Chuyển cảnh trở về phía của Lưu Hưng, anh ta đã tìm được người đồng đội phải nói là thân với anh ta còn hơn cả Tô Tĩnh bước nhanh đến căn phòng đang giam giữ Trọng Khiêm, Lưu Hưng hớn hở ra mặt:
“Lâu quá mới được gặp lại cậu đấy Tiểu Khiêm! Tôi mở cửa cho cậu ra ngoài ngay!”- Cánh cửa vừa được mở ra thì hai người đã ôm nhau còn vỗ lưng đối phương Trọng Khiêm nhàn nhạt bảo:
“Cứ tưởng tôi sẽ phải chết trong cái nhà ngục này rồi chứ. Cậu đến muộn nhé Hưng... Ơ mà Tô Tĩnh không đi cùng cậu sao?”- Câu hỏi bất ngờ khiến Lưu Hưng có chút ngại mà đáp:
“Cậu ta có đến nhưng mà... Nhưng mà... nhưng mà... Chậc!”
“Nhưng mà sao?”- Mặt Trọng Khiêm mất kiên nhẫn rặn hỏi Lưu Hưng liếc trên trời dưới đất không biết phải đáp lời ra sao, Anh ta thở dài một hơi rồi nói luôn sự thật:
“Cậu ta bị gái kéo bỏ chạy mất rồi! Khi nãy tôi vào đây có một mình thôi...”
Khỏi phải nói mặt của Trọng Khiêm tối sầm mặc dù gã đã đi cùng Tô Tĩnh rất lâu nhưng đây cũng là lần đầu tiên gã nghe có người lại kéo được hắn đi với mục đích bỏ chạy! ánh mắt vạn phần nghi ngờ hỏi lại Lưu Hưng:
“Lời cậu nói là thật à? Cái tên Tô Tĩnh trên sa trường đi đến đâu ai cũng sợ mà giờ được gái kéo bỏ trốn sao???? Không thể nào!!! Không Thể như thế được! Đại ca của chúng ta bị gái dụ con moẹ nó rồi à??”
Thấy Trọng Khiêm nói hơn quá vấn đề Lưu Hưng lên tiếng nói đỡ cho Tô Tĩnh: “Không phải đi theo gái... Nếu nói đúng hơn là đi theo trai... Chẹp chẹp”
Câu nói đó của Anh ta càng làm Trọng Khiêm hoang mang hơn nữa, gã nghiêm trọng nhìn Lưu Hưng nói từng lời từng chữ: “Đại cả của chúng ta bể bóng khi nào vậy? Sao tôi không biết!?”
“Phụt! Ha Ha Ha Ha”- Lưu Hưng được một phen cười chảy cả nước mắt, Anh ta đặt tay lên vai Trọng Khiêm rồi lên tiếng giảng dạy như một người cha dạy con mình những thứ mới lạ:
“Khiêm à! Giờ tôi mới biết cậu không có căn bản luôn đấy, để tôi giải thích cho. Tô Tĩnh đã bóng lộ từ rất rất lâu rồi đó, lúc còn tập truyện trong khu số 7 hắn từng bảo với tôi rằng hắn thích cậu đấy! Phụt! Ha Ha Ha Ha Ha”
Mặt Trọng Khiêm khi nghe xong cứng ngắc, mặc dù gã biết Lưu Hưng đang đùa nhưng mà gã không thể chấp nhận việc đại ca của mình là bóng lộ vậy mà chính gã còn chẳng nhận ra nữa chứ! Nhìn Lưu Hưng đang cười ôm cả bụng gã có chút ba chấm:
“Đừng cười nữa... Vào vấn đề chính đi, chúng ta chia ra làm hai. Một người đi cánh phải, một người đi cánh trái... Tôi sẽ xuống khu 8 cậu đi Khu 9, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở Khu 7 được không? Nếu có Tô Tĩnh ở đây thì tốt rồi, hắn sẽ đi khu 7 chúng ta sẽ gặp ở khu 6.... Thôi vậy, nhân lực không đủ thì chịu, cậu có mang theo vũ khí không?”
“Tất nhiên là có rồi!”- Móc trong cái ba lô đeo trên vai ra hai con dao găm, anh ta đưa cho Trọng Khiêm một cây giữa lại một cây.
Dao găm là một loại vũ khí có mũi sắt nhọn kèm với đó hai lưỡi dao cũng sắt bén tương tự, nâng niu con dao găm trên tay Trọng Khiêm cau lên nụ cười tà mị: “Cũng đã 6 tháng tôi chưa được chạm vào một loại vũ khí nào rồi, đúng là đứa ngáy tay chân mà!”
