Khiết Tâm vươn vai,trở người úp mặt vô thành ghế,cô cảm thấy rất sảng khoái vì được ngủ một giấc dài bù lại cho cả đêm hôm qua.Cô chớp chớp hàng mi dài,miệng còn ngáp vài cái,sau đó mới mở mắt ra, khoan đã đây không phải là phòng cô, mà cô thì đang nằm trên sô pha, trí nhớ ùa về, cô đến tập đoàn Word, rồi Chấn Vũ kêu cô ngồi đợi anh ấy.Hả...Vậy.... vậy.... cô ngủ bao lâu rồi...còn Phương Chấn Vũ anh ấy...Khiết Tâm ngồi bật dậy, hiện tại trên người cô lại được khoác chiếc áo khoác nam...là của anh .
Lúc này cô mới phát hiện Phương Chấn Vũ đang ngồi ghế so pha đối diện, hai chân đan chéo với nhau, hai tay gác lên thành ghế, miệng nhếch lên, nhìn cô đắm đuối.Trời ạ có ai nói cho cô biết anh đã ngồi đó quan sát cô bao lâu rồi không.Nếu giời có cái hố cô sẽ chui xuống ngay.Khiết Tâm vuốt tóc nhìn anh gượng gạo cười cười, xấu hổ lên tiếng
- "Phương tổng...tôi...tôi..xin lỗi.Tôi không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào...để anh phải đợi chờ...thật có lỗi...tôi.."
Khiết tâm nói năng lộn xộn vì xấu hổ không biết giải thích như thế nào.
-" Không lâu.Em ngủ mới có hai giờ thôi"
Khiết Tâm mặt đỏ lên, cô muốn đánh cho mình mấy đấm.Tại sao cô đến làm việc với đối tác mà cô có thể ngủ ngon lành đến mấy giờ liền tại văn phòng người ta.
-" Tôi...thực xin lỗi"
Phương Chấn Vũ nở nụ cười tươi, Khiết Tâm nhìn mà hoa cả mắt.
-" Bản kế hoạch này của em tôi đã đọc.Ý tưởng tốt nhưng tôi không thích ý tưởng này.Tôi muốn một quảng cáo vừa phô bày được ý nghĩa và cả giá trị của nó, nhưng phải khiến người ta nhớ đến nó"
Phương Chấn Vũ thấy cô xấu hổ đến mặt đỏ như gấc,nên anh đi thẳng vào công việc, quả nhiên khi nghe đến bản kế hoạch,cô ngồi thẳng lưng,mắt mở to nhìn anh,nghe rất chuyên tâm,nghe anh nói thế, cô cau mài nhẹ,anh không thích ý tưởng đó sao? Vậy là bản kế hoạch của cô không được chấp nhận.
Cô cảm thấy ảo não,vì hạng mục này rất có lợi cho công ty,mà cô lại làm không xong,cô biết Uông Hạo rất muốn được hợp tác với Word, anh ta lại tin tưởng giao cho cô,mà giờ cô làm anh ta thất vọng rồi.Thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cô,Phương Chấn Vũ cười nhẹ,nhướng mi nhìn cô, Khiết Tâm biết rằng bản kế hoạch mình không được thông qua nhưng cô không cam lòng,lúc đầu cô nghĩ lên ý tưởng cho áp phích lần này sẽ không phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác,nhưng nghe anh nói qua,có lẽ không như cô nghĩ.Cô nhìn vẻ mặt anh đang chờ nghe ý kiến của cô, cô nhỏ nhẹ lên tiếng
-" À.Thật sự tôi nghĩ kế hoạch của mình khá ổn.Vì từ đầu tôi cứ nghĩ mình toàn quyền quyết định từ ý tưởng đến các khâu sản xuất.Nhưng khi nghe những lời anh vừa nói,tôi nghĩ Phương tổng đã có ý tưởng gì đó.Nếu thật sự phương tổng tin tưởng muốn cho công ty tôi có được cơ hội được hợp tác với Word thì...anh có thể nói sơ suy nghĩ của anh về áp phích lần này, tôi sẽ theo ý muốn của Phương tổng để triển khai thành một kế hoạch tốt nhất"
Nói xong Khiết Tâm hồi hộp ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn anh,Phương Chấn Vũ chưa rời khỏi mặt cô dù là một phút, cô nhóc này trưởng thành thật rồi,nói chuyện với đối tác vừa sắc bén lại rất hợp lí hợp tình.
