Đêm hôm đó, Jun Seok nằm mơ.
Một cô gái mặc váy xanh chìa ra cho anh một lon nước tăng lực.
- Pháo hoa đẹp quá anh nhỉ? Lần đầu tiên em thấy đấy!
Là Ka Hee. Phải rồi, chính là Ka Hee.
Anh đưa tay với lấy cô, nhưng cô đã vụt chạy trước.
********
Jun Seok tỉnh dậy.
Ánh nắng chiếu rộm lên khắp căn phòng.
Anh bò dậy, nhìn vào bàn tay mình. Cảm giác mất mát ập đến.
Sao mình lại như vậy? Chỉ là Ka Hee đi trước thôi mà. Mình chỉ việc đuổi theo là xong.
Nhưng tại sao mình phải đuổi theo chứ? Vì sợ cô đơn ư?
Tự hỏi bản thân điều này, anh có chút run sợ.
Vì sao?
À, hiểu rồi.
Là vì anh thích Ka Hee.
Như cách mà một chàng trai mười bảy tuổi thích một cô gái.
____________________
Cách... lách...cách...
Như nhận ra cả nhà đang nhìn mình, Jun Seok bỏ thìa xuống. Quả nhiên ha, cả nhà đang nhìn anh bằng đôi mắt nghi hoặc.
- Mọi người sao vậy?
Sau câu hỏi tỉnh queo của anh, cả nhà đưa mắt nhìn nhau trong im lặng. Họ cảm thấy Jun Seok rất lạ, lại không biết lạ chỗ nào.
- Gì vậy..._ Jun Seok lẩm bẩm, tay vô ý chạm trúng tay Ka Hee ngồi cạnh.
Mạt anh ngay lập tức đỏ như quả gấc. Theo phản xạ, anh đứng bật dậy thì chân vấp phải cái chân bàn, đau điếng.
Cả nhà lại càng thêm nghi hoặc.
- Co..con...con hôm nay có việc đi đến khuya mới về! Mọi người ở nhà cứ ăn cơm trước, đừng lo cho con!_ Jun Seok gấp gáp nói, lại vô tình chạm phải đôi mắt trong veo của Ka Hee đang ngước nhìn mình lập tức bỏ ra khỏi phòng khách. Bộ dáng giống như không mau đi nhanh thì bom nổ vậy.
- Hôm qua hai đứa đi với nhau vui lắm mà? Thằng nhóc xảy ra chuyện gì à?_ Bà Lim tò mò hỏi cô.
- Con không biết nữa..._ Ka Hee thành thật đáp. Jun Seok có vẻ trốn tránh cô, nhưng rõ là hôm qua còn bình thường.
Eun Ri và Young Min cùng đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt mỗi người đều đang có một suy nghĩ giống nhau.
Jun Seok chạy về phòng đóng rầm cửa lại. Đáng ghét! Chỉ là chạm tay thôi mà! Hôm qua anh còn nắm tay cô chạy lâu thế... Á á á!!!! Hôm qua là anh nắm tay cô sao???? Sao giờ anh mới để ý chứ???
Jun Seok nghĩ đến đây, hai chân thì không ngừng nhảy lên nhảy xuống, tay thì lo vò đầu bứt tóc, thiếu điều là hét sập nhà. Nói tóm lại là giống một thằng điên đang đứng múa may quay cuồng. Giả sử bà Kim thấy hành động này của con trai bảo bối, nhất định sẽ bắt xe chở anh đến trại tâm thần.
Jun Seok sau một hồi gào thét không rõ lí do thì nằm phịch xuống giường. Anh quyết định đến công ty luyện tập vũ đạo chuẩn bị cho album solo đầu tay. Hồi trước một ngày còn tập được khoảng 5-6 tiếng, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có 4 tiếng. Bây giờ là 7 giờ sáng, tập đến chiều rồi vào thư viện thành phố luyện nghe Tiếng anh vậy.
Anh nghĩ đến đó, bật dậy vớ lấy chiếc áo caro sọc đỏ đen rời khỏi nhà.
__________________________
Kết thúc chuỗi ngày dài cắm đầu trong phòng tập nhảy, Jun Seok thả lỏng mình đi trên con đường đi học về, cũng là con đường dẫn đến thư viện thành phố.