Lưu Hưng nhìn thấy vẻ mặt như thần chết sắp đồi mạng của gã cũng lạnh sống lưng, Anh ta đưa thêm cho Trọng Khiêm một cây súng ngắn phòng trường hợp có xạ thủ từ xa: “Đây! Mang theo hộ cái đi... đồ điên như cậu đi một mình thì né người vô tội ra, đừng có mà đụng ai cũng giết là không xong với tôi đâu đấy!”
“Rồi Rồi!”- Nhận lấy cây súng ngắn Trọng Khiêm nhét luôn vào túi quần khiến Lưu Hưng nhìn mà cạn lời. đưa thêm cho gã một hộp đạn nữa để dự phòng rồi cả hai đường ai nấy đi bắt đầu kế hoạch trả thù.
Còn những kẻ ở các phòng giam khác chỉ biết im lặng nhìn hai con người ngu xuẩn đi vào cửa quỷ môn quan, Trọng Khiêm rất cẩn trọng gã chạy ra nơi chỗ mà có rất nhiều người đã nằm la tiệt dưới đất, cởi ra một bộ quân phục của một người lính mặc lên người rồi Trọng Khiêm mới đi vào sâu bên trong nữa.
Còn Lưu Hưng thì hơi đắc ý vì anh ta vẫn còn khá nhiều đạn khói độc, nên cứ ung dung mà bước xuống. Hai người hai phong thái khác nhau cứ thế tiến sâu vào căn cứ Khu F5.
...Cạch!...
Lưu Hưng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa có khắc số 9 ra, bên trong không có ai cả nhưng với một người từng được huấn luyện ở đây như Anh ta thì thừa biết những kẻ đó đang trốn trong bóng tối chờ con mồi sập bẫy!
...Xoẹt!!!...
Lưu Hưng nhẹ nhàng lấy cho mình một mạng đầu tiên, kẻ xui xẻo vừa bị Anh ta thủ tiêu trốn ngay trên đầu Anh ta với ý định bẻ cổ Lưu Hưng bất thành những kẻ đang núp kia thấy vậy thì lần lượt bước ra vẻ mặt ai ai cũng lạnh lẽo đến đáng sợ, Lưu Hưng chỉ khẽ nhếch mép cười mỉm trong rất thân thiện nhưng ẩn chứa bên trong lại là một con quỷ dữ.
Chẳng nói lấy một lời nào Anh ta cần theo con dao găm xông thẳng về phía bọn người kia:
“Cùng chơi nào lũ nhóc nhỏ!”
“Lâu quá mới được gặp lại cậu đấy Tiểu Khiêm! Tôi mở cửa cho cậu ra ngoài ngay!”- Cánh cửa vừa được mở ra thì hai người đã ôm nhau còn vỗ lưng đối phương Trọng Khiêm nhàn nhạt bảo:
“Cứ tưởng tôi sẽ phải chết trong cái nhà ngục này rồi chứ. Cậu đến muộn nhé Hưng... Ơ mà Tô Tĩnh không đi cùng cậu sao?”- Câu hỏi bất ngờ khiến Lưu Hưng có chút ngại mà đáp:
“Cậu ta có đến nhưng mà... Nhưng mà... nhưng mà... Chậc!”
“Nhưng mà sao?”- Mặt Trọng Khiêm mất kiên nhẫn rặn hỏi Lưu Hưng liếc trên trời dưới đất không biết phải đáp lời ra sao, Anh ta thở dài một hơi rồi nói luôn sự thật:
“Cậu ta bị gái kéo bỏ chạy mất rồi! Khi nãy tôi vào đây có một mình thôi...”
Khỏi phải nói mặt của Trọng Khiêm tối sầm mặc dù gã đã đi cùng Tô Tĩnh rất lâu nhưng đây cũng là lần đầu tiên gã nghe có người lại kéo được hắn đi với mục đích bỏ chạy! ánh mắt vạn phần nghi ngờ hỏi lại Lưu Hưng:
“Lời cậu nói là thật à? Cái tên Tô Tĩnh trên sa trường đi đến đâu ai cũng sợ mà giờ được gái kéo bỏ trốn sao???? Không thể nào!!! Không Thể như thế được! Đại ca của chúng ta bị gái dụ con moẹ nó rồi à??”
Thấy Trọng Khiêm nói hơn quá vấn đề Lưu Hưng lên tiếng nói đỡ cho Tô Tĩnh: “Không phải đi theo gái... Nếu nói đúng hơn là đi theo trai... Chẹp chẹp”
Câu nói đó của Anh ta càng làm Trọng Khiêm hoang mang hơn nữa, gã nghiêm trọng nhìn Lưu Hưng nói từng lời từng chữ: “Đại cả của chúng ta bể bóng khi nào vậy? Sao tôi không biết!?”
