(Mình cảnh báo trước là chap này có chi tiết 16 nên mọi người hãy cân nhắc khi đọc,mắc công nói mình đầu độc trẻ thơ T.T và 2 chap này mình cũng chỉ sẽ nói về 2 nhân vật trữ tình chính của chúng ta là Chấn Hưng và Hạ Di thôi)
-Bọn họ bị sao thế nhỉ?-Hạo Nhiên nhún vai tỏ vẻ không hiểu mọi chuyện
Chấn Hưng mở chiếc cửa phòng ra,trong phòng tối om như mực,Hạ Di ngồi bệch trên chiếc giường trắng muốt,ánh sáng le lói từ dãy hành lang chiếu vào phòng,Chấn Hưng vừa khép cửa lại căn phòng trở nên tối om như ban đầu.anh bước chầm chậm tới chỗ Hạ Di
-Anh mở đèn lên đi!-Hạ Di nói
-Bộ em không thể nói chuyện với anh trong bóng tối sao?-giọng Chấn Hưng bỗng trầm xuống kì lạ
-Anh…anh đi ra đi
Chấn Hưng bước đến đối diện với Hạ Di,anh nắm chặt bàn tay của cô,ôm chầm cô lại
-Anh đã biết em đã nhớ lại rồi đúng không,à không!ngay từ đầu có lẽ em đã không mất trí nhớ và nói cho anh nghe xem,tại sao em lại làm như thế hả Hạ Di?-Chấn Hưng thì thào
Từng giọt nước mắt của Hạ Di rơi xuống lã chã,cô vòng tay ôm chặt Chấn Hưng
-Hôm ấy,em đã nghe anh Levi và anh nói chuyện,em cũng nghe rằng em sẽ không còn sống lâu được nữa và cách duy nhất để cứu em là anh phải chết,em thật sự không thể chịu đựng được,em không muốn xa anh một tí nào hết,nếu anh chết em cũng sẽ uất ức mà chết theo mất,nên em đã giả vờ mất trí rồi sau đó sẽ bỏ trốn đi để anh không tìm được em….nhưng em đã lưỡng lự,em muốn bên anh,em muốn sống bên anh cho đến khi em trở thành một bà già nhăn nheo,đãng trí
-Vậy sao?Vậy sau đêm nay chúng ta hãy bỏ trốn đi,hãy cùng tận hưởng những ngày tháng quý giá này bằng những kỉ niệm khó phai
Chấn Hưng đẩy Hạ Di nằm ngửa ra trên giường,bàn tay thon gọn của anh vuốt ve trên mặt Hạ Di
-Anh....-Hạ Di thở nhẹ
-Anh đã rất hoảng sợ vì em đã mất trí nhớ và lúc anh nhận ra em không hề mất trí nhớ anh đã sướng như điên người lên…hai chúng ta sẽ không hề cách xa nhau,không có thứ gì có thể cách xa đôi ta kể cả thiên đường hay địa ngục…
Chấn Hưng hôn lên trán Hạ Di,rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của cô,răng nanh của anh mọc ra,anh cắn nhẹ lên cổ cô,bàn tay kéo nhẹ dây váy của Hạ Di khiến nó tuột ra,
Đôi môi nóng bỏng của anh cắn nhẹ vào vành tai của Hạ Di
Đêm nay lại là một đêm…nhưng nó lại rất đặc biệt với hai con người
“Hạ Di!Đây là món quà cuối cùng anh tặng cho em”
“Anh là nguồn sáng rực rỡ, cũng là những đêm đen
Là sắc đỏ của dòng máu nóng hòa trong từng tế bào của em
Anh là liều thuốc xoa dịu, cũng là niềm đau âm ỉ
Là người duy nhất em khát khao được “chạm” lấy
Chẳng ngờ được điều ấy lại mang ý nghĩa sâu đậm trong em đến nhường này
Anh là nỗi khiếp sợ, nhưng em nào có nao núng gì
Bỏi em đang chìm trong thế giới phiêu bồng xúc cảm
Theo em đến nơi riêng tư của đôi mình
Để đôi ta vượt qua những điều nhỏ nhặt không đáng
Rồi anh sẽ thấy thế giới tình ái diệu kì mà anh mang lại cho đời
Vậy nên hãy cứ “yêu” em như thế
“Trao” em yêu thương như cách anh vẫn “yêu”
“Chạm” em như anh từng làm
Anh còn ngập ngừng gì nữa?