Trời bắt đầu se lạnh dần. Mùa này liệu tuyết có rơi nhiều không nhỉ? Anh nghĩ thầm. Và anh chợt giật mình nhận ra, chưa bao giờ anh có những suy nghĩ ngây ngô như vậy, cũng chưa bao giờ để ý nhiều như vậy.
Từ khi nào?
Từ khi nào lại để ý nhiều như vậy?
Anh sinh ra đã là cậu ấm của tập đoàn Kim thị giàu mạnh nhất nhì châu Á. Từ lúc còn chưa chào đời đã có hôn ước với con nhóc nào lạ hoắc, đúng kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cuộc sống 17 năm qua của anh chỉ sống vì mơ ước, và cả vị hôn thê đã gặp từ nhỏ. Có thể nói anh thích ka Hee, ngay từ lần đầu gặp. Suốt những năm qua cô bé ấy chưa từng phai nhòa trong anh.
Những thứ khác đều là tạm bợ trong mắt anh, chúng có tồn tại hay không không quan trọng. Tuyết rơi thì sao? Lạnh lẽo. Đèn nhấp nháy ư? Cũng chỉ là đạo cụ. Kể cả pháo hoa, cuối cùng thì cũng phai tàn.
Cuộc sống tẻ nhạt và vô vị, không một chút màu sắc. Anh chưa từng bất mãn với bất kì cái gì, mọi chuyện cứ diễn ra theo quy luật tự nhiên, đến đâu thì đến. Anh chưa từng chống lại số phận một lần, đối với bất cứ ai cũng nhẹ nhàng dịu dàng nhưng thực ra không quan tâm ai cả.
Vậy mà...
Từ khi nào lại sững sờ vì sự dễ thương của một cô nhóc?
Từ khi nào lại bực bội với những kẻ dám nhìn cô nhóc đó?
Từ khi nào lại trở nên rụt rè nhút nhát trước một cô nhóc như vậy?
Từ khi nào mà một kẻ đầu óc như anh lại phải cầu cứu người khác cho mình lời khuyên như vậy?
- À, ra vậy!
Yoo Na Yeon gật đầu. Nhìn trực diện Jun Seok hỏi thẳng:
- Vậy là cậu còn đang phân vân à?
Na Yeon là lớp trưởng lớp anh. Cô thông minh, dịu dàng, hiểu chuyện, còn là một quân sư tình ái nổi tiếng khắp bốn bể năm châu.
Một tiếng trước.
Jun Seok đang ngồi luyện nghe trong thư viện thì bị ai đó cốc đầu từ phía sau. Quay người lại thì anh gặp ngay Na Yeon đang đứng.
- Mình ngồi đây nhé!_ Na Yeon tự nhiên như ruồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, tiện thể đặt mấy quyển sách văn học lên bàn. Vốn là bạn cùng lớp nên anh cũng tỏ vẻ thân thiện mời ngồi.
- Học chăm ghê!_ Na Yeon cảm thán_ Hèn gì điểm Tiếng anh của cậu dạo gần đây cao vút!
- Sao bằng cậu được chứ?_ Jun Seok đùa. Lại nghĩ đến mình tốt đẹp như vậy là nhờ Ka Hee kèm cặp, trong lòng có chút xót xa.
Na Yeon quả nhiên là quân sư tình ái, nhìn 1 cái liền biết Jun Seok có chuyện.
- Cậu có chuyện gì sao? Trông cậu cứ như cái thằng khờ!
- Không có không có!_ Jun Seok cười nửa đùa nửa thật chối bay chối biến. Na Yeon không hỏi thêm nữa. Cô chắc chắn trong 3 giây sau thì kiểu gì Jun Seok cũng sẽ quay lại hỏi cô cái gì đó mà thôi.
Một
Hai
Ba...!
- Na Yeon này!
Biết ngay mà!
- Thích một người là như thế nào?
______________
- Cậu hỏi vậy làm gì?_ Na Yeon nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc_ Á, hay là cậu thích ai rồi?
Câu này tôi không biết trả lời sao, liền đưa tay gãi gãi dái tai.
Na Yeon nhìn biểu hiện của tôi mà lắc đầu thở dài.
