sợ đau đến nỗi phải đi xăm giả để lừa bịp người khác hả - Sao chijphair nhucjnhax đến nỗi đi xăm giả như vậy chứ? Cả cô cũng vậy sao hả, Asa?

Im lặng, cô rút trong túi quần ra một con dao nhỏ, nghiêng đầu hỏi Yến Như đang bủn rủn chân tay khi nhìn thấy vật trên tay cô:

-Nhục à? Muốn biết là thật hay giả chỉ cần rạch một đường ở chỗ xăm xem nó có bong ra hay không là được!

-Có ngon thì làm thử trước mặt toàn học sinh ở đây đi!

-Đừng có giở cái giọng thách thức ra đây với tôi! - Vừa nói xong thì nó cũng lấy ra con dao lam đặt ngay lên một chỗ bất kì trên Tattoo, quay ra nhìn Asa rồi gật đầu.

Xoẹt!

Từng giọt máu đỏ tươi khẽ chảy ra, cả hai cô gái cùng rạch một đường bằng chiều dài của đốt ngón tay, Tattoo của hai người đều không hề bong ra. Khuôn mặt cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng lẽ là không đau hay sao? Conmắt của phần đông đám học sinh đổ dồn vào hai người, khâm phục có, run sợ có, có người thì ngất luôn tại chỗ. Yến Như cắn môi, hiện giờ người nhục nhất mới chính là nhỏ, không biết phân biệt đâu là hình xăm thật, đâu là hình xăm giả, bực tức quá nên nhỏ kéo hắn đi. Bước chân hắn hơi quyến luyến khi nhìn vào nó, ánh mắt buồn tủi, hắn kéo tay mình ra khỏi vòng tay của Yến Như, nhìn nhỏ như muốn nói “Tôi có thể đi được, đừng làm phiền tôi nữa! Tôi với cô có cần làm chung một việc đâu!”.

-Hai người giỏi thật đó! - Từ trong đám đông, Kevil đi ra, cậu cười tươi rói như hoa.

-Cảm ơn! - Cúi đầu, nó trả lời. Cô đưa cho nó một ít giấy để thấm máu lại, cả hai làm việc này rất thành thục, vì cả hai đã trải qua quá nhiều lần như thế này rồi - Mà thôi, Kevil đi thay đồ đi, chút nữa lớp mình cùng lớp của Asa phải ra bãi biển nữa đó, mấy lớp còn lại thì ở chỗ khác!

-Ok!

30 phút sau.

Tại bãi biển trong xanh, đẹp tuyệt vời kia...

-Woa~ Quỳnh ơi, bạn mặc đồ bơi trông... sexy quấ à!


/35

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status