Vân Dung càng chạy càng nhanh, không bao lâu liền tới đến trước cửa Nhã Viên. Muốn đẩy cửa, nhưng bàn tay đến một nửa lại thu trở về.
Suy nghĩ xem xét lại chuyện xảy ra ở phía sau tại núi giả thì không khỏi có chút buồn bực: tại sao mình đối với việc của người khác lại để ý đến như vậy? Hơn nữa, mấy tháng ở Thấm Phương Trai, trừ bỏ Nàng cùng Bạch Hi Thần ở Nhã Viên ra thì trong khắp Phương viên này cũng không có một ai khác, điều này Nàng biết rất rõ rồi còn gì. Nên người vừa rồi tất nhiên là Bạch Hi Thần, vậy còn điều gì để mà hoài nghi nữa chứ? Nên nếu đi vào như vậy cũng là làm điều thừa thải. Huống chi, Nàng cũng đã ở ba ngày trong Nhã Viên cùng với Bạch Hi Thần, giờ đã trễ thế này, một người chạy đến Nhã Viên như thế này, nếu làm cho Chu Vân Phương có điều hiểu lầm, thì đến lúc đó khó có thể giải thích chăng?
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đôi chân như là muốn mọc rể, không muốn đi về phía trước, nhưng cũng lại càng không muốn lui về phía sau. Do dự hết sức, nhịn không được đem những mấy câu mà Chu Vân Phương vừa nói lúc nãy phân tích lại một phen.
Nhất thời nghĩ lại, bất giác đối toàn bộ sự tình đã minh bạch được hơn một nữa. Bạch Hi Thần, sống nhờ Chu phủ ----- là một công tử gặp phải bất hạnh. Chu Vân Phương là tiểu thư của Chu phủ ----- trong lòng tịch mịch. Tài tử giai nhân, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (*), liền thắng tất cả những người xung quanh. Tiếc rằng tiểu thư trong người sớm đã có hôn ước, gặp phải công tử có thân phận không phù hợp với Chu phủ nên cuối cùng chỉ biết trách có duyên mà không có nợ, không thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng. Thương tiếc rất nhiều, rừng trúc cũng tạo nên màu sắc ảm đạm, bi ai. Thật xứng với câu nói “ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Phân tích rõ ý nghĩ của mình và tình hình mới vừa rồi lại một lần nữa hiện lên trong mắt Vân Dung. Nàng bất giác mắt đỏ ửng cả lên.
Bạch Hi Thần ở xa đi tới liền thấy Vân Dung đang đứng một mình ở trước cửa Nhã Viên ngẩn người. Hôm nay Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tóc dài được bới lên một nửa có cài trâm, còn lại được thả nhẹ xuống tới thắt lưng, lâu lâu phiêu phiêu trong gió đêm. Nàng không tính là khuynh nước khuynh thành, ít nhất không thể bì kịp với mẫu thân dung nham xuất chúng của Hắn, nhưng trên người Nàng có đôi mắt sáng cùng tinh thần phấn chấn, cả người Nàng đều toát lên một vẻ đẹp rung động lòng người. Nhưng hiện tại, vẻ mặt của Nàng rõ ràng là đang không vui mặt dù trên khóe miệng mang chút ý cười. Nàng căn bản sẽ không thể ngụy trang. Cho dù là ai đi nữa chỉ cần liếc mắt một cái cũng điều biết được tâm tình của Nàng lúc này không hề tốt.
Nói đến tâm tình thì tâm tình của Hắn hôm nay cũng không tốt, rất nhiều chuyện phía trước mà trước khi rời khỏi Chu phủ phải được giải quyết hoàn toàn. Người ở trên đời này luôn mong muốn cuộc sống của bản thân có chút khởi sắc, lâu ngày tuy không như mình mong muốn lại thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, thấy được tiểu nữ tử trước mắt này tâm trạng của Bạch Hi Thần tốt lên khá nhiều.
Đứng ở giữa gốc cây, lẳng lặng thưởng thức với vẻ mặt có biểu tình vô cùng phong phú. Hắn từ nhỏ đã luyện võ nên thị lực rất chuẩn xác có thể lần theo ánh trăng nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của Nàng, thể hiện bộ dạng xấu hổ yêu kiều khiến cho người khác trìu mến, yêu thương khiến Hắn không tự chủ được mà nhanh chóng đi về phương hướng Nàng đang đứng.