- Cái cậu này, còn tưởng cậu thanh cao ngây thơ lắm, hóa ra trong lòng cũng có nhiều tâm sự ghê...
Tôi khẽ bặm môi, rồi đưa hai tay che gương mặt nóng bừng lại.
- Thích tức là, bản thân cậu luôn muốn ở bên cạnh người đó!
- Cậu luôn cảm thấy vui vẻ khi người đó vui vẻ, cảm thấy buồn rầu khi người đó buồn rầu. Trong đầu cậu luôn hiện lên hình ảnh người đó. Miệng cậu vô thức mỉm cười khi nhìn thấy người đó. Lâu không gặp người đó khiến cậu nhớ đến cồn cào.
- Thích một người thật sự không thể giấu đâu. Nhưng tùy tình cảm của mỗi người mà mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng và những hành động khác nhau dành cho đối phương. Thích không phải yêu, càng không phải thương. Thích bắt đầu từ sự cảm nắng người đó, tình cảm lớn dần sẽ biến nó thành yêu.
- Và còn nữa..._ Na Yeon nhìn vào mắt tôi_ Lẽ ra cậu phải hỏi tớ về định nghĩa của từ yêu mới đúng.
Vì tình cảm của cậu cho cô ấy, thể hiện rất mãnh liệt, ngay trong chính đôi mắt của cậu.
- Tớ không biết... Đứng trước mặt người đó tớ cảm thấy rất run rẩy, rất dễ xấu hổ, nói chuyện ấp a ấp úng,... Nhưng mà tớ muốn người đó vui vẻ, muốn bảo vệ người đó,... Như vậy có phải là thích hay không? Tớ...tớ nghĩ chưa đủ tình cảm để nó trở thành yêu đâu...
- Vậy thì để thời gian trả lời cậu đi... Còn không thì cậu cũng phải tự mình nhận ra_ Na Yeon cười _ Nhưng nếu cậu có cảm giác với cô ấy khác với những cô gái khác, tin tớ đi, cậu thích cô ấy rồi!
*************
Yeahhh!!! Tình địch xuất hiện rồi!!!
Một cô gái mặc váy xanh chìa ra cho anh một lon nước tăng lực.
- Pháo hoa đẹp quá anh nhỉ? Lần đầu tiên em thấy đấy!
Là Ka Hee. Phải rồi, chính là Ka Hee.
Anh đưa tay với lấy cô, nhưng cô đã vụt chạy trước.
********
Jun Seok tỉnh dậy.
Ánh nắng chiếu rộm lên khắp căn phòng.
Anh bò dậy, nhìn vào bàn tay mình. Cảm giác mất mát ập đến.
Sao mình lại như vậy? Chỉ là Ka Hee đi trước thôi mà. Mình chỉ việc đuổi theo là xong.
Nhưng tại sao mình phải đuổi theo chứ? Vì sợ cô đơn ư?
Tự hỏi bản thân điều này, anh có chút run sợ.
Vì sao?
À, hiểu rồi.
Là vì anh thích Ka Hee.
Như cách mà một chàng trai mười bảy tuổi thích một cô gái.
____________________
Cách... lách...cách...
Như nhận ra cả nhà đang nhìn mình, Jun Seok bỏ thìa xuống. Quả nhiên ha, cả nhà đang nhìn anh bằng đôi mắt nghi hoặc.
- Mọi người sao vậy?
Sau câu hỏi tỉnh queo của anh, cả nhà đưa mắt nhìn nhau trong im lặng. Họ cảm thấy Jun Seok rất lạ, lại không biết lạ chỗ nào.
- Gì vậy..._ Jun Seok lẩm bẩm, tay vô ý chạm trúng tay Ka Hee ngồi cạnh.
Mạt anh ngay lập tức đỏ như quả gấc. Theo phản xạ, anh đứng bật dậy thì chân vấp phải cái chân bàn, đau điếng.
Cả nhà lại càng thêm nghi hoặc.
- Co..con...con hôm nay có việc đi đến khuya mới về! Mọi người ở nhà cứ ăn cơm trước, đừng lo cho con!_ Jun Seok gấp gáp nói, lại vô tình chạm phải đôi mắt trong veo của Ka Hee đang ngước nhìn mình lập tức bỏ ra khỏi phòng khách. Bộ dáng giống như không mau đi nhanh thì bom nổ vậy.