-" Ý tưởng thì chưa suy nghĩ ra,tôi chỉ có suy nghĩ đơn giản rằng bộ trang sức lần này cho ra mắt có tên là " Sunshine", tôi muốn áp phích lần này nói về câu chuyện tình yêu, một tình yêu khắc cốt ghi tâm, em hiểu được không?"
Khiết Tâm nghe anh nói quên cả trả lời,câu cuối cùng anh nói rất chậm "một tình yêu khắc cốt ghi tâm" đôi mắt anh nhìn cô rất dịu dàng,nhưng có một chút gì đó là oán giận trong đó.Không để cô có thời gian suy nghĩ nhiều lại nghe anh nói tiếp.
-" Chưa nói với em áp phích lần này sẽ quay tại PARIS,tôi thấy bản kế hoạch của em làm khá ổn,tại em chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của bộ trang sức này nên mới chưa hình dung ra ý tưởng.Tối mai em sẽ lên đường sang Pari với tôi,qua đó lên ý tưởng tìm địa điểm lúc đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn"
Bùm.
Đầu Khiết Tâm như muốn nổ tung.Pari là địa điểm quay áp phích sao?
-" Khiết Tâm sau khi tốt nghiệp em muốn đi đâu du lịch?"
-" Em muốn đi Paris, ở đó rất đẹp nha,rất lãng mạng,em muốn nắm tay anh đi dưới sương mù,muốn cùng anh ngắm hoàng hôn trên bờ sông Seine.Em muốn cùng anh chạm tay vào cây cầu PontdesArts gắn đầy ổ khóa trên dòng sông Seine.Chúng ta sẽ trao nhau nụ hôn say đắm dưới tháp Effiel."
-" Được..chỉ cần em thích "
Kí ức ùa về trong tích tắc,mắt cô cay cay,cô rất muốn,rất muốn nhào vào lòng anh,ôm chặt anh nói cho anh biết cô không cần gì hết,chỉ cần anh bên cạnh mà thôi.Nhưng người đàn ông ưu tú đang người đối diện cô bây giờ đây,đâu còn là của cô nữa,anh sắp kết hôn,bên cạnh anh có một Hạ Băng xinh đẹp.Nhưng linh cảm cho cô biết được bộ trang sức có tên là"Sunshine" và địa điểm quay là Pari có liên quan đến cô và anh thì phải.Là do cô ảo giác mong rằng anh còn yêu cô sao?.
Năm đó cô đã tàn nhẫn với anh ra sao.Yêu ư! Trái tim anh bây giờ chắc không còn dành cho cô nữa,mọi thứ chỉ là trùng hợp,cô tự nói với chính mình như thế để cho mình không đa tình rồi tự đau lòng.
-" Em không muốn đi?.Tôi cứ nghĩ bên công ty em rất muốn được kí hợp đồng lần này chứ?"
Lời nói của anh làm Khiết Tâm ngừng suy nghĩ,lấy lại cảm xúc.
-" Không phải.Rất cám ơn anh đã cho công ty tôi cơ hội.Tôi sẽ cố gắng hoàn thành bản kế hoạch lần này thật tốt."
-" Tốt,vậy em về chuẩn bị đi.Tối mai chúng ta sẽ bay"
-" Vâng.Vậy tôi về trước chuẩn bị"
Ra đến gần cửa Khiết Tâm mới chợt nhớ vì hồi hộp quá mà cô còn cầm áo anh,cô quay lại thì thấy anh đang nhìn cô,nở nụ cười,như đang trêu ghẹo cô.
-"À..Phương tổng..áo của anh..cám ơn anh"
Nói rồi không đợi anh trả lời,cô để lên sopha vội quay người đi nhanh ra cửa, đóng cửa lại,cô dựa vào cánh cửa mà thở hỗn hển,lấy tay để lên ngực trái,nơi đó đập rất nhanh.
*****
-"Cái gì..... cậu và Phương Chấn Vũ sẽ đi Paris.Chuyện gì thế,mình mới đi công tác có vài hôm mà sao lại như vậy.Cậu mau nói nhanh hay để mình dùng cực hình"
Khiết Tâm nghe thấy Bối Như lên tiếng chất vấn cô biết mình giấu cũng không được nên đem mọi chuyện kể cho Bối Như nghe.Sau khi nghe xong Bối Như liền nói ngay.
-" Cậu nói xem Phương Chấn Vũ giống như có ý gì đúng không,mình thấy lần này anh ta tiếp xúc với cậu như là có kế hoạch trước.Có khi nào bộ nữ trang làm bằng kim cương xang cao cấp đó vì cậu mà được ra đời không?"
