Trái ngược với vẻ mặt căm thù phẩn nộ của Trần Ngọc Liên và Trọng Khiêm, lão ta vẫn hờ hững cong lên nụ cười: “Kế hoạch của hai nhóc đây sao? Một kẻ dụ con mồi sập bẫy một kẻ chực chờ con mồi rồi kết liễu à? Kế hoạch được đấy, nhưng tiếc là sai đối tượng rồi hai nhóc à!”
…Rầm!..
Trần Ngọc Liên bị thứ không rõ hình dạng kia đánh bay va mạnh vào ống nghiệm chứa cơ thể của Trần Huy, cô giương mắt nhìn cơ thể bố mình rồi một cảm giác đau xé tâm can bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô, người cô yêu quý nhất người mà cả đời này cô vẫn chưa báo đáp được hết những ân tình, người đã yêu thương cô như con ruột dù biết cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không hơn không kém cô đích thực là một đứa ăn mày được ông ấy nhận nuôi.
Hai mươi năm trước Trần Ngọc Liên là một đứa trẻ mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi, cô đã vật lộn với cuộc sống của mình khi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Xã hội ngoài kia có mấy ai để tâm đến một đứa con nít dơ bẩn như cô chứ? Họ đuổi cô khi chỉ vừa thấy bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu gầy gò ấy, những ngày tháng đó cứ kéo dài đến năm cô 10 tuổi thì gặp được ông Trần Huy vào một ngày mưa to, ông đã đưa cho cô một cái ô và một ổ bánh mì với nụ cười dịu dàng nhất: “Cho con”
Câu nói đó đã khiến trái tim của một đứa trẻ không biết tình cảm là gì bỗng loạn nhịp, cô được ông nhận nuôi cũng là từ hôm đó. Ông yêu thương cô như con gái ruột còn cho cô mang họ của ông, tất cả những việc ông làm giống như ánh sáng cứu rỗi đến Trần Ngọc Liên lúc đó.
“Bố… Bố… con xin bố, đừng bỏ con đi mà… hức… Bố đã hứa với con là khi cứu được em trai về thì bố dẫn hai đứa đi gặp mẹ mà…hức… Bố không được… Không được thất hứa đâu mà…”- Trần Ngọc Liên đập tay bôm bốp vào ống nghiệm, những gì cô cảm nhận bây giờ chỉ có sự đau đớn khi mất đi một người cô yêu quý.
“Bố! Con muốn xin lỗi bố vì đã trốn bố đi chơi, con xin lỗi bố vì đã chọc bố giận, bố mở mắt ra nhìn con lần nữa có được không!?”- Vừa khóc vừa nhận lỗi, cô đang ôm một hi vọng gì khi giờ đây ông chỉ còn là một cái xác?
“Lần nữa thôi bố, hãy cười với con một lần nữa thôi cũng được. À không! Bố chửi con luôn cũng được, con đã không nghe lời bố… hức…”
Tô Hoàng thấy cảnh cô đang gào khóc trước ống nghiệm cảm thấy có chút thú vị: “Một đứa con nuôi mà tình cảm cho bố cũng lớn quá nhỉ?”
“Ông thì biết cái gì? Người như ông không đáng phải tồn tại trên thế giới này mới phải, một kẻ lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, ích kỷ, tham lam, độc ác! Ông thì làm sao biết thứ tình cảm gia đình là gì chứ?”
Những câu nói đó của Trần Ngọc Liên đã khiến Tô Hoàng có chút khó chịu, lão đúng thật là không biết tình cảm gia đình như thế nào từ khi Cố Quyền rời bỏ lão: “Thứ tình cảm đó thì làm được gì? Nó có giúp người đã chết sống lại được không? hay nó giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn?”
…Két…
Một âm thanh chối tai vang lên giữa cuộc trò chuyện của mấy người họ, Lâm Bảo từ bên trong căn phòng ấy bước ra theo sau còn có Tô Tĩnh, mặt hắn cuối xuống chẳng thể nhìn rõ, Trọng Khiêm vừa thấy hắn thì đã lớn tiếng gọi:
“Đại Ca! Anh có nghe em nói không? Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể! Bọn khốn bên quân đội KM sắp đến đây rồi!”
Tô Tĩnh không hề có một hành động gì đáp trả, hắn chỉ nhẹ nhàng ngước mặt lên, đôi mắt trống rỗng vô hồn đó đã chứng minh việc tẩy não đã thành công. Lâm Bảo choàng tay hắn nhẹ nhàng nói:
“Bây giờ mới muốn chạy sao? Ngay từ đầu chạy đi đã tốt hơn rất nhiều rồi không phải sao? Giờ anh ta đã là của tôi rồi, không thể đi đâu nữa cả.”
“Vậy là sao.?”- Trọng Khiêm hoang mang nhìn qua nhìn lại, gã muốn tìm một lý do gì đó thích hợp để phủ nhận việc mình vừa nghe thấy.