Đi tới cạnh nàng vừa định nói chuyện thì nàng lại mạnh xoay người, làm cho đầu Nàng đụng vào trong ngực của hắn. Lảo đảo một cái, Hắn liền nhanh nhẹn ôm nàng vào trong lòng.
Vân Dung bị hoảng sợ, nâng mắt lên liền thấy được khuôn mặt tuấn tú bất phàm như tiên nhân kia của Bạch Hi Thần. Khoảng cách của hai người rất gần, thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của Hắn đang phả vào trên trán của Nàng.
Vân Dung đẩy ra hắn, một đôi mắt to hung hăng nhìn lên vạt áo của Hắn.
Bạch Hi Thần bị ánh mắt của Nàng chọc cười: Quần áo của ta, có cái gì không ổn sao?
Vân Dung nhìn Hắn ăn mặc chỉnh tề, nhìn không ra một chút dấu vết nào của sự việc lúc nãy, cúi đầu ấp a ấp úng nói : Thực chỉnh tề. Nói xong, mang xách váy lên chạy về phía rừng trúc hướng về Thấm Phương Trai.
Đang chạy nàng đột nhiên quay đầu về hướng Hắn nói: Kỳ thật, có một số việc phải tranh thủ chứ đừng vì cảm thấy không có kết quả mà từ bỏ, cho dù thân phận của hai người có cách xa nhưng cũng có thể vứt bỏ hết thảy, đến một địa phương không ai biết mình để bắt đầu lại từ đầu.
Bạch Hi Thần không hiểu việc gì, nhưng nghĩ lại mấy câu nói của Nàng, trong lòng hình như kinh lên nỗi sợ hãi.
(*) kim phong ngọc lộ nhất tương phùng: Kim phong: gió vàng chỉ gió mùa thu, ngọc lộ: giọt sương lóng lánh như ngọc, tương phùng: gặp gỡ. Ý như là cuộc gặp gỡ giữa gió và sương tạo nên một cảnh đẹp hoàn mỹ. Theo như mình hiểu là vậy. Ai có nghĩa nào hay hơn thì góp ý cho mình với nhé
Suy nghĩ xem xét lại chuyện xảy ra ở phía sau tại núi giả thì không khỏi có chút buồn bực: tại sao mình đối với việc của người khác lại để ý đến như vậy? Hơn nữa, mấy tháng ở Thấm Phương Trai, trừ bỏ Nàng cùng Bạch Hi Thần ở Nhã Viên ra thì trong khắp Phương viên này cũng không có một ai khác, điều này Nàng biết rất rõ rồi còn gì. Nên người vừa rồi tất nhiên là Bạch Hi Thần, vậy còn điều gì để mà hoài nghi nữa chứ? Nên nếu đi vào như vậy cũng là làm điều thừa thải. Huống chi, Nàng cũng đã ở ba ngày trong Nhã Viên cùng với Bạch Hi Thần, giờ đã trễ thế này, một người chạy đến Nhã Viên như thế này, nếu làm cho Chu Vân Phương có điều hiểu lầm, thì đến lúc đó khó có thể giải thích chăng?
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đôi chân như là muốn mọc rể, không muốn đi về phía trước, nhưng cũng lại càng không muốn lui về phía sau. Do dự hết sức, nhịn không được đem những mấy câu mà Chu Vân Phương vừa nói lúc nãy phân tích lại một phen.
Nhất thời nghĩ lại, bất giác đối toàn bộ sự tình đã minh bạch được hơn một nữa. Bạch Hi Thần, sống nhờ Chu phủ ----- là một công tử gặp phải bất hạnh. Chu Vân Phương là tiểu thư của Chu phủ ----- trong lòng tịch mịch. Tài tử giai nhân, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (*), liền thắng tất cả những người xung quanh. Tiếc rằng tiểu thư trong người sớm đã có hôn ước, gặp phải công tử có thân phận không phù hợp với Chu phủ nên cuối cùng chỉ biết trách có duyên mà không có nợ, không thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng. Thương tiếc rất nhiều, rừng trúc cũng tạo nên màu sắc ảm đạm, bi ai. Thật xứng với câu nói “ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Phân tích rõ ý nghĩ của mình và tình hình mới vừa rồi lại một lần nữa hiện lên trong mắt Vân Dung. Nàng bất giác mắt đỏ ửng cả lên.
