Tô Tĩnh thở dài một hơi rồi đưa mắt sang nhìn người kế bên hắn mệt mỏi quay đi bước xuống giường mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài, cứ như thế hắn về nhà hành Trần Kim một trận xong rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, một lúc sau cậu mới uể oải chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy Tô Tĩnh đâu cậu thắc mắc:
“Cái quái gì thế này? anh ta hành mình xong rồi rời đi sao? đây là cách anh ta trút giận à!?”
Nhìn xuống cơ thể chỗ nào cũng là dấu răng của Tô Tĩnh, Trần Kim thầm mắng hắn là chó! vò đầu vài cái cho tỉnh táo cậu cũng bước xuống giường nhưng chỉ vừa bước xuống thì cậu đã ngã một cú đau điếng, đưa tay xoa nhẹ hai bên hông cậu lại mắng: “Đau chết đi được! Anh ta có cần mạnh tay như vậy không? Thế này thì sao mà đi đây... hazz...”
Nói thì nói thế nhưng Trần Kim cũng phải tự thân vận động mặc lại quần áo rồi lại khó khăn đứng lên, mở được cánh cửa thì cậu đã đụng mặt với cô giúp việc cậu định lên tiếng hỏi thì cô ấy lại hỏi trước: “Cậu có cần tôi giúp không ạ? Đồ ăn Chiều đã chuẩn bị sẵn hết rồi ạ.”
Không đợi Trần Kim đáp lời cô ấy đã nhanh nhẹn nắm tay cậu dìu xuống lầu một cách chuyên nghiệp như đã làm chuyện này rất nhiều lần vậy, Trần Kim cũng kệ có người dìu đi là đã được rồi làm sao mà chê được chứ, nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 3:30 phút mà cậu không khỏi rùng mình, Tô Tĩnh hắn hành cậu ba tiếng đồng hồ... đúng là sức trâu bò mà nếu cậu không ngất đi chắc hắn còn làm nữa.
Bước vào nhà ăn Trần Kim được cô hầu kéo ghế ra mời cậu ngồi xuống, một đãi ngộ mà cả đời này cậu chưa được cảm nhận qua dù chỉ một lần, cô đầu bếp bưng ra cho Trần Kim một con gà hầm thuốc bắc khiến cậu nhìn mà hai mắt mở thao láo hỏi:
“Cái gì đây? Bữa ăn cuối cùng trước khi tôi thăng thiên à?”- Mặc dù cậu nói rất nghiêm túc nhưng hai người kia nghe xong thì cười thành tiếng.
Nghe họ cười Trần Kim mới hiểu đây không phải bữa ăn cuối cùng mà là bữa ăn bình thường của kẻ có tiền, quê quá giờ mà có cái lỗ là cậu chui đầu xuống ngay vì ở lâu như thế mà cậu còn không hiểu, vội vàng ăn nhanh còn thoát khỏi cái tình trạng ngại ngùng này: “Cảm ơn vì bữa ăn!” nói xong cậu chạy đi ngay mặc cho cái hông đau âm ỉ.
Mở cửa chui vào trong phòng bỗng cậu nhận ra mình đã vào nhầm phòng làm việc của Tô Tĩnh nhìn xung quanh toàn là giấy tờ các thứ, Trần Kim với một bộ não tò mò đi lục lọi đồ đạc trong căn phòng này những tờ giấy nằm la tiệt trên nền gạch là những bản thiết kế thất bại mà Tô Tĩnh không ưng ý, ánh mắt Trần Kim nhìn thấy một bản thiết kế rất quen mắt cầm nó lên cậu mới nhận ra đây là bản thiết kế mà khi sáng cậu đã gửi cho công ty đối thủ của hắn!
“Cái gì thế này... Anh ta tự thiết kế nó sao? Hình như mình đã làm một chuyện không thể tha thứ thì phải, khi sáng mình cứ nghĩ bản thiết kế này giống những bản khác điều được hắn mua chứ Mình... Mình... Vừa đưa công sức của anh ta cho người khác sao?”- Một cảm giác tội lỗi bao chùm lấy Trần Kim bản thiết kế một sợi dây chuyền tinh xảo được làm bằng chất liệu quý giá là ngọc bích này lại là tác phẩm của Tô Tĩnh!
