Tại một cơ sở làm đẹp nào đó , dì Trần và Uyển Ngưng đang nằm hưởng thụ dịch vụ mát xa ở bên họ rồi nằm đó đắp mặt nạ dưỡng da.Dì Trần xua tay ra hiệu cho những người nhân viên ở đây lui ra bên ngoài chỉ để mỗi một người bảo vệ ở trong này chung với hai người
- " Uyển Ngưng! Hai đứa xảy ra chuyện gì hay sao? "
Uyển Ngưng đang nhắm mắt sau khi nghe thấy Dì Trần hỏi như vậy, cô khựng lại vài giây sau đó ngập ngừng cuối cùng vẫn trả lời dì ấy: " Dì An! Con... muốn xin nghỉ việc ạ "
Dì Trần nghe thấy Uyển Ngưng nói vậy liền nhoài người ngồi dậy bỏ tấm mặt nạ ra nhìn Uyển Ngưng với ánh mắt kinh ngạc: " sao thế? sao tự dưng con lại muốn bỏ? thằng nhóc kia đã làm gì con sao? Con nói đi! Dì sẽ xử lí nó cho con...cả chú và dì đều ở phe con mà! Cứ nói đi đừng sợ "
Trong lời nói của Dì Trần tràn đầy sự lo lắng bởi dì sợ một thân Uyển Ngưng ở đó sẽ bị Phong An Huy bắt nạt.Tính con trai dì như thế nào làm sao dì không rõ chứ...chỉ khổ rằng có mỗi một người có thể quản được cái tính nết trời đánh của Phong An Huy
Uyển Ngưng ngồi dậy bỏ tấm mặt nạ xuống: " con cảm thấy...bản thân không làm tròn trách nhiệm của một quản gia!! Dì à!!dì có thể...."
Dì Trần nghe Uyển Ngưng nói vậy thì thở dài một hơi buồn rầu nói: " dì biết...dì cũng không thể ngăn cản con mãi được nhưng...Uyển Ngưng! Con đi rồi thì dì sẽ tìm ai đây? Con cũng biết tính cách của nó mà...ai có thể quản được nó ngoài con chứ "
Uyển Ngưng nghe xong thì không khỏi trầm mặc , cô biết rõ Phong An Huy là người như thế nào từ sở thích, cách ăn mặc , không thích thứ gì...Uyển Ngưng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.Cô đã quá quen với cuộc sống có sự xuất hiện của Phong An Huy
Dì Trần lén lén quan sát nét mặt trầm tư của Uyển Ngưng sau đó liếc nhìn người quản lí của mình gật đầu ra hiệu.Người quản lí liền xoay người đi ra bên ngoài đứng canh gác
Dì Trần đứng dậy đi đến ngồi xuống chiếc giường nhỏ của cô đang nằm , Uyển Ngưng thấy dì Trần sang liền ngồi dậy.Dì Trần đi đến nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói: " Uyển Ngưng! Lần này là An Huy gọi dì đến...dì biết dì không nên can thiệp vào việc của hai đứa nhưng dì không muốn hai đứa cãi nhau "
Uyển Ngưng nắm chặt lấy tay của dì Trần: " dì An con..."