Mờ mờ ảo ảo
Anh đưa em gần đến cửa thiên đường tình ái
Từng chút da thịt anh là Chén Thánh mà em luôn kiếm tìm
Chỉ có anh mới thổi bùng “lửa tình” mãnh liệt trong em
Em sẽ để anh dẫn dắt mình
Bởi em không thể tập trung suy nghĩ gì nữa
Tâm trí em cứ quay cuồng, chẳng thể minh bạch bất cứ chi
Sao anh còn chần chừ thêm nữa?
Hãy “yêu” lấy em theo cách của mình
“Yêu” em như anh vẫn làm
“Chạm” lấy em như cách anh thường làm
Anh còn ngần ngại gì?
Vậy nên hãy cứ “yêu” em như thế
“Trao” em yêu thương như cách anh vẫn “yêu”
“Chạm” em như anh từng làm
Còn chờ đợi gì nữa anh?
Em sẽ để anh làm chủ đêm nay
Bởi em chẳng còn biết gì nữa
Mọi thứ cứ xoay vần trong đầu, chẳng thể nhìn rõ điều nào cả
Thế sao anh còn ngại gì?
Hãy “yêu” lấy em theo cách của mình
“Yêu” em như anh vẫn làm
“Chạm” lấy em như cách anh thường làm
Anh còn ngần ngại gì?
Vậy nên hãy cứ “yêu” em như thế
“Trao” em yêu thương như cách anh vẫn “yêu”
“Chạm” em như anh từng làm
Còn chờ đợi gì nữa anh?”
-Bọn họ bị sao thế nhỉ?-Hạo Nhiên nhún vai tỏ vẻ không hiểu mọi chuyện
Chấn Hưng mở chiếc cửa phòng ra,trong phòng tối om như mực,Hạ Di ngồi bệch trên chiếc giường trắng muốt,ánh sáng le lói từ dãy hành lang chiếu vào phòng,Chấn Hưng vừa khép cửa lại căn phòng trở nên tối om như ban đầu.anh bước chầm chậm tới chỗ Hạ Di
-Anh mở đèn lên đi!-Hạ Di nói
-Bộ em không thể nói chuyện với anh trong bóng tối sao?-giọng Chấn Hưng bỗng trầm xuống kì lạ
-Anh…anh đi ra đi
Chấn Hưng bước đến đối diện với Hạ Di,anh nắm chặt bàn tay của cô,ôm chầm cô lại
-Anh đã biết em đã nhớ lại rồi đúng không,à không!ngay từ đầu có lẽ em đã không mất trí nhớ và nói cho anh nghe xem,tại sao em lại làm như thế hả Hạ Di?-Chấn Hưng thì thào
Từng giọt nước mắt của Hạ Di rơi xuống lã chã,cô vòng tay ôm chặt Chấn Hưng
-Hôm ấy,em đã nghe anh Levi và anh nói chuyện,em cũng nghe rằng em sẽ không còn sống lâu được nữa và cách duy nhất để cứu em là anh phải chết,em thật sự không thể chịu đựng được,em không muốn xa anh một tí nào hết,nếu anh chết em cũng sẽ uất ức mà chết theo mất,nên em đã giả vờ mất trí rồi sau đó sẽ bỏ trốn đi để anh không tìm được em….nhưng em đã lưỡng lự,em muốn bên anh,em muốn sống bên anh cho đến khi em trở thành một bà già nhăn nheo,đãng trí
-Vậy sao?Vậy sau đêm nay chúng ta hãy bỏ trốn đi,hãy cùng tận hưởng những ngày tháng quý giá này bằng những kỉ niệm khó phai
