Khẽ đưa ngón tay mở sang trang tiếp theo Trần Kim đọc được tựa đề mà tim hững một nhịp:
...[ Ánh Sáng Là Em....
Sau tất cả những gì tôi làm thì trong tay tôi bây giờ là một tập đoàn khá lớn những thứ khi trước mẹ dạy tôi không hề uổng phí. Tôi đã sử dụng nó như một lợi thế, có tiền rồi thì làm gì tiếp theo? Tôi vẫn chưa thể báo thù vì thế lực của lão ta rất nhiều và hùng mạnh! Hôm nay lại thật bất ngờ tôi gặp được một người có tính cách rất giống mẹ tôi, cậu ta tên Lâm Bảo là một người khá nhẹ nhàng trong nói chuyện lần đầu gặp cậu ta tôi đã nghĩ tim mình như muốn văng ra ngoài vậy.
Đây là yêu rồi chăng? Cứ thế tôi ngày qua ngày theo đuổi Lâm Bảo chỉ cần em ấy đồng ý thì cái gì tôi cũng có thể cho. Tiền! Đúng rồi tôi có rất nhiều tiền! Tôi sẽ cho em ấy một cuộc sống sung túc đủ đầy.
Nhưng tại sao khi có được em ấy rồi tôi lại cảm giác như em ấy chẳng thích tôi... Tôi không thể yêu thương em ấy quá mức nếu không lão già đó sẽ mượn cớ này giết em ấy mất, A Bảo... Em có yêu tôi không? Một chút thôi cũng được.
A Bảo, Em không biết đâu lần đầu tôi nhìn được em, em cứ như một ánh sáng của một con đom đóm rực sáng giữa bầu trời đêm vậy, nụ cười dịu dàng tỏa nắng của em khiến tôi say mê nó.... Phải chi tôi có thể bài tỏ với em thì tốt biết mấy. ]
“Anh ta..... Anh ta... Yêu Lâm Bảo đến như thế sao? lão già trong lời anh ta nói là ám chỉ Bố anh ta sao?.... Mình trách lầm Tô Tĩnh rồi sao?” Lẩm bẩm một mình Trần Kim giờ đây đứng như một pho tượng vậy những gì cậu đang đọc nó đã khiến cậu có cái nhìn khác về Tô Tĩnh.
...Cạch!...
“Ai Đấy!”- Trần Kim quay phắt người lại vì tiếng động mở cửa, cô người hầu vừa mở cửa thấy cậu đang đứng bên trong thì vẻ mặt hoảng hốt tái xanh, cô ta chạy ngay vào trong nắm lấy cổ tay Trần Kim kéo ra ngoài miệng run rẩy lắp bắp:
“Cậu... Không được vào đây...”
“Hả!?”- Đặt cuốn sổ tay lại trên bàn cậu theo cô người hầu đi ra ngoài, nhìn cô ta cẩn thận đóng cánh cửa lại Trần Kim thắc mắc: “Khi nãy cô nói vậy là sao? Tại sao không được vào?”
Mặt cô ta giờ đây tái còn hơn tàu lá chuối bảo: “Đây là phòng làm việc của Thiếu Gia! cậu nên trách xa căn phòng này một chút đi... Không phải hù dọa cậu chứ những người bị Thiếu Gia phát hiện đã đi vào đó điều chết cả rồi! Tôi đi dọn dẹp đây cậu đừng nên tò mò những thứ bên trong đó thì tốt hơn đấy!”
Cô người hầu ba chân bốn cẳng chạy đi mất tâm Trần Kim thở dài một hơn rồi lẩn thẩn đi về phòng, bước vào căn phòng mà khi nãy cậu cùng Tô Tĩnh hành sự, ngồi trên giường Trần Kim không khỏi suy nghĩ về những gì mình vừa đọc được:
“Tô Tĩnh là người như thế nào? Anh ta từng ở trong quân đội sao? Bố anh ta là ai mà có thể độc ác với chính con trai ruột của mình như thế? Mình muốn biết thêm nữa... Nhưng lời cô người hầu khi nãy có đáng tin không? Hazz...”
Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên kệ bàn 7: 00 rồi sao? Cậu đã ở trong căn phòng đó hai tiếng mấy sao? Nằm xuống giường ánh mắt cậu va phải một hình vẽ trên trần phòng nó có hình một con đom đóm đang phát sáng.
...Cạch!!...
Cánh cửa phòng được ai đó đẩy ra Trần Kim chẳng thèm để tâm cậu cứ dán chặt ánh nhìn của mình lên trần phòng, Tô Tĩnh khá ngạc nhiên với thái độ đó của cậu hắn bước đến chỗ Trần Kim lạnh nhạt hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”
“Trên đó là nhìn vẽ đom đóm đúng không?”- Chỉ tay về phía trên Trần Kim nhàn nhạt hỏi, sau vài giây ngớ người thì Hắn cũng ôn tồn đáp:
“Đom Đóm gãy cánh, nó không thể tiếp tục bây được nữa nên phải tìm cho mình một nơi ẩn náu chờ ngày khôi phục vết thương!”
Ngồi bật dậy cậu đưa ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tĩnh hồi lâu khi hắn vừa ngồi xuống giường cậu liền hỏi: “Anh thật sự Yêu Lâm Bảo chứ?”
“Cậu đang nói gì vậy Trần Kim? Yêu hay không nó cũng không liên quan đến cậu, cậu chỉ cần làm đúng bổn phận của mình bây giờ là được.”- Có chút khó chịu trước câu hỏi của Trần Kim hắn không khỏi cáu lên, cậu nhìn hắn trong lòng lại nhói lên.
Đúng Vậy. Tình yêu là gì?
“Nếu tôi nói 3 ngày nữa Lâm Bảo sẽ về nước anh có tin không?”- Gương mặt đang cau có của hắn vừa nghe cậu nói xong thì đã có phần phấn khích mà quay sang hỏi cậu:
“Là Thật Sao!? Lời cậu nói có thật không!? Tôi không thích những kẻ nói dối!”
Ánh mắt Trần Kim thoáng chốt buồn bã cậu đã đoán đúng, phản ứng này của hắn là rất yêu Lâm Bảo cố nặn ra nụ cười dễ nhìn nhất có thể Trần Kim gật đầu: “Tất nhiên là thật! Anh tin hay không thì tùy... Nếu Lâm Bảo quay về thì chắc tôi không cần ở đây nữa nhỉ?”
Câu hỏi đó khiến cả hai người rơi vào im lặng bầu không khí bây giờ tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập của đối phương, Tô Tĩnh là người lên tiếng phá đi bầu không khí nặng nề này:
“Đúng vậy! Cậu hận tôi không? Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi tôi đã làm ra những chuyện như thế! Giờ cũng là lúc cậu có lại tự do chẳng lẽ cậu không muốn?”
Tô Tĩnh nói đúng nhưng tại sao cậu không thể hận hắn dù chỉ một chút? Tim cậu như đang rỉ máu vậy... Nhẹ nhàng Trần Kim đáp lời hắn:
“Đúng nhỉ! Tôi tất nhiên phải hận anh rồi! 1 năm 2 tháng anh còn chẳng cho tôi ra khỏi nhà còn gì? Ha!”
Lời nói với suy nghĩ trái ngược nhau hoàn toàn Trần Kim ơi là Trần Kim! Mày cứ như một thằng ngu vậy!! Cậu tự chửi chính mình trong tiềm thức, đưa ánh mắt nhìn Tô Tĩnh đang nâng niu một cái kẹp nhỏ cậu liền biết đó là đồ của Lâm Bảo để lại... Đứng lên đi nhanh vào nhà vệ sinh cậu không muốn nhìn thêm một tý nào nữa tim cậu giờ đây nó đang biểu tình chống đối rồi.