Khiết Tâm nghe Bối Như nói, mà tim đập nhanh liên hồi,không thể nào,tại sao anh phải làm vậy,từ khi anh còn yêu cô nhiều như thế nào mới làm được điều đó.
-" Không..không đâu..cậu đừng nói bậy...Chấn Vũ bây giờ đã có vợ chưa cưới,tình yêu của mình và anh ấy là quá khứ,làm sao có thể như vậy chứ"
Nhìn khuôn mặt đau thương của bạn,Bối Như rất muốn nói tiếp nhưng đành nuốt xuống.
-" Được..được rồi mình chỉ đoán thôi mà.Khi nào cậu bay?"
-" Tối nay,bây giờ mình đến công ty thu xếp công việc.Thôi không nói với cậu nữa mình đi đây"
Nói rồi lấy ly sữa uống một miếng rồi đi nhanh ra cửa.Bối Như lắc đầu thở dài, cô đứng dậy dọn dẹp ly chén,thì nghe tiếng chuông cửa.
-" Ai mới sáng đã đến,không lẽ Tâm Tâm quên đồ,chắc là quên chìa khóa"
vừa nghĩ cô vừa mở cửa,hai mắt mở lớn nhìn người bấm chuông,miệng lắp bắp.
-"Phương.... Chấn Vũ"
Nhìn thấy thái độ khoa trương của Bối Như khiến anh buồn cười.
-"Em không định mời anh vào nhà sao?"
Bối Như lấy lại tinh thần,nhớ lại những ngày sống trong nước mắt của Tâm Tâm vì cái tên đang đứng trước mặt cô,Bối Như mặt lạnh xuống,lấy lại vẻ lạnh nhạt,sự thay đổi sắc mặt của Bối Như,Phương Chấn Vũ thấy rất rõ,anh còn thấy trông mắt cô nhìn anh như kẻ thù,tại sao lại như vậy,mỗi lần anh nhớ lại thái độ của Khiết Tâm năm đó,anh cũng đã thấy có vấn đề,hôm nay anh nhất quyết phải tìm rõ nguyên nhân.
-" Tâm Tâm không có ở nhà,mời anh đi cho!"
-" Anh không tìm Khiết Tâm,anh muốn gặp em làm rõ một số việc"
Chưa đợi Bối Như lên tiếng anh đã nghiêng người,gỡ giày đi thẳng vào nhà,ngồi xuống sô pha.Hành động của anh khiến cô trở tay không kịp, cô nghĩ mình cũng có chuyện cần nói rõ rang với anh ta.Cô ngồi xuống ghế đối diện.
-" Được.Nếu hôm nay anh đã tìm đến đây,tôi cũng có chuyện muốn nói"
-" Vậy em nói trước đi"
Phương Chấn Vũ bình tĩnh lên tiếng.
-" Tôi muốn anh tránh xa Khiết Tâm"
-" Không thể nào"
Phương Chấn Vũ lên tiếng cắt ngang lời Bối Như.Lời anh nói khiến Bối Như tức giận, cô lớn tiếng, trong mắt như có lửa muốn thêu đốt người trước mặt.
-" Anh muốn như thế nào mới chịu tha cho Tâm Tâm.Anh muốn thấy Tâm Tâm chết đi anh mới hài lòng phải không? Bao năm qua anh dằn vặt Tâm Tâm,khiến cho Tâm Tâm sống trong đau khổ,đêm nào Tâm Tâm cũng gặp ác mộng thức dậy trên mặt đẫm cả nước mắt.Bảy năm qua chưa một ngày nào Tâm Tâm được sống trong hạnh phúc".
Càng nói Bối Như càng không kìm chế cảm xúc,mắt đỏ lên rưng rưng,không kìm chế được nước mắt.Cô cũng không còn tâm trạng quan tâm đến khuôn mặt đầy đau đớn của Phương Chấn Vũ lúc này.
- " Một tên sống hai mặt,lòng dạ giả dối,một chân muốn đạp hai thuyền như anh. Anh vốn không xứng đáng với tình yêu của Tâm Tâm.Lỗi của Tâm Tâm là gì chứ.Không lẽ yêu anh sâu đậm cũng là lỗi của Tâm Tâm hay sao?.Tôi xin anh,khó khăn lắm Tâm Tâm mới trở lại bình thường như ngày hôm nay,tôi tin nếu anh không xuất hiện nữa,chỉ một thời gian sau vết thương đó sẽ lành,rồi Tâm Tâm sẽ quên được anh,chấp nhận người mới,Tâm Tâm xứng đáng được hạnh phúc.Nếu anh còn chút tình nghĩa thì...