- " Uyển Ngưng! dì biết con là một cô gái rất tài giỏi...dì đặc biệt thích con! Uyển Ngưng dì không ngăn cản việc hai đứa thích nhau dù sao lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy nên Uyển Ngưng à...cứ làm việc con thích đi đừng bận tâm đến bất kỳ ai "
- " dì..." Trong lòng Uyển Ngưng chẳng rõ , bản thân mình thật sự có một chút tình cảm gì với Phong An Huy hay không...có lẽ là không! Mà cô cũng chẳng hiểu tâm tư của mình như thế nào nữa
Sau khi tạm biệt dì Trần thì cô đã quay trở về biệt thự của mình, vừa trông thấy bóng dáng của Uyển Ngưng.Phong An Huy vừa mừng lại vừa lo đứng dậy định đi đến chỗ cô nhưng lại thôi
Uyển Ngưng đứng nhìn Phong An Huy sau đó nhàn nhạt hỏi người hầu ở đó: " cậu chủ đã ăn cơm tối chưa? "
- " thưa Ngưng quản gia...cậu chủ chưa ăn ạ! Cậu chủ nói muốn đợi ngài về "
Uyển Ngưng nghe xong nhìn Phong An Huy một cái sau đó xoay người đi về phía phòng ăn.Khi ánh mắt của cô nhìn về phía mình , anh ta không khỏi giật mình sau đó lúng túng đi theo Uyển Ngưng vào phòng ăn cơm
Sau bữa cơm tẻ nhạt không ai nói chuyện với ai thì ai về phòng của người ấy.Phong An Huy mặt dày đã lẻn vào phòng của Uyển Ngưng chờ đợi cô
Vừa vào phòng đã thấy Uyển Ngưng đang ngồi ở bàn trang điểm trải tóc, vừa thấy bóng dáng của Phong An Huy.Uyển Ngưng hơi quay người lại nhìn về phía anh ta: " cậu chủ đột nhiên vào phòng tôi làm gì? "
Nhìn thấy bộ dạng không hoá trang thành con trai của Uyển Ngưng , Phong An Huy không khỏi vui mừng.Anh ta đi đến sofa nơi hai con mèo đang nằm rồi chỉ vào chúng
- " a...anh muốn đưa chúng về phòng! Em...có rảnh để nói chuyện không? "
Uyển Ngưng lạnh nhạt quay người lại tiếp tục trải tóc: " tôi không rảnh! "
- " vậy...anh sẽ đợi lúc nào em rảnh thì chúng ta nói chuyện " Nói xong liền ngồi xuống ghế sofa trêu đùa với hai chú mèo , Uyển Ngưng nhìn qua gương thấy mọi hoạt động của Phong An Huy thỉnh thoảng anh ta lại ngơ ra nhìn về phía của cô
Động tác chải tóc của Uyển Ngưng càng ngày càng chậm như cố ý kéo dài thời gian không muốn nói chuyện với Phong An Huy
- " Uyển Ngưng! Hai đứa xảy ra chuyện gì hay sao? "
Uyển Ngưng đang nhắm mắt sau khi nghe thấy Dì Trần hỏi như vậy, cô khựng lại vài giây sau đó ngập ngừng cuối cùng vẫn trả lời dì ấy: " Dì An! Con... muốn xin nghỉ việc ạ "
Dì Trần nghe thấy Uyển Ngưng nói vậy liền nhoài người ngồi dậy bỏ tấm mặt nạ ra nhìn Uyển Ngưng với ánh mắt kinh ngạc: " sao thế? sao tự dưng con lại muốn bỏ? thằng nhóc kia đã làm gì con sao? Con nói đi! Dì sẽ xử lí nó cho con...cả chú và dì đều ở phe con mà! Cứ nói đi đừng sợ "
Trong lời nói của Dì Trần tràn đầy sự lo lắng bởi dì sợ một thân Uyển Ngưng ở đó sẽ bị Phong An Huy bắt nạt.Tính con trai dì như thế nào làm sao dì không rõ chứ...chỉ khổ rằng có mỗi một người có thể quản được cái tính nết trời đánh của Phong An Huy
Uyển Ngưng ngồi dậy bỏ tấm mặt nạ xuống: " con cảm thấy...bản thân không làm tròn trách nhiệm của một quản gia!! Dì à!!dì có thể...."