Chấn Hưng đẩy Hạ Di nằm ngửa ra trên giường,bàn tay thon gọn của anh vuốt ve trên mặt Hạ Di
-Anh....-Hạ Di thở nhẹ
-Anh đã rất hoảng sợ vì em đã mất trí nhớ và lúc anh nhận ra em không hề mất trí nhớ anh đã sướng như điên người lên…hai chúng ta sẽ không hề cách xa nhau,không có thứ gì có thể cách xa đôi ta kể cả thiên đường hay địa ngục…
Chấn Hưng hôn lên trán Hạ Di,rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của cô,răng nanh của anh mọc ra,anh cắn nhẹ lên cổ cô,bàn tay kéo nhẹ dây váy của Hạ Di khiến nó tuột ra,
Đôi môi nóng bỏng của anh cắn nhẹ vào vành tai của Hạ Di
Đêm nay lại là một đêm…nhưng nó lại rất đặc biệt với hai con người
“Hạ Di!Đây là món quà cuối cùng anh tặng cho em”
“Anh là nguồn sáng rực rỡ, cũng là những đêm đen
Là sắc đỏ của dòng máu nóng hòa trong từng tế bào của em
Anh là liều thuốc xoa dịu, cũng là niềm đau âm ỉ
Là người duy nhất em khát khao được “chạm” lấy
Chẳng ngờ được điều ấy lại mang ý nghĩa sâu đậm trong em đến nhường này
Anh là nỗi khiếp sợ, nhưng em nào có nao núng gì
Bỏi em đang chìm trong thế giới phiêu bồng xúc cảm
Theo em đến nơi riêng tư của đôi mình
Để đôi ta vượt qua những điều nhỏ nhặt không đáng
Rồi anh sẽ thấy thế giới tình ái diệu kì mà anh mang lại cho đời
Vậy nên hãy cứ “yêu” em như thế
“Trao” em yêu thương như cách anh vẫn “yêu”
“Chạm” em như anh từng làm
Anh còn ngập ngừng gì nữa?
Mờ mờ ảo ảo
Anh đưa em gần đến cửa thiên đường tình ái
Từng chút da thịt anh là Chén Thánh mà em luôn kiếm tìm
Chỉ có anh mới thổi bùng “lửa tình” mãnh liệt trong em
Em sẽ để anh dẫn dắt mình
Bởi em không thể tập trung suy nghĩ gì nữa
Tâm trí em cứ quay cuồng, chẳng thể minh bạch bất cứ chi
Sao anh còn chần chừ thêm nữa?
Hãy “yêu” lấy em theo cách của mình
“Yêu” em như anh vẫn làm
“Chạm” lấy em như cách anh thường làm
Anh còn ngần ngại gì?
Vậy nên hãy cứ “yêu” em như thế
“Trao” em yêu thương như cách anh vẫn “yêu”
“Chạm” em như anh từng làm
Còn chờ đợi gì nữa anh?
Em sẽ để anh làm chủ đêm nay
Bởi em chẳng còn biết gì nữa
Mọi thứ cứ xoay vần trong đầu, chẳng thể nhìn rõ điều nào cả
Thế sao anh còn ngại gì?
Hãy “yêu” lấy em theo cách của mình
“Yêu” em như anh vẫn làm
“Chạm” lấy em như cách anh thường làm
Anh còn ngần ngại gì?
Vậy nên hãy cứ “yêu” em như thế
“Trao” em yêu thương như cách anh vẫn “yêu”
“Chạm” em như anh từng làm
Còn chờ đợi gì nữa anh?”
/52
|