-" Đủ rồi.Khiết Tâm cả đời này là của
Phương Chấn Vũ anh,chỉ một mình anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy"
Bối Như bị anh lớn tiếng cắt ngang,nhưng lời anh nói làm cô càng không thể tin được.
-" Anh có tư cách gì nói đều đó..."
-"Khoan đã Bối Như..hình như có sự hiểu lầm gì ở đây...Năm đó người nhất quyết chia tay là Khiết Tâm,anh đã làm mọi cách để hỏi lí do chia tay, đến tận bây giờ anh không biết vì sao mình bị cô ấy vứt bỏ không thương tiếc.Hôm nay anh đến tìm em vì muốn biết sự việc năm đó,anh tin em biết được nguyên nhân"
Bối Như nghe những lời nói,nhìn ánh mắt anh rất thật không gì là giả dối trong đó còn có nỗi đau đớn,cô biết anh còn yêu Tâm Tâm rất nhiều,nhưng cô muốn thật sự chắc chắn
-" Điều đó bây giờ có còn quang trọng không? Anh còn yêu Tâm Tâm sao?"
Phương Chấn Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt của Bối Như,không nhanh không chậm lên tiếng
-" Bối Như!tình yêu anh đối với Khiết Tâm trước sau như một, trong lòng anh vị trí cô ấy vĩnh viễn không một ai thay thế được mặc kệ em tin hay không đó là sự thật."
Bối Như biết anh nói thật, ở vị trí như anh bây giờ không cần phải nói dối và ngồi đây nghe cô sỉ vả như vậy.
-"Được vậy anh giải thích như thế nào, về anh đã có vợ chưa cưới mà còn bên cạnh lừa gạt Tâm Tâm"
-"Sao chứ! Vợ chưa cưới.Anh không hiểu?"
Bối Như thở dài trong lòng, một lần làm rõ cho xong, cô cũng nghĩ sự việc năm đó có vấn đề, nên cô đem mọi việc mà cô biết được kể hết cho anh nghe, chỉ thấy sắc mắt của Phương Chấn Vũ càng ngày càng đáng sợ,hai mắt như có lửa bừng bừng sắc khí.Từ anh như tản ra một luồn khí lạnh làm Bối Như nổi cả da gà.
Sau khi nghe rõ mọi chuyện,Phương Chấn Vũ vừa yêu vừa giận Khiết Tâm, nếu năm đó cô chịu nói ra mọi việc thì họ đã không lỡ mất nhau bảy năm trời.Cô không hề tin tưởng anh,nhưng nghe Bối Như kể,bảy năm qua cô phải trãi qua đau khổ ra sao và điều đặt biệt cô không chấp nhận một ai, vì cô cũng giống anh tình yêu họ dành cho nhau quá nhiều nên không thể dung nạp thêm bắt kì ai.Anh thở dài trong lòng cô đúng là khắc tinh của anh mà,một chút nữa xem anh giải quyết cô như thế nào.Còn Hứa Mỹ Nhã và Hạ Băng dám qua mặt anh bao năm trời, làm cho cả anh và Khiết Tâm đau khổ,anh sẽ khiến họ trả giá đắc.
Bối Như thấy mặt anh trầm âm không lên tiếng cô không biết anh có vì đau khổ quá mà bị nội thương không nữa.
-" Chấn Vũ anh không sao chứ? "
-" Không sao.Cám ơn em Bối Như đã nói anh biết tất cả sự việc.Em yên tâm,anh không hề làm gì có lỗi với Khiết Tâm cả, còn Hạ Băng không phải vợ chưa cưới của anh,còn người đi chung với cô ta không phải mẹ anh"
Bối Như há hốc miệng không ngậm lại được,Phương Chấn Vũ đem thân thế của mình nói sơ qua cho Bối Như hiểu.
Trời ạ.Bối Như chỉ biết kêu trời thôi,cô rất muốn tìm ngay hai người đàn bà xấu xa đó tát cho họ vài cái vì đã để Tâm Tâm của cô đau khổ bao nhiêu năm nay.
-" Anh còn có việc phải về,em giúp anh soạn hành lí của Khiết Tâm để sẵn,một chút trợ lí anh sẽ đến lấy.Còn nữa cám ơn em bao năm nay đã chăm sóc cho Khiết Tâm,em yên tâm từ giờ cô ấy sẽ hạnh phúc"
Bối Như gật đầu tin tưởng lời anh nói,nhìn bóng anh khuất sau cửa,mà cô cầu phúc cho Tâm Tâm, có vẻ Chấn Vũ sẽ không bỏ qua cho Tâm Tâm vì tội không tin tưởng anh ta.