“Hửm? Là Anh ta sẽ ở đây chứ không đi theo cậu nữa đâu ~ chỉ vậy thôi mà, đúng là chậm tiêu mà”- Lâm Bảo vừa áp sát mặt cậu ta vào lòng ngực Tô Tĩnh vừa lên tiếng trào phúng, Trọng Khiêm vẫn cho đây là một trò đùa mà lên tiếng gọi:
“Anh Tĩnh! Anh nghe em gọi không? Chúng ta phải rời khỏi đây… Anh đừng làm như thế, anh còn nhớ những chiến hữu của chúng ta đã phải chết như thế nào không!? Anh Tĩnh!..”- Gã như muốn gào lên mà gọi Tô Tĩnh nhưng đã bị Tô Hoàng cắt ngang:
“Đừng có la hét ở đây thêm nữa, như vậy là quá đủ rồi. Con trai của ta thì nên ở đây với ta chứ không phải đi theo nhóc đâu! Đúng là ồn ào thật đấy!”- Nói đến đây lão lại xoay sang Lâm Bảo mà hỏi: “Nếu Tiểu Tĩnh Tĩnh của ta đã nghe lời vậy còn cậu nhóc kia thì sao?”
Lâm Bảo nghe cũng biết lão đang đề cập đến Trần Kim, nhún vai cậu ta đáp với giọng điệu không vui: “Thất bại rồi, chú đừng có hỏi lý do cháu cũng không biết đâu mà hỏi, chắc là cái máy có vấn đề cũng nên… A!”
…Bịch!!..
Một cú đạp từ sau lưng Lâm Bảo khiến cậu ta té nhào về phía trước, từ trong một đôi mắt phẩn nộ dần lộ ra, Trần Kim cố cong lên nụ cười méo xệch mà hỏi: “Đây là quà của cậu sao? Lâm Bảo! Chúng ta không phải bạn à!?”
Cổ tay, cổ chân Trần Kim điều chảy máu nhỏ xuống ‘tong tỏng’, cậu đã dùng sức để thoát ra khỏi những sợi dây trói đến chảy cả máu nhưng bây giờ tất cả đã không còn quan trọng với cậu, thứ cậu chờ là câu trả lời của Lâm Bảo cho câu hỏi vừa rồi!
Chậm rãi đứng lên tay Lâm Bảo phủi bụi trên quần áo, mắt vẫn nhìn dưới đất hờ hững đáp lời Trần Kim: “Bạn? Từ này chỉ để sử dụng khi chúng ta không ở trong tình huống này mà thôi Trần Kim à…”
…Rầm!..
Trần Ngọc Liên bị thứ không rõ hình dạng kia đánh bay va mạnh vào ống nghiệm chứa cơ thể của Trần Huy, cô giương mắt nhìn cơ thể bố mình rồi một cảm giác đau xé tâm can bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô, người cô yêu quý nhất người mà cả đời này cô vẫn chưa báo đáp được hết những ân tình, người đã yêu thương cô như con ruột dù biết cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không hơn không kém cô đích thực là một đứa ăn mày được ông ấy nhận nuôi.
Hai mươi năm trước Trần Ngọc Liên là một đứa trẻ mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi, cô đã vật lộn với cuộc sống của mình khi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Xã hội ngoài kia có mấy ai để tâm đến một đứa con nít dơ bẩn như cô chứ? Họ đuổi cô khi chỉ vừa thấy bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu gầy gò ấy, những ngày tháng đó cứ kéo dài đến năm cô 10 tuổi thì gặp được ông Trần Huy vào một ngày mưa to, ông đã đưa cho cô một cái ô và một ổ bánh mì với nụ cười dịu dàng nhất: “Cho con”
Câu nói đó đã khiến trái tim của một đứa trẻ không biết tình cảm là gì bỗng loạn nhịp, cô được ông nhận nuôi cũng là từ hôm đó. Ông yêu thương cô như con gái ruột còn cho cô mang họ của ông, tất cả những việc ông làm giống như ánh sáng cứu rỗi đến Trần Ngọc Liên lúc đó.
“Bố… Bố… con xin bố, đừng bỏ con đi mà… hức… Bố đã hứa với con là khi cứu được em trai về thì bố dẫn hai đứa đi gặp mẹ mà…hức… Bố không được… Không được thất hứa đâu mà…”- Trần Ngọc Liên đập tay bôm bốp vào ống nghiệm, những gì cô cảm nhận bây giờ chỉ có sự đau đớn khi mất đi một người cô yêu quý.
“Bố! Con muốn xin lỗi bố vì đã trốn bố đi chơi, con xin lỗi bố vì đã chọc bố giận, bố mở mắt ra nhìn con lần nữa có được không!?”- Vừa khóc vừa nhận lỗi, cô đang ôm một hi vọng gì khi giờ đây ông chỉ còn là một cái xác?