- Hôm qua hai đứa đi với nhau vui lắm mà? Thằng nhóc xảy ra chuyện gì à?_ Bà Lim tò mò hỏi cô.
- Con không biết nữa..._ Ka Hee thành thật đáp. Jun Seok có vẻ trốn tránh cô, nhưng rõ là hôm qua còn bình thường.
Eun Ri và Young Min cùng đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt mỗi người đều đang có một suy nghĩ giống nhau.
Jun Seok chạy về phòng đóng rầm cửa lại. Đáng ghét! Chỉ là chạm tay thôi mà! Hôm qua anh còn nắm tay cô chạy lâu thế... Á á á!!!! Hôm qua là anh nắm tay cô sao???? Sao giờ anh mới để ý chứ???
Jun Seok nghĩ đến đây, hai chân thì không ngừng nhảy lên nhảy xuống, tay thì lo vò đầu bứt tóc, thiếu điều là hét sập nhà. Nói tóm lại là giống một thằng điên đang đứng múa may quay cuồng. Giả sử bà Kim thấy hành động này của con trai bảo bối, nhất định sẽ bắt xe chở anh đến trại tâm thần.
Jun Seok sau một hồi gào thét không rõ lí do thì nằm phịch xuống giường. Anh quyết định đến công ty luyện tập vũ đạo chuẩn bị cho album solo đầu tay. Hồi trước một ngày còn tập được khoảng 5-6 tiếng, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có 4 tiếng. Bây giờ là 7 giờ sáng, tập đến chiều rồi vào thư viện thành phố luyện nghe Tiếng anh vậy.
Anh nghĩ đến đó, bật dậy vớ lấy chiếc áo caro sọc đỏ đen rời khỏi nhà.
__________________________
Kết thúc chuỗi ngày dài cắm đầu trong phòng tập nhảy, Jun Seok thả lỏng mình đi trên con đường đi học về, cũng là con đường dẫn đến thư viện thành phố.
Trời bắt đầu se lạnh dần. Mùa này liệu tuyết có rơi nhiều không nhỉ? Anh nghĩ thầm. Và anh chợt giật mình nhận ra, chưa bao giờ anh có những suy nghĩ ngây ngô như vậy, cũng chưa bao giờ để ý nhiều như vậy.
Từ khi nào?
Từ khi nào lại để ý nhiều như vậy?
Anh sinh ra đã là cậu ấm của tập đoàn Kim thị giàu mạnh nhất nhì châu Á. Từ lúc còn chưa chào đời đã có hôn ước với con nhóc nào lạ hoắc, đúng kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cuộc sống 17 năm qua của anh chỉ sống vì mơ ước, và cả vị hôn thê đã gặp từ nhỏ. Có thể nói anh thích ka Hee, ngay từ lần đầu gặp. Suốt những năm qua cô bé ấy chưa từng phai nhòa trong anh.
Những thứ khác đều là tạm bợ trong mắt anh, chúng có tồn tại hay không không quan trọng. Tuyết rơi thì sao? Lạnh lẽo. Đèn nhấp nháy ư? Cũng chỉ là đạo cụ. Kể cả pháo hoa, cuối cùng thì cũng phai tàn.
Cuộc sống tẻ nhạt và vô vị, không một chút màu sắc. Anh chưa từng bất mãn với bất kì cái gì, mọi chuyện cứ diễn ra theo quy luật tự nhiên, đến đâu thì đến. Anh chưa từng chống lại số phận một lần, đối với bất cứ ai cũng nhẹ nhàng dịu dàng nhưng thực ra không quan tâm ai cả.
Vậy mà...
Từ khi nào lại sững sờ vì sự dễ thương của một cô nhóc?
Từ khi nào lại bực bội với những kẻ dám nhìn cô nhóc đó?
Từ khi nào lại trở nên rụt rè nhút nhát trước một cô nhóc như vậy?
Từ khi nào mà một kẻ đầu óc như anh lại phải cầu cứu người khác cho mình lời khuyên như vậy?
- À, ra vậy!
