Từng câu trả lời nhát gừng ngắn gọn vang lên rõ mồn một, như thể muốn nói “tôi không muốn nói chuyện với cô” vậy.
Ly nghĩ thế. Có lẽ cô nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Cô quay người chán nản định bỏ đi thì tiếng anh đã giữ chân cô lại:
-Tại sao cô chưa trả lời Việt? – Huy nói, mắt không hề đổi hướng, vẫn nhìn xa xăm phía trước tìm kiếm một thứ gì đó vô định.
-Anh biết? –“à phải, sao mà anh ta lại không biết. Hai người đó thân thiết nhau thế cơ mà” , Ly nghĩ thầm – Tôi cũng không biết nữa.
-Khó nói tới như vậy sao? Thằng ngu đó đang chờ cô phát điên đấy. Hay bởi vì cô không yêu nó?
-Cái gì? – Ly hét lên – à nhầm không có gì.
Cô không thể ngờ được lại có tận hai người nói với cô câu này. Liệu có thật như thế không? Có thật là cô không yêu Việt hay không?
“Không! Chắc không phải vậy đâu. Mình sẽ sớm đồng ý với anh ấy thôi!” – Ly tự nhủ, và cô chuyển chủ đề, đánh trống lảng.
-Còn 2 ngày nữa là tới prom hóa trang của trường rồi. Anh sẽ đi cùng ai? Với Thủy chứ?
-Nếu cô muốn – Huy nói rất nhẹ, quay lưng bước đi.
-Tại sao lại là tôi muốn? Thế anh có muốn không?
Huy lưỡng lự dừng bước, môi hơi nhếch lên như định trả lời một câu gì đó, nhưng anh lại mím môi, bước nhanh xuống cầu thang.
Trường đại học của Ly sắp có prom mỗi năm một lần. So với các trường khác trong thành phố thì có lẽ đây là đêm hóa trang lớn nhất. Bữa tiệc hoành tráng không đơn giản dừng lại ở việc tạo không gian vui chơi cho sinh viên, mà còn có một luật bất thành văn là tất cả mọi người đều được đánh giá từ đầu tới chân trong đêm đó. Sẽ không ít người tỏ ra mình là một công chúa hoàng tử con đại gia, thể hiện đẳng cấp của mình. Và dĩ nhiên sẽ có những người đi làm trò cười cho ánh mắt dò xét của hội tám chuyện khi ăn vận như một con gà đi dự tiệc. Và còn một điều nữa: đây là cơ hội lí tưởng để các cặp đôi hẹn hò.
Nếu vậy có thể nói cách khác, là đêm của những ai đã và đang có người yêu chăng?
Ngay từ hôm hội học sinh bắc loa thông báo tới từng lớp, đã có cả tá những câu kiểu như:
-Ly à, đi cùng tớ nhé – của một cậu bạn thông thái lớp bên.
-Em sẽ tới với anh nhé cưng? – của một anh lớp trên biến thái.
Hay:
-ơ…ơ..ờ..Ly…Ly à… cậu có thể…tới… - của một con mọt sách rụt rè.
Vân vân và vân vân như vậy đấy. Việt cũng đã ngỏ ý mời cô đi cùng. Cũng dĩ nhiên thôi, sao mà anh bỏ lỡ dịp này được. Và cũng dĩ nhiên, cô nhận lời Việt, khéo léo từ chối mấy lời mời vô nghĩa của người khác.
CHƯƠNG VI. DẠ VŨ
Suốt mấy hôm nay, Thủy cứ ríu hết cả lên vì được Huy mời đi cùng. Nó khoe với Ly và ngân nga hát một câu ngốc xít nào đó cả ngày trời. Nó gạ gẫm mượn của Ly một bộ đầm và bù lại Thủy sẽ trả ơn bằng một chầu…trà đá. Ly bật cười trước sự tinh nghịch và hài hước của cô.
-Trời ơi! Tất cả đều là của mày sao? – Thủy không tin vào mắt mình khi Ly mở tủ đồ ra.
Thế là hết cả một buổi chiều, Thủy thì chạy ra chạy vào toilet thay đồ, còn Ly thì nghe đi nghe lại hơn trăm lần mấy câu đại loại như: “trời! cái này ngắn quá” , “Cái này đẹp quá! Mày xem hợp với tao không?” hoặc “trông cái này có già quá khi đi bên cạnh Huy không nhỉ?”…
Mặc dù Ly nói đi nói lại là dáng Thủy khá chuẩn nên mặc gì cũng đẹp, nhưng Thủy hỏi nhiều quá làm cô phát cáu. Tuy vậy, nhìn cái mặt xịu xuống như trẻ con của Thủy là cô lại hết giận ngay.