Cậu chỉ muốn hắn lỗ một số vốn ai mà ngờ lần này cậu lại gây ra hoạ lớn như thế chứ, bỏ tờ giấy xuống Trần Kim bước đến chỗ bàn làm việc của Tô Tĩnh, ở trên bàn có một cuốn sổ tay màu xanh dương sẫm đã có phần cũ kĩ rách các góc cạnh đưa tay cầm cuốn sổ lên mở ra đọc trang đầu tiên:
...[ Ngày 2 Tháng 4 Năm XXXX...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp lắm mẹ dẫn con đi công viên giải trí con vui lắm, con ước gì ngày nào cũng được ở bên mẹ như thế này. Con ghét bố! Mẹ không biết đâu... Lúc nào bố cũng ép con tập võ hết còn mệt với đau nữa phải chi mẹ luôn ở bên con thì tốt biết mấy... ]
...[ Ngày 5 Tháng 5 Năm XXXX...
Mẹ ơi... Hôm nay Bố lại ép con vào một nơi nào đó rất đáng sợ hu hu hu hu, con sợ lắm ở đó toàn là mấy người xấu xí còn hung hăng nữa... Họ ép con nín thở dưới nước xém thì con chết đuối rồi... Họ nói con đã là một thằng đàn ông đích thực thì phải mạnh mẽ nhưng mà mẹ ơi con mới có 14 Tuổi thôi mà. Con sợ lắm... ]
...[ Ngày 20 Tháng 6 Năm XXXX...
Con đau quá mẹ ơi! trên người con có rất nhiều máu... Hôm nay bố lại ép con tập luyện với lũ chó dữ lắm chúng nó cắn con đau lắm mẹ ơi, huhuhu mẹ ơi con nhớ mẹ... Chừng nào con mới gặp lại được mẹ đây? Con nhớ mẹ lắm. ]
...[ Ngày 10 Tháng 7 năm XXXX...
Hôm này là sinh nhật con nhưng chẳng ai biết cả Mẹ ơi! Bố nói mẹ chết rồi nhưng con không tin... Mãi mãi con cũng không tin vào lời lão ta nói! ]
Đọc đến đây Trần Kim cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ tại sao nhật ký của Tô Tĩnh lại là những dòng chữ như thế này? Giờ đây cậu đã thắc mắc tại sao hắn lại có tính cách bạo lực và lạnh lùng như thế rồi, tiếp tục mở sang trang tiếp theo Trần Kim bỗng cứng đờ người trang này có dính máu đã khô!
“Cái quái gì thế này? anh ta hành mình xong rồi rời đi sao? đây là cách anh ta trút giận à!?”
Nhìn xuống cơ thể chỗ nào cũng là dấu răng của Tô Tĩnh, Trần Kim thầm mắng hắn là chó! vò đầu vài cái cho tỉnh táo cậu cũng bước xuống giường nhưng chỉ vừa bước xuống thì cậu đã ngã một cú đau điếng, đưa tay xoa nhẹ hai bên hông cậu lại mắng: “Đau chết đi được! Anh ta có cần mạnh tay như vậy không? Thế này thì sao mà đi đây... hazz...”
Nói thì nói thế nhưng Trần Kim cũng phải tự thân vận động mặc lại quần áo rồi lại khó khăn đứng lên, mở được cánh cửa thì cậu đã đụng mặt với cô giúp việc cậu định lên tiếng hỏi thì cô ấy lại hỏi trước: “Cậu có cần tôi giúp không ạ? Đồ ăn Chiều đã chuẩn bị sẵn hết rồi ạ.”
Không đợi Trần Kim đáp lời cô ấy đã nhanh nhẹn nắm tay cậu dìu xuống lầu một cách chuyên nghiệp như đã làm chuyện này rất nhiều lần vậy, Trần Kim cũng kệ có người dìu đi là đã được rồi làm sao mà chê được chứ, nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 3:30 phút mà cậu không khỏi rùng mình, Tô Tĩnh hắn hành cậu ba tiếng đồng hồ... đúng là sức trâu bò mà nếu cậu không ngất đi chắc hắn còn làm nữa.
Bước vào nhà ăn Trần Kim được cô hầu kéo ghế ra mời cậu ngồi xuống, một đãi ngộ mà cả đời này cậu chưa được cảm nhận qua dù chỉ một lần, cô đầu bếp bưng ra cho Trần Kim một con gà hầm thuốc bắc khiến cậu nhìn mà hai mắt mở thao láo hỏi:
“Cái gì đây? Bữa ăn cuối cùng trước khi tôi thăng thiên à?”- Mặc dù cậu nói rất nghiêm túc nhưng hai người kia nghe xong thì cười thành tiếng.