"Tâm Tâm chuẩn bị tinh thần hưởng những hành hạ ngọt ngào đi"
Lúc này cô mới phát hiện Phương Chấn Vũ đang ngồi ghế so pha đối diện, hai chân đan chéo với nhau, hai tay gác lên thành ghế, miệng nhếch lên, nhìn cô đắm đuối.Trời ạ có ai nói cho cô biết anh đã ngồi đó quan sát cô bao lâu rồi không.Nếu giời có cái hố cô sẽ chui xuống ngay.Khiết Tâm vuốt tóc nhìn anh gượng gạo cười cười, xấu hổ lên tiếng
- "Phương tổng...tôi...tôi..xin lỗi.Tôi không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào...để anh phải đợi chờ...thật có lỗi...tôi.."
Khiết tâm nói năng lộn xộn vì xấu hổ không biết giải thích như thế nào.
-" Không lâu.Em ngủ mới có hai giờ thôi"
Khiết Tâm mặt đỏ lên, cô muốn đánh cho mình mấy đấm.Tại sao cô đến làm việc với đối tác mà cô có thể ngủ ngon lành đến mấy giờ liền tại văn phòng người ta.
-" Tôi...thực xin lỗi"
Phương Chấn Vũ nở nụ cười tươi, Khiết Tâm nhìn mà hoa cả mắt.
-" Bản kế hoạch này của em tôi đã đọc.Ý tưởng tốt nhưng tôi không thích ý tưởng này.Tôi muốn một quảng cáo vừa phô bày được ý nghĩa và cả giá trị của nó, nhưng phải khiến người ta nhớ đến nó"
Phương Chấn Vũ thấy cô xấu hổ đến mặt đỏ như gấc,nên anh đi thẳng vào công việc, quả nhiên khi nghe đến bản kế hoạch,cô ngồi thẳng lưng,mắt mở to nhìn anh,nghe rất chuyên tâm,nghe anh nói thế, cô cau mài nhẹ,anh không thích ý tưởng đó sao? Vậy là bản kế hoạch của cô không được chấp nhận.
Cô cảm thấy ảo não,vì hạng mục này rất có lợi cho công ty,mà cô lại làm không xong,cô biết Uông Hạo rất muốn được hợp tác với Word, anh ta lại tin tưởng giao cho cô,mà giờ cô làm anh ta thất vọng rồi.Thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cô,Phương Chấn Vũ cười nhẹ,nhướng mi nhìn cô, Khiết Tâm biết rằng bản kế hoạch mình không được thông qua nhưng cô không cam lòng,lúc đầu cô nghĩ lên ý tưởng cho áp phích lần này sẽ không phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác,nhưng nghe anh nói qua,có lẽ không như cô nghĩ.Cô nhìn vẻ mặt anh đang chờ nghe ý kiến của cô, cô nhỏ nhẹ lên tiếng
-" À.Thật sự tôi nghĩ kế hoạch của mình khá ổn.Vì từ đầu tôi cứ nghĩ mình toàn quyền quyết định từ ý tưởng đến các khâu sản xuất.Nhưng khi nghe những lời anh vừa nói,tôi nghĩ Phương tổng đã có ý tưởng gì đó.Nếu thật sự phương tổng tin tưởng muốn cho công ty tôi có được cơ hội được hợp tác với Word thì...anh có thể nói sơ suy nghĩ của anh về áp phích lần này, tôi sẽ theo ý muốn của Phương tổng để triển khai thành một kế hoạch tốt nhất"
Nói xong Khiết Tâm hồi hộp ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn anh,Phương Chấn Vũ chưa rời khỏi mặt cô dù là một phút, cô nhóc này trưởng thành thật rồi,nói chuyện với đối tác vừa sắc bén lại rất hợp lí hợp tình.
-" Ý tưởng thì chưa suy nghĩ ra,tôi chỉ có suy nghĩ đơn giản rằng bộ trang sức lần này cho ra mắt có tên là " Sunshine", tôi muốn áp phích lần này nói về câu chuyện tình yêu, một tình yêu khắc cốt ghi tâm, em hiểu được không?"