Rốt cuộc thì hết cả một buổi chiều, Thủy cũng chọn được cho mình một bộ vừa ý. Cũng thật may cô có một người bạn như Ly, chứ không thì đào đâu ra tiền để thuê hay mua một bộ phục trang tử tế cho mình. Thủy chọn lấy một chiếc váy xanh biển ngắn, trông nhỏ xinh như một công chúa đáng yêu với những họa tiết hết sức tinh nghịch cùng với lớp ren xòe tung. Thủy vừa mặc đồ nhìn mình trong gương xong đã hét toáng lên, “vồ” lấy Ly, ôm hôn thắm thiết. Nàng “tân” Cinderella (lọ lem) nắm váy, quay… mấy chục vòng chả hết, cười rạng rỡ vì vui sướng. Và cuối cùng thì Thủy cũng ra về khi trời đã tối muộn, với cả đống túi to chứa cả bộ váy, tóc giả, phấn trang điểm,… của Ly cho mượn. Mặc dù Ly đã đề nghị…trang điểm miễn phí cho cô bé nhưng Thủy nói muốn tự mình thử sức lần này – lần đầu tiên “bôi bôi mấy thứ nhem nhuốc này lên mặt” – trích nguyên văn lời Thủy.
Căn phòng lại trở về với sự lặng yên thường ngày khi không còn tiếng Thủy gào hét. Ly thở dài đánh thượt đi thu dọn mấy thứ còn rơi *** trên sàn nhà. Cuối cùng cô mở một cánh tủ đã khóa, nhìn vào và mỉm cười. Bộ váy này, cô sẽ mặc.
*
Buổi sáng. Trời trong. Sân trường ồn ào.
-Tối nay anh sẽ tới nhà đón em đi prom nhé! – Việt thân mật. Trông thần sắc anh tốt hơn mọi ngày thì phải.
-Trông anh có vẻ vui quá nhỉ? Nhưng chắc không cần đâu. Em thích tự đến hơn, cũng… để anh bất ngờ hơn nữa!
-Vậy sao? Thế thì anh sẽ chờ xem!
…….
Trong lúc hai người đang thân mật cười nói cùng nhau, có những đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chặp về phía họ.
-Trông đó! Thấy không? Hình như dạo này anh Việt hay đi cùng con bé đó lắm. Giờ lại đang đứng cùng nó kìa. Trời ơi! Không biết chừng tối nay anh ấy còn đi cùng nó cũng nên.
-Mày nói cái gì? Việt lại đi cùng nó á? Không đùa đấy chứ?
-Em đùa chị làm gì. Gần đây bọn nó còn đồn nhau là hai người họ đang yêu nhau kìa!
Phương Uyên nhìn Việt nói cười vui vẻ bên Ly mà tay siết chặt lại.
-Mày quên đi. Tao sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu! – nói rồi cô ả nhíu mày bước đi, rồi quay đầu lại, ném một cái nhìn đầy giận dữ sang phía hai người kia, liếc một cái đứt đôi người rồi sầm mặt xuống đi thẳng.
Có một kế hoạch.
Ly nghĩ thế. Có lẽ cô nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Cô quay người chán nản định bỏ đi thì tiếng anh đã giữ chân cô lại:
-Tại sao cô chưa trả lời Việt? – Huy nói, mắt không hề đổi hướng, vẫn nhìn xa xăm phía trước tìm kiếm một thứ gì đó vô định.
-Anh biết? –“à phải, sao mà anh ta lại không biết. Hai người đó thân thiết nhau thế cơ mà” , Ly nghĩ thầm – Tôi cũng không biết nữa.
-Khó nói tới như vậy sao? Thằng ngu đó đang chờ cô phát điên đấy. Hay bởi vì cô không yêu nó?
-Cái gì? – Ly hét lên – à nhầm không có gì.
Cô không thể ngờ được lại có tận hai người nói với cô câu này. Liệu có thật như thế không? Có thật là cô không yêu Việt hay không?
“Không! Chắc không phải vậy đâu. Mình sẽ sớm đồng ý với anh ấy thôi!” – Ly tự nhủ, và cô chuyển chủ đề, đánh trống lảng.
-Còn 2 ngày nữa là tới prom hóa trang của trường rồi. Anh sẽ đi cùng ai? Với Thủy chứ?
-Nếu cô muốn – Huy nói rất nhẹ, quay lưng bước đi.
-Tại sao lại là tôi muốn? Thế anh có muốn không?
Huy lưỡng lự dừng bước, môi hơi nhếch lên như định trả lời một câu gì đó, nhưng anh lại mím môi, bước nhanh xuống cầu thang.
Trường đại học của Ly sắp có prom mỗi năm một lần. So với các trường khác trong thành phố thì có lẽ đây là đêm hóa trang lớn nhất. Bữa tiệc hoành tráng không đơn giản dừng lại ở việc tạo không gian vui chơi cho sinh viên, mà còn có một luật bất thành văn là tất cả mọi người đều được đánh giá từ đầu tới chân trong đêm đó. Sẽ không ít người tỏ ra mình là một công chúa hoàng tử con đại gia, thể hiện đẳng cấp của mình. Và dĩ nhiên sẽ có những người đi làm trò cười cho ánh mắt dò xét của hội tám chuyện khi ăn vận như một con gà đi dự tiệc. Và còn một điều nữa: đây là cơ hội lí tưởng để các cặp đôi hẹn hò.
Nếu vậy có thể nói cách khác, là đêm của những ai đã và đang có người yêu chăng?