Nghe họ cười Trần Kim mới hiểu đây không phải bữa ăn cuối cùng mà là bữa ăn bình thường của kẻ có tiền, quê quá giờ mà có cái lỗ là cậu chui đầu xuống ngay vì ở lâu như thế mà cậu còn không hiểu, vội vàng ăn nhanh còn thoát khỏi cái tình trạng ngại ngùng này: “Cảm ơn vì bữa ăn!” nói xong cậu chạy đi ngay mặc cho cái hông đau âm ỉ.
Mở cửa chui vào trong phòng bỗng cậu nhận ra mình đã vào nhầm phòng làm việc của Tô Tĩnh nhìn xung quanh toàn là giấy tờ các thứ, Trần Kim với một bộ não tò mò đi lục lọi đồ đạc trong căn phòng này những tờ giấy nằm la tiệt trên nền gạch là những bản thiết kế thất bại mà Tô Tĩnh không ưng ý, ánh mắt Trần Kim nhìn thấy một bản thiết kế rất quen mắt cầm nó lên cậu mới nhận ra đây là bản thiết kế mà khi sáng cậu đã gửi cho công ty đối thủ của hắn!
“Cái gì thế này... Anh ta tự thiết kế nó sao? Hình như mình đã làm một chuyện không thể tha thứ thì phải, khi sáng mình cứ nghĩ bản thiết kế này giống những bản khác điều được hắn mua chứ Mình... Mình... Vừa đưa công sức của anh ta cho người khác sao?”- Một cảm giác tội lỗi bao chùm lấy Trần Kim bản thiết kế một sợi dây chuyền tinh xảo được làm bằng chất liệu quý giá là ngọc bích này lại là tác phẩm của Tô Tĩnh!
Cậu chỉ muốn hắn lỗ một số vốn ai mà ngờ lần này cậu lại gây ra hoạ lớn như thế chứ, bỏ tờ giấy xuống Trần Kim bước đến chỗ bàn làm việc của Tô Tĩnh, ở trên bàn có một cuốn sổ tay màu xanh dương sẫm đã có phần cũ kĩ rách các góc cạnh đưa tay cầm cuốn sổ lên mở ra đọc trang đầu tiên:
...[ Ngày 2 Tháng 4 Năm XXXX...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp lắm mẹ dẫn con đi công viên giải trí con vui lắm, con ước gì ngày nào cũng được ở bên mẹ như thế này. Con ghét bố! Mẹ không biết đâu... Lúc nào bố cũng ép con tập võ hết còn mệt với đau nữa phải chi mẹ luôn ở bên con thì tốt biết mấy... ]
...[ Ngày 5 Tháng 5 Năm XXXX...
Mẹ ơi... Hôm nay Bố lại ép con vào một nơi nào đó rất đáng sợ hu hu hu hu, con sợ lắm ở đó toàn là mấy người xấu xí còn hung hăng nữa... Họ ép con nín thở dưới nước xém thì con chết đuối rồi... Họ nói con đã là một thằng đàn ông đích thực thì phải mạnh mẽ nhưng mà mẹ ơi con mới có 14 Tuổi thôi mà. Con sợ lắm... ]
...[ Ngày 20 Tháng 6 Năm XXXX...
Con đau quá mẹ ơi! trên người con có rất nhiều máu... Hôm nay bố lại ép con tập luyện với lũ chó dữ lắm chúng nó cắn con đau lắm mẹ ơi, huhuhu mẹ ơi con nhớ mẹ... Chừng nào con mới gặp lại được mẹ đây? Con nhớ mẹ lắm. ]
...[ Ngày 10 Tháng 7 năm XXXX...
Hôm này là sinh nhật con nhưng chẳng ai biết cả Mẹ ơi! Bố nói mẹ chết rồi nhưng con không tin... Mãi mãi con cũng không tin vào lời lão ta nói! ]
Đọc đến đây Trần Kim cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ tại sao nhật ký của Tô Tĩnh lại là những dòng chữ như thế này? Giờ đây cậu đã thắc mắc tại sao hắn lại có tính cách bạo lực và lạnh lùng như thế rồi, tiếp tục mở sang trang tiếp theo Trần Kim bỗng cứng đờ người trang này có dính máu đã khô!
/40
|