Khiết Tâm nghe anh nói quên cả trả lời,câu cuối cùng anh nói rất chậm "một tình yêu khắc cốt ghi tâm" đôi mắt anh nhìn cô rất dịu dàng,nhưng có một chút gì đó là oán giận trong đó.Không để cô có thời gian suy nghĩ nhiều lại nghe anh nói tiếp.
-" Chưa nói với em áp phích lần này sẽ quay tại PARIS,tôi thấy bản kế hoạch của em làm khá ổn,tại em chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của bộ trang sức này nên mới chưa hình dung ra ý tưởng.Tối mai em sẽ lên đường sang Pari với tôi,qua đó lên ý tưởng tìm địa điểm lúc đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn"
Bùm.
Đầu Khiết Tâm như muốn nổ tung.Pari là địa điểm quay áp phích sao?
-" Khiết Tâm sau khi tốt nghiệp em muốn đi đâu du lịch?"
-" Em muốn đi Paris, ở đó rất đẹp nha,rất lãng mạng,em muốn nắm tay anh đi dưới sương mù,muốn cùng anh ngắm hoàng hôn trên bờ sông Seine.Em muốn cùng anh chạm tay vào cây cầu PontdesArts gắn đầy ổ khóa trên dòng sông Seine.Chúng ta sẽ trao nhau nụ hôn say đắm dưới tháp Effiel."
-" Được..chỉ cần em thích "
Kí ức ùa về trong tích tắc,mắt cô cay cay,cô rất muốn,rất muốn nhào vào lòng anh,ôm chặt anh nói cho anh biết cô không cần gì hết,chỉ cần anh bên cạnh mà thôi.Nhưng người đàn ông ưu tú đang người đối diện cô bây giờ đây,đâu còn là của cô nữa,anh sắp kết hôn,bên cạnh anh có một Hạ Băng xinh đẹp.Nhưng linh cảm cho cô biết được bộ trang sức có tên là"Sunshine" và địa điểm quay là Pari có liên quan đến cô và anh thì phải.Là do cô ảo giác mong rằng anh còn yêu cô sao?.
Năm đó cô đã tàn nhẫn với anh ra sao.Yêu ư! Trái tim anh bây giờ chắc không còn dành cho cô nữa,mọi thứ chỉ là trùng hợp,cô tự nói với chính mình như thế để cho mình không đa tình rồi tự đau lòng.
-" Em không muốn đi?.Tôi cứ nghĩ bên công ty em rất muốn được kí hợp đồng lần này chứ?"
Lời nói của anh làm Khiết Tâm ngừng suy nghĩ,lấy lại cảm xúc.
-" Không phải.Rất cám ơn anh đã cho công ty tôi cơ hội.Tôi sẽ cố gắng hoàn thành bản kế hoạch lần này thật tốt."
-" Tốt,vậy em về chuẩn bị đi.Tối mai chúng ta sẽ bay"
-" Vâng.Vậy tôi về trước chuẩn bị"
Ra đến gần cửa Khiết Tâm mới chợt nhớ vì hồi hộp quá mà cô còn cầm áo anh,cô quay lại thì thấy anh đang nhìn cô,nở nụ cười,như đang trêu ghẹo cô.
-"À..Phương tổng..áo của anh..cám ơn anh"
Nói rồi không đợi anh trả lời,cô để lên sopha vội quay người đi nhanh ra cửa, đóng cửa lại,cô dựa vào cánh cửa mà thở hỗn hển,lấy tay để lên ngực trái,nơi đó đập rất nhanh.
*****
-"Cái gì..... cậu và Phương Chấn Vũ sẽ đi Paris.Chuyện gì thế,mình mới đi công tác có vài hôm mà sao lại như vậy.Cậu mau nói nhanh hay để mình dùng cực hình"
Khiết Tâm nghe thấy Bối Như lên tiếng chất vấn cô biết mình giấu cũng không được nên đem mọi chuyện kể cho Bối Như nghe.Sau khi nghe xong Bối Như liền nói ngay.
-" Cậu nói xem Phương Chấn Vũ giống như có ý gì đúng không,mình thấy lần này anh ta tiếp xúc với cậu như là có kế hoạch trước.Có khi nào bộ nữ trang làm bằng kim cương xang cao cấp đó vì cậu mà được ra đời không?"
Khiết Tâm nghe Bối Như nói, mà tim đập nhanh liên hồi,không thể nào,tại sao anh phải làm vậy,từ khi anh còn yêu cô nhiều như thế nào mới làm được điều đó.