Tại sao yêu mà lại không nói?
...[ Ánh Sáng Là Em....
Sau tất cả những gì tôi làm thì trong tay tôi bây giờ là một tập đoàn khá lớn những thứ khi trước mẹ dạy tôi không hề uổng phí. Tôi đã sử dụng nó như một lợi thế, có tiền rồi thì làm gì tiếp theo? Tôi vẫn chưa thể báo thù vì thế lực của lão ta rất nhiều và hùng mạnh! Hôm nay lại thật bất ngờ tôi gặp được một người có tính cách rất giống mẹ tôi, cậu ta tên Lâm Bảo là một người khá nhẹ nhàng trong nói chuyện lần đầu gặp cậu ta tôi đã nghĩ tim mình như muốn văng ra ngoài vậy.
Đây là yêu rồi chăng? Cứ thế tôi ngày qua ngày theo đuổi Lâm Bảo chỉ cần em ấy đồng ý thì cái gì tôi cũng có thể cho. Tiền! Đúng rồi tôi có rất nhiều tiền! Tôi sẽ cho em ấy một cuộc sống sung túc đủ đầy.
Nhưng tại sao khi có được em ấy rồi tôi lại cảm giác như em ấy chẳng thích tôi... Tôi không thể yêu thương em ấy quá mức nếu không lão già đó sẽ mượn cớ này giết em ấy mất, A Bảo... Em có yêu tôi không? Một chút thôi cũng được.
A Bảo, Em không biết đâu lần đầu tôi nhìn được em, em cứ như một ánh sáng của một con đom đóm rực sáng giữa bầu trời đêm vậy, nụ cười dịu dàng tỏa nắng của em khiến tôi say mê nó.... Phải chi tôi có thể bài tỏ với em thì tốt biết mấy. ]
“Anh ta..... Anh ta... Yêu Lâm Bảo đến như thế sao? lão già trong lời anh ta nói là ám chỉ Bố anh ta sao?.... Mình trách lầm Tô Tĩnh rồi sao?” Lẩm bẩm một mình Trần Kim giờ đây đứng như một pho tượng vậy những gì cậu đang đọc nó đã khiến cậu có cái nhìn khác về Tô Tĩnh.
...Cạch!...
“Ai Đấy!”- Trần Kim quay phắt người lại vì tiếng động mở cửa, cô người hầu vừa mở cửa thấy cậu đang đứng bên trong thì vẻ mặt hoảng hốt tái xanh, cô ta chạy ngay vào trong nắm lấy cổ tay Trần Kim kéo ra ngoài miệng run rẩy lắp bắp:
“Cậu... Không được vào đây...”
“Hả!?”- Đặt cuốn sổ tay lại trên bàn cậu theo cô người hầu đi ra ngoài, nhìn cô ta cẩn thận đóng cánh cửa lại Trần Kim thắc mắc: “Khi nãy cô nói vậy là sao? Tại sao không được vào?”
Mặt cô ta giờ đây tái còn hơn tàu lá chuối bảo: “Đây là phòng làm việc của Thiếu Gia! cậu nên trách xa căn phòng này một chút đi... Không phải hù dọa cậu chứ những người bị Thiếu Gia phát hiện đã đi vào đó điều chết cả rồi! Tôi đi dọn dẹp đây cậu đừng nên tò mò những thứ bên trong đó thì tốt hơn đấy!”
Cô người hầu ba chân bốn cẳng chạy đi mất tâm Trần Kim thở dài một hơn rồi lẩn thẩn đi về phòng, bước vào căn phòng mà khi nãy cậu cùng Tô Tĩnh hành sự, ngồi trên giường Trần Kim không khỏi suy nghĩ về những gì mình vừa đọc được:
“Tô Tĩnh là người như thế nào? Anh ta từng ở trong quân đội sao? Bố anh ta là ai mà có thể độc ác với chính con trai ruột của mình như thế? Mình muốn biết thêm nữa... Nhưng lời cô người hầu khi nãy có đáng tin không? Hazz...”
Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên kệ bàn 7: 00 rồi sao? Cậu đã ở trong căn phòng đó hai tiếng mấy sao? Nằm xuống giường ánh mắt cậu va phải một hình vẽ trên trần phòng nó có hình một con đom đóm đang phát sáng.
...Cạch!!...
Cánh cửa phòng được ai đó đẩy ra Trần Kim chẳng thèm để tâm cậu cứ dán chặt ánh nhìn của mình lên trần phòng, Tô Tĩnh khá ngạc nhiên với thái độ đó của cậu hắn bước đến chỗ Trần Kim lạnh nhạt hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”
“Trên đó là nhìn vẽ đom đóm đúng không?”- Chỉ tay về phía trên Trần Kim nhàn nhạt hỏi, sau vài giây ngớ người thì Hắn cũng ôn tồn đáp:
“Đom Đóm gãy cánh, nó không thể tiếp tục bây được nữa nên phải tìm cho mình một nơi ẩn náu chờ ngày khôi phục vết thương!”
Ngồi bật dậy cậu đưa ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tĩnh hồi lâu khi hắn vừa ngồi xuống giường cậu liền hỏi: “Anh thật sự Yêu Lâm Bảo chứ?”
“Cậu đang nói gì vậy Trần Kim? Yêu hay không nó cũng không liên quan đến cậu, cậu chỉ cần làm đúng bổn phận của mình bây giờ là được.”- Có chút khó chịu trước câu hỏi của Trần Kim hắn không khỏi cáu lên, cậu nhìn hắn trong lòng lại nhói lên.
Đúng Vậy. Tình yêu là gì?
“Nếu tôi nói 3 ngày nữa Lâm Bảo sẽ về nước anh có tin không?”- Gương mặt đang cau có của hắn vừa nghe cậu nói xong thì đã có phần phấn khích mà quay sang hỏi cậu:
“Là Thật Sao!? Lời cậu nói có thật không!? Tôi không thích những kẻ nói dối!”
Ánh mắt Trần Kim thoáng chốt buồn bã cậu đã đoán đúng, phản ứng này của hắn là rất yêu Lâm Bảo cố nặn ra nụ cười dễ nhìn nhất có thể Trần Kim gật đầu: “Tất nhiên là thật! Anh tin hay không thì tùy... Nếu Lâm Bảo quay về thì chắc tôi không cần ở đây nữa nhỉ?”
Câu hỏi đó khiến cả hai người rơi vào im lặng bầu không khí bây giờ tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập của đối phương, Tô Tĩnh là người lên tiếng phá đi bầu không khí nặng nề này:
“Đúng vậy! Cậu hận tôi không? Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi tôi đã làm ra những chuyện như thế! Giờ cũng là lúc cậu có lại tự do chẳng lẽ cậu không muốn?”
Tô Tĩnh nói đúng nhưng tại sao cậu không thể hận hắn dù chỉ một chút? Tim cậu như đang rỉ máu vậy... Nhẹ nhàng Trần Kim đáp lời hắn:
“Đúng nhỉ! Tôi tất nhiên phải hận anh rồi! 1 năm 2 tháng anh còn chẳng cho tôi ra khỏi nhà còn gì? Ha!”
Lời nói với suy nghĩ trái ngược nhau hoàn toàn Trần Kim ơi là Trần Kim! Mày cứ như một thằng ngu vậy!! Cậu tự chửi chính mình trong tiềm thức, đưa ánh mắt nhìn Tô Tĩnh đang nâng niu một cái kẹp nhỏ cậu liền biết đó là đồ của Lâm Bảo để lại... Đứng lên đi nhanh vào nhà vệ sinh cậu không muốn nhìn thêm một tý nào nữa tim cậu giờ đây nó đang biểu tình chống đối rồi.
Tại sao yêu mà lại không nói?
/40
|