Yoo Na Yeon gật đầu. Nhìn trực diện Jun Seok hỏi thẳng:
- Vậy là cậu còn đang phân vân à?
Na Yeon là lớp trưởng lớp anh. Cô thông minh, dịu dàng, hiểu chuyện, còn là một quân sư tình ái nổi tiếng khắp bốn bể năm châu.
Một tiếng trước.
Jun Seok đang ngồi luyện nghe trong thư viện thì bị ai đó cốc đầu từ phía sau. Quay người lại thì anh gặp ngay Na Yeon đang đứng.
- Mình ngồi đây nhé!_ Na Yeon tự nhiên như ruồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, tiện thể đặt mấy quyển sách văn học lên bàn. Vốn là bạn cùng lớp nên anh cũng tỏ vẻ thân thiện mời ngồi.
- Học chăm ghê!_ Na Yeon cảm thán_ Hèn gì điểm Tiếng anh của cậu dạo gần đây cao vút!
- Sao bằng cậu được chứ?_ Jun Seok đùa. Lại nghĩ đến mình tốt đẹp như vậy là nhờ Ka Hee kèm cặp, trong lòng có chút xót xa.
Na Yeon quả nhiên là quân sư tình ái, nhìn 1 cái liền biết Jun Seok có chuyện.
- Cậu có chuyện gì sao? Trông cậu cứ như cái thằng khờ!
- Không có không có!_ Jun Seok cười nửa đùa nửa thật chối bay chối biến. Na Yeon không hỏi thêm nữa. Cô chắc chắn trong 3 giây sau thì kiểu gì Jun Seok cũng sẽ quay lại hỏi cô cái gì đó mà thôi.
Một
Hai
Ba...!
- Na Yeon này!
Biết ngay mà!
- Thích một người là như thế nào?
______________
- Cậu hỏi vậy làm gì?_ Na Yeon nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc_ Á, hay là cậu thích ai rồi?
Câu này tôi không biết trả lời sao, liền đưa tay gãi gãi dái tai.
Na Yeon nhìn biểu hiện của tôi mà lắc đầu thở dài.
- Cái cậu này, còn tưởng cậu thanh cao ngây thơ lắm, hóa ra trong lòng cũng có nhiều tâm sự ghê...
Tôi khẽ bặm môi, rồi đưa hai tay che gương mặt nóng bừng lại.
- Thích tức là, bản thân cậu luôn muốn ở bên cạnh người đó!
- Cậu luôn cảm thấy vui vẻ khi người đó vui vẻ, cảm thấy buồn rầu khi người đó buồn rầu. Trong đầu cậu luôn hiện lên hình ảnh người đó. Miệng cậu vô thức mỉm cười khi nhìn thấy người đó. Lâu không gặp người đó khiến cậu nhớ đến cồn cào.
- Thích một người thật sự không thể giấu đâu. Nhưng tùy tình cảm của mỗi người mà mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng và những hành động khác nhau dành cho đối phương. Thích không phải yêu, càng không phải thương. Thích bắt đầu từ sự cảm nắng người đó, tình cảm lớn dần sẽ biến nó thành yêu.
- Và còn nữa..._ Na Yeon nhìn vào mắt tôi_ Lẽ ra cậu phải hỏi tớ về định nghĩa của từ yêu mới đúng.
Vì tình cảm của cậu cho cô ấy, thể hiện rất mãnh liệt, ngay trong chính đôi mắt của cậu.
- Tớ không biết... Đứng trước mặt người đó tớ cảm thấy rất run rẩy, rất dễ xấu hổ, nói chuyện ấp a ấp úng,... Nhưng mà tớ muốn người đó vui vẻ, muốn bảo vệ người đó,... Như vậy có phải là thích hay không? Tớ...tớ nghĩ chưa đủ tình cảm để nó trở thành yêu đâu...
- Vậy thì để thời gian trả lời cậu đi... Còn không thì cậu cũng phải tự mình nhận ra_ Na Yeon cười _ Nhưng nếu cậu có cảm giác với cô ấy khác với những cô gái khác, tin tớ đi, cậu thích cô ấy rồi!
*************
Yeahhh!!! Tình địch xuất hiện rồi!!!
/62
|