-" Không..không đâu..cậu đừng nói bậy...Chấn Vũ bây giờ đã có vợ chưa cưới,tình yêu của mình và anh ấy là quá khứ,làm sao có thể như vậy chứ"
Nhìn khuôn mặt đau thương của bạn,Bối Như rất muốn nói tiếp nhưng đành nuốt xuống.
-" Được..được rồi mình chỉ đoán thôi mà.Khi nào cậu bay?"
-" Tối nay,bây giờ mình đến công ty thu xếp công việc.Thôi không nói với cậu nữa mình đi đây"
Nói rồi lấy ly sữa uống một miếng rồi đi nhanh ra cửa.Bối Như lắc đầu thở dài, cô đứng dậy dọn dẹp ly chén,thì nghe tiếng chuông cửa.
-" Ai mới sáng đã đến,không lẽ Tâm Tâm quên đồ,chắc là quên chìa khóa"
vừa nghĩ cô vừa mở cửa,hai mắt mở lớn nhìn người bấm chuông,miệng lắp bắp.
-"Phương.... Chấn Vũ"
Nhìn thấy thái độ khoa trương của Bối Như khiến anh buồn cười.
-"Em không định mời anh vào nhà sao?"
Bối Như lấy lại tinh thần,nhớ lại những ngày sống trong nước mắt của Tâm Tâm vì cái tên đang đứng trước mặt cô,Bối Như mặt lạnh xuống,lấy lại vẻ lạnh nhạt,sự thay đổi sắc mặt của Bối Như,Phương Chấn Vũ thấy rất rõ,anh còn thấy trông mắt cô nhìn anh như kẻ thù,tại sao lại như vậy,mỗi lần anh nhớ lại thái độ của Khiết Tâm năm đó,anh cũng đã thấy có vấn đề,hôm nay anh nhất quyết phải tìm rõ nguyên nhân.
-" Tâm Tâm không có ở nhà,mời anh đi cho!"
-" Anh không tìm Khiết Tâm,anh muốn gặp em làm rõ một số việc"
Chưa đợi Bối Như lên tiếng anh đã nghiêng người,gỡ giày đi thẳng vào nhà,ngồi xuống sô pha.Hành động của anh khiến cô trở tay không kịp, cô nghĩ mình cũng có chuyện cần nói rõ rang với anh ta.Cô ngồi xuống ghế đối diện.
-" Được.Nếu hôm nay anh đã tìm đến đây,tôi cũng có chuyện muốn nói"
-" Vậy em nói trước đi"
Phương Chấn Vũ bình tĩnh lên tiếng.
-" Tôi muốn anh tránh xa Khiết Tâm"
-" Không thể nào"
Phương Chấn Vũ lên tiếng cắt ngang lời Bối Như.Lời anh nói khiến Bối Như tức giận, cô lớn tiếng, trong mắt như có lửa muốn thêu đốt người trước mặt.
-" Anh muốn như thế nào mới chịu tha cho Tâm Tâm.Anh muốn thấy Tâm Tâm chết đi anh mới hài lòng phải không? Bao năm qua anh dằn vặt Tâm Tâm,khiến cho Tâm Tâm sống trong đau khổ,đêm nào Tâm Tâm cũng gặp ác mộng thức dậy trên mặt đẫm cả nước mắt.Bảy năm qua chưa một ngày nào Tâm Tâm được sống trong hạnh phúc".
Càng nói Bối Như càng không kìm chế cảm xúc,mắt đỏ lên rưng rưng,không kìm chế được nước mắt.Cô cũng không còn tâm trạng quan tâm đến khuôn mặt đầy đau đớn của Phương Chấn Vũ lúc này.
- " Một tên sống hai mặt,lòng dạ giả dối,một chân muốn đạp hai thuyền như anh. Anh vốn không xứng đáng với tình yêu của Tâm Tâm.Lỗi của Tâm Tâm là gì chứ.Không lẽ yêu anh sâu đậm cũng là lỗi của Tâm Tâm hay sao?.Tôi xin anh,khó khăn lắm Tâm Tâm mới trở lại bình thường như ngày hôm nay,tôi tin nếu anh không xuất hiện nữa,chỉ một thời gian sau vết thương đó sẽ lành,rồi Tâm Tâm sẽ quên được anh,chấp nhận người mới,Tâm Tâm xứng đáng được hạnh phúc.Nếu anh còn chút tình nghĩa thì...
-" Đủ rồi.Khiết Tâm cả đời này là của
Phương Chấn Vũ anh,chỉ một mình anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy"
Bối Như bị anh lớn tiếng cắt ngang,nhưng lời anh nói làm cô càng không thể tin được.