Ngay từ hôm hội học sinh bắc loa thông báo tới từng lớp, đã có cả tá những câu kiểu như:
-Ly à, đi cùng tớ nhé – của một cậu bạn thông thái lớp bên.
-Em sẽ tới với anh nhé cưng? – của một anh lớp trên biến thái.
Hay:
-ơ…ơ..ờ..Ly…Ly à… cậu có thể…tới… - của một con mọt sách rụt rè.
Vân vân và vân vân như vậy đấy. Việt cũng đã ngỏ ý mời cô đi cùng. Cũng dĩ nhiên thôi, sao mà anh bỏ lỡ dịp này được. Và cũng dĩ nhiên, cô nhận lời Việt, khéo léo từ chối mấy lời mời vô nghĩa của người khác.
CHƯƠNG VI. DẠ VŨ
Suốt mấy hôm nay, Thủy cứ ríu hết cả lên vì được Huy mời đi cùng. Nó khoe với Ly và ngân nga hát một câu ngốc xít nào đó cả ngày trời. Nó gạ gẫm mượn của Ly một bộ đầm và bù lại Thủy sẽ trả ơn bằng một chầu…trà đá. Ly bật cười trước sự tinh nghịch và hài hước của cô.
-Trời ơi! Tất cả đều là của mày sao? – Thủy không tin vào mắt mình khi Ly mở tủ đồ ra.
Thế là hết cả một buổi chiều, Thủy thì chạy ra chạy vào toilet thay đồ, còn Ly thì nghe đi nghe lại hơn trăm lần mấy câu đại loại như: “trời! cái này ngắn quá” , “Cái này đẹp quá! Mày xem hợp với tao không?” hoặc “trông cái này có già quá khi đi bên cạnh Huy không nhỉ?”…
Mặc dù Ly nói đi nói lại là dáng Thủy khá chuẩn nên mặc gì cũng đẹp, nhưng Thủy hỏi nhiều quá làm cô phát cáu. Tuy vậy, nhìn cái mặt xịu xuống như trẻ con của Thủy là cô lại hết giận ngay.
Rốt cuộc thì hết cả một buổi chiều, Thủy cũng chọn được cho mình một bộ vừa ý. Cũng thật may cô có một người bạn như Ly, chứ không thì đào đâu ra tiền để thuê hay mua một bộ phục trang tử tế cho mình. Thủy chọn lấy một chiếc váy xanh biển ngắn, trông nhỏ xinh như một công chúa đáng yêu với những họa tiết hết sức tinh nghịch cùng với lớp ren xòe tung. Thủy vừa mặc đồ nhìn mình trong gương xong đã hét toáng lên, “vồ” lấy Ly, ôm hôn thắm thiết. Nàng “tân” Cinderella (lọ lem) nắm váy, quay… mấy chục vòng chả hết, cười rạng rỡ vì vui sướng. Và cuối cùng thì Thủy cũng ra về khi trời đã tối muộn, với cả đống túi to chứa cả bộ váy, tóc giả, phấn trang điểm,… của Ly cho mượn. Mặc dù Ly đã đề nghị…trang điểm miễn phí cho cô bé nhưng Thủy nói muốn tự mình thử sức lần này – lần đầu tiên “bôi bôi mấy thứ nhem nhuốc này lên mặt” – trích nguyên văn lời Thủy.
Căn phòng lại trở về với sự lặng yên thường ngày khi không còn tiếng Thủy gào hét. Ly thở dài đánh thượt đi thu dọn mấy thứ còn rơi *** trên sàn nhà. Cuối cùng cô mở một cánh tủ đã khóa, nhìn vào và mỉm cười. Bộ váy này, cô sẽ mặc.
*
Buổi sáng. Trời trong. Sân trường ồn ào.
-Tối nay anh sẽ tới nhà đón em đi prom nhé! – Việt thân mật. Trông thần sắc anh tốt hơn mọi ngày thì phải.
-Trông anh có vẻ vui quá nhỉ? Nhưng chắc không cần đâu. Em thích tự đến hơn, cũng… để anh bất ngờ hơn nữa!
-Vậy sao? Thế thì anh sẽ chờ xem!
…….
Trong lúc hai người đang thân mật cười nói cùng nhau, có những đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chặp về phía họ.
-Trông đó! Thấy không? Hình như dạo này anh Việt hay đi cùng con bé đó lắm. Giờ lại đang đứng cùng nó kìa. Trời ơi! Không biết chừng tối nay anh ấy còn đi cùng nó cũng nên.
-Mày nói cái gì? Việt lại đi cùng nó á? Không đùa đấy chứ?
-Em đùa chị làm gì. Gần đây bọn nó còn đồn nhau là hai người họ đang yêu nhau kìa!
Phương Uyên nhìn Việt nói cười vui vẻ bên Ly mà tay siết chặt lại.
-Mày quên đi. Tao sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu! – nói rồi cô ả nhíu mày bước đi, rồi quay đầu lại, ném một cái nhìn đầy giận dữ sang phía hai người kia, liếc một cái đứt đôi người rồi sầm mặt xuống đi thẳng.
Có một kế hoạch.
/33
|