“Phụt! Ha Ha Ha Ha”- Lưu Hưng được một phen cười chảy cả nước mắt, Anh ta đặt tay lên vai Trọng Khiêm rồi lên tiếng giảng dạy như một người cha dạy con mình những thứ mới lạ:
“Khiêm à! Giờ tôi mới biết cậu không có căn bản luôn đấy, để tôi giải thích cho. Tô Tĩnh đã bóng lộ từ rất rất lâu rồi đó, lúc còn tập truyện trong khu số 7 hắn từng bảo với tôi rằng hắn thích cậu đấy! Phụt! Ha Ha Ha Ha Ha”
Mặt Trọng Khiêm khi nghe xong cứng ngắc, mặc dù gã biết Lưu Hưng đang đùa nhưng mà gã không thể chấp nhận việc đại ca của mình là bóng lộ vậy mà chính gã còn chẳng nhận ra nữa chứ! Nhìn Lưu Hưng đang cười ôm cả bụng gã có chút ba chấm:
“Đừng cười nữa... Vào vấn đề chính đi, chúng ta chia ra làm hai. Một người đi cánh phải, một người đi cánh trái... Tôi sẽ xuống khu 8 cậu đi Khu 9, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở Khu 7 được không? Nếu có Tô Tĩnh ở đây thì tốt rồi, hắn sẽ đi khu 7 chúng ta sẽ gặp ở khu 6.... Thôi vậy, nhân lực không đủ thì chịu, cậu có mang theo vũ khí không?”
“Tất nhiên là có rồi!”- Móc trong cái ba lô đeo trên vai ra hai con dao găm, anh ta đưa cho Trọng Khiêm một cây giữa lại một cây.
Dao găm là một loại vũ khí có mũi sắt nhọn kèm với đó hai lưỡi dao cũng sắt bén tương tự, nâng niu con dao găm trên tay Trọng Khiêm cau lên nụ cười tà mị: “Cũng đã 6 tháng tôi chưa được chạm vào một loại vũ khí nào rồi, đúng là đứa ngáy tay chân mà!”
Lưu Hưng nhìn thấy vẻ mặt như thần chết sắp đồi mạng của gã cũng lạnh sống lưng, Anh ta đưa thêm cho Trọng Khiêm một cây súng ngắn phòng trường hợp có xạ thủ từ xa: “Đây! Mang theo hộ cái đi... đồ điên như cậu đi một mình thì né người vô tội ra, đừng có mà đụng ai cũng giết là không xong với tôi đâu đấy!”
“Rồi Rồi!”- Nhận lấy cây súng ngắn Trọng Khiêm nhét luôn vào túi quần khiến Lưu Hưng nhìn mà cạn lời. đưa thêm cho gã một hộp đạn nữa để dự phòng rồi cả hai đường ai nấy đi bắt đầu kế hoạch trả thù.
Còn những kẻ ở các phòng giam khác chỉ biết im lặng nhìn hai con người ngu xuẩn đi vào cửa quỷ môn quan, Trọng Khiêm rất cẩn trọng gã chạy ra nơi chỗ mà có rất nhiều người đã nằm la tiệt dưới đất, cởi ra một bộ quân phục của một người lính mặc lên người rồi Trọng Khiêm mới đi vào sâu bên trong nữa.
Còn Lưu Hưng thì hơi đắc ý vì anh ta vẫn còn khá nhiều đạn khói độc, nên cứ ung dung mà bước xuống. Hai người hai phong thái khác nhau cứ thế tiến sâu vào căn cứ Khu F5.
...Cạch!...
Lưu Hưng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa có khắc số 9 ra, bên trong không có ai cả nhưng với một người từng được huấn luyện ở đây như Anh ta thì thừa biết những kẻ đó đang trốn trong bóng tối chờ con mồi sập bẫy!
...Xoẹt!!!...
Lưu Hưng nhẹ nhàng lấy cho mình một mạng đầu tiên, kẻ xui xẻo vừa bị Anh ta thủ tiêu trốn ngay trên đầu Anh ta với ý định bẻ cổ Lưu Hưng bất thành những kẻ đang núp kia thấy vậy thì lần lượt bước ra vẻ mặt ai ai cũng lạnh lẽo đến đáng sợ, Lưu Hưng chỉ khẽ nhếch mép cười mỉm trong rất thân thiện nhưng ẩn chứa bên trong lại là một con quỷ dữ.
Chẳng nói lấy một lời nào Anh ta cần theo con dao găm xông thẳng về phía bọn người kia:
“Cùng chơi nào lũ nhóc nhỏ!”
/40
|