Dì Trần nghe Uyển Ngưng nói vậy thì thở dài một hơi buồn rầu nói: " dì biết...dì cũng không thể ngăn cản con mãi được nhưng...Uyển Ngưng! Con đi rồi thì dì sẽ tìm ai đây? Con cũng biết tính cách của nó mà...ai có thể quản được nó ngoài con chứ "
Uyển Ngưng nghe xong thì không khỏi trầm mặc , cô biết rõ Phong An Huy là người như thế nào từ sở thích, cách ăn mặc , không thích thứ gì...Uyển Ngưng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.Cô đã quá quen với cuộc sống có sự xuất hiện của Phong An Huy
Dì Trần lén lén quan sát nét mặt trầm tư của Uyển Ngưng sau đó liếc nhìn người quản lí của mình gật đầu ra hiệu.Người quản lí liền xoay người đi ra bên ngoài đứng canh gác
Dì Trần đứng dậy đi đến ngồi xuống chiếc giường nhỏ của cô đang nằm , Uyển Ngưng thấy dì Trần sang liền ngồi dậy.Dì Trần đi đến nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói: " Uyển Ngưng! Lần này là An Huy gọi dì đến...dì biết dì không nên can thiệp vào việc của hai đứa nhưng dì không muốn hai đứa cãi nhau "
Uyển Ngưng nắm chặt lấy tay của dì Trần: " dì An con..."
- " Uyển Ngưng! dì biết con là một cô gái rất tài giỏi...dì đặc biệt thích con! Uyển Ngưng dì không ngăn cản việc hai đứa thích nhau dù sao lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy nên Uyển Ngưng à...cứ làm việc con thích đi đừng bận tâm đến bất kỳ ai "
- " dì..." Trong lòng Uyển Ngưng chẳng rõ , bản thân mình thật sự có một chút tình cảm gì với Phong An Huy hay không...có lẽ là không! Mà cô cũng chẳng hiểu tâm tư của mình như thế nào nữa
Sau khi tạm biệt dì Trần thì cô đã quay trở về biệt thự của mình, vừa trông thấy bóng dáng của Uyển Ngưng.Phong An Huy vừa mừng lại vừa lo đứng dậy định đi đến chỗ cô nhưng lại thôi
Uyển Ngưng đứng nhìn Phong An Huy sau đó nhàn nhạt hỏi người hầu ở đó: " cậu chủ đã ăn cơm tối chưa? "
- " thưa Ngưng quản gia...cậu chủ chưa ăn ạ! Cậu chủ nói muốn đợi ngài về "
Uyển Ngưng nghe xong nhìn Phong An Huy một cái sau đó xoay người đi về phía phòng ăn.Khi ánh mắt của cô nhìn về phía mình , anh ta không khỏi giật mình sau đó lúng túng đi theo Uyển Ngưng vào phòng ăn cơm
Sau bữa cơm tẻ nhạt không ai nói chuyện với ai thì ai về phòng của người ấy.Phong An Huy mặt dày đã lẻn vào phòng của Uyển Ngưng chờ đợi cô
Vừa vào phòng đã thấy Uyển Ngưng đang ngồi ở bàn trang điểm trải tóc, vừa thấy bóng dáng của Phong An Huy.Uyển Ngưng hơi quay người lại nhìn về phía anh ta: " cậu chủ đột nhiên vào phòng tôi làm gì? "
Nhìn thấy bộ dạng không hoá trang thành con trai của Uyển Ngưng , Phong An Huy không khỏi vui mừng.Anh ta đi đến sofa nơi hai con mèo đang nằm rồi chỉ vào chúng
- " a...anh muốn đưa chúng về phòng! Em...có rảnh để nói chuyện không? "
Uyển Ngưng lạnh nhạt quay người lại tiếp tục trải tóc: " tôi không rảnh! "
- " vậy...anh sẽ đợi lúc nào em rảnh thì chúng ta nói chuyện " Nói xong liền ngồi xuống ghế sofa trêu đùa với hai chú mèo , Uyển Ngưng nhìn qua gương thấy mọi hoạt động của Phong An Huy thỉnh thoảng anh ta lại ngơ ra nhìn về phía của cô
Động tác chải tóc của Uyển Ngưng càng ngày càng chậm như cố ý kéo dài thời gian không muốn nói chuyện với Phong An Huy
/93
|