-" Anh có tư cách gì nói đều đó..."
-"Khoan đã Bối Như..hình như có sự hiểu lầm gì ở đây...Năm đó người nhất quyết chia tay là Khiết Tâm,anh đã làm mọi cách để hỏi lí do chia tay, đến tận bây giờ anh không biết vì sao mình bị cô ấy vứt bỏ không thương tiếc.Hôm nay anh đến tìm em vì muốn biết sự việc năm đó,anh tin em biết được nguyên nhân"
Bối Như nghe những lời nói,nhìn ánh mắt anh rất thật không gì là giả dối trong đó còn có nỗi đau đớn,cô biết anh còn yêu Tâm Tâm rất nhiều,nhưng cô muốn thật sự chắc chắn
-" Điều đó bây giờ có còn quang trọng không? Anh còn yêu Tâm Tâm sao?"
Phương Chấn Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt của Bối Như,không nhanh không chậm lên tiếng
-" Bối Như!tình yêu anh đối với Khiết Tâm trước sau như một, trong lòng anh vị trí cô ấy vĩnh viễn không một ai thay thế được mặc kệ em tin hay không đó là sự thật."
Bối Như biết anh nói thật, ở vị trí như anh bây giờ không cần phải nói dối và ngồi đây nghe cô sỉ vả như vậy.
-"Được vậy anh giải thích như thế nào, về anh đã có vợ chưa cưới mà còn bên cạnh lừa gạt Tâm Tâm"
-"Sao chứ! Vợ chưa cưới.Anh không hiểu?"
Bối Như thở dài trong lòng, một lần làm rõ cho xong, cô cũng nghĩ sự việc năm đó có vấn đề, nên cô đem mọi việc mà cô biết được kể hết cho anh nghe, chỉ thấy sắc mắt của Phương Chấn Vũ càng ngày càng đáng sợ,hai mắt như có lửa bừng bừng sắc khí.Từ anh như tản ra một luồn khí lạnh làm Bối Như nổi cả da gà.
Sau khi nghe rõ mọi chuyện,Phương Chấn Vũ vừa yêu vừa giận Khiết Tâm, nếu năm đó cô chịu nói ra mọi việc thì họ đã không lỡ mất nhau bảy năm trời.Cô không hề tin tưởng anh,nhưng nghe Bối Như kể,bảy năm qua cô phải trãi qua đau khổ ra sao và điều đặt biệt cô không chấp nhận một ai, vì cô cũng giống anh tình yêu họ dành cho nhau quá nhiều nên không thể dung nạp thêm bắt kì ai.Anh thở dài trong lòng cô đúng là khắc tinh của anh mà,một chút nữa xem anh giải quyết cô như thế nào.Còn Hứa Mỹ Nhã và Hạ Băng dám qua mặt anh bao năm trời, làm cho cả anh và Khiết Tâm đau khổ,anh sẽ khiến họ trả giá đắc.
Bối Như thấy mặt anh trầm âm không lên tiếng cô không biết anh có vì đau khổ quá mà bị nội thương không nữa.
-" Chấn Vũ anh không sao chứ? "
-" Không sao.Cám ơn em Bối Như đã nói anh biết tất cả sự việc.Em yên tâm,anh không hề làm gì có lỗi với Khiết Tâm cả, còn Hạ Băng không phải vợ chưa cưới của anh,còn người đi chung với cô ta không phải mẹ anh"
Bối Như há hốc miệng không ngậm lại được,Phương Chấn Vũ đem thân thế của mình nói sơ qua cho Bối Như hiểu.
Trời ạ.Bối Như chỉ biết kêu trời thôi,cô rất muốn tìm ngay hai người đàn bà xấu xa đó tát cho họ vài cái vì đã để Tâm Tâm của cô đau khổ bao nhiêu năm nay.
-" Anh còn có việc phải về,em giúp anh soạn hành lí của Khiết Tâm để sẵn,một chút trợ lí anh sẽ đến lấy.Còn nữa cám ơn em bao năm nay đã chăm sóc cho Khiết Tâm,em yên tâm từ giờ cô ấy sẽ hạnh phúc"
Bối Như gật đầu tin tưởng lời anh nói,nhìn bóng anh khuất sau cửa,mà cô cầu phúc cho Tâm Tâm, có vẻ Chấn Vũ sẽ không bỏ qua cho Tâm Tâm vì tội không tin tưởng anh ta.
"Tâm Tâm chuẩn bị tinh thần hưởng những hành hạ ngọt ngào đi"
/19
|