“Lần nữa thôi bố, hãy cười với con một lần nữa thôi cũng được. À không! Bố chửi con luôn cũng được, con đã không nghe lời bố… hức…”
Tô Hoàng thấy cảnh cô đang gào khóc trước ống nghiệm cảm thấy có chút thú vị: “Một đứa con nuôi mà tình cảm cho bố cũng lớn quá nhỉ?”
“Ông thì biết cái gì? Người như ông không đáng phải tồn tại trên thế giới này mới phải, một kẻ lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, ích kỷ, tham lam, độc ác! Ông thì làm sao biết thứ tình cảm gia đình là gì chứ?”
Những câu nói đó của Trần Ngọc Liên đã khiến Tô Hoàng có chút khó chịu, lão đúng thật là không biết tình cảm gia đình như thế nào từ khi Cố Quyền rời bỏ lão: “Thứ tình cảm đó thì làm được gì? Nó có giúp người đã chết sống lại được không? hay nó giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn?”
…Két…
Một âm thanh chối tai vang lên giữa cuộc trò chuyện của mấy người họ, Lâm Bảo từ bên trong căn phòng ấy bước ra theo sau còn có Tô Tĩnh, mặt hắn cuối xuống chẳng thể nhìn rõ, Trọng Khiêm vừa thấy hắn thì đã lớn tiếng gọi:
“Đại Ca! Anh có nghe em nói không? Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể! Bọn khốn bên quân đội KM sắp đến đây rồi!”
Tô Tĩnh không hề có một hành động gì đáp trả, hắn chỉ nhẹ nhàng ngước mặt lên, đôi mắt trống rỗng vô hồn đó đã chứng minh việc tẩy não đã thành công. Lâm Bảo choàng tay hắn nhẹ nhàng nói:
“Bây giờ mới muốn chạy sao? Ngay từ đầu chạy đi đã tốt hơn rất nhiều rồi không phải sao? Giờ anh ta đã là của tôi rồi, không thể đi đâu nữa cả.”
“Vậy là sao.?”- Trọng Khiêm hoang mang nhìn qua nhìn lại, gã muốn tìm một lý do gì đó thích hợp để phủ nhận việc mình vừa nghe thấy.
“Hửm? Là Anh ta sẽ ở đây chứ không đi theo cậu nữa đâu ~ chỉ vậy thôi mà, đúng là chậm tiêu mà”- Lâm Bảo vừa áp sát mặt cậu ta vào lòng ngực Tô Tĩnh vừa lên tiếng trào phúng, Trọng Khiêm vẫn cho đây là một trò đùa mà lên tiếng gọi:
“Anh Tĩnh! Anh nghe em gọi không? Chúng ta phải rời khỏi đây… Anh đừng làm như thế, anh còn nhớ những chiến hữu của chúng ta đã phải chết như thế nào không!? Anh Tĩnh!..”- Gã như muốn gào lên mà gọi Tô Tĩnh nhưng đã bị Tô Hoàng cắt ngang:
“Đừng có la hét ở đây thêm nữa, như vậy là quá đủ rồi. Con trai của ta thì nên ở đây với ta chứ không phải đi theo nhóc đâu! Đúng là ồn ào thật đấy!”- Nói đến đây lão lại xoay sang Lâm Bảo mà hỏi: “Nếu Tiểu Tĩnh Tĩnh của ta đã nghe lời vậy còn cậu nhóc kia thì sao?”
Lâm Bảo nghe cũng biết lão đang đề cập đến Trần Kim, nhún vai cậu ta đáp với giọng điệu không vui: “Thất bại rồi, chú đừng có hỏi lý do cháu cũng không biết đâu mà hỏi, chắc là cái máy có vấn đề cũng nên… A!”
…Bịch!!..
Một cú đạp từ sau lưng Lâm Bảo khiến cậu ta té nhào về phía trước, từ trong một đôi mắt phẩn nộ dần lộ ra, Trần Kim cố cong lên nụ cười méo xệch mà hỏi: “Đây là quà của cậu sao? Lâm Bảo! Chúng ta không phải bạn à!?”
Cổ tay, cổ chân Trần Kim điều chảy máu nhỏ xuống ‘tong tỏng’, cậu đã dùng sức để thoát ra khỏi những sợi dây trói đến chảy cả máu nhưng bây giờ tất cả đã không còn quan trọng với cậu, thứ cậu chờ là câu trả lời của Lâm Bảo cho câu hỏi vừa rồi!
Chậm rãi đứng lên tay Lâm Bảo phủi bụi trên quần áo, mắt vẫn nhìn dưới đất hờ hững đáp lời Trần Kim: “Bạn? Từ này chỉ để sử dụng khi chúng ta không ở trong tình huống này mà thôi Trần Kim à…”
/40
|