Bạch Hi Thần ở xa đi tới liền thấy Vân Dung đang đứng một mình ở trước cửa Nhã Viên ngẩn người. Hôm nay Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tóc dài được bới lên một nửa có cài trâm, còn lại được thả nhẹ xuống tới thắt lưng, lâu lâu phiêu phiêu trong gió đêm. Nàng không tính là khuynh nước khuynh thành, ít nhất không thể bì kịp với mẫu thân dung nham xuất chúng của Hắn, nhưng trên người Nàng có đôi mắt sáng cùng tinh thần phấn chấn, cả người Nàng đều toát lên một vẻ đẹp rung động lòng người. Nhưng hiện tại, vẻ mặt của Nàng rõ ràng là đang không vui mặt dù trên khóe miệng mang chút ý cười. Nàng căn bản sẽ không thể ngụy trang. Cho dù là ai đi nữa chỉ cần liếc mắt một cái cũng điều biết được tâm tình của Nàng lúc này không hề tốt.
Nói đến tâm tình thì tâm tình của Hắn hôm nay cũng không tốt, rất nhiều chuyện phía trước mà trước khi rời khỏi Chu phủ phải được giải quyết hoàn toàn. Người ở trên đời này luôn mong muốn cuộc sống của bản thân có chút khởi sắc, lâu ngày tuy không như mình mong muốn lại thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, thấy được tiểu nữ tử trước mắt này tâm trạng của Bạch Hi Thần tốt lên khá nhiều.
Đứng ở giữa gốc cây, lẳng lặng thưởng thức với vẻ mặt có biểu tình vô cùng phong phú. Hắn từ nhỏ đã luyện võ nên thị lực rất chuẩn xác có thể lần theo ánh trăng nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của Nàng, thể hiện bộ dạng xấu hổ yêu kiều khiến cho người khác trìu mến, yêu thương khiến Hắn không tự chủ được mà nhanh chóng đi về phương hướng Nàng đang đứng.
Đi tới cạnh nàng vừa định nói chuyện thì nàng lại mạnh xoay người, làm cho đầu Nàng đụng vào trong ngực của hắn. Lảo đảo một cái, Hắn liền nhanh nhẹn ôm nàng vào trong lòng.
Vân Dung bị hoảng sợ, nâng mắt lên liền thấy được khuôn mặt tuấn tú bất phàm như tiên nhân kia của Bạch Hi Thần. Khoảng cách của hai người rất gần, thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của Hắn đang phả vào trên trán của Nàng.
Vân Dung đẩy ra hắn, một đôi mắt to hung hăng nhìn lên vạt áo của Hắn.
Bạch Hi Thần bị ánh mắt của Nàng chọc cười: Quần áo của ta, có cái gì không ổn sao?
Vân Dung nhìn Hắn ăn mặc chỉnh tề, nhìn không ra một chút dấu vết nào của sự việc lúc nãy, cúi đầu ấp a ấp úng nói : Thực chỉnh tề. Nói xong, mang xách váy lên chạy về phía rừng trúc hướng về Thấm Phương Trai.
Đang chạy nàng đột nhiên quay đầu về hướng Hắn nói: Kỳ thật, có một số việc phải tranh thủ chứ đừng vì cảm thấy không có kết quả mà từ bỏ, cho dù thân phận của hai người có cách xa nhưng cũng có thể vứt bỏ hết thảy, đến một địa phương không ai biết mình để bắt đầu lại từ đầu.
Bạch Hi Thần không hiểu việc gì, nhưng nghĩ lại mấy câu nói của Nàng, trong lòng hình như kinh lên nỗi sợ hãi.
(*) kim phong ngọc lộ nhất tương phùng: Kim phong: gió vàng chỉ gió mùa thu, ngọc lộ: giọt sương lóng lánh như ngọc, tương phùng: gặp gỡ. Ý như là cuộc gặp gỡ giữa gió và sương tạo nên một cảnh đẹp hoàn mỹ. Theo như mình hiểu là vậy. Ai có nghĩa nào hay hơn thì góp ý cho mình với nhé
/69
|