Tô Tĩnh cũng khá vui khi gặp lại được Trọng Khiêm hắn định hỏi gã vấn đề gì đó thì đã bị gã chặn họng nói trước:
“Đại ca anh bóng lộ từ khi nào vậy? Sao em nhìn chẳng ra một tý nào, anh giấu kĩ thật đó nha!”
Lưu Hưng dù đang bị thương rất đau nhưng khi nghe được câu hỏi thì cười không ngậm được mồm, còn người được hỏi thì mặt tối đen tựa như sắp có án mạng nếu Lưu Hưng không lên tiếng hỏi vấn đề khác: “Tĩnh, cậu đến đây một mình à? Trần Ngọc Liên đưa Trần Kim về rồi sao? Sao cậu không loi kéo Trần gia giúp chúng ta...”
“... Chuyện đó không quan trọng, lo chuyện trước mắt đi. Như lời tôi nói hai người đi cửa 5 Tôi sẽ đi cửa 6 và gặp nhau ở hành lang sau khi còn sống bước ra.... Chuyến đi này giống như là đánh cược mạng sống vậy, nếu hai người muốn quay đầu thì cứ việc tôi không ép buộc hai người chui vào con đường chết này...”
Trọng Khiêm vừa băng bó vết thương cho Lưu Hưng vừa nói: “Đại ca! Anh không nên nói như vậy... Thù mới nợ cũ của chúng ta với Lão Già Tô Hoàng đó còn chưa xong mà, em còn chưa trả thù được cho cô em gái của mình thì dù có sống an nhàng em cũng cắn rứt lương tâm của mình!!! Ngày Nào Lão Ta còn sống Ngày Đó Em Vẫn Tìm Đường Giết Lão!!!”
“Đúng Vậy! Tất cả chúng ta điều có cùng một mục đích, ngày lão già đó còn ung dung trên cõi đời này, Lưu Hưng tôi không thể ăn ngon ngủ yên được!! Tôi biết cậu cũng chỉ lo lắng cho chúng tôi nhưng mà Tô Tĩnh à. Thù thì phải báo, dù có mất cái mạnh què này tôi cũng phải báo cho bằng được!!”- Lưu Hưng đanh thép, anh ta không thể từ bỏ mối thù giết người thân được, dù có rơi đầu anh ta cũng phải trả mối thù này.
Thở ra một hơi dài Tô Tĩnh tặc lưỡi: “Chậc! Nếu hai người đã quyết tâm đến thế thì chúng ta cùng đi. Hứa với tôi phải an toàn trở ra, Được Không?”
Trọng Khiêm phì cười: “Ha Ha Ha Ha! Đại Ca ơi. Anh nói những lời dư thừa rồi, việc sống sót chắc chắn phải sống mới về được chứ. Anh cứ lo cho anh đi, nếu mà bị bắt rồi tẩy não là coi như cuộc đời này chấm hết đó. Cái này còn đáng sợ hơn cái chết nữa....”
“Ừ... Hai người Bảo Trọng! Tôi đi trước đây, tý nữa phải có mặt đầy đủ không thể thiếu một người nào hiểu không!?”- Nghe Tô Tĩnh nói vậy hai người họ cũng đáp: “Tất Nhiên!”
Hắn cầm kiếm trên tay tiến đến cánh cửa có số 6 đạp mạnh khiến nó mở toang không có tiếng va chạm nào được vang lên chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Tô Tĩnh chạy vào trong, Lưu Hưng nhìn Trọng Khiêm rồi đứng lên bả vai vẫn chảy máu chưa có dấu hiệu ngừng, Anh ta đặt tay lên cánh cửa số 5 rồi tự thì thào một mình: “Được rồi các Đồng Chí! Chắc tôi phải dừng chân lại ở cửa này thôi... Xin lỗi các đồng chí!”
Nói rồi Lưu Hưng xô mạnh cách cửa bước vào rồi đóng lại trước đôi mắt bất ngờ của Trọng Khiêm, gã nhanh chóng bước đến đập vào cửa nhưng Lưu Hưng đã chặt cửa từ bên trong. ánh mắt ảm đạm trống rỗng nhìn những kẻ đang bước ra từ bóng tối Lưu Hưng lên tiếng nói với Trọng Khiêm bên ngoài:
“Tiểu Khiêm à, cậu cho tôi xin lỗi, chỉ lần này thôi tôi muốn bảo vệ cậu, cách cửa này cứ để cho tôi... Cậu dữ sức để cùng Tô Tĩnh đi tiếp đi. Xin Lỗi các Cậu là tôi có lỗi với các đồng chí của mình rồi.!”
...Bằng Bằng!!...
Tiếng súng từ bên trong vọng ra khiến trái tim Trọng Khiêm quặn thắt nhói lên gã đập mạnh cửa muốn xông vào nhưng bên trong đã có một cái xác của kẻ nào đó nằm chắn ngang, Lưu Hưng một tay cầm súng một tay cầm dao găm bắt đầu tác chiến bọn người kia như robot vậy chỉ biết lao đầu về phía anh ta chém vô tội vạ, Lưu Hưng đã thấm mệt sau những đòn tấn công dồn dập của chúng.
Ánh mắt sắt lẹm của Anh ta xuất hiện những tia quyết tâm lần nữa nhào lên về phía chúng lần này Anh ta đã có lợi thế hơn.
...Bập!!...
Một cây thương đâm thẳng vào bụng của Lưu Hưng từ sau lưng cố gắng xoay người lại tặng cho kẻ vừa đâm mình một viên đạn rồi anh ta cũng khụy xuống.
...Rầm!!...
Cánh cửa bị Trọng Khiêm dùng toàn bộ lực đánh bay gã vừa nhìn thấy mấy tên kia đã nằm la liệt còn Lưu Hưng lại đang quỳ gối trên bụng có một cây thương dài thì hốt hoảng chạy đến:
“Cậu là đồ ngốc nghếch!! Lưu Hưng à! Cầm máu phải cầm máu. Cậu đừng sợ, tôi... Tôi sẽ cứu cậu... Cậu đừng chết... Tôi sẽ cứu cậu bằng mọi cách... đừng... đừng.... xin cậu đó... đừng chết mà....”
Thấy Trọng Khiêm hoảng loạn khóc bù lu bù loa lên thì Lưu Hưng chỉ khẽ cười nhẹ rồi thì thào: “Đừng lo lắng.... Cậu bước qua cánh cửa đi.... Tôi sẽ ổn mà... Xin lỗi nhé Tiểu Khiêm....”
Nụ cười dần tắt ngúm đôi mắt Lưu Hưng vừa nhắm lại cũng là lúc Trọng Khiêm gào lên trong tuyệt vọng: “KHÔNG!!!!”
Ôm chặt lấy người Lưu Hưng, Trọng Khiêm như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng sau tất cả những thứ gã thấy bây giờ chỉ là người gã yêu đã chính thức rời xa gã mãi mãi...
“Đại ca anh bóng lộ từ khi nào vậy? Sao em nhìn chẳng ra một tý nào, anh giấu kĩ thật đó nha!”
Lưu Hưng dù đang bị thương rất đau nhưng khi nghe được câu hỏi thì cười không ngậm được mồm, còn người được hỏi thì mặt tối đen tựa như sắp có án mạng nếu Lưu Hưng không lên tiếng hỏi vấn đề khác: “Tĩnh, cậu đến đây một mình à? Trần Ngọc Liên đưa Trần Kim về rồi sao? Sao cậu không loi kéo Trần gia giúp chúng ta...”
“... Chuyện đó không quan trọng, lo chuyện trước mắt đi. Như lời tôi nói hai người đi cửa 5 Tôi sẽ đi cửa 6 và gặp nhau ở hành lang sau khi còn sống bước ra.... Chuyến đi này giống như là đánh cược mạng sống vậy, nếu hai người muốn quay đầu thì cứ việc tôi không ép buộc hai người chui vào con đường chết này...”
Trọng Khiêm vừa băng bó vết thương cho Lưu Hưng vừa nói: “Đại ca! Anh không nên nói như vậy... Thù mới nợ cũ của chúng ta với Lão Già Tô Hoàng đó còn chưa xong mà, em còn chưa trả thù được cho cô em gái của mình thì dù có sống an nhàng em cũng cắn rứt lương tâm của mình!!! Ngày Nào Lão Ta còn sống Ngày Đó Em Vẫn Tìm Đường Giết Lão!!!”
“Đúng Vậy! Tất cả chúng ta điều có cùng một mục đích, ngày lão già đó còn ung dung trên cõi đời này, Lưu Hưng tôi không thể ăn ngon ngủ yên được!! Tôi biết cậu cũng chỉ lo lắng cho chúng tôi nhưng mà Tô Tĩnh à. Thù thì phải báo, dù có mất cái mạnh què này tôi cũng phải báo cho bằng được!!”- Lưu Hưng đanh thép, anh ta không thể từ bỏ mối thù giết người thân được, dù có rơi đầu anh ta cũng phải trả mối thù này.
Thở ra một hơi dài Tô Tĩnh tặc lưỡi: “Chậc! Nếu hai người đã quyết tâm đến thế thì chúng ta cùng đi. Hứa với tôi phải an toàn trở ra, Được Không?”
Trọng Khiêm phì cười: “Ha Ha Ha Ha! Đại Ca ơi. Anh nói những lời dư thừa rồi, việc sống sót chắc chắn phải sống mới về được chứ. Anh cứ lo cho anh đi, nếu mà bị bắt rồi tẩy não là coi như cuộc đời này chấm hết đó. Cái này còn đáng sợ hơn cái chết nữa....”
“Ừ... Hai người Bảo Trọng! Tôi đi trước đây, tý nữa phải có mặt đầy đủ không thể thiếu một người nào hiểu không!?”- Nghe Tô Tĩnh nói vậy hai người họ cũng đáp: “Tất Nhiên!”
Hắn cầm kiếm trên tay tiến đến cánh cửa có số 6 đạp mạnh khiến nó mở toang không có tiếng va chạm nào được vang lên chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Tô Tĩnh chạy vào trong, Lưu Hưng nhìn Trọng Khiêm rồi đứng lên bả vai vẫn chảy máu chưa có dấu hiệu ngừng, Anh ta đặt tay lên cánh cửa số 5 rồi tự thì thào một mình: “Được rồi các Đồng Chí! Chắc tôi phải dừng chân lại ở cửa này thôi... Xin lỗi các đồng chí!”
Nói rồi Lưu Hưng xô mạnh cách cửa bước vào rồi đóng lại trước đôi mắt bất ngờ của Trọng Khiêm, gã nhanh chóng bước đến đập vào cửa nhưng Lưu Hưng đã chặt cửa từ bên trong. ánh mắt ảm đạm trống rỗng nhìn những kẻ đang bước ra từ bóng tối Lưu Hưng lên tiếng nói với Trọng Khiêm bên ngoài:
“Tiểu Khiêm à, cậu cho tôi xin lỗi, chỉ lần này thôi tôi muốn bảo vệ cậu, cách cửa này cứ để cho tôi... Cậu dữ sức để cùng Tô Tĩnh đi tiếp đi. Xin Lỗi các Cậu là tôi có lỗi với các đồng chí của mình rồi.!”
...Bằng Bằng!!...
Tiếng súng từ bên trong vọng ra khiến trái tim Trọng Khiêm quặn thắt nhói lên gã đập mạnh cửa muốn xông vào nhưng bên trong đã có một cái xác của kẻ nào đó nằm chắn ngang, Lưu Hưng một tay cầm súng một tay cầm dao găm bắt đầu tác chiến bọn người kia như robot vậy chỉ biết lao đầu về phía anh ta chém vô tội vạ, Lưu Hưng đã thấm mệt sau những đòn tấn công dồn dập của chúng.
Ánh mắt sắt lẹm của Anh ta xuất hiện những tia quyết tâm lần nữa nhào lên về phía chúng lần này Anh ta đã có lợi thế hơn.
...Bập!!...
Một cây thương đâm thẳng vào bụng của Lưu Hưng từ sau lưng cố gắng xoay người lại tặng cho kẻ vừa đâm mình một viên đạn rồi anh ta cũng khụy xuống.
...Rầm!!...
Cánh cửa bị Trọng Khiêm dùng toàn bộ lực đánh bay gã vừa nhìn thấy mấy tên kia đã nằm la liệt còn Lưu Hưng lại đang quỳ gối trên bụng có một cây thương dài thì hốt hoảng chạy đến:
“Cậu là đồ ngốc nghếch!! Lưu Hưng à! Cầm máu phải cầm máu. Cậu đừng sợ, tôi... Tôi sẽ cứu cậu... Cậu đừng chết... Tôi sẽ cứu cậu bằng mọi cách... đừng... đừng.... xin cậu đó... đừng chết mà....”
Thấy Trọng Khiêm hoảng loạn khóc bù lu bù loa lên thì Lưu Hưng chỉ khẽ cười nhẹ rồi thì thào: “Đừng lo lắng.... Cậu bước qua cánh cửa đi.... Tôi sẽ ổn mà... Xin lỗi nhé Tiểu Khiêm....”
Nụ cười dần tắt ngúm đôi mắt Lưu Hưng vừa nhắm lại cũng là lúc Trọng Khiêm gào lên trong tuyệt vọng: “KHÔNG!!!!”
Ôm chặt lấy người Lưu Hưng, Trọng Khiêm như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng sau tất cả những thứ gã thấy bây giờ chỉ là người gã yêu đã chính thức rời xa gã mãi